Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Tấm

Tấm - hạt gạo bị vỡ thành các mảnh nhỏ , một cái tên đầy êm tai

Một nàng tấm ngoan ngoãn dịu dàng - chính là ta

Thế nhân luôn cho ta đứng về phía cái tốt còn nàng thì luôn là cái xấu . Lớp vỏ tốt đẹp che dấu một nội tâm trống rỗng của ta

Có lẽ nàng ấy không nhớ rõ . Nhưng là rất lâu , rất lâu rồi , ta đã quen nàng ấy rồi . Khi ấy nàng ấy chỉ là một đứa trẻ lên bốn. Nàng ấy vẫn hoạt bát như vậy , như lần đầu tiên ta thấy nàng . Dưới cây xoan đào sau làng , ta gặp được nàng ấy - Cám .

Sau này khi mẹ ta lâm bệnh chết , cha cưới thêm người mẹ kế về , thật trùng hợp lại chính là mẹ của nàng ấy . Cũng vì vậy mà ta trở thành chị của Cám . Ngày cha lấy mẹ kế , nàng ấy đứng trong góc nhà nhìn ta lạ lẫm ... có lẽ là nàng quên rồi . Cũng phải thôi , có kẻ nào lại nhớ mặt kẻ chỉ mới gặp qua vài lần chứ .

Không lâu sau , cha cũng ngã bệnh . Trong nhà , mẹ kế là người gồng gánh ta và Cám . Có lần ta cùng nàng ra ao bắt cá , nàng ngồi trên bờ vừa hát vừa vân vê ngọn cỏ lau , thi thoảng lại phe phẩy về phía ta . Ta khi ấy không biết nên làm thế nào đành cắm mặt mà bắt cá , hoàn toàn ngó lơ nàng . Khi nàng hỏi : sao ta lại chăm vậy ? Chính ta cũng không biết nên trả lời thế nào nên chỉ đành cười cho qua

Quá trưa , ta lên bờ tính kêu nàng đi về , nàng ấy lại nằm dài ra mà ngủ . Ta định kêu nàng dậy nhưng lại thôi , đứa nhỏ ấy say giấc rồi , không còn vẻ ngả ngớt như mọi ngày

Ngoan ngoãn và yên lặng

Ta nhìn nàng một hồi , Cám như bắt đầu tỉnh lại , nàng lăn qua uể oải trên thềm cỏ . Lúc này , đường làng vắng vẻ , chỉ có ta và nàng . Nhẹ nhàng ghé trên đám cỏ , ta lẳng lặng nhìn lên trời , không gian trải rộng vọng vang chỉ còn tiếng chim từ phía xa chuyền tới .

Ta nghe được ... nhịp thở của Cám

Nhẹ nhàng và mỏng manh

Như thể chỉ cần ta dùng đôi tay này khoá lấy chiếc cổ nhỏ bé ấy nhịp thở ấy liền biến mất, trong lòng ta khi ấy vô thức sinh ra một thứ cảm giác phấn khích kì lạ nhưng nhanh chóng nó liền tan đi . Tiếng nàng non nớt gọi ta là chị , ngái ngủ mà vò lấy đầu mình một lúc rồi nhìn ta ngây ngốc mỉm cười

Ta biết ... Ta thương nàng rồi

Khi về nhà , nàng bị mẹ kế mắng . Cái bóng nhỏ quật cường mất dạng về phía chiếc vườn sau nhà , ta đi theo nàng , lén nhìn qua bụi cây nhìn nàng bật khóc .

Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng ấy khóc , tiếng nấc nhỏ bé thi thoảng vang lên vì bị kìm chế mà bật ra

Cám của ta ...

Nàng ấy khóc rồi ...

Ta quay lại bếp , chọn lấy một con cá nhỏ , tạm bợ đặt nó vào một chiếc lá sen đựng nước đưa tới chỗ nàng . Nàng có vẻ rất vui , nàng ấy cười rồi . Cám cầm trên tay chiếc lá sen , vui vẻ tiến tới chiếc giếng mà thả nó xuống , nàng quay ra nhìn ta cười : chị Tấm , giờ gọi nó là bống nhé

Con bóng thả xuống nước như tìm được sự sống , phấn khích bơi đi mất dạng . Cám cũng vì con cá đó mà vui lên rất nhiều nhưng rồi ta dần nhận ra nàng ấy càng ngày càng để ý con cá bống đó . Sáng sớm vừa tỉnh liền đi tìm nó , trưa tới cũng ăn ít đi dành dụm cho con bống ngoài giếng .

Khi ấy ta cảm thấy thế nào nhỉ ? Có lẽ là khá khó chịu ... nhưng khó chịu vì cái gì , ta không rõ . Chỉ nhớ hôm ấy là ngày rằm , Cám cùng mẹ kế ra chợ còn ta thì ở nhà trông , khi ấy ta bước ra giếng nhìn con cá ngu ngốc ngoi lên khi nghĩ rằng có kẻ cho ăn khiến ta buồn cười

Vì cái gì , Cám lại thích nó nhỉ

Nhìn con cá nhỏ bé nằm thoi thóp trên tay , ta nghiêng đầu nhìn nó , màu vảy ánh lên dưới nắng , thật đẹp mắt

Ta nhìn về phía bụi cây phía kia , một con mèo đáng cuộn tròn trong ấy , nó thấy ta bước lại cảnh giác kêu lên một tiếng như đe doạ , con cá trên tay ta rơi xuống , rẫy lên trên mặt đất khô nóng , không hề nhìn lại , ta quay người rời đi

Con mèo đó chắc sẽ rất vui vẻ

Khi Cám trở lại sau giếng , ta nhìn nàng đờ người trước miệng giếng . Hẳn rồi , chắc nàng ấy đã nhìn thấy con bống đó rồi . Ta đi tới bên nàng , để nàng vùi đầu vào hõm cổ mình mà run rẩy , cảm giác trên vai nóng ẩm dán vào da thịt . Ta vỗ lưng nàng thật nhẹ .

Khóc ...

Tâm can của ta , nàng ấy khóc rồi

Khóc trong lòng ta
_____________________________________

Cám lại trở lại bên ta , tựa như một con chim nhỏ ríu rít và đáng yêu . Nhưng rồi ... kẻ đó xuất hiện - vị vua đức cao vọng trọng đã tới ngôi làng này . Những kẻ trong làng đều kín đáo khiến cho con gái mình gặp được vua và ta nghĩ ... mẹ kế cũng vậy . Ngày ấy , khi nàng đang trở về nhà . Kiệu hoa võng lọng lộng lẫy của nhà vua khoa trương trên đường . Lúc đó , ta đã thấy nàng dõi mắt về phía hắn . Chăm chú . Tìm tòi

Ta như một chiếc vỏ rỗng , nhìn đoàn kiệu đi qua trước mặt . Ta lẳng lặng quay người ra bên sông , nhìn chính mình chiếu trong dòng nước ấy , bàn tay vẽ lên trên mặt nước , ta cầm trong tay một hòn đá buông tay cho nó rơi xuống mặt sông . Lần thứ nhất . Lần thứ hai . Lần thứ ba

Ta không biết qua bao lâu , khi mà trời bắt đầu đổi gió . Ta đùa nghịch hòn đá trong tay , tiếng đá mài vào nhau vàng lên đều đều . Hình như , ta nghĩ ra điều gì đó

Mưa . Mưa rơi ngày một nặng hạt , đánh lên mặt ta có chút lạnh lẽo . Phía xa , tiếng nhốn nháo của đám kiệu vua vang lên hỗn loạn , ta nhạt nhẽo nhìn đám người đó , khập khiễng đứng dậy . Bàn chân chày xát đau rát khiến ta thanh tỉnh , máu theo nước mưa vẽ vòng trên đất

Trong làn mưa trắng xoá ấy , ta thấy nàng đợi ta

Thân thể lạnh lẽo bỗng nhận được hơi ấm , nàng ấy đang ôm ta . Nhẹ nhàng mà băng lại đôi chân rỉ máu này . Ta ghé vào lòng nàng , mỉm cười mãn nguyện , hơi ấm từ nàng khiến ta tham lam muốn giữ lấy cho riêng mình . Đỉnh đầu dần nặng đi , Cám ngủ rồi , ngủ khi đang ôm lấy ta

Cám của ta , nàng ấy thật đẹp
___________________________

Ít ngày sau , làng mở hội

Đám con gái trong làng không ngừng bàn tán , nghe đâu vua nhặt được chiếc hài , nếu kẻ đi vừa sẽ được ngài lấy về làm vợ . Ta cảm thấy thật là một câu chuyện khôi hài của gã đàn ông nhàm chán . Nhưng nàng ấy khác ta ... Hình như nàng rất háo hức . Hoàng hậu ... mẫu nghi thiên hạ , có kẻ nào không thích chứ

Ta vuốt ve chiếc trâm cài trong tay , nghiêng đầu nhìn Cám đang ngủ bên cạnh . Bàn tay đưa chiếc trâm tới cổ nàng , như có như không mũi trâm nhọn hoắt nhẹ nhàng di chuyển nơi động mạch đang nhịp nhàng đập lên kia . Ta tựa trán vào nàng , nhẹ nhàng mỉm cười

Nàng ấy chắc chắn sẽ là vị hoàng hậu đẹp nhất

Ngày mở hội , ta nhìn nàng cùng mẹ kế sắm sửa , ta tính đi theo liền bị mẹ kế trộn thóc và gạo lại bắt nhặt , ta đưa mắt về phía nàng , chỉ thấy nàng mờ mịt nhìn ra trước nhà nhưng nhanh chóng liền rời đi .

Nàng ấy đang khó chịu , vì hắn ta sao ?

Ta nhìn bóng nàng đi khuất , nhìn đám hỗn độn trước mặt , lạnh nhạt đem đổ vào một hũ nhỏ , chính mình sửa soạn tới lễ hội . Nhìn nơi chiếc hài đang để , ta im lặng nhìn nàng . Cô bé của ta , nàng ấy nhìn ra rồi . Đôi hài với đoá hải đường đỏ rực mà chính nàng đã thêu lên ấy

Sắp rồi , nhanh thôi

Ta có thể đem ngôi vị kia dành cho nàng , nhanh thôi

Nếu kẻ nào nghe được những lời này của ta , chắc sẽ cười ta là kẻ hoang tưởng . Một thôn nữ tầm thường như ta thì có thể làm được cái gì . Cũng đúng , ta cũng muốn biết một kẻ tầm thường như ta có thể làm cái gì cho nàng ấy .

Ta nhìn nàng bước lên thử hài , cái thất thần hiện rõ khi tên thái giám nói rằng nàng không vừa đôi hài đó . Ta nhìn nàng nhưng nàng lại chỉ nhìn chăm chăm về chiếc hài đó , sau cùng thẫn thờ bước ra cửa . Ta thấy nàng khựng bước , trong lòng ta vui lắm , ta nghĩ nàng sẽ quay lại nhìn ta nhưng không hề , nàng chỉ đứng đó , quay lưng về ta

Thật lâu , thật lâu về sau ta mới biết được .

Nàng cũng yêu ta như cái cách ta yêu nàng vậy

Nếu khi đó , nàng thử hài , ta để tâm một chút thì có lẽ ta đã thấy được ánh mắt mà nàng cho ta

Nếu khi đó , ta thử hài , nàng ngoảnh lại một lần có lẽ nàng cũng sẽ thấy được kẻ từ đầu đến cuối dõi theo nàng chỉ có ta
______________________

Ta về kinh thành , độc sủng hậu cung , trở thành một vị hoàng hậu được người người yêu quý . Gã hoàng đế kia cũng hết lòng tin ta , dần già cùng ta thảo luận triều chính , ta từ một vị hoàng hậu chỉ quản lí nơi hậu viện thành một kẻ nắm trong tay nửa quyền sinh sát thiên hạ này , các người nói xem , nếu nàng ấy biết liệu nàng có vui không ?

Ngày giỗ cha , ta trở lại quê , hôm nay ta phá lệ ăn mặc lộng lẫy nhất có thể để tới gặp nàng . Ta muốn ta ở trong mắt nàng , mãi mãi xinh đẹp nhất . Đêm trước ngày về , ta một mình trong tẩm cung cẩn thận xem lại bộ xiêm y mới , ôm nó vào lòng ngây ngốc mà cười .

Nàng ấy và ta đều thích hải đường đỏ rực cao nhã mà xinh đẹp , hai bộ xiêm y mà chính là tự tay ta may cho riêng ta và nàng ấy , đều là lấy hải đường là điểm nhấn . Có khi ta từng nghĩ ... hỉ phục của chúng ta , cũng nên thêu hải đường .

Ta đem xiêm y cẩn thận xếp vào một hộp gỗ , ta gấp những bông hoa nhỏ bằng giấy đỏ phủ lên hai bộ xiêm y cuối cùng mới an tâm đóng lại .

Ta vì nàng mới trở nên rực rỡ
__________________________________

Ta trở về , nàng ngồi ở thềm nhà mỉm cười nhìn ta . Lúc đấy , ta chỉ muốn lao đến , ôm chặt lấy nàng . Tham lam hơi ấm của nàng ấy

Thật nhớ , ta thật nhớ

Nhớ nàng ấy tới điên rồi
______________________________

Ta trèo lên cây cau , thân cây rung lên ngày một dồn dập . Ta thấy nàng đang ở dưới gốc cây điên cuồng mà chặt xuống những nhát dao đầy tạm bợ

Cây đổ xuống đất , xương cốt ta gần như vỡ vụn

Xung quanh cảnh vật dần mơ hồ , ta ngửi được mùi máu tanh của chính mình sộc lên . Khi ấy , ta thấy nàng ôm chặt lấy ta , lẩm nhẩm một câu nói ta không thể nghe rõ . Ta nghe tiếng cười chua chát của nàng bên tai , cảm nhận được nước mắt ấm nóng của nàng rơi trên mặt , lăn dài , lăn dài

Cám của ta , nàng ấy lại khóc nữa rồi

Lần này , nàng ấy khóc vì ta

Ta sẽ ngủ , ngủ trong lòng nàng ấy

Một lần thôi , ta muốn nói rằng : ta yêu nàng ấy rất nhiều
______________________________________

Khoảng không mang ta bao bọc đến khi ta nhận ra mình lại nhận thức được , lần này ta là một con vàng anh . Thật ra mà nói , nếu ta chỉ là một con chim , không phải là một người phụ nữ nữa có lẽ ta có thể đường đường chính chính tới cạnh nàng . Nhưng thật trêu ngươi , ta bị gã vua kia giam trong lồng ngày ngày đối với ta nhìn chằm chằm , cho dù ta đã chết một lần thì gã đàn ông này vẫn ung dung , nhàn nhã như vậy . Ngày ngày đều có nhã hứng chơi chim

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn , đất nước này không còn trụ được bao lâu nữa rồi

Ta nhận ra , ta không thể nào thoát ra được chiếc lồng này , nhưng bù lại ta có thể khiến tên hoàng đế kia làm theo ý mình . Ta biết sau khi ta chết , hắn thể nào cũng sẽ chiêu thêm phi tần , chỉ là ta không ngờ người vợ kia của hắn lại là Cám , ta cho hắn truyền Cám tới cung .

So với lúc trước Cám bây giờ càng trở nên xinh đẹp nhưng không phải sự hoạt bát hay dịu dàng của dĩ vãng , chỉ có trầm lặng và ánh mắt đạm bạc . Khi đó ta nhận ra , một gương mặt khác của nàng Cám đang đối diện với ta : lãnh đạm và xa cách .

Sau một khoảng thời gian , cuối cùng nàng ấy đã nhận ra ta , ta vui lắm . Nhưng ta nhận ra , ánh mắt nàng trống rỗng và vô hồn , đưa tay vào lồng đem ta bóp chặt lấy . Nàng ấy siết tay ngày càng mạnh , ta im lặng nhìn nàng . Nàng ấy lại khóc lần nữa , cho tới khi sinh mệnh ta tới hồi kết một lần nữa . Ta vẫn thấy . Vị mặn chát của nước mắt nàng đọng lại trong ta

Ta đoán là nàng ấy sẽ thật bàng hoàng nhỉ , suy cho cùng ta chỉ ngủ thôi
__________________________________

Lần tiếp theo tỉnh dậy , ta thấy mình trong vườn , giờ ta là hai cây xoan đào đẹp đẽ . Ta nhìn cành lá của chính mình , nhẹ nhàng xao động . Tên vua kia cũng thật nhanh mắt , chỉ vậy mà đã tìm tới chỗ ta rồi

Vậy còn nàng ... nàng chưa tới

Ta đã chờ , chờ thật lâu . Cho tới một đêm lặng gió , ta thấy nàng mặc cung trang đi tới . Xiêm y diễm lệ nổi bật trong màn đêm cô quạnh , làn váy dài quệt trên thảm lá khô xào xạc tới gai người , ánh mắt nàng không trống rỗng như lúc đó , chỉ có nhu tình lưu chuyển . Nàng đưa ngón tay về một cành nhỏ của ta nhẹ nhàng đùa nghịch , ta đem cành cây quấn lấy đầu ngón tay của nàng , cảm nhận nhịp đập nơi mạch máu . Ta khiến những lá cây trở nên sắc bén , cứa lên da thịt nàng

Máu

Máu chảy càng ngày càng nhiều , đỏ thẫm phiến lá của ta

Ta thấy nàng đưa tay đặt lên thân cây nhẹ nhàng áp trán vào , an tĩnh nhắm mắt . Nàng mỉm cười , một nụ cười xinh đẹp mà ta chưa thể nhìn được trước đây . Ta hạ cành cây ôm lấy nàng , nhẹ nhàng vỗ về .

Ta mỉm cười , nàng mỉm cười

Ta nhắm mắt lại và chuẩn bị cho một giấc ngủ mới , lần kế tiếp tỉnh lại , ta muốn nhìn thấy nàng đầu tiên
________________________________

Kẽo kẹt

Kẽo kẹt

Tiếng khung cửi vang đều đều trong đêm , dệt ra tấm vải đỏ đẹp đẽ . Nàng ngồi đó , dệt lên thước vải của ta và nàng . Từ khi ta trở thành khung cửi , ta và nàng chưa từng dời nhau quá , thi thoảng khi dệt nàng ấy vẫn luôn ngâm nga một câu hát . Nàng đang rất hạnh phúc , nàng ấy nói : đây sẽ là bộ hỉ phụ của chúng ta . Nhanh thôi nó sắp hoàn thành rồi . Nàng ấy còn nói : ngày chúng ta thành thân , nàng ấy sẽ tặng cho ta một lễ vật

Ta vui sao ? Đúng . Ta rất vui , vui tới nỗi quên luôn chính mình giờ chỉ là một cái khung cửi . Ngày đại hỉ ấy , ta cũng có lễ vật cho nàng . Cám thiếp đi bên cạnh ta , tựa như ngày đó an tĩnh và ngoan ngoãn . Từng sợi chỉ trên khung cửi của ta vươn về phía nàng , nhẹ nhàng phác hoạ lên khuân mặt ấy .

Bất giác ta nghĩ tới khi ta dùng chỉ xuyên qua người nàng , đem từng sợi chỉ khảm sâu vào da thịt , đem nàng buộc chặt lại bên ta . Máu nàng nhuốm đầy hỉ phục , uốn lượn trên mặt đất bắt mắt . Tiếng khung cửi kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên đều đều tựa như lời hát ru mà ta dành cho Cám

Quỷ dị lại đẹp đẽ tới không ngờ

Chỉ của ta , đem nàng ôm ấy , nhẹ nhàng vỗ về

Ta đã đúng , ta có nàng mới là hoàn mỹ nhất

Và rồi một ngày kia , mẹ kế vào cung . Bà ấy kêu Cám ra vườn hái cho mình hồng trắng , có vẻ như nàng ấy không muốn đi lắm nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng bà . Nàng ấy vừa đi , mẹ kế tiến tới gần ta , chạm lên con thoi siết chặt , bà nhỏ giọng

_ Ngươi và con bé , không thể

Dứt lời , bà kêu người đem ta ra giữa sân , châm lửa thiêu rụi ta . Trong đám lửa ấy , ta thấy bà lẳng lặng nhìn ta , bà cười lên một tiếng mỉa mia rồi quay người rời đi . Cái bóng nhỏ của người đàn bà rời đi , ta nghe được tiếng bà thì thầm bên tai ta hai chữ : Thật giống

Giống điều gì , ta không còn thời gian để nghĩ tới nữa , ta cảm nhận được cơ thể mình đang rời rạc đen nhẻm đi vì lửa . Ta đưa mắt về phía cửa cung , cho tới khi thân xác ta hoàn toàn tàn lụi , ta chỉ muốn nhìn thấy nàng lần nữa . Một lần nữa , ta cảm nhận được nàng . Hồng trắng rơi đầy trên đất , nữ nhân lại bàng hoàng rơi lệ

Nhìn xem , nàng ấy ... về rồi
_________________________

Ta nhìn khung cảnh xung quanh , trời đổ mưa thật lớn . Hiện tại ta gần như trở về hình hài lúc trước trở lại là một nàng Tấm mà người đời vẫn luôn ca tụng là nết na dịu hiền

Có lẽ ... những kẻ đó đều không biết được , nàng Tấm ấy yêu một kẻ cùng giới với mình

Yêu vô cùng

Yêu tới hoá điên rồi

Ta không bận tâm miệng lưỡi thế nhân nói ta thế nào , nói chúng ta ra sao nữa rồi

Thân xác trống rỗng này ... cần nàng

Ta mỉm cười nghiêng đầu ngâm nga câu hát khi xưa nàng ấy vẫn hát , phía chân trời vọng lại tiếng sấm inh ỏi , chớp xé ngang bầu trời sáng rực lên tựa như pháo hoa

_ Nàng ấy đang chờ ta về đúng không nào ?

Ánh sáng của chớp mập mờ tiến vào nơi góc phòng , bà cụ mang ta về đang nhìn ta đầy hoảng sợ phát ra những tiếng sợ hãi nơi cổ họng . Ta nghiêng đầu nhìn ả mà cười , ta nghĩ Cái lưỡi của bà ta có tới miệng của một con mèo hoang nào đấy chưa nhỉ

Ta là Tấm - một ả đàn bà si tình
____________________________________

Ta theo vua trở lại thành , thật buồn cười làm sao khi người ngươi yêu giờ lại thành gái chung chồng với mình . Nhưng như vậy cũng chẳng sao , ta có thể đường hoàng ở bên nàng ấy rồi

Nhưng ít lâu sau , nhà vua băng hà , tiểu đệ chỉ vừa 12 tuổi kế vị

Đám quan lại trong cung bắt đầu lục đục chia năm xẻ bảy, nhạt nhẽo nhìn đám ô hợp kết bè chuẩn bị truất ngôi . Có ai mà ngờ vị hoàng hậu hiền đức chính là kẻ ra tay sát phu của mình , ta nhìn bài vị đối diện , kiều giọng mà mỉa mai .

Hay cho một tên nam nhân cũng muốn tách ta ra khỏi nàng ấy , ta đem một nhát dao cắt đi gân cốt của hắn ném xuống hồ sen đã là thật nhẹ nhàng

Ta cầm trên tay ngọc tỷ , cẩn thận đặt trong hộp gỗ xoan đào , vuốt ve một hồi nhớ lại chuyện nực cười năm ấy . Năm ấy , ngài tới làng ta mở ra hội thử hài kén vợ , ngài đã hứa hẹn sẽ cưới người đi vừa chiếc hài ấy làm hoàng hậu của mình . Vị vua của tôi liệu ngài còn nhớ không

Ngài có thể cho nàng ấy chức vị hoàng hậu

Còn ta , ta cho nàng ấy thiên hạ này
_________________________

Năm mới tới , đèn hoa giăng kín đỏ rực phố phường . Ta đứng phía dưới nhìn thấy nàng đứng trên tường thành , xiêm y đỏ rực bắt mắt vô cùng . Đúng vậy , là bộ hỉ phục của ta và nàng .

Hỉ phục đỏ tươi như lửa thiêu đốt giữa không trung , nàng nhìn ta mỉm cười lẩm nhẩm nói gì đó . Khi ta chạy tới , nàng một thân đỏ rực gieo mình xuống đất , mọi thứ xảy ra nhanh tới nỗi ta chưa kịp phản ứng gì , ta chạy tới bị đám thị vệ giữ lại , bất lực gọi tên nàng trên tường thành

Tiếng da thịt chạm tới nền đất khiến ta gai người , tiếng những kẻ dạo phố hét lên kinh hãi , tiếng pháo hoa vọng vang trên trời ... và cả tiếng trong thành nổ lớn . Đám thị vệ hoảng loạn bỏ ta mà chạy thoát thân , cố thoái ra ngọn lửa . Dần dần cả thành trì chìm trong biển lửa , những kẻ may mắn còn sống sót đều bị kẹt lại trong thành lớn chờ đợi ngọn lửa tới cắn nuốt mình .

Trên cao pháo hoa vẫn nổ , vẫn nở rộ xinh đẹp .

Ta đi xuống và ôm lấy Cám . Cám của ta , cô ấy ngủ thật rồi , ngủ yên trong lòng ta ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ . Ta buồn không ? Hẳn là không có . Ngược lại ta cảm nhận được thứ gì đó vui vẻ len lỏi trong lòng ngực . Bảo vật trân quý của ta cuối cùng cũng dừng bước bên cạnh ta

Bàn tay ta vỗ về thân xác nàng , ta ngẩng đầu nhìn trời cao . Ta bắt đầu tự hỏi thật nhiều thứ , cũng ngẫm lại thật nhiều . Trước mắt ta không còn là thành trì nữa , ta thấy được cây xoan đào cuối làng ấy , ta thấy được ta đang mặc hỉ phục cũng thấy được nàng ấy đang chờ ta

Xoan đào là điểm khởi đầu  , là điểm tái hợp cũng là điểm dừng của ta và nàng . Thế sự vốn dĩ vô thường , xoan đào dù vững tới mấy cũng có ngày tàn , những điều còn sót lại chẳng qua chỉ là một nắm tro tàn

__Hết phần 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top