Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Sự huỷ diệt. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ezreal choàng tỉnh giấc vì nghe thấy có tiếng động lớn ở bên ngoài thành, cậu ngó xuống dưới qua ô cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng, lính canh vẫn đứng đông đủ ở đó. Cảm giác bất an không biết từ đâu xâm lấn tâm trí cậu. Đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, Ahri vẫn đang say giấc, có vẻ như cô đã quá mệt mỏi sau quá nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra.

Ezreal định đi xuống cổng thành để điều tra vị trí phát ra của tiếng động thì bỗng nghe thấy một tiếng "rầm" phát ra từ phía trên đầu mình. Cậu ngẩng mặt lên, trần nhà bị một ngọn giáo cắm thủng. Từ trên lỗ thủng ấy, Pantheon nhảy bổ xuống cơ thể của Ezreal.

Hắn bóp cổ cậu:

- Tao vẫn còn nhớ mặt mày, thằng năm nhất xấc xược.

Cậu khiêu khích hắn dù cổ họng bị kẹp cứng:

- Solari các người... hoá ra... cũng là một lũ cặn bã à?

Phía bên ngoài thành, quân đội Solari ùa vào như vũ bão, màn đêm tĩnh mịch bỗng chốc trở nên náo loạn vì cuộc tập kích bất ngờ được phát động. Garen mặc lại áo giáp, lãnh đạo mọi người để ngăn chặn đám tôn thờ tín ngưỡng Mặt Trời chẳng biết từ lâu mà lao vào như thiêu thân trong khi cả hai bên đều không hề có hiềm khích.

Pantheon giơ mũi giáo lên như định cắm xuống, nhưng thực chất hắn lại cắm nó vào Quả Cầu Ma Thuật được ném tới của Ahri. Cô giật mình kinh hãi vì khả năng phản xạ của Pantheon. Không! Đó không còn là Pantheon nữa, Ahri có thể biết chắc chắn nhờ chiếc vương miện trên đầu hắn.

Lợi dụng thời cơ hắn lơ đễnh, Ezreal đạp vào bụng hắn một cái đau điếng rồi lộn ngược về sau vớ lấy chiếc Găng Tay Ma Thuật. Hắn dùng giáo đâm loạn xạ, căn phòng còn nhiều người bị thương khiến cho cả hai rất chật vật trong việc vừa đánh trả, vừa bảo vệ mọi người.

Ahri buộc phải dùng chiêu thức tối thượng của mình để dụ hắn ra ngoài thông qua ma thuật từ nụ hôn gió mà cô tạo ra có khả năng thao túng cơ thể trong một thời gian ngắn. Nhưng dù có thoải mái hơn khi đã ra được bên ngoài, cô và Ezreal vẫn không phải là đối thủ của hắn, tốc độ quá khủng khiếp, hắn né tránh mọi thứ, mọi phát bắn từ Ezreal, mọi tia lửa phóng ra từ Ahri. Không được, cứ như thế này cả hai sẽ bị bào hết sức lực trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu mất. Ezreal hét lớn:

- Mục đích của ngươi là gì chứ?

Hắn cầm ngọn giáo phi thẳng về phía cậu:

- Hỏi Diêm Vương khi ngươi gặp ông ấy nhé!

Mũi giáo sượt qua vai cứa vào da thịt cậu, máu chảy ướt cả một mảng áo. Ahri sợ hãi:

- Ez, cậu không sao chứ?

- Tớ đang cố gắng để tỏ ra không sao đây. Mẹ kiếp, đau quá... Cố gắng giữ chân hắn càng lâu càng tốt!

Pantheon nhếch mép, hắn giơ tay lên, mũi giáo rút ra khỏi bức tường.

- Nhìn tình hình bây giờ mà ngươi còn nói được câu đó sao? Hai ngươi sắp chết đến nơi rồi!

Ahri và Ezreal không hề biết, đến khi ấy tên Pantheon mới bắt đầu đánh nghiêm túc. Hắn nhảy bổ tới, cắm mũi giáo xuống, áp lực làm vỡ cả nền đất cả hai đang đứng. Ahri nhanh chóng ôm cậu nhảy khỏi đó, cô quẳng quả cầu về phía hắn:

- Chết tiệt thật. Hắn ta dai như đỉa ấy.

Quả cầu của Ahri vang lên một âm thanh khô khốc khi nó chạm vào chiếc khiên của Pantheon, hắn cười lớn:

- Haha. Ta nói ngươi biết nhé chín đuôi, bây giờ ngươi có tung tất cả vào người ta thì cũng vô dụng mà thôi. Đến bây giờ trong số các ngươi chẳng có ai đánh bại được ta cả. Không một ai...

"Pằng!"

Ezreal ngửi thấy mùi thuốc súng.

- A... Aphelios?

Aphelios đứng đằng sau hắn, tay còn cầm khẩu Calibrum, miệng súng bốc khói. Anh vừa bắn một phát vào vai hắn để cảnh cáo, tên lưu manh ấy đánh rơi chiếc khiên xuống đất.

- Ta không chắc phát tiếp theo có vào đầu ngươi hay không đâu. Trớ trêu thật đấy, lần nào chúng ta cũng gặp nhau trong tình huống này nhỉ?

Anh quay sang Ahri:

- Cậu đưa Ezreal đến nơi an toàn đi, để hắn cho tớ.

- Phel... Giọng nói của cậu...?

- Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể sau. Đi đi!

Aphelios thừa biết phát bắn vào vai vừa nãy của mình dành cho Pantheon chỉ là may mắn mới trúng, bởi anh có thể cảm nhận được năng lượng của Viego phát ra từ cơ thể hắn, vì chính anh cũng đã từng bị hắn chiếm hữu thân xác giống Pantheon bây giờ. Hơn nữa, chiếc vương miện trên đầu của Pantheon có vẻ... to hơn so với đám người Solari đang ra sức phá cổng thành ở ngoài kia. Hắn là đầu não chăng?

Nghĩ là làm, Aphelios bắn nốt số đạn còn lại vào người Pantheon, nhưng tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng né đi. Dù sao thì viên đạn được găm vào vai hắn cũng khiến hắn không thể nào cầm khiên lên được nữa. Trận chiến quay lại thế cân bằng, chỉ có tấn công mà không có phòng thủ.

- Nếu ngươi nghĩ phát bắn đó có thể cản trở được ta thì xin lỗi nhé. Ngươi lầm rồi, để xem ngươi còn giữ được bộ mặt khinh khỉnh đó trong bao lâu. Ảo tưởng thảm hại đó khiến ngươi nghĩ rằng mình sẽ giết được ta sao?

Aphelios nhếch mép.

"Nguyệt Thực: Nuốt Chửng."

Từ vết thương trên vai hắn, miệng vết thương toác ra, vết rách càng ngày càng lớn đến mức nó còn có kích cỡ to hơn cả cơ thể của Pantheon, vùng không gian vô định được hình thành từ vết thương đó đang hút hắn vào bên trong.

- C... Cái gì? Thằng khốn! Ngươi... ngươi đã làm gì?

- Ta chỉ thử nghiệm một chút sức mạnh của Gravitum mà thôi. Sao hả?

Pantheon hét lớn:

- Không! Không thể nào! Ta không thể để một tên như ngươi giết!...

Aphelios gằn giọng:

- Giết ngươi sao? Ngươi nghĩ ta mà phải làm cái chuyện đáng yêu đó sao? Ngươi giết Trưởng Lão, giết ta, làm hại đến bạn bè ta biết bao nhiêu lần, ngươi không nghĩ chết là cái giá quá rẻ sao? Đau đớn lắm đấy. Tạm biệt!

Miệng hố phóng ra những chiếc dây trói kéo Pantheon vào rồi cấu xé cơ thể hắn. Aphelios ngoảnh mặt bỏ đi, để lại hắn cùng những tiếng hét thảm thiết. Anh nắm chặt khẩu Gravitum, đóng cánh cổng đó lại, nhìn món vũ khí chết chóc đó rồi tự nhủ:

- Dù sao cũng là bất đắc dĩ, chắc chắn mình sẽ còn phải sử dụng đến nó.

Anh chạy đến cổng thành, lính Solari và Leona đều đang bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của Garen và mọi người.

"Vương miện trên đầu họ... biến mất rồi."

Garen cắm kiếm xuống đất thở dốc, trong thoáng chốc, Aphelios thấy nước mắt lăn dài trên má gã. Anh đặt tay lên vai Garen:

- Lux sẽ trở lại thôi. Anh đừng lo quá.

- Cậu biến mất lâu quá nên con bé lo. Nó đến Ionia rồi mất tích đến bây giờ, đến khi trở về thì chỉ còn mỗi Ahri thôi.

- Đừng lo, em là khởi nguồn của mọi chuyện, cũng chính em sẽ là người chấm dứt nó, anh và quân đội chỉ cần lo việc bảo vệ người dân thôi. Còn lại cứ để em.

- Là cậu nói đấy. Đừng có trách tôi vô tâm.

Aphelios cười xoà:

- Việc nên làm thôi. Em nợ Lux quá nhiều thứ rồi. Cũng đến lúc phải trả lại chứ.

Anh ngồi dậy, lên phòng với Ezreal và Ahri. Cậu không kìm nén được cảm xúc mà ôm lấy anh rồi oà lên khóc:

- Cái thằng câm xấu tính. Cậu đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua thế hả?

Aphelios khó xử vỗ lưng cậu, ân cần nói:

- Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tớ bị quân đội Solari bắt đi. Họ bị điều khiển, giống như cách mà Viego làm với tớ trước đó.

Ahri trố mắt:

- V... Viego? Chẳng phải hắn đã...

- Không, lúc hắn hút vào cánh cổng đó thì thực chất là hắn đã được cứu, bởi có ai đó đã tạo ra kết giới khiến pháp thuật không thể đụng được vào người hắn. Cậu có nhớ lúc đó không Ahri?

Ahri ngơ người, cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc quả cầu của mình rơi xuống một cách lãnh đạm trước khi nó đụng được vào người của Viego.

- Nhưng lúc đó chỉ có chúng ta ở đó. Vậy ai là người dựng ra kết giới?

Ezreal ngắt lời:

- Vel'Koz, nếu linh cảm của tớ là đúng.

Aphelios gật đầu ra hiệu đồng tình, anh để Ezreal nói tiếp:

- Cậu ta luôn theo sát Aphelios. Đến khi Aphelios biến mất, cậu ta cũng là người nộp đơn xin nghỉ học. Hơn nữa khi chúng ta đối đầu với đám bọ Hư Không ở Ionia, cậu ta cũng không làm được gì. Bởi sức mạnh của cậu ta không có tác dụng đối với chúng.

- Vì sao chứ?

Aphelios giải thích:

- Vì cậu ấy là người của Hư Không. Nhưng tớ có thể chắc Vel'Koz không có ý xấu đối với chúng ta. Cậu ấy, vì cứu chị gái tớ khỏi việc bị bắt đi mà đã sẵn sàng đánh cả đồng đội.

Ezreal gắt lên:

- Cậu tin kẻ thù ư?

- Tớ tin Vel'Koz. Nhưng vẫn sẽ cảnh giác với cậu ta. Còn bây giờ chúng ta phải nghỉ ngơi đã, những ngày tới chắc chắn sẽ rất dài. Hơn nữa... chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Vì tên Pantheon vừa rồi chưa là gì so với những kẻ địch mà chúng ta chuẩn bị phải đối mặt.

Tất cả im lặng một lúc lâu, cánh cửa kẽo kẹt bật mở. Ezreal ngỡ ngàng:

- Th... Thầy Graves? Thầy tới được đây rồi sao? Ở Học Viện sao rồi ạ?

Graves lắc đầu:

- Không có gì là ổn. Mọi người đều trở nên điên loạn hết rồi. Khó khăn lắm thầy mới tìm được đường ra, đương nhiên cũng phải tốn một vài viên đạn và nhờ con mèo nào đó giúp đỡ đấy. Đúng không?

- Biết câu trả lời rồi sao thầy còn hỏi hả?

Yuumi chui từ trong ngực áo của thầy ra ngoài, cô nàng mèo mỉm cười nhìn khuôn mặt vất vả của mọi người rồi dừng lại ở Aphelios, cô tiến sát lại gần anh rồi nói:

- Alune chưa chết. Chúng ta vẫn còn hy vọng.

Anh trố mắt nhìn Yuumi:

- Cô... cô nói sao cơ?

- Tôi nói là con bé vẫn còn sống, ít ra là nó vẫn còn ý thức được mình đang làm gì ngay cả khi ở trong cơ thể Malzahar. Có thể em ngạc nhiên vì tôi biết Alune, nhưng con bé và tôi đã gặp nhau ở Vương Quốc Linh Hồn của tôi, và tôi biết rằng em chắc chắn có mối liên kết nào đó với nó, từ lần đầu tiên gặp mặt.

Aphelios à lên một tiếng. Anh lấy băng gạc xử lý vết thương cho Ezreal.

- Mọi người ngủ một chút đi. Chắc ai cũng mệt lắm rồi nhỉ?

Khi Aphelios trở về cũng là đêm đầu tiên mà Ahri có thể ngủ ngon giấc sau quá nhiều biến cố xảy ra, không phải là cô không sợ. Chỉ là lòng yên tâm hơn khi mình không bị bỏ lại một mình mà thôi...

Ezreal không ngủ được, ra ngoài ban công ngắm bầu trời yên tĩnh đầy sao, có thể đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy trước khi biến cố ập tới. Cậu bất giác nhớ tới Varus, nhớ cái cảm giác đôi vòng tay và cơ thể lạnh lẽo của anh áp sát vào người mình, lòng cậu lo sợ hơn bao giờ hết, bây giờ anh ở đâu? Tại sao anh và cậu không thể đi cùng nhau trong lúc đó?

- Cậu chưa đi ngủ à?

Cậu giật mình vì giọng nói từ phía sau mình. Là Aphelios, anh cười áy náy:

- Tớ... tớ xin lỗi. Tớ làm cậu giật mình hả?

- Ừ. Tại tớ vẫn chưa quen được với giọng nói của Aphelios.

- Từ từ thôi rồi sẽ quen mà.

Ezreal mỉm cười:

- Ừ. Cậu thậm chí còn ấm áp hơn khi có giọng nói.

- Hả?

- Ngày xưa lúc mới quen tớ ghét Phel mà. Người thông minh như cậu chắc hẳn không thể không nhìn ra đúng không? Tại lúc đó tớ nghĩ mình thích Lux, sợ rằng cậu sẽ nảy sinh ý đồ gì đó với Lux... Bây giờ nghĩ lại thấy chuyện đó buồn cười thật...

Aphelios ngây mặt:

- Tớ không biết là ngày xưa Ez ghét tớ đấy, chỉ thấy cậu hơi khó tính so với mọi người thôi. Thế bây giờ thì sao?

Cậu đánh nhẹ vào vai anh:

- Hỏi gì kì thế? Phel cứu cái mạng này bao nhiêu lần rồi, tớ còn ghét nổi sao? Với cả ngày xưa tớ cứ tưởng là mình thích Lux, rồi tặng cậu ấy chocolate vào Valentine, bị từ chối khi chưa kịp tỏ tình, rồi khóc một mình. Nhưng khi tớ khóc, tớ mới biết mình thích ai. Vì người ấy đã ở đó lúc tớ buồn và mệt mỏi nhất.

Aphelios nghiêng đầu:

- Là ai thế?

- Sau trận chiến, tớ sẽ nói cho cậu biết.

- Nhỡ tớ không th...

- Suỵt! Đừng nói điều gở, tớ hứa như vậy vì tớ tin chắc chúng ta sẽ sống sót đến lúc đó. Vậy nên không được suy nghĩ về những điều tiêu cực đó nữa. Đi ngủ thôi, cậu mệt lắm rồi đấy.

* * *

Aphelios tỉnh dậy, anh bước khỏi phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đi xuống cổng thành nơi Sett đang ngồi. Đến bên hắn, anh ngồi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau.

- Em chưa ngủ sao?

Aphelios đáp:

- Ừ, em không ngủ được.

- Nhiều thứ phải lo quá đúng không?

- Đúng như vậy. Anh cũng chính là một mối lo ngại của em đấy, Sett.

Tên Vastaya nghiêng đầu khó hiểu khi nghe thấy câu trả lời đó từ Aphelios. Hắn dè dặt hỏi:

- Em... Em nói sao cơ?

- Bây giờ thì nói cho ta nghe sự thật được chưa? Sett đang ở đâu thế? Neeko?

"Sett" thở dài:

- Tên nhóc này, đúng là chẳng có gì qua mắt được ngươi nhỉ. Được rồi, ta sẽ nói, nhưng tốt nhất ngươi nên ở chung với mọi người đi, đừng cố gắng tìm hắn, vì làm thế chỉ khiến cả hai gặp nguy hiểm mà thôi.

Anh không nói gì nhiều, quay lại thẳng với chủ đề chính:

- Anh ấy đang ở đâu?

Neeko nhìn về phía chân trời, mặt trời chuẩn bị mọc, nó đáp:

- Bị Malzahar bắt đi rồi, ngay trước mắt ta. Ngươi đâu biết chuyện gì đã xảy ra ở ngoài này khi ngươi nhảy xuống cái hố đó đâu đúng không? Hắn đã cố gắng đấm vỡ miệng hố, nhưng không được, thế rồi Malzahar đột nhiên xuất hiện rồi tóm hắn đi...

- Tại sao Neeko phải cải trang thành anh ấy?

- Ta biết thừa ngươi sẽ không ngồi im khi đã dặn dò Sett bảo vệ mọi người mà lại không thấy hắn ở Demacia sau khi ngươi thoát khỏi Hư Không, đó cũng là điều nên làm thôi. Nhưng yên tâm đi, hắn chưa chết đâu. Malzahar vẫn cần ai đó làm con tin để dụ ngươi lộ mặt mà. Cơ hội cứu sống hắn vẫn còn.

Aphelios thở dài, lòng quặn lên thêm một nỗi lo lắng nữa. Lần trước hắn đã đánh mất anh, còn lần này, là anh để mất hắn.

- Ở bên mọi người đi Aphelios, bây giờ có lẽ chỉ có ngươi mới cứu sống được họ thôi.

Mắt anh ngấn lệ, giọng run run hỏi Neeko:

- Có phải tôi là sao chổi không Neeko? Tất cả những chuyện này, đều là do tôi.

Neeko cau mày:

- Nhóc con, đừng có nói thế. Chẳng ai nghĩ như thế đâu. Ngươi cũng là người duy nhất trừ Kanna có thể khiến tên Sett khùng điên đó hay cười như thế, bạn bè của ngươi cũng vì ngươi mà đặt mình vào nguy hiểm rất nhiều lần, điều đó chứng tỏ họ không hề nghĩ rằng ngươi là điềm gở hay thứ gì đó tương tự như vậy đâu. Thế nên bỏ những cái suy nghĩ đó đi, hãy chỉ hướng về họ mà chiến đấu thôi.

Anh cười buồn:

- Nếu như tôi chết, Neeko và mọi người hãy tiếp tục trận chiến này nhé.

- Đương nhiên rồi, nhưng ta không cho ngươi chết. Ngươi còn nhiều thứ phải nói với Sett lắm. Hắn còn nợ ngươi mấy cái bạt tai đấy, liệu mà sống để còn thanh toán nốt chứ.

- Chắc chắn rồi...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios