Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Sett.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phel, nghĩ kĩ rồi chứ?"

Alune hỏi lại một lần nữa khi thấy Aphelios xỏ đôi giày vào chân.

"Chắc chắn rồi, đừng lo, em không làm hại họ đâu."

"Khu rừng Câm Lặng có nhiều thứ mạnh mẽ hơn em tưởng, nhưng đừng cố gắng sử dụng cả năm món vũ khí cùng một lúc nhé, sức khỏe của em không chịu nổi đâu!"

Mang xong đôi giày, Aphelios khóa cửa cẩn thận rồi lên đường, không hiểu sao giữa tháng Mười mà thời tiết có thể lạnh đến như vậy, thế nên Học Viện Chiến Binh được nghỉ đông trong hai tuần, cũng nhờ đó mà anh mới có cơ hội thực hiện chuyến "đi săn" của mình. Hôm nay trời không mây, không âm u, vậy nên mặt Trăng sáng vằng vặc, tròn như viên ngọc bạc.

"Qua vầng trăng, em có thể thấy chị, Alune."

Aphelios hít thở một hơi thật sâu rồi dùng hết những hơi thở ấy cho một chuyến chạy bộ. Anh cảm thấy sức mạnh của mình như tuôn trào trong huyết quản, đã lâu lắm rồi anh chưa tận hưởng những cơn gió xoa dịu trên khuôn mặt, đã lâu lắm rồi chưa được thỏa sức chạy với Alune trong những buổi đi săn, cũng đã lâu lắm rồi, anh chưa được trải qua cảm giác thở dốc và cười khoan khoái với chị gái mình sau mỗi chuyến đi săn bội thu...

Đến phần bìa rừng, Aphelios dừng lại để thở, anh quen tay cho vào túi áo vì trời lạnh, đó là chiếc áo mà anh mặc sau lần đánh nhau với Solari, Lux đã giặt nó sạch sẽ, cũng đã lâu lắm rồi Aphelios chưa có dịp mặc lại nó, cho tới hôm nay.

Anh thấy có gì đó cứng cứng. Một cái lọ.

"Chẳng phải đây là lọ thuốc độc mà chị đưa cho em sao?"

Aphelios cảm thấy có gì đó khác khác, lọ thuốc ấy anh đã uống hết, không còn một giọt nào cả, nhưng tại sao lại có thứ gì đó giống như một viên ngọc ở trong chiếc lọ vậy? Đã thế nắp của nó không thể mở ra được.

"Alune, có gì đó trong chiếc lọ. Chị có biết đó là gì không?"

"Chị không biết. Nhưng trước hết hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình đi Phel."

Vào buổi tối, khu rừng Câm Lặnh yên tĩnh đúng như cái tên của nó, mặc dù bình thường nó đã rùng rợn im ắng rồi. Bây giờ, mỗi tiếng lá xào xạc quanh mình là lại khiến Aphelios cảnh giác, kĩ năng này chính là Diana dạy cho anh, giống như là làm thế nào để không bị hoảng loạn khi bị tấn công bất ngờ.

Khẩu pháo Gravitum thủ sẵn trong tay, anh dần tiến sâu vào khu rừng.

Alune mỉm cười khi thấy em trai mình ngày càng trưởng thành, càng ngày càng giống một chiến binh thực thụ khi thích ứng được với cuộc sống đầy chông gai ở bên ngoài giáo hội. Trưởng Lão đã có lần nói rằng, hai người họ sinh ra là để tôn thờ Mặt Trăng, được Mặt Trăng lựa chọn, vậy nên họ nhất định phải bảo vệ tín ngưỡng về Mặt Trăng.

"Aphelios, có người ở gần! Cẩn thận."

Anh đứng chắc trên nền đất, nhìn quanh những vòm cây kẽ lá, đúng là có người ở gần thật, ánh sáng từ một đốm lửa đã thu hút được sự chú ý của Aphelios. Anh hết sức nhẹ nhàng lại gần.

Đó là một Vastaya, lý do anh nhận dạng được Vastaya bởi người đó cũng có đôi tai cáo, giống như Ahri vậy, chỉ là không có đuôi mà thôi, còn lại tất cả đều mang hình thù của một con người hoàn chỉnh, hơn nữa, anh ta chính là một người trong trong những tấm ảnh Vastaya mà Diana gửi đến. Một người đàn ông, mái tóc màu đỏ rực trong đêm, cao lớn, chắc có khi phải cao hơn anh cả một cái đầu cũng không hết mất.

Quan trọng là... tấm áo choàng ấy!

Anh ta đang ngủ, vậy nên khá dễ dàng để Aphelios lại gần, anh giương nòng súng, bắn ra một luồng năng lượng có tốc độ nhanh như chớp.

Khi luồng sáng màu tím lan đến chỗ tên Vastaya ấy để trói anh ta lại, thì anh ta bỗng nhiên biến mất không một dấu vết, biến mất như chưa từng có gì ở đó.

"Không thể nào? Chị cũng thấy phải không Alune? Alune?"

Anh nhớ lại lời Alune nói, khi giao chiến, họ không thể giao tiếp với nhau.

Đột nhiên qua những cành cây, anh nghe thấy giọng cười khúc khích của một đứa trẻ con:

- Haha, Neeko biết là anh ta sẽ bị lừa.

Anh nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ có tiếng cười là vẫn vang vọng cả khu rừng.

Aphelios thậm chí còn chưa kịp định thần để xem chuyện gì xảy ra thì đã có một lực đạo cực mạnh giáng thẳng vào bụng anh từ phía trước, cái bóng ấy rất nhanh, và Aphelios nhận ra... đó là chàng Vastaya tóc đỏ vừa nãy.

Cú đấm ấy đủ mạnh để làm anh không đứng dậy nổi, khủng khiếp thật! Sức mạnh gì thế không biết. Anh nằm thở dốc dưới đất, thật quá bất cẩn, hai khẩu súng lăn lông lốc trên nền đất của khu rừng.

Tên Vastaya nắm áo Aphelios, tông giọng hắn trầm trầm như đe dọa:

- Rốt cục ngươi tới đây là có ý định gì?

Qua tấm áo của Aphelios, hắn có thể nhìn thấy dấu ấn hình mặt trăng in hằn trên vùng gần xương quai xanh của anh.

- Bọn Lunari...! Ta sẽ giết ngươi!

Aphelios bấy giờ mới dám đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tím ương bướng không cam chịu. Tên Vastaya đang có ý định tặng thêm cho anh một cú đấm trời giáng nữa vào mặt thì bỗng khựng lại ngay khoảnh khắc mà hai đôi mắt chạm nhau. Hắn thả anh xuống, tay ôm mặt, miệng lẩm bẩm:

- Bình tĩnh, mẹ dặn là phải bình tĩnh, không được làm người khác bị thương.

Vừa chỉ mười giây trước, Aphelios còn tưởng số phận của mình đã được xác định ở đây khi đối mặt với một tên Vastaya đáng gờm với lực đấm khủng khiếp thì bây giờ hắn lại chạy đến, đỡ anh dậy ngồi bên đống lửa.

Hai đôi mắt lại chạm nhau một lần nữa, tuy là không đánh anh nữa, nhưng khuôn mặt hắn vẫn chưa hết cau có.

- Nói cho tôi biết, lý do cậu đến đây!

Aphelios chỉ biết lắc đầu, chẳng lẽ anh có thể nói cho hắn biết là anh đến đây vì tấm áo choàng sao? Vả lại anh đâu có nói được.

- Cậu là người Lunari?

Đến nước này khi hắn đã nhìn thấy dấu ấn của hội trên người anh, Aphelios chẳng thể nào chối được nữa, anh gật đầu.

- Chẳng phải Diana là người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công của Solari và đang bị truy tìm hay sao? Vậy cậu là người may mắn sống sót?

Dường như gật đầu là việc duy nhất mà Aphelios có thể làm lúc này, bởi hai khẩu súng đang bị hắn tạm thời "tịch thu", láo nháo bây giờ chỉ có chết mà thôi!

- Tôi là Sett, có thể cho tôi biết tên được không?

Lần này thì Aphelios lắc đầu, anh ngồi bó gối trên khúc gỗ, chẳng dại gì mà cho hắn biết tên cả, bởi nếu chuyện hội Lunari còn người sống sót bị lộ ra chắc chắn sẽ khiến Leona và Pantheon nghi ngờ, họ sẽ truy tìm anh. Hơn nữa... không khí khu rừng này lạnh quá.

"Ơ?"

Aphelios ngơ ngác khi thấy Sett tiến đến ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng rồi đắp lên người mình. Hắn ngồi chống cằm nhìn anh, bộ dạng lúc này không khác gì một còn thỏ bị sói nhốt vào lồng.

- Mẹ tôi bị người Lunari sát hại...

Aphelios trố mắt nhìn hắn, tại sao Trưởng Lão chưa bao giờ kể cho anh là giáo hội đã từng giết một Vastaya chứ? Thì ra Lunari cũng có nhiều mặt tối mà cả Alune đã tìm hiểu rất kĩ cũng chưa hề hay. Sett trầm ngâm nói tiếp:

- Vậy nên nếu cậu đến đây vì muốn làm hại giống loài của chúng tôi, tốt nhất nên từ bỏ đi, chúng tôi không có tội. Còn tấm áo choàng, coi như tặng cậu để xin lỗi vì vết thương vừa nãy.

"Này, anh bị điên à? Vậy là không phải đánh nhau hay chém giết gì hết mà mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Không thể không thể? Trả tôi vũ khí rồi đánh nhau đi Sett!!!! TRẢ ĐÂY!"

Nhìn khuôn mặt đầy bàng hoàng cùng với bờ môi rướm máu của anh, Sett không kìm nổi tiếng cười:

- Cậu thật sự có đôi mắt rất đẹp đó.

"Anh ta dở hơi y hệt Alune lúc đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết vậy."

Nhưng mà công nhận, từ nhỏ tới bây giờ chưa có ai khen Aphelios là anh có đôi mắt đẹp cả, kể cả Alune bởi màu mắt của hai người đều giống nhau, đều mang sắc tím. Có phải chính đôi mắt này là lý do khiến Sett do dự khi định tặng anh thêm một cú đấm nữa?

- Nếu cậu hiểu những gì tôi nói thì hãy quay về đi, tôi thật sự không muốn làm cậu bị thương!

"Anh đấm tôi què cả chân rồi giờ bắt tôi tự đi về là sao? Cứu em đi Alune!!!"

- Thôi nào, lên đi.

"Hả?"

Aphelios ngơ ngác nhìn Sett khi thấy hắn bế sốc anh lên rồi đưa ra đằng sau lưng để cõng.

"Chết rồi, không lẽ định thủ tiêu mình?"

- Hai vũ khí của cậu tạm thời bị tịch thu trước khi về tới nhà. Bây giờ chỉ đường đi, tôi đưa cậu về.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một Vastaya cõng một chàng thiếu niên chạy như bay trên con đường vắng. Alune chưa đọc cuốn tiểu thuyết nào có tình huống như thế này cả, nhưng cô không nói gì với Aphelios từ nãy đến giờ cho dù mình có thể cũng là có chủ ý cả.

"Ấm quá, mình buồn ngủ..."

- Phía Tây thành phố Fossbarrow, căn nhà duy nhất có ống khói đúng không?

Đáp lại chỉ là một cái gật đầu như những lần trước, Sett thấy cổ mình như có hơi ấm phả vào, Aphelios ngủ mất rồi...

•*•

- Lux, tính ngủ đến bao giờ nữa? Dậy dậy.

Ahri vỗ mặt cô bạn nằm chung giường với mình, do kì nghỉ đông khá dài và để tránh không phải nhìn thấy khuôn mặt khó ở của ông anh Garen, Lux đã chuyển đến nhà Ahri ở chung mấy hôm, cô nàng cũng không phiền bởi Ahri chỉ ở một mình, hơn nữa cô nàng không biết nấu ăn, toàn phải ăn cơm ở ngoài quán. Vậy nên Lux đến đây, cô lo hết chuyện cơm nước.

- Gì thế Ahri, mới có chín rưỡi.

- Dậy tắm rửa đi, tối hôm qua cậu không tắm rồi đấy. Nằm cạnh mà thấy hôi rình luôn á. Dậy tắm đi.

- Rồi rồi, dậy thì dậy.

Trong lúc chờ Lux đi tắm, Ahri mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn trong nhóm.

Tóc tím si tình (Tin nhắn được gửi lúc 1 giờ 42 phút sáng): Ôi không chị em, tôi đang ở tiệm bánh ngọt của bác Zilean để mua đồ ăn đêm thì thấy cảnh này chị em ơiiiiiiiiii!

*Một bức ảnh khiến chị em xịt máu mũi*

Paparazzi chín đuôi: Xin lỗi tối qua ngủ sớm không rep được, ủa ai cõng Aphelios của tui vậy bạn?

Tóc tím si tình: Tui không biết, nhưng chỉ biết là Aphelios được một ông anh cao lớn cõng về đến tận nhà, tui bấn đến nỗi xịt máu mũi vào nồi bánh đang nướng của Pantheon, bắt đền quá trời luôn ạ. Nhưng mà có couple mới rồi chị em ạ!

- Ơ? Sett? Hai người quen nhau sao?

Paparazzi chín đuôi: Tui quen anh ấy Janna ơi, ông Sett hay chơi với tui lúc nhỏ ấy. Nhớ không?

- À mà Janna đâu có biết ổng đâu. Lux! Tắm nhanh ra đây xem có gì này!

- Xong rồi đây.

- Ngồi xuống giường đi, tớ lau đầu cho, nhìn xem chúng ta có gì này.

Lux bắt đầu hú hét như cái lần đi với Aphelios ở căng tin:

- Chắc chết quá, cặp này đẹp. Nhưng mà ông Sett có quen biết gì với Aphelios sao?

- Tớ không biết nguyên nhân gì khiến họ gặp nhau, nhưng mà ổng cõng Aphelios từ đâu đó về rồi hai người vào nhà, làm gì nữa thì cái này hơi khó.

- Chết chết, trai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn hú hí hết với nhau. Chị em mình khổ quá thôi Ahri-channnn.

•*•

Hai tuần nghỉ đông trôi qua rồi, Ezreal ước rằng hai tiết văn của cô Fiora cũng trôi qua nhanh như vậy. Dạo này Jayce đang trong công cuộc tán tỉnh crush nên gặp cậu hơi khó, xem ra tối nay không đi uống thì hơi phí.

- Ôiiii, Ezreal!

Cậu nghe thấy Lux gọi tên mình, cô đứng trên tầng hai lớp học rồi vẫy tay chào. Từ buổi tối đi ăn chung là họ chưa gặp nhau, có lẽ bây giờ cậu nên rủ bạn mình đi ăn sáng.

- Bánh cuộn nhân dâu hay lá dứa?

- Sầu riêng.

Trời đất, chưa bao giờ Lux nói với Ezreal là cô ăn được sầu riêng, đây cũng là món mà cậu sợ hãi nhất, đã có lần ngất xỉu vì bị Wendy nhét miếng sầu riêng vào mũi, bất tỉnh nửa ngày mới tỉnh dậy được trong tâm thế sợ hãi mọi thứ xung quanh.

- T...Tớ biết là cậu có đổi khẩu vị, nhưng mà ăn vị khác được không? Socola nhé?

- Ơ, Ez không ăn được sầu riêng à? Cảm giác lúc ăn sầu riêng tuyệt lắm, vị của nó tan chảy trong miệng như bong bóng ấy, ôi thích chết đi được.

Nói đến đây, Ezreal cảm thấy có gì đó nhợ nhợ trong miệng của mình, giống như là miếng sầu riêng ấy lạo xạo trong khoang miệng của cậu chỉ qua lời nói của Lux vậy, nó khiến Ezreal tái xanh mặt.

- Thôi đi ăn đồ mặn nhé, Burger hiệu Olaf Thái Thịt.

- Này Ez, tớ thấy cậu gầy hơn đấy.

Lux hỏi cậu khi hai đứa ngồi vào bàn ăn, cả căng tin chỉ có lác đác một hai người vì bây giờ vẫn còn quá sớm.

- Tại nghỉ đông ngủ nhiều quá không có thời gian ăn. (Ước gì mình cũng thế 🤷‍♂️...) Vậy là Lux vẫn quan tâm tớ à?

- Đừng có hiểu lầm, tớ hỏi han cậu trên danh nghĩa là bạn thân lâu ơiiiiii là lâu chứ không có ý gì khác.

- Gì ai chẳng biết... Thế sao không đi với Aphelios mà rủ người ta làm gì?

- Bộ hôm nào cũng phải đi với Aphelios mới vừa lòng cậu à? Phải để cho cậu ý đi kết bạn với mọi người trong khối chứ đi mãi với tớ thì làm sao mà được?

- Câm như hến thì kết bạn được với ai...

Lux cau mày, bĩu môi nói:

- Đấy, đấy là lý do đôi lúc tớ muốn cậu bị câm hơn là cậu ấy.

- Ai biết được cậu ta có ý gì với cậu, cũng có thể cậu ta giả câm cũng không chừng.

- Dở hơi à? Người ta muốn nói còn không được mình lại giả câm, làm như ai cũng như cậu vậy.

Thật ra Lux đối xử với ai cũng như nhau cả, cô đều coi họ là bạn, chỉ là Ezreal lại chẳng thấy điều đó, cái thứ mà cậu cho là "ghen tuông" khiến cậu đi kiếm chuyện với đàn anh khóa trên, đã thế còn là Varus ở đội bóng rổ mới kinh, anh ta lâu nay ở Học Viện đã không dám có ai lại gần bởi sự nóng tính và khó gần, nhưng lại chơi thân với Jayce - anh em kết nghĩa của cậu. Vậy nên họ có nói chuyện với nhau cũng không có gì lạ, nhưng cách mà Ezreal nói chuyện với anh ấy khiến mọi người xung quanh khiếp sợ, giống như có cơn giông tố sắp nổi lên vậy.

- Này, cho Aphelios vào nhóm bọn mình nhé?

- Hả gì??????

Ezreal tí nữa thì cho ra hết đống Burger vừa ăn khi Lux nói ra điều đó. Hai người vốn đã không ưa nhau, thật ra là chỉ có Ezreal khó chịu với anh, bây giờ vào chung nhóm để có mà đánh nhau suốt ngày à?

- Tại cả nhóm có tớ này, Ahri này, Janna này, có mỗi cậu là con trai, cho thêm cậu ấy vào cũng có sao? Thử tiếp xúc với cậu ấy lâu xem, dễ gần cực kỳ, chẳng hiểu sao cậu cứ khó chịu làm gì, muốn ăn Cầu Vồng Tối Thượng à?

- Cho thì cho.

Nói thật là Ezreal luôn từ chối mỗi lần mà Aphelios giúp cậu cái gì đó, thậm chí là nổi giận khi tâm trạng không tốt, nhưng mà nghĩ lại thấy cũng có lỗi thật đấy.

Về phía bên này, Aphelios vừa mới đến lớp, môi thì tím bầm, má thì dán băng, nhưng vẫn không thể làm khuôn mặt của anh tôi trở nên du côn đâu các bạn ạ, thậm chí chúng còn làm anh quyến rũ hơn thì có.

- Yo, Phel.

Lux quay trở lại chỗ ngồi trên anh một bàn, quay người xuống hỏi:

- Mặt cậu bị sao thế?

"Tớ bị ngã."

Lux nhìn dòng chữ trên trang giấy cùng với nụ cười không-thể-ngây-ngô hơn của Aphelios khiến cô không muốn tin cũng phải tin. (Dù thằng nhỏ đang nói dối. Đặt biệt danh là mê kiu không có sai ạ.)

Tiếng chuông vào lớp vang lên báo hiệu một tiết học mới.

• • •

- Vậy nhé, hai tuần nữa các nhóm thuyết trình nộp bài cho cô.

Cô Fiora đứng dậy, cất đống giáo án vào cặp rồi đứng lên chào lớp. Lux và cả nhóm, bao gồm cả Aphelios ngồi chụm lại vào hai bàn. Ahri ý kiến:

- Hay là tối nay mọi người qua nhà tớ làm thuyết trình nhé, chuẩn bị càng nhiều ảnh càng tốt, Lux, chiều nay tớ với cậu ra chỗ chân núi để lấy ảnh, được không?

- Được, mà Ezreal xui thế không biết, bốc thăm trúng bài thuyết trình về núi Targon.

Ezreal thở dài:

- Bài đó không phải hôm học ngoại khóa đầu tiên tớ đã chuẩn bị rồi sao?

- Cậu đi mượn sách của Giáo Sư Ryze rồi sao chép chứ gì? Cô Fiora là biết là chết cả lũ đó. Thôi tự làm đi là tốt nhất.

Lux đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay sang Aphelios:

- Tớ tìm thấy cậu ở chân núi Targon đó Phel, chắc cậu cũng sống lang thang quanh đó nên cũng biết chút ít về núi Targon đúng không? Giúp đỡ nhau nhé.

Tối đến, năm người tập trung ở nhà Ahri, họ thuyết trình hoàn toàn bằng hình ảnh qua máy ảnh của Ahri và văn bản thông qua tài liệu, từ chiều đến giờ, Lux và Ahri cũng đã chụp được khá nhiều ảnh, thậm chí không cần flycam vẫn có thể chụp được ở trên cao nhờ những cơn gió do Janna tạo ra khiến họ có thể bay trên không trung, và tài chụp ảnh của Ahri thì khỏi phải bàn cãi rồi.

- Đây là số ảnh mà tớ và Lux chụp được, Janna, phiền cậu về nhà nhờ Viktor phóng to chúng ra giúp tớ nhé.

- Được thôi, chuyện nhỏ. Mà dạo này Viktor hay đỏ mặt, đã thế còn ngại tâm sự với con em gái của ổng nữa chứ, mọi lần có gì là nói ra ngay.

- Kệ ổng đi, tối nay ngủ lại đây luôn nhé, ba đứa bọn tớ lên giường ngủ, còn Ezreal với Aphelios ngủ ở sô pha, mới cả tớ có order đồ ăn đêm cho các cậu đây.

Bình thường họ sẽ từ chối, nhưng vì nghe thấy ba chữ "đồ ăn đêm" nên tất cả đều đồng ý.

- Do Aphelios không thể nói nên cậu sẽ phụ trách viết nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ...

"Kính coong." 

- Để tớ ra mở cửa.

Ahri đứng dậy, tiến đến chỗ cửa ra vào.

- Ơ, anh? Đến muộn giờ này có chuyện gì thế?

Lux và Janna khi nghe thấy câu :"Ơ, anh?" cùng với giọng đàn ông không rõ sau đó đã sinh nghi ngờ, trong khi Ahri thì niềm nở vô cùng.

- Gì, anh là anh họ của mày, đến chơi không được hả?

- Được chứ. Lâu rồi chưa gặp, anh gầy hơn nhiều lắm đấy.

- Cho anh ngủ nhờ một đêm nhé, con bé Neeko nó bị Nidalee cho leo cây, khóc quá trời làm anh không ngủ được.

Ahri dè dặt đáp:

- Cũng được thôi nhưng mà hôm nay bạn em đến đây học nhóm. Ờm... hơi đông một chút, anh có ngủ được không?

- Nằm đâu cũng được, phòng bếp cũng được, miễn là không phải nghe Neeko khóc...

Vâng, đó là Sett.

- Trời lạnh mà sao anh mặc mỗi cái sơ mi cộc thế Sett?

- Quen rồi.

- Ngồi phòng khách chơi đi, em phải học.

- Thế không định giới thiệu anh cho bạn mày à?

- Ừ thế vào đây...

Khi Sett bước vào phòng học của họ, hắn có chút ngây người khi nhìn thấy hình ảnh khá quen thuộc của Aphelios, nhưng chỉ nhìn thấy ở đằng sau thôi mà, đâu có gì chắc chắn đâu đúng không?

Nghe thấy tiếng động, anh cũng đồng thời quay lưng lại.

Hai ánh mắt chạm nhau... một lần nữa...

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios