Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thủy quỷ

Nàng sống tới 5 tuổi, nàng cảm thấy quá may mắn!
Do mẫu thân nàng khi chết oán khí quá nặng nhập vào cơ thể nàng, cho dù có dương khí trong người nhưng cũng chả làm được gì, nó giống như là tấm màn, những quỷ còn nhỏ yếu thì sợ chứ mấy con lâu năm thì nó giống như thuốc đại bổ.

Trong thôn nàng có vài gia đình chỉ còn lại những người già, do con cháu đi làm xa không thể tự chăm lo cho mình được nên nàng qua giúp.

Sư phụ nàng nói làm thiện tích đức để quỷ quái tránh xa nàng tí, nàng khóc không ra nước mắt, chân tướng ghét bỏ nàng hảo sao!. Bất quá nàng cũng vui làm việc thiện.
Hà lão thái thái nói:" tiểu Dương về nhà cẩn thận! "

Hà lão thái thái là một bà cụ đã qua tuổi chín mươi vẫn còn minh mẫn bà trống gậy trước cửa tiển nàng.

Nàng chào lại nói:" dạ! vậy con về trước"

Trên đường về nhà nàng dưới chân núi,  phải đi qua cánh đồng làm lúa, hôm nay hình như mọi người về sớm thì phải, nàng cảm thấy ở cổ nóng lên hồi thần lại nghĩ có thứ gì sao?!

Tấm bùa đeo ở cổ là sư phụ cho nàng để tránh ma, khi gặp ma nó sẽ tự nóng lên.
Đi một lúc nàng thấy một lão thái bà, bà lão đi về phía nàng nói:" tiểu tử! đêm khua không về nhà còn ra ngoài sao?!.

Nàng âm thầm đánh giá bà lão,  nhìn xung quanh không một bóng người nàng nhớ tới rồi, Thủy quỷ!

Thủy quỷ phân nhiều loại,  đây là loại có từ thời cổ oán khí quá nặng mà tạo thành,  hình dạng lão thài bà,  tạo ra nước,  chuyên môn chứa đựng trong chén dụ dỗ người uống vào, hậu quả là sẽ chết.
Nghĩ đến chết nàng rùng mình, nhìn lão thái bà đầy cảnh giác

Hoàng toàn như không nhìn ra nàng cảnh giác, lão thái bà thần thái vẫn thản nhiên như thường nói:" đi đường dài như vậy không mệt hả?,  lão thái bà đầy mời tiểu tử ngươi chén nước uống cho đở mệt." nói rồi không  biết lấy đâu ra chén nước đưa cho nàng.

Nàng vội vàng kẹp ngón tay cái vào bàn tay và nói:" nãi nãi nhà cháu gần đây thôi,  bà để nước lại uống đi. "

Nói xong nàng vội vàng chạy đi, bên tai bà lão vẫn mời nàng uống nước, khi gặp ma chạy thì đừng bao giờ quây đầu lại, nên nàng chạy càng thêm tăng tốc.

Chạy đến nhà thì không còn tiếng bà lão nữa,  nàng mới dám quây đầu lại nhìn một mãnh tối ôm, Trương lão không biết từ khi nào đến kế bên nàng nó:" lại gặp ma nữa sao? "

Nàng:" áááá... " nhìn kỹ là sư phụ mình mặc vô biểu tình nói:" sư phụ! con mới về. "
Rồi đỏ mặt kể ra mọi chuyện, nàng cảm thấy mắc cở chết người.

Trái lại Trương lão thấy vui, lúc nào đồ đệ của ông cũng mặt diện than hiếm khi có biểu cảm không vui sao được!. Vì tránh cho đồ đệ của mình thẹn quá hóa giận hai người không nhắc tới nữa!.
Đương nhiên khi không có việc gì là ông sẽ bổ não vẻ mặc lúc đó của nàng rồi cười một mình.

<< tác giả đang bệnh cho nên không hứa mai có chương mới nhưng hi vọng sẽ có ra chương hihi xem tâm tình đi >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top