Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10: Sự thật năm đó

Năm học Đại học, bà Lưu cảm thấy có một cuộc đấu tranh ngầm xung quanh hai cô bạn của mình. Bà hỏi, không ai trả lời. Hai người họ vốn đã xa cách còn xa cách hơn. Rồi năm đó, bà cùng bà Hân cũng không chơi với bà Yên nữa. Vì bên cạnh bà Yên có thêm ông Hoàng. Ông Hoàng học khoa Thiết kế, ngay cạnh lớp Mĩ thuật của ba bà. Bà cũng biết là người bạn thân nhất của mình - bà Hân, thích ông Hoàng.

Nhưng ngay từ lúc ông Hoàng xuất hiện trong cuộc sống của các bà, ông ấy luôn để ý mình bà Yên. Xung quanh bà Yên bắt đầu có các tiểu thư làm quen, đơn giản, vì gia đình ông Hoàng có quyền lực, họ muốn nịnh ông ta.

Bà cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Bà Hân thích ông Hoàng mà ông Hoàng lại thích bà Yên. Nên họ xa cách.

Nhưng, có một chuyện bà không biết.

Cha Giang năm đó thích bà Hân, còn bà Yên thích cha Giang.

Những tưởng chuyện này sẽ kết thúc sau khi họ cùng nhau tốt nghiệp, bước ra khỏi trường Đại học.

Nhưng sau đó, không ai ngờ được là bà Hân một người cao cao tại thượng, lạnh lùng, thoát tục giữa chốn hồng trần, là đối tượng theo đuổi của bao nam sinh năm đó, lại là người có thù hằn sâu sắc với bà Yên như vậy.

Sau khi bà Hân lấy cha Giang, bà Lưu nghĩ bạn thân mình cũng sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng không ngờ cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, hai ba ngày cãi nhau một lần. Thì ra bà Hân vẫn luôn nhớ về ông Hoàng giờ đã là chồng của bà Yên, họ đang rất hạnh phúc. Cha Giang kể rằng, mỗi lần bà Hân xem báo mạng đều tức điên lên, đập vỡ mọi đồ đạc xung quanh! Miệng lẩm bẩm duy nhất hai câu: "Anh ấy của TAO! Quách Tĩnh Yên, mày sẽ chết không được tử tế! " Mắt bà Hân lúc đó đỏ ngầu, mặt cũng đỏ bừng, cha Giang miêu tả giống như dã thú muốn ăn thịt con mồi vậy. Ép con mồi vào chỗ chết. Cha Giang muốn dẹp bỏ các đồ điện tử trong nhà, để bà Hân không nhìn thấy nữa, nhưng bà không đồng ý. Ông kể, những lúc bà ấy như vậy, tôi tức giận một chút, sợ hãi một chút nhưng phần nhiều là đau lòng.

Cứ như vậy trôi qua bốn năm, bà Hân có đứa con đầu tiên của mình. Ngày bé Giang chào đời, bà Hân như buông bỏ hết mọi thù hận vậy. Cho đến một ngày, ông Hoàng đến nhà cha mẹ Giang. Gia đình ông Hoàng là danh gia vọng tộc, thư được gửi đến nhà đều không đến được tay chủ nhà. Nhà ông Hoàng có lệ, cứ 5 năm một lần, sẽ kiểm tra số thư được gửi đến trong năm năm trở lại đây. Thì ra năm năm trước, bà Hân đã gửi thư nguyền rủa, chửi bới bà Yên. Ông Hoàng đã đọc được toàn bộ chúng! Linh cảm có chuyện không ổn, cha Giang đưa tiền cho con gái mình, bảo con bé đi mua nước ngọt cho ông. Ông không ngờ đó là lần cuối cùng mình được gặp con gái! Câu nói cuối cùng với đứa con gái bé bỏng mới 4 tuổi không phải dặn dò nó sống thật tốt, tránh xa cạm bẫy, hay chúc nó hạnh phúc, tạm biệt nó mà chỉ là một câu nói trong lúc vội vàng muốn giữ mạng cho nó : ' Con gái, nhà mình hết nước ngọt rồi, giờ ba đang cần gấp, con mau mau đi mua về cho ba nha '

Cùng lúc đó, ông bà Lưu được bà Hân gọi gấp đến nhà Giang, bà Hân còn dặn gấp là nhờ họ chăm sóc con gái hộ. Bà Lưu linh cảm thấy có chuyện không ổn nên cùng chồng đi nhanh sang nhà Giang.

Nhưng khi họ chỉ thấy cả căn nhà đã chìm trong biển lửa... Hôm đó, ông Lưu lại đang say rượu. Bà thấy được thù hận trong mắt Giang, bà biết con bé hiểu nhầm rồi. Còn cả câu nói của ông Lưu mà Giang không nghe rõ nữa...
' Sao họ lại ngốc như vậy? tình cảm đánh nhau thì nghĩ đến tình cảm của vợ tôi không? '

Vợ chồng Lưu còn biết, đêm nào Giang cũng khóc... Họ rất thương con bé nhưng sự thật thật khó mà nói ra...

.
.
.

- Anh! Mai là lễ đính hôn của mình rồi, em nhắn cho Giang bảo cô ấy đến là phù dâu được không? Cho em mượn điện thoại anh nha! - Tuyết cầm lấy điện thoại của Tịnh dù anh chưa nói đồng ý hay không.

- Em...!!!

Giang nhận được tin nhắn của Tịnh:

" Mai em đến làm phù dâu nhé, đến lúc 8h giúp Tuyết được không? "

" Được! "

" Em đừng để ý lúc nãy Tuyết nhắn!!"

" Em biết, anh không đồng ý với hôn sự này! Nhưng anh à, chúng ta quá khứ rồi, anh nên KẾT HÔN đi "

" Em từ bỏ? Chúng ta không thể? "

" Anh, em chưa bao giờ cố gắng chuyện này chứ đừng nói đến từ bỏ, chỉ đơn phương nơi anh thôi, chúng ta chưa bao giờ thể cả! "

" Vậy được! em nói anh kết hôn với ấy, đừng hối hận đấy ! "

" Sẽ không! " - Tin nhắn dừng lại ở đây, Giang cười nhẹ.

Đêm đó, ở hai nơi khác nhau, có hai người mất ngủ...

7h45' Giang mặc chiếc váy trắng xếp ly đủ tiêu chuẩn làm phù dâu, vậy là không được mặc chiếc đầm đuôi cá. Tóc để xõa ngang vai, cài một bông hồng trắng trước ngực, trang điểm nhẹ nhàng, đi giày trắng. Cầm chiếc ví ra ngoài bắt taxi.

8h, Giang đến phòng chuẩn bị cô dâu. Thấy Tuyết đang được thợ trang điểm vây quanh. Người sửa tóc, người trang điểm mặt, người sửa váy...

Thật giống công chúa trong đám cưới của hoàng tử...

- A! Giang! Chào mừng em đã đến!!! - Tuyết vẫy chào, ra hiệu cho thợ trang điểm ngừng lại. - Thực ra anh Tịnh cứ muốn em đến làm phù dâu, chị muốn cản mà không thể... - Giọng Tuyết có vẻ bất đắc dĩ.

- Vậy sao? Tối qua ảnh bảo với em là ý của chị!

- Vậy à? Thôi bỏ qua đi, đằng kia có một ly rượu với ly nước kìa. Em uống gì thì cứ lấy rồi lại đây nha! - Tuyết chỉ ra cái bàn đằng xa.

- Chị muốn gì? - Giang cầm ly nước tiến lại gần Tuyết.

- Chị chỉ muốn em làm phù dâu thôi! - Giọng Tuyết đột nhiên to lên, mang theo vẻ ủy khuất - Chị không nghĩ là em lại không thích, em không thích cũng đừng nói quá đáng như thế chứ! Sao em lại cay nghiệt như vậy? - Tuyết đẩy tay cầm ly nước của Giang khiến cho nước đổ vào đầu tóc và váy của Tuyết - Á em làm gì vậy?

Lúc Tịnh bước vào đã thấy Tuyết bị ướt và nghe được những lời vừa rồi của Tuyết.

- Giang! Thì ra là em chỉ giả vờ không quan tâm đến anh rồi đến gây sự với Tuyết à? - Tịnh nói mang theo bực tức cùng vui mừng. - Nhưng cách của em ... - Tịnh bối rối, chạy đến đỡ Tuyết

- Gây sự? Anh thì biết gì? Anh cho rằng sao tôi phải làm thế? Vì anh? Anh nghĩ tôi đổ nước lên người cô ta?

- Anh...  - Tịnh gãi đầu

- Nếu như giờ anh phân vân thì mở to mắt ra mà nhìn. - Giang cầm ly rượu còn lại đổ lên đầu Tịnh và Tuyết, mỗi người một nửa, xong ném mạnh cái ly xuống sàn.

Tiếng " Choang" giòn tan vang lên.

- Tôi làm gì còn phải lén lút sau lưng anh à? Anh nghĩ anh là ai? Thì ra các người gọi tôi bằng được đến đây để xem vở kịch nhạt nhẽo này hả? - Giang cười nhạt.

- Vô lý... Mẹ bảo là cô phải xin lỗi hoặc bỏ đi chứ sao lại đổ rượu lên người chúng tôi? - Trong lúc bối rối, Tuyết buột miệng...

- Ồ? Mẹ? Bà già đó cũng bày ra lắm trò nhỉ ta? Thì ra là bà ta sai khiến cô! Thâm thật! Tịnh à, tiếp theo anh nên tìm ra sự thật rồi! Hết việc của tôi rồi! Tôi về đây - Giang đi thẳng.

- Tuyết! Này là có ý gì? Mẹ nói gì với em? - Tịnh hoang mang nhìn Tuyết.

- Em...- Tuyết cắn cắn môi, vẻ bối rối



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top