Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gớm, cái thằng Tấm đâu rồi mà nhà cửa như cái chuồng lợn thế này."

"Tấm, thằng Tấm đâu, khôn hồn thì về dọn buồng ngay đi nhé, không thì tối nhịn cơm." 

Dì ghẻ nhìn đống lộn xộn trong buồng thì nhăn mày khó chịu. Mụ vừa đi bộ một quãng đường khá xa về nhà, trời thì nóng bức, người thì nhễ nhại mồ hôi, mệt không tả nổi. Về đến nhà lại thấy nhà cửa vắng tanh, cơm chiếu nước non thì đổ lênh láng khắp nơi, hai đứa con thì đi đâu mất dạng. Mụ điên lắm. Nhưng vì đang mệt , nên dì ghẻ chỉ chửi đổng vài câu rồi đi luôn vào trong buồng nghỉ ngơi. Thế nên mụ đã bỏ lỡ mất cảnh con gái yêu quý của mụ đang say sưa hôn liếm dương vật của đứa con ghẻ mà mụ căm ghét nhất trần đời.

Sau hai cái bình phong bằng gỗ to ở góc gian buồng kia, Cám đang hăng say liếm gậy thịt của Tấm. Cái lưỡi đinh hương của nàng vòng qua đầu khấc của dương vật, xoáy vòng vài cái rồi từ từ bú mút nhịp nhàng. Cám bú liếm côn thịt Tấm một cách ngon lành. Nàng rất hài lòng với trạng thái của Tấm bây giờ.

Nhìn kìa, cái khuôn mặt đê mê của Tấm, đôi mắt chàng sướng như muốn tan ra, miệng thì đang thở dốc không ngừng. Haha, ngày thường lạnh lùng lắm cơ mà. Hừ, em cho chàng biết tay. Cám dùng hai tay xoa nắn tinh hoàn, cái lưỡi phấn nộn sục sạo liên tục. Bỗng nhiên, đầu Cám bị túm mạnh, sau đó Tấm điên cuồng nhấp hông, dương vật đi sâu vào cuống họng Cám. 

"Ô...ngô..." Cám bất ngờ bị Tấm ghì đầu chơi như vậy, có phần hoảng sợ. Nàng là gái non tơ mới trải sự đời thôi, Tấm nhiệt tình chơi như vậy, nàng không có quen đâu. Huhu, cứu với, nhanh quá, Tấm đâm nhanh quá.

Tấm ngửa đầu, mắt nhắm hờ. Chết tiệt, sướng quá đi mất, cái miệng nhỏ của nàng liếm côn thịt sướng phát điên lên được. Đúng là cái miệng sinh ra cho chàng chơi. Cái cảm giác ấm nóng, chặt chẽ bao lấy gậy thịt làm Tấm thần hồn điên đảo, thỏa mãn cùng cực. Thì ra, chơi miệng nàng là việc thoải mái như . 

"A...đến rồi...tôi bắn cho nàng ăn nha?" Không để Cám kịp phản kháng, Tấm đã bắn hết vào trong miệng nàng. Nhưng là tinh dịch quá nhiều, Cám ăn không hết, vẫn có vài dòng chất lỏng tràn ra ngoài, chảy xuống cằm, cổ rồi đến ngực nàng.

Tấm rút côn thịt ra, sung sướng đỏ cả mắt mà nhìn Cám. Chàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng hứng tình, đôi mắt nai sũng nước, còn có cái miệng nhỏ bị chàng chơi cho sưng lên, tinh dịch chảy dài trên người nàng. Ngon lành thật. Đàn bà đúng là thứ cỏ mê chí mạng của đàn ông, nhất là đàn bà xinh đẹp lại đang động tình. Tấm liêm môi, côn thịt vừa bắn tinh lại có xu hướng ngóc đầu dậy. Chịu thôi, chàng vừa mới khai trai, bị tinh trùng lên não là điều khó tránh khỏi.

"Cha mẹ tiên sư đứa nào, trưa không ngủ, làm cái gì mà cứ cậm kịch* thế?"

*cậm kịch: ồn ào

"Bà mà ra giờ là chúng mày chết với bà."

Dì ghẻ trong buồng chửi vọng ra ngoài. Mụ đang muốn nghỉ ngơi mà cái bọn nào cứ làm cái gì ầm ầm bên ngoài. Cơn điên tiết vừa mới dịu xuống nay lại phừng lên.

Có lẽ vừa nãy động tác đưa đẩy của Tấm mãnh liệt quá mức làm cho hai bình phong cũng rung lên theo. Cái âm thanh nặng nề ấy đã khiến cho dì ghẻ phải ngứa tai gai mắt.

Tấm khẽ nhướn mày, bây giờ chàng thực sự rất muốn đè Cám ra rồi chơi nàng đến chết đi sống lại, nhưng chàng cũng ngại dì ghẻ điên tiết lên. Suy nghĩ một vài tích tắc, Tấm đưa tay bế Cám lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi chúm chím sưng đỏ của nàng, rồi nở nụ cười có phần ranh mãnh.

"Tối nay để cửa chờ tôi."

Cám đang ngây ngốc chìm trong thế giới của riêng mình. Trời ạ, nàng vừa mới nuốt một đàn con cháu của Tấm. Ừm... mùi vị không tệ thế nhưng, thế nhưng nàng ngượng quá đi. Hơn nữa vừa nãy Tấm cũng mới liếm huyệt của nàng làm nàng thoải mái muốn bay lên. Trời ơi, thiếu nữ mới lớn đang thẹn thùng lắm nè.

"Có nghe tôi nói không?" Tấm thấy Cám không có phản ứng gì liền khẽ khàng hỏi lại. Chàng dường như đã bị mê hoặc bởi người đàn bà này. Xưa kia mặt trời có mọc đằng Tây Tấm cũng không bao giờ ngờ đến rằng có một ngày chàng lại ôm ấp Cám một cách âu yếm thế này.

Nhưng mà nàng ngọt ngào quá, khiến cho Tấm mới nếm qua một chút đã phát điên phát rồ lên rồi. Chàng bắt đầu sinh ra cảm giác luyến tiếc không nỡ buông tay.

"Em nghe, nghe rồi. Chàng mau thả em xuống nào." Cám ngượng nghịu đáp lại, Tấm dịu dàng làm cho nàng xốn xang quá, trái tim cứ đập bịch bịch liên hồi như sắp tăng xông ấy.

Nhưng mà Tấm nói gì ý nhỉ? Tối nay để cửa cho chàng. À...

Tối nay để cửa cho chàng

Để cửa cho chàng

Cho chàng

Chàng!?

A a a, trời đất quỷ thần mẹ Âu Cơ ơi, nàng sướng muốn dại ra rồi. Tấm thật sự nói thế sao? Tấm chủ động qua gian buồng của nàng? Tối nay? Đêm hôm khuya khoắt chỉ có hai người thôi sao? A a a kích động quá, còn kích động hơn cả nghe chuyện không dành cho trẻ nhỏ nữa. Nội tâm Cám đã loạn thành một vò luôn rồi. Thế nhưng mặt nàng lại nghệt ra trông thấy.

"Tôi bế nàng đi lau người, như thế này dính nhớp khó chịu." Nói rồi Tấm lại thơm nhẹ lên gò má nàng mấy cái. Chàng nhận ra hình như bản thân rất thích tiếp xúc thân mật với cơ thể của Cám, giống như có một loại ma lực xui khiến làm cho chàng cứ thích dính mãi không buông.

Đêm ấy, Cám lại lần nữa tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho ráo nước, hân hoan hạnh phúc chờ đợi Tấm đến. Nàng háo hức cả chiều cơ, cơm cũng chỉ ăn qua loa hai bát rồi ăn thêm cả một đống hoa quả thôi. Trời ạ, cứ như cổ tích ý, Cám thẹn thùng ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Ngọn đèn dầu đốt sáng trưng cả gian buồng, hắt vẻ mặt xinh đẹp rạng rỡ của nàng.

Tấm mà đến thì chàng với mình sẽ làm gì nhỉ? Ngồi ôn lại chuyện xưa hay là tiếp tục truyện lúc trưa nhỉ? Nếu như ôn lại chuyện cũ thì có khả năng Tấm sẽ nổi điên lên mà đấm nàng mất. Huhu, hồi ấy nàng còn thơ dại, chưa nhận ra chồng yêu đang ở trước mặt . Nàng chỉ bắt Tấm hồi mười tuổi giặt hai thau quần áo, lau đi lau lại căn nhà bảy lần, giữa trưa nắng trèo lên hái dừa, hay thậm chí còn bắt Tấm mặc đồ của nàng sau đó bắt chàng quỳ xuống gọi nàng là chủ nhân. Huhu, hối hận chết mất. Nếu như thời gian có thể trở lại, nàng sẽ túm đầu chính bản thân mình rồi quay vòng vòng mấy trăm cái luôn.

Nhưng nếu là tiếp tục chuyện lúc trưa thì sao ta? Ừm... nghĩ đến ngại quá đi thôi. Nhưng mà nó cũng làm nàng thoải mái lắm luôn. Vừa thoải mái lại còn được kề sát ôm ấp Tấm nữa. A, nàng mong chờ quá đi thôi.

Cám chìm trong thế giới của mình không biết bao nhiêu lâu. Trời trở dần về đêm, càng lúc càng khuya. Thế nhưng Tấm vẫn chưa đến. Sự trông chờ lúc đầu của Cám đang dần dần chuyển thành sự thất vọng. Sao chàng vẫn chưa đến? Hay là chàng có chuyện gì rồi? Chàng có việc chưa xong sao? Nhắc mới nhớ từ chiều đến giờ, nàng chẳng thấy mặt mũi Tấm đâu. Chàng đâu rồi?

Cám ôm chút hi vọng mong manh ngồi đợi người trong lòng của mình. Chờ đến khi gà báo chuyển canh vẫn không thấy Tấm đến. Ngọn đèn dầu không còn sáng rực rỡ như hồi đầu nữa, ánh đèn bây giờ đã chuyển sang xanh, leo lét đến đáng thương.

Vành mắt Cám đỏ lên.

Nàng khóc.

Phải rồi, Tấm vốn ghét nàng mà, sao lại tự nguyện đến nơi có sự hiện diện của nàng được cơ chứ? Mấy lời lúc trưa cũng chỉ là lời bông đùa cho vui thôi. Ghét nàng đến như vậy cơ mà. Haha. Đáng đời nàng. Trách nàng ngu ngốc, đem lời đùa cợt ấy coi thành một lời nói thật.

Nhưng mà tâm nàng đau quá. Đau chết mất thôi. Thà rằng Tấm cứ lạnh lùng dửng dưng với nàng cũng được, còn hơn là gieo hy vọng rồi dập tắt nó, biến nàng thành một con hề đần độn như vậy.

Cám khóc càng dữ dội hơn, vừa khóc vừa cười, đan xen lẫn lộn.


Nóng chếc tôi rồi mấy người oii, hãy cmt tiếp động lực  tôi sống sót trong mùa hè ma wuỷ này điii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top