Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Tuyệt vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aphelios nghiêng người, né tránh hết những luồng đạn mù mịt có sức công phá khủng khiếp do Kai'sa bắn đến. Chết tiệt, cô ả thậm chí còn không cho anh cơ hội hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra.

- Khi Malzahar nuốt chửng tôi, tôi sẽ nhân cơ hội đó giết hắn!

Kai'sa lao vụt ra đằng sau lưng anh, dùng cùi trỏ ở cả hai tay đấm thật mạnh vào lưng Aphelios khiến anh hộc máu từ miệng.

- Nực cười! Cậu nghĩ rằng mình có thể hạ gục gã ta khi không thắng nổi tôi sao? Cậu chính là mục tiêu mà Malzahar hướng đến để gã trở nên mạnh hơn. Nếu như để gã hấp thụ cậu thì chẳng khác nào ngày tận thế cho nhân loại. Chúng tôi sẽ tự mình đánh bại hắn, còn nhiệm vụ của cậu đến đây là xong rồi. Vĩnh biệt!

"Tôi nhất quyết sẽ không lặp lại sai lầm của cha mình đâu!" - Kai'sa nghĩ thầm.

- Cậu không có gì để đảm bảo rằng tôi không thể giết được hắn.

Aphelios đứng dậy khỏi đám khói sau khi lãnh trọn hoả lực được phóng ra từ cánh của Kai'sa, nhưng thân thể anh không có một vết xước nào, Severum loé sáng, kết giới từ thanh gươm đã bảo vệ anh khỏi đòn tấn công vừa rồi.

- Với khả năng bây giờ của cậu là quá đủ để làm bằng chứng rồi. Aphelios. Malzahar không hề giống với những kẻ địch trước đây cậu gặp.

"Đúng vậy đó, Kai'sa."

- Vậy nên cậu mới quyết định hành động một mình sao? Mọi người đồng lòng hợp sức lại không phải là tốt hơn à?

"Vô dụng..."

Kai'sa giương nòng súng lên:

- Không phải tôi muốn hành động một mình. Tôi chỉ muốn loại bỏ một mối nguy hại trước khi bắt đầu tấn công thôi.

"Giết nó đi, Aphelios!"

- Chết tiệt, cái giọng nói trong đầu mình. Nhiều lời quá, câm đi!!

Aphelios không hề đánh trả, cho đến khi một viên đạn cắt qua eo của anh, chiếc áo mỏng loang lổ những vết máu. Anh thở dốc kìm nén cơn đau. Điện dịch của Kai'sa đang ăn sâu dần vào trong máu anh, nếu không làm gì đó để đẩy chúng ra, anh sẽ chết vì nhiễm trùng mất. Aphelios đứng dậy, mặt đối mặt với Kai'sa, bản thân anh biết rằng bây giờ lời nói của mình không thể nào tác động được đến cô ta nữa. Vậy nên dù không muốn, anh vẫn phải đánh trả, thậm chí là giết cô ta nếu cần thiết.

"Giết nó đi, Aphelios!"

Aphelios như bị thôi miên, anh lôi khẩu Gravitum ra, để làn khói tím ma mị như gặm nhấm cơ thể mình, chúng hấp thụ hết năng lượng từ vết thương mà Kai'sa gây ra và chữa lành chúng. Nhanh như chớp, anh cầm lấy thanh gươm chém nát một bên nòng súng của cô trong chớp mắt trước khi cô định bắn, cô ả kêu rên vì đau đớn, chưa hết, anh còn tiện tay chém đứt lìa cả hai cánh của Kai'sa như để khiến sự cơ động của cô từ nãy đến giờ trở thành phế thải. Đó không còn là Aphelios nữa, đó là một con quái vật đang thao túng anh, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những vệt máu khiến Kai'sa run sợ.

Aphelios vung tay, định chém một nhát kết liễu.

"Aphelios, không được!"

Alune...

Anh giật mình tỉnh dậy, thở dài nhìn Kai'sa với đầy vết thương trước mặt mình và nói:

- Để tôi đi được rồi chứ? Tôi không muốn giết cậu. Nếu như cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu.

Kai'sa kinh hãi, cô ả lắp bắp không nói nên lời:

- Cậu... rốt cục cậu là cái quái gì vậy hả?

- Tôi có thể là tất cả mọi thứ mà cậu không ngờ tới đấy!

Aphelios vung tay, vẩy máu của Kai'sa còn vương lại trên Severum rồi lầm lũi bỏ đi. Đôi chân khập khiễng vì đau, đôi mắt cay xe vì bụi, hơi thở nặng nhọc vì mệt mỏi, nhưng vẫn còn cả một rắc rối rất lớn phía trước đang chờ đợi người con trai ấy. Anh hít thở thật sâu, bắt đầu chạy.

•*•

- Mọi người! Giữ vững thế phòng thủ! Không được lơ là, phải bảo vệ mảnh đất này cho đến cùng!

Irelia hét lên ra lệnh, cô cùng đội quân Ionia đang oằn mình chống trọi với từng đợt tấn công dữ dội của quân Noxus, có gì đó ở lực lượng Noxus khiến chúng trở nên cực kỳ dai dẳng và khó bị hạ gục, thậm chí một vết cắt vào yết hầu cũng chưa thể hoàn toàn kết liễu được một tên. Janna và Ahri kiệt  sức với việc phòng thủ mà không cách nào đánh trả được, phép thuật của Ahri không đủ để hạ gục nhiều tên cùng một lúc. Chết tiệt, chúng đông như kiến vậy, chỉ một chút nữa thôi thì lớp khiên mà Janna tạo ra để bảo vệ cho nòng cốt của hòn đảo sẽ vỡ, khi ấy rắc rối sẽ còn lớn hơn nhiều, giá như mà Lux ở đây...

Trong khung cảnh hỗn loạn, Jericho Swain bước xuống từ một chiếc tàu chiến. Gã hiên ngang đến trước mặt của Irelia. Cô cũng không ngần ngại mà còn nói mỉa hắn:

- Ngươi có muốn con ranh này lấy nốt một bên tay còn lại không?

- Xem xét lại tình hình đi rồi muốn nói gì thì nói. Hoàn cảnh này phù hợp để ngươi nói những lời đó với ta sao? Lần này không còn may mắn như trước nữa đâu. Nỗ lực của các ngươi chẳng là gì khi quân đội Noxus còn chưa vơi được một góc nhỏ.

Hắn ta nhảy lên không trung rồi Hoá Quỷ, cây cối xung quanh như bị rút cạn sinh lực mà khô héo dần. Irelia nhận ra nguy hiểm, hô lớn:

- Tình hình có biến động! Mau rút lui! Đội cao xạ chú ý ngắm bắn chuẩn xác.

"Karma... Giờ này mà cô còn đang ở đâu chứ?"

•*•

Lux tới được ngôi đền nằm yên bình trên vách núi, có thể nói đây là nơi duy nhất còn sót lại sau khi Noxus tiến hành cuộc xâm lăng. Cô thở hổn hển, bước vào sâu trong ngôi đền rồi gọi lớn:

- Cô Karma! Cô Karma?

Karma nằm bất động cạnh ngôi đền, Lux cảm thấy có gì đó không ổn xung quanh, bảy bức tượng được đặt xung quanh căn phòng gần năm mươi mét vuông như đang nhìn chằm chằm vào cô, chưa hết, Lux còn cảm nhận được chúng toát ra một luồng năng lượng hắc ám rất quen thuộc. Cô lay người Karma:

- Cô... Cô mau tỉnh lại đi! Mọi việc không ổn rồi.

- Đừng có lay nữa. Cô ta không dậy nổi đâu.

Có tiếng nói phát ra quanh đây. Lux đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhận ra một sinh vật nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên cổng đền, mái tóc xanh ngọc cùng chiếc áo choàng che lấp cả cơ thể bé tí xíu. Dù ánh mặt trời có chiếu rọi, Lux cũng không nhìn thấy cái bóng của nó.

- Y... Yordle?

- Yordle sao? Tí nữa thì ta quên mất giống loài của mình.

Nó ngán ngẩm nhìn Lux, nhảy xuống và đi chầm chậm về phía cô, sinh vật nhỏ nhìn ngắm Lux một lần nữa rồi nói:

- Chúng ta chưa từng gặp. Nhưng ta đã ghét ngươi rồi, ngay bây giờ.

- Ngươi đã làm gì cô ấy?

- Chẳng làm gì cả. Cô ta không thể chống lại quyền năng của Viego khi phải gánh vác quá nhiều linh hồn của thần linh, của người dân nơi đây, hơn nữa cô ta lại quá uỷ mị, để trái tim của con người làm chủ nên việc bị đánh bại cũng chẳng có gì là khó hiểu. Ta chỉ đẩy nhanh quá trình đó thôi. Mà đừng gọi ta là Yordle nữa, gớm chết đi được. Ta là Vex.

Vex nhìn Lux dò xét, khuôn mặt nó từ buồn bã trở nên tức giận:

- Ngươi nhiều năng lượng quá, lúc nào cũng vui vẻ nhỉ? Lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng tích cực nhỉ...?

- Cái gì?

- Ngày nào cũng cười nói, lúc nào cũng vui vẻ với những người xung quanh. Đó là lý do ta ghét ngươi, ta ghét những người như ngươi, ta ghê tởm chúng. Bỏ qua con ả đang nằm kia đi, ta sẽ đem ngươi về trước.

Lux lùi về sau, đưa gậy phép ra trước mặt:

- Ta đã nghĩ Yordle ai cũng rất dễ thương đấy. Nhưng giờ thì ta tìm thấy ngoại lệ rồi.

Vex thở dài, nhìn vào cây gậy phép của Lux:

- Cây gậy đó, còn thiếu một nguyên tố nhỉ?

Lux giật mình khi nghe câu hỏi đó. Từ khi trở thành pháp sư, cô chỉ nghe thấy hai người đề cập đến vấn đề này, đó là Sylas đã phát giác ra khả năng của cô, và người cuối cùng là con nhóc Yordle kì dị này. Nó nhìn tám viên đá sáng lấp lánh được đính trên chiếc gậy phép của Lux, đi lòng vòng quanh cô rồi hỏi:

- Ngươi có biết tại sao mãi mà ngươi không tìm được nguyên tố cuối cùng không?

- Đừng nhiều lời, ta chẳng việc gì phải nghe ngươi nói.

- Kể cả khi điều đó sẽ cứu mạng bạn bè ngươi sao?

Lux im lặng.

- Vì nguyên tố cuối cùng không phải muốn là tìm được đâu. Nếu muốn thăng hoa, ngươi phải có được nó, lấy được quyền năng tối thượng của chín nguyên tố rồi hợp nhất chúng lại. Nhưng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng ngươi nhận được một nguyên tố mới, đúng chứ?

Vex nhảy lên vai Lux, chạm tay lên má cô, ánh mắt sầu thảm không một chút sức sống:

- Vì ngươi chưa sa ngã, vì ngươi chưa nhìn ra được mặt tối trong linh hồn của mình, vì ngươi quá yếu đuối, quá nhu mì, ngươi để phần người chiếm quá nhiều trong nhân cách, đó là lý do tại sao ngươi chưa đủ tư cách để trở thành nữ hoàng đấy.

- Ngươi...

- Suỵt, đừng lo. Ta sẽ giúp ngươi, nhanh thôi.

Cánh tay nhỏ nhắn của nó đâm sâu vào trong ngực của Lux, lấy trái tim của cô ra. Lòng đen của mắt cô dần chuyển sang màu tím vô hồn. Trên chiếc gậy phép, một viên ngọc mới được đính trên đó...

- Sa ngã đi Lux. Trở thành một phiên bản khác của mình đi.

"Bóng tối."

Kha'Zix đáp xuống, mỉm cười đắc thắng khi thấy Lux nằm bất động trên nền đất.

- Ngươi làm tốt lắm.

Vex không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Lux.

"Tsk, nhỏ này bơ mình luôn à?"

Nó nhìn chằm chằm vào trái tim đang đập của Lux rồi bực bội nói:

- Vẫn còn ánh sáng trong đây. Khó chịu quá.

Kha'Zix vác Lux trên vai, quay sang nói:

- Xong việc thì về căn cứ ngay! Sau vụ này Malzahar sẽ thưởng lớn cho ngươi đấy.

Vex ôm trái tim của Lux, ngoảnh mặt đi.

- Không quan tâm.

"Chết tiệt, xong vụ này mình phải nắm đầu con nhỏ này cho bõ tức."

•*•

- Jayce? Có chuyện gì thế?

Viktor ngồi trong phòng với đống đồ nghiên cứu, hai con người máy được nó chế tạo ra đứng im lìm ở góc phòng. Nó lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh.

- Piltover tanh bành hết cả rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Khí độc từ Zaun đang tràn vào.

- Có gì xảy ra ở ngoài đó thế? Nói cho em biết đi.

- Chuyện dài lắm. Chắc có lẽ anh và em phải thiết kế lại Orianna từ đầu rồi. Chúng ta rời khỏi đây thôi! Chúng có thể sẽ đến để tìm em một lần nữa đấy.

Jayce vừa nắm lấy tay nó, một vết rách hiện ra. Con quái vật Bel'Veth xồ thẳng vào cơ thể của Viktor từ đó. Chiếc lưỡi dài gớm ghiếc của mụ liếm một đường lên má nó rồi tấm tắc:

- Xinh xẻo, trắng trẻo, "ngon"! Rất ngon. Xong việc thì ta sẽ cho ngươi vào bụng!

Jayce triệu hồi Pháo Thuỷ Ngân định bắn. Bel'Veth nhanh chóng lấy Viktor làm lá chắn:

- Ngươi sẽ bắn chứ? Ngươi sẽ bắn người mà ngươi yêu chứ? Haha...!!

"Chết tiệt..."

Mụ ta thòng tay vào ngực Viktor rồi móc trái tim của nó ra, xúc tu của mụ tấn công một cách điên dại khắp căn phòng chật chội, bằng chút ý thức cuối cùng, nó yếu ớt nói:

- Ch... Chạy đi Jayce!

- Anh không thể bỏ em l...

- Trông chừng Janna giúp em!

Viktor nhếch mép, thì thầm với Bel'Veth:

- Mày đánh giá tao quá thấp rồi. Đồ quái thai.

Nó thở dốc, kích hoạt quả bom Hextech rồi quăng một viên đá vào người Jayce khiến anh bị dịch chuyển ra bên ngoài thành phố Piltover. Vụ nổ ấy cực lớn, nó khiến cho Jayce không thể tin được điều vừa xảy đến với mình và Viktor. Anh quỵ gối, gào thét trong tuyệt vọng. Ezreal đã cảnh cáo anh về việc phải đưa nó đi càng sớm càng tốt, nhưng Jayce vẫn chậm một bước. Tài năng về công nghệ của Viktor sớm đã bị nhìn ra bởi tay chân của Malzahar lúc còn ở Học Viện. Nó bị gã để mắt đến, và những tài năng đó cùng những chiếc lõi công nghệ sẽ là một công cụ hoàn hảo để giúp gã loại bỏ những cái gai trong mắt mình.

Nhưng việc nó đánh bom tự sát để bản thân mình không bị lợi dụng là điều mà chẳng ai có thể ngờ đến. Những công trình mà Jayce cùng nó đã cất công tạo ra, người máy Blitzcrank, Orianna, những chiếc lõi công nghệ,... Tất cả đều tan tành trước mắt của Jayce.

Caitlyn và Vi cũng đến, cô nàng cảnh sát đặt tay lên vai anh:

- Đi thôi Jayce. Tôi rất tiếc.

Anh gạt tay Caitlyn, lau nước mắt đứng dậy. Ba con người tiếp tục sơ tán người dân rồi chạy khỏi thành phố. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu...

•*•

Quân đoàn Noxus đang tiến càng ngày càng sâu vào mảnh đất Ionia. Irelia đang dần rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô quay sang nhìn Ahri và Janna, cả hai đều sắp gục ngã đến nơi rồi. Nếu bây giờ đánh thì cũng không thể thắng, nhưng nếu lùi thì tất cả sẽ chết. Cô nắm chặt tay, vung kiếm tiến lên định một mình chống lại cả quân đội Noxus.

- Đừng có dại dột như thế chứ, cô nhóc.

Irelia khựng lại bởi bóng dáng một người đàn bà đứng trước mặt cô. Ả ta cao đến choáng ngợp, vẻ đẹp ma mị hắc ám qua bộ đồ màu xanh dương đậm, son môi màu đen bóng tôn lên vẻ gian xảo và độc ác của một kẻ lắm toan tính.

- Ng... Ngươi là...?

- LeBlanc. Thiệt tình, đừng có bất ngờ như thế, ít nhất thì lúc bé cô cũng nghe về ta rồi đúng chứ?

- Ngươi đến đây là có ý gì?

LeBlanc băng bó vết thương ở cánh tay cho cô, chỉnh lại mái tóc rối bời, ả nói:

- Đúng như Swain nói đấy, bây giờ dù tiến hay lùi thì cô cũng sẽ chết. Vậy thì sao không thử tin ta một lần nhỉ?

Irelia gằn giọng:

- Một kẻ như ngươi thì lấy cái gì ra để ta tin đây?

- Hãy nghĩ về những người dân đang đau đớn ngoài kia. Sao chúng ta không tạo một bản hợp đồng nhỉ? Ta sẽ giúp cô chống lại chúng, còn đổi lại thì...

Ả yên lặng một hồi, Irelia sót ruột nói:

- Nói đi!

- Đơn giản lắm. Niềm tin của cô.

- Vậy sao? Tức là nếu ngươi làm trái với bản hợp đồng này thì cũng chỉ có một mình ta chịu thiệt. Được! Ta ký.

LeBlanc cười lớn:

- Bản lĩnh đấy. Ta rất khâm phục. Hai cô nhóc đằng kia, chúng mệt rồi đấy. Ta đã giải quyết hết quân đội ở phía Nam hòn đảo rồi, cô mau đưa hai đứa đến bến tàu theo con đường mòn rồi đưa chúng về Demacia, ngay lập tức! Bởi vì kẻ địch thực sự không phải ở đây.

- Ý ngươi là sao?

- Việc giải thích sau trận chiến cũng không tồi nhỉ? Mau lên!

Irelia cắn răng làm theo lời ả nói. Cô đã đánh cược mạng sống của mình vào canh bạc của một con quỷ, nhưng trong tình huống này thì đây chính là cách duy nhất.

LeBlanc chỉnh lại chiếc nón rộng vành rồi bước xuống khỏi chiếc chòi. Ả ta nhếch mép mỉm cười với Swain:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nguyên soái Jericho Swain.

- LeBlanc? Ta biết ngươi sẽ làm gì đó trong trường hợp này mà. Cụ thể là nhúng tay vào để cản trở cuộc xâm lăng này sao?

Ả ta cười khẩy, giọng điệu khinh bỉ đối chất với hắn:

- Đừng làm ta cảm thấy nực cười. Ta mà phải mất công đi bảo vệ cái mảnh đất này sao? Ta đến chỉ để xác minh sự ngu ngốc của ngươi khi bị thao túng bởi một tên lãnh chúa có tham vọng thống trị thế giới thôi. Ngươi không đủ thông minh để nhận ra việc mình và cả đội quân mình đang dẫn dắt đang bị dắt mũi, giống như những con bò vậy. Ngươi biết bản thân mình có số phận thế nào khi đặt bút vào bản hợp đồng với Malzahar rồi đấy Swain, hắn hứa sẽ cho ngươi Ionia, nhưng ngươi không biết rằng dù có xâm lược thành công hay không thì hắn vẫn sẽ trừ khử ngươi để đề phòng tai hoạ sau này, bởi chính ngươi cũng là một kẻ gian xảo. Đúng là ngu ngốc!

- Vậy nên ngươi mới đến đây sao? Ngươi quên mất danh hiệu lừa đảo của mình nhanh đến mức nghĩ rằng ta sẽ tin vào điều đó à?

Ả ta cười lớn hơn, cầm trong tay con dấu hình bông hoa hồng của mình rồi nói tiếp:

- Ngươi có nhớ hôm ta gặp ngươi trong pháo đài không? Nhưng tên lính đã nói rằng chúng gặp ta trong cơn ác mộng, nhưng không phải, chúng ta nhìn thấy ta thật, bằng da bằng thịt. Cũng khá vất vả để ghé thăm từng tên một và phát quà cho chúng đấy. Ngươi nhìn chúng đi, mỗi tên đều có một vết bớt hình hoa hồng.

Ả nắm chặt con dấu trong tay, nhìn thẳng vào mắt Swain:

- Ngươi biết phản ứng dây chuyền không? Giống như khi một chiếc domino bị đổ thì tất cả những cái còn lại sẽ đổ theo ấy.

Dứt lời, vết bớt hình hoa hồng trên người của tất cả những tên lính Noxus đều sáng lên, ả quăng con dấu vào một tên trong đó, ngay lập tức, dấu ấn ma pháp lan sang tất cả những tên còn lại. Chỉ có như vậy, đội quân hơn một vạn tên bị LeBlanc xử lý chỉ trong một cái chớp mắt.

- Ngươi biết tại sao chưa có động tĩnh gì từ những đội khác không? Vì chúng cũng bị ta giải quyết hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi nhỉ?

Swain tức tối, hắn giải phóng sức mạnh ác quỷ của mình, cơ thể hoá khổng lồ, bầu trời như tối sầm lại, LeBlanc hít một hơi thật sâu:

- Có lẽ đây sẽ là lần tham chiến cuối cùng của mình rồi.

•*•

Aphelios cuối cùng cũng đã đến được chỗ của chiếc hố. Anh đứng lại thở dốc, nuốt nước bọt để chuẩn bị tinh thần nhảy xuống.

- APHELIOS!

Anh giật bắn mình, quay đầu lại, để rồi lại mỉm cười khi thấy người đứng trước mặt mình.

- Đừng lại gần đây, có chướng khí, nguy hiểm lắm!

Sett thẫn thờ nhìn Aphelios đứng trên bờ vực của miệng hố. Hắn run giọng hỏi:

- Em định nhảy xuống đó sao?

- Ừ. Em biết mình cần làm gì ở dưới đó.

- Nhưng nếu không thành công... em sẽ chết đấy!

Aphelios nhìn vào lòng bàn tay đang rỉ máu của mình, nắm chặt:

- Em biết, nhưng đó là điều tốt nhất mà bây giờ em có thể làm được. Em phải giết Malzahar. Đó là sứ mệnh của em. Nếu như em chết, xin mọi người hãy tiếp tục cuộc chiến này đến cùng.

Sett tuyệt vọng, ánh mắt hắn đau đớn nhìn Aphelios. Anh ngạc nhiên, cơ thể lạnh lẽo bỗng nóng lên vì nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt ấy, ánh mắt hắn chỉ thật sự có anh, ánh mắt có chứa chan tình yêu trong đó.

- Bây giờ còn muộn không? Aphelios... Khi anh nói rằng anh yêu em.

- Không! Không có gì là muộn đâu. Ít ra em vẫn sống được đến bây giờ để nghe được câu nói ấy. Chỉ xin anh hãy hiểu: Bạn bè, người thân, và cả anh nữa... mọi người là niềm hy vọng, là ánh sáng của em. Em sẽ không để bất cứ ai dập tắt ánh sáng đó. Đừng buồn, Sett ạ, đây chính là sứ mệnh được định sẵn của em rồi.

Aphelios cười buồn, đứng trước hố sâu dẫn tới Hư Không. Sett nuốt nước bọt, hắn ra sức níu kéo lấy anh:

- Không được! Anh sẽ đi cùng em.

Lưỡi kiếm sắc lẹm Severum kề trước cổ Sett. Sắc mặt của Aphelios trở nên nghiêm trọng hơn, ánh mắt tím lạnh tanh, đôi môi bật máu vì vết thương. Nhưng sau cùng, đó vẫn là một Aphelios cùng nụ cười rạng rỡ:

- Em... thực sự hối hận vì đã gặp anh, nhưng sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh.

Aphelios thu lưỡi kiếm về:

-... Vậy nên nếu anh còn muốn cho em một ân huệ, xin hãy bảo vệ những người còn sống và sống sót trở về!

Dứt lời, anh chẳng do dự chảy xuống cánh cổng ấy. Miệng hố đóng lại ngay sau cái khoảnh khắc mà thân ảnh của Aphelios lọt xuống, Sett gào tên anh trong vô vọng, cố gắng tìm lại những mảnh tình đã vụn vỡ.

•••••••••••••••••

Huhu tui quay lai rui ne moi nguoi 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios