Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Tập 27 : Bên nhau

Chuồng ngựa của hoàng cung một người đang cho ngựa ăn thì nghe thấy tiếng gì đó. Và đi vào bên trong thấy cô cung nữ hôm trước bị Y Y đánh đang cố kêu cứu.

Y Y bị bắt đến chỗ Thái Hậu.

-" Nói ngay ai đã ra lệnh cho ngươi?"- Thái Hậu quát lớn, ánh mắt nảy lửa như muốn giết chết Y Y

-" Thần không hiểu Thái Hậu muốn nói gì ? Thần chỉ là một cung nữ bình thường"- Y Y vẫn cứng miệng

-" Ai gia có những thứ có thể khiến ngươi nói ra . Trần Di Quân cô ta đi cùng Hoàng thượng đúng chứ? Ngay từ ban đầu Ai gia đã biết . Người đâu lôi cô ta vào ngục tra xét cho Bổn cung."- Thái Hậu chu chéo miệng ra lệnh

Không khai ra một cách bình thường thì chỉ còn cách dùng nỗi đau thể xác thôi...

Y Y bị đưa vào ngục đánh đập , tra khảo .

-" Nói mau ai ra lệnh cho ngươi ?"
.......
..........
............

-" Không ai hết "

Lại một roi nữa vào người.

Di Quân mở mắt tỉnh lại . Thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ .

Cô thấy y phục của mình đã được thay , thậm chí cả vết thương đã được băng bó lại .

Cô xuống giường đi ra ngoài thấy một bà lão đang nấu ăn.....

-" Bà bà đây là đâu vậy ?"

-" Cô tỉnh rồi sao ? Mau vào giường nằm đi . Phu quân cô bảo tôi không được để cô xuống giường "- Bà lão lập tức đưa Di Quân trở lại phòng

-" Phu Quân ?".- Di Quân bị ẩn vào trong giường

Lưu Trương đi về cùng một ông lão .

-" Nàng tỉnh rồi ?"- Lưu Trương nhìn Di Quân

Di Quân thấy thật kỳ lạ.... Lúc đó Lưu Trương cũng bị thương, hơn nữa cõng thêm cô chắc chắn rất mệt...

Sao bây giờ lại khỏe mạnh bình thường mà sắc mặt còn rất tốt nữa chứ??

-" Sao chúng ta lại ở đây?"- Di Quân không đi vào phòng

Lưu Trương không trả lời mà chỉ cười... Thực sự để đưa Di Quân đến được đây Lưu Trương thực sự rất vất vả đó.... Di Quân chỉ biết nằm lì trên lưng mà hưởng thụ đâu biết người ta phải vác cô đi khắp cả cánh rừng...

Ông lão lên tiếng :

-" Hai người cứ ở đây nghỉ một đêm ngày mai ta sẽ đưa phu thê hai người ra khỏi núi "

Di Quân cắn lấy môi... kỳ lạ không hiểu Lưu Trương nói linh tinh gì với 2 phu thê họ mà họ lại nghĩ Di Quân là Nương tử của Lưu Trương chứ???

Đầu tiên là bà lão nói " Phu Quân"
Bây giờ ông lão lại nói " Phu thê"

Bà lão bê một tô canh nóng ra

-" Mau ăn cơm thôi"

Di Quân vẫn cứ đứng đờ ra ở đó...

Ở đằng sau lưng cô, Lưu Trương nắm lấy hai bên vai của Cô... Rồi dần dần đưa Di Quân ngồi xuống bàn ăn...

Y như là Di Quân là kẻ vô lão không biết tìm đường đi mà cần Lưu Trương điều khiển.

Sau khi ăn cơm xong thì trời cũng gần như là tối .

Lưu Trương ngồi bên đống lửa.... bàn tay đang ném từng thanh củi nhỏ vào lửa....

Di Quân đứng bên cạnh cửa nhà quan sát Lưu Trương một lúc lâu .

-" Nàng đứng đó làm gì??"- Lưu Trương hỏi Di Quân

Câu hỏi này khiến cô giật mình ... Lưu Trương không hề quay mặt lại mà biết cô đứng đằng sau....

Di Quân đi đến chỗ Lưu Trương rồi ngồi xuống bên cạnh

-" Sao chúng ta đến được đây vậy?"

-" Lúc nàng ngất đi ta đã cố tìm cách ra khỏi rừng....."

****
-" Di Quân nàng ngủ rồi sao?? Tỉnh dậy đi chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.."

Câu nói này vẫn in trong tâm trí của Lưu Trương từ ngày hôm qua cho tới bây giờ....

Sau khi Di Quân ngất đi, Lưu Trương đi vòng quang mãi trong khu rừng, khu rừng này như ma trận vậy đã vào là không thể ra..... có đi vòng vòng là lại về chỗ cũ....

Mang Di Quân trên lưng rất nặng, cơ thể đã bị thương không ít nhưng Lưu Trương vẫn đi.... có chết vẫn sẽ đi, vẫn sẽ tìm cách ra khỏi khu rừng này...

Lưu Trương tâm niệm trong đầu chỉ cần ra khỏi khu rừng này, trở về cung sẽ ngay lập tức phong Di Quân làm phi....

Đi rất xa, trời cũng đã gần như sáng, mà Lưu Trương vẫn không biết đi đâu về đâu.....

Ánh mắt bắt đầu mờ dần không nhìn rõ khung cảnh xung quanh, Lưu Trương như sắp ngất đi....

Thứ mà Lưu Trương nhìn thấy chính là một vật sáng đang đi đến gần mình.... càng lúc càng gần.... và có thêm hình dáng....

Ông lão vỗ vào vai Lưu Trương ... ông đỡ Di Quân xuống, còn đưa cho Lưu Trương loại thuốc gì đó...

Không hề do dự Lưu Trương lập tức uống hết chỗ thuốc đó.... và bắt đầu phục sức....

Ông lão đưa Di Quân và Lưu Trương về nhà..... bà lão và ông lão băng bó cho vết thương của Di Quân và còn lấy thuốc cho cô uống....

Sau khi xong xuôi mọi việc Lưu Trương lập tức ngủ một giấc cho đến tận sáng.. mới bắt đầu dậy cùng ông lão bàn đường lên khỏi dãy núi....

Trở lại với thực tại......

Lưu Trương đêm qua ngủ bên cạnh Di Quân sao???

Thay cả đồ cho cô sao???

-" Y Phục và vết thương của ta là Người đã ..."- Di Quân lắp bắp hỏi

-" Ta đã thay y phục và băng vết thương cho nàng "- Lưu Trương gật đầu một cách thản nhiên

Bà lão bước ra:

-" Phòng của hai người xong rồi . Mau vào nghỉ sớm thôi"

Lưu Trương đứng dậy đi vào.

Di Quân cũng không ngồi lâu cô đi vào phong thấy Lưu Trương đang nằm trên giường . Cô chỉ còn cách nằm ngủ dưới đất thôi .

Nhưng cô vừa nằm xuống dưới đất nhắm mắt lại thì cơ thể ngay lập tưc đã bị bế lên .

Cô mở mắt tỉnh dậy thấy Lưu Trương đang bế mình .

-" Người làm gì vậy?"

Cơ thể được đặt nằm trên giường đối diện với gương mặt tuấn tú của Lưu Trương khiến cho khuôn mặt Di Quân đỏ bừng lên.

Lưu Trương nằm xuống bên cạnh cô nhắm mắt lại như ngủ ..

-" Ngủ đi ! Nàng đang bị thương không nên ngủ dưới đất , trẫm cũng không háo sắc tới mức nàng đang bị thuơng cũng không tha"

Nghe lời nói này của Lưu Trương khiến cho Di Quân cản thấy an tâm hơn cô cũng nhắm hàng mi lại và đi ngủ . Cuộc sống bây giờ thật yên bình nếu như cuộc sống sau ngày của cô cũng như vậy thì thật là hạnh phúc. Trong tâm trí của cô nhớ lại những câu nói của Lưu Trương hôm qua như lời chúc ngủ ngon vậy .

Màn đêm trôi qua thật mau , bình minh đã hơi hửng sáng .

Bàn tay của Di Quân nhẹ đặt lên vùng ngực to lớn của Lưu Trương khiến Lưu Trương tỉnh dậy . Chỉ là ngủ vô tình đặt bàn tay lên.

Nhưng vị trí cơ thể và bàn tay của Di Quân giống như là đang ôm lấy Lưu Trương vậy .

Bà lão gõ nhẹ cửa phòng

-" Hai người mau dậy đi ."

Hình như bà không muốn đánh thức hai người dậy hẳn nên chỉ cất tiếng nhỏ và cũng chỉ gọi một lần duy nhất.
Lưu Trương đã tỉnh và cũng biết.

Huynh quay lại nhìn Di Quân .
Đưa ngón tay vuốt nhẹ má Di Quân:

-" Nương tử à ! Mau dậy đi "

Bị vuốt má buồn như vậy khiến Di Quân mở nhẹ con mắt cô vẫn còn đang ngái ngủ nên khuôn mặt vô cùng đáng yêu .

Sự ngái ngủ cũng làm cho cô không phân biệt được mơ và thực :

-" Ai là nương tử của Người chứ?"

Rồi quay lưng sang bên kia ngủ . Lưu Trương thấy thái độ phớt lờ lời nói của mình như vậy vô cùng tức giận

-" Nàng là nương tử của ta . Được ta gọi dậy là một đặc ân rồi mà còn dám đi ngủ sao ? Mau dậy ngay "

Lưu Trương vừa nói vừa cù khiến cho Di Quân buồn đến mức phải bật dậy cù lại.

Bị Di Quân phản công như vậy. Đương nhiên Lưu Trương không kịp tránh đòn mà ngã ra, Di Quân cũng theo đà mà đè nên cơ thể Lưu Trương .

Hai khuôn mặt đang từ nụ cười vui vẻ lại trở lên bối rối. Dáng người bị Lưu Trương thay đổi bây giờ vị trí cơ thể của Lưu Trương đã ở bên trên Di Quân . Khuôn mặt của hai người sát lại gần nhau .

Thì bà lão lại phá hỏng

-" Hai người chưa dậy sao?"

Di Quân đẩy nhẹ Lưu Trương ra và đứng dậy.

Lưu Trương có vẻ không phục nhìn Di Quân :

-" Bà lão này chỉ biết phá quấy thôi "

Di Quân ngồi ở trước gương đang chỉnh lại mái tóc . Lưu Trương ở đằng sau đặt hai tay lên bờ vai cô.

-" Sau khi về hoàng cung rồi . Chúng ta đừng dời xa nhau nữa . Trẫm sẽ không bao giờ buông tay nàng và nàng cũng vậy chứ ?"

Di Quẩn cười mỉm và nhẹ lắc đầu.

-" Không sao?? Vậy nàng có muốn...."
Chưa nói hết thì Di Quân đã đứng dậy đi ra ngoài để lại Lưu Trương ở trong phòng một mình.

Ông lão đưa Di Quân và Lưu Trương rời khỏi hai vách núi và rừng cây . Dĩ nhiên là phải theo đường bí mật vì phải tránh thích khách .

Sau khi ra được khỏi núi . Lưu Trương đưa cho ông lão một chiếc túi và bảo ông lão cầm về mà sống sung sướng cả đời.

Rồi Lưu Trương và Di Quân trong dáng vẻ những người nông dân đi về phía hoàng cung.

Trước cửa cung , Lưu Trương và Di Quân đứng nhìn về phía cửa cung.

Ánh mắt của Lưu Trương hướng về phía khuôn mặt của Di Quân.

-" Nàng nguyện cùng ta ở nơi này chứ??"

Di Quân nhẹ gật đầu một cái. Không hiểu vì sao mình làm vậy??

Vì ánh mắt của Lưu Trương quá quyến rũ sao?? Hay tại cô thực sự muốn sống ở đây?? Mặc kệ!! Đi gặp Y Y đã rồi mới tính sau!!

Thị vệ chạy đến báo cho thái hậu biết rằng Hòang thượng đã trở về khiến cho sắc mặt của Thái hậu thay đổi vui vẻ hẳn nên.

Lưu Trương và Di Quân bước vào Kim Tiêu Điện.

-" Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu"
...........
-" Thái hậu nương nương trường lạc vô cơ"

Lưu Trương đỡ Di Quân đứng dậy .

-" Trẫm đã khiến mẫu hậu lo lắng. Lần này bị hành thích chắn chắc phải có một người đứng đằng sau đây chắc chắn không phải là cướp . Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa Trẫm trở về được như ngày hôm nay là nhờ Di Quân . Trẫm đã quyết rồi cho dù người không muốn trẫm cũng sẽ lập cô ấy làm phi tần "

Lưu Trương nói một cách dồn dập không cho thái hậu có cơ hội chen ngang hơn nữa khi nói luôn nhìn Di Quân khiến cô còn cảm thấy ngại.

Thái Hậu đành gật đầu nhẹ

-" Con trở về là tốt rồi . Ai gia không có gì mà lo lắng nhưng cô ta đã làm gì cho con"

Lưu Trương nắm lấy áo của Di Quân giật mạnh ra . Làm lộ ra vết thương ở vai cô.

-" Nếu không có nàng ấy mũi tên đã xuyên qua người trẫm như vậy đã đủ chưa vậy?"

Thái hậu nhìn vết thương kia không thể nói là giả được nên chỉ thở dài

-" con muốn ban chức gì cho cô ta cũng được nhưng tuyệt đối không thể là hoàng hậu . Hơn nữa cô ta không thể mang thân phận Trần Di Quân được vì Trần Di Quân đã chết rồi . Hay nghĩ ra tên khác mà sắc phong cho cô ta . Còn giờ thì lui đi ".

Thái hậu không thể nhìn mặt Di Quân thêm một giây phút nào nữa.

Di Quân nắm nhẹ bàn tay Lưu Trương lại và khẽ ngật đầu như là mình đã đồng ý .

-" Vậy hoàng nhi xin cáo lui"

Cả Lưu Trương và cả Di Quân đều không muốn thấy khuôn mặt luôn cản trở này nữa. Hai người nhanh chóng đến Trùng Hoa Điện.

Trở về Điện Trùng Hoa , nơi này vẫn không có gì thay đổi. Di Quân nhìn từng thứ ở trong Điện. Rồi nhìn Lưu Trương mỉm cười.

Bàn tay Lưu Trương ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Di Quân " Nàng muốn ở đây trọn đời cùng Trẫm không?"

Di Quân gật nhẹ đầu

Lưu Trương đưa miệng tới gần bên tai Di Quân, hơi thở của Lưu Trương phảng phất bên cổ Di Quân "Đợi sau khi trẫm sắc phong nàng xong, sẽ cho nàng một ngôi Điện thật lớn "

Di Quân quay mặt lại nhìn Lưu Trương. Hai đôi đồng tử đen nháy nhìn thật sâu thẳm.

Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm lấy nhau. Di Quân hoàn toàn thuộc thế bị động cô chỉ có thể để đôi môi đứng im một chỗ. Còn Lưu Trương lại đưa những động tác tinh tế của đôi môi độc chiếm lấy đôi môi kia. Một cách vô cùng nhẹ nhàng, sâu lắng....

Dương Minh bê một đống trang sức vàng bạc đến.

Thấy hai người họ vẫn thật là say sưa. Theo luật lệ thái giám , nô tì đều không được phép nhìn Vua với các phi tần thân mật.

Dương Minh thấy hai người họ như vậy cũng thương cho thân phận thái giám của mình.

Dương Minh đứng yên một lúc rồi mới dám nên tiếng.

-" Hoàng thượng thứ người nhờ thần chuẩn bị đã xong rồi "

Lưu Trương đã biết Dương Minh bước vào từ lâu rồi còn Di Quân thì vẫn không hay biết.

Khi nghe được câu nói của Dương Minh, Di Quân còn sợ hãi mà đẩy Lưu Trương ra.

-" Ngươi lui ra đi"- Lưu Trương nói giọng không vui

Lưu Trương đưa Di Quân lại gần bàn trang điểm. Đưa một chiếc trâm cài lên đầu cô .

-" Nàng xem có phải rất đẹp không ?

-" Nó rất đẹp nhưng thiếp không muốn đeo nó "- Di Quân lắc đầu

-" Vì sao ?"

Di Quân im lặng, e dè mãi một lúc cô mới dám nói "Thiếp có thể đi đến một nơi được không?"

-" Nơi nào??? tí nữa Trẫm sẽ đi cùng nàng. Bây giờ có một chuyện phải làm"- Lưu Trương nói

Di Quân nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng. Chuyện phải làm mà Lưu Trương nói chính là.... chuyện đó sao?

Di Quân bỗng thay đổi sắc mặt trở lên hơi sợ hãi.

Lưu Trương búng nhẹ mũi Di Quân nhìn sắc mặt cô là Lưu Trương cũng biết cô đã hiểu sai ý.

Một nữ Thái y đến

-" Thần tham kiến hoàng thượng"

-" Bà mau xem vết thương của cô ấy . Và làm sao cho nó mau lành lại "

Di Quân nhìn Lưu Trương , ngỡ ngàng .

Có cả nữ thái y sao? Bây giờ Di Quân mới biết được đó...

-" Bà ta là thái y nữ . Nàng không cần phải sợ . Để bà ta xem cho nàng"- Lưu Trương còn cười cười muốn trêu tức Di Quân sao??

-" Nhưng.."- Di Quân ấp úng

-" Vết thương để lại sẹo sẽ rất xấu. Trẫm sẽ không thích đâu. Hầu hạ ta mà ta không thích thì nàng thất sủng sớm thôi..... Ta đi ra ngoài ."

Vừa nói xong câu là Lưu Trương đã cùng Dương Minh rời khỏi.

Thái Y lại gần Di Quân

-" Nương nương hãy cho thần xem vết thương"

Một lúc sau , Di Quân đã được Thái Y băng bó lại cho mình . Thái y còn dặn cô nên ăn gì và phải bôi thuốc.

Sau đó , Lưu Trương lại đi vào.

Cô còn nghĩ là Lưu Trương đi đâu chứ?? Hóa ra là ở bên ngoài sao?

Di Quân nhanh chóng nắm lấy tay Lưu Trương .

-" Bệ hạ thiếp muốn đến một nơi"

-" Được ta đi cùng nàng"- Lưu Trương vẫn muốn bảo vệ Di Quân đến cùng

Hết tập 27
************

Tập 28 : Hàn Phong Hỷ

Di Quân và Lưu Trương đi đến phòng Lao Dịch.

Lưu Trương không hiểu sao lại đến Phòng Lao Dịch không phải là để quên đồ gì chứ. Những thứ đồ rẻ mạt ấy nên vứt hết đi. Di Quân sắp làm nương nương rồi cần gì mấy thứ đồ đó.

Mọi người nhìn thấy Lưu Trương liền quỳ xuống.

-" Miễn lễ"

-" Tạ hoàng thượng"

Di Quân hỏi mấy nô tì trong phòng lao dịch .

-" Y Y đâu rồi"

-" Di Quân à ! Y Y hôm trước đã bị bắt đi rồi ."- Mấy cung nữ nhanh nhảu

-" Ai bắt đi???"- Di Quân như sắp khóc luôn được.

-" Là Thái hậu"- Các cung nữ lại có phần e dè khi nói trước mặt Lưu Trương.

Di Quân lập tưc chạy đi tìm Y Y, cô chạy đến nhà Lao của hoàng cung.

Bỏ cả Lưu Trương lại ở phía sau. Người nào mà quan trọng vậy?? Lưu Trương tự hỏi chính mình.

Mấy thị vệ cản không cho Di Quân vào.

Cô giằng co với bọn họ. Nhưng vẫn không được. Thậm chí còn bị họ cho đao kề vào cổ.

Lưu Trương bước đến nhìn đám lính ngu xuẩn kia.

-" Các ngươi dám cản đường của Nương Nương ?"

Đám thị vệ quỳ xuống

-" Nô tài có tội mong nương nương tha tội"

Lưu Trương đưa thanh kiếm cho Di Quân để cô tự xử mấy tên ngu ngốc không não kia.

Nhưng cô lại lập tức đưa lại thanh kiếm cho tên thị vệ kia.

-" Họ làm đúng mà. Thiếp tha cho bọn họ."

Di Quân chạy thật nhanh vào trong nhà Lao.

Tìm phòng của Y Y.

Cô chạy qua một căn phòng và dừng lại ở trước song gỗ. Nhìn Y Y mình đầy vết thương . Cô khóc, cảm thấy mình có lỗi.

-" Mở cửa cho thiếp"- Di Quân nước mắt bắt đầu tuôn trào.

Lưu Trương đứng ở đằng sau cô

-" Mau mở cửa"

Cánh cửa được mở ra Di Quân chạy đến ôm Y Y .

-" Y Y cô không sao chứ ? Ta xin lỗi vì ta mà liên lụy cô . Y Y..... cô nghe thấy ta nói chứ??" - Sống mũi của Di Quân cay cay, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

-" Di Quân ta không sao ? Cô đã cứu được hoàng thượng chưa?"- Y Y nắm lấy bờ vai bị thương của Di Quân

-" Ta cứu được rồi" - Di Quân sụt sịt

Cho dù vết thương của hai người đều đang bị đau nhưng thấy đối phương còn sống là tốt rồi.

-" Vậy là tốt "- Y Y đáp lại thều thào

Di Quân khóc, cô ôm lấy Y Y không buông.

Điều này khiến cho Lưu Trương không thích vì nó khiến Lưu Trương cảm thấy đau lòng.

Y Y được đưa ra khỏi ngục và đưa vào phòng . Di Quân còn truyền thái y đến khám cho cô .

Y Y tỉnh lại.

-" Cô tỉnh rồi Y Y!!!" - Di Quân vui như được quà vậy...

Y Y nhìn thấy Lưu Trương . Liền bật dậy định khấu kiến . Thì Di Quân cản lại

-" Tỷ còn bị thương không cần khấu kiến "- Di Quân ánh mắt xót xa nhìn Y Y

-" Ngươi đã chăm sóc Di Quân trong thời gian qua . Và cũng có công trong việc cứu mạng trẫm . Ngươi muốn trẫm ban tặng thứ gì cho ngươi ?"- Lưu Trương mỉm cười nói với Y Y

-" Nô tì không cần gì hết . Chỉ cần hoàng thượng cho thần được cả đời này ở bên Di Quân tỷ "- Y Y quay sang nhìn Di Quân

-" Trẫm đồng ý "- Lưu Trương gật đầu chấp thuận

Hai bà tay của Di Quân và Y Y nắm chặt vào nhau . Như tình cảm của chị em ruột thịt vậy.

Dương Minh đi vào .

-" Hoàng thượng , thái hậu truyền người đến Trường Sinh Điện . Tất cả các , quan đại thần đã đợi ở đó."

-" Được rồi . Di Quân nàng ở lại đây. Trẫm đi ra ngoài một lúc"- Lưu Trương nói với Di Quân

-" Cung tiễn bệ hạ"

Sau khi Lưu Trương đi . Y Y mới dám nói nhiều chuyện với Di Quân

-" Di Quân tỷ . Tỷ được sắc phong làm phi rồi sao ? "- Y Y mắt vẫn cobf vương lệ

-" Chưa nhưng sao cô lại gọi ta là Tỷ?"-Di Quân có hơi bất ngờ

-" Muội mới có 20 tuổi thôi . Trước đây muội đã nói dối tỷ ."- Y Y hơi cúi thấp mặt xuống

Di Quân gõ vào đầu Y Y

-" muội đó . Làm ta gọi muội bằng tỷ cả một thời gian dài như vậy!"

-" Tỷ để muội ở bên cạnh hầu hạ tỷ thật sao ?"- Y Y vẫn không tin.

-" Sao lại có thể nói là hầu hạ . Chúng ta tuy thân phận chủ tớ nhưng tình như tỷ muội . Sau này không cần xưng Nô Tì hãy xưng tỷ muội . Phải rồi muội đói không ? Ta rất đói "- Di Quân cười nói vui vẻ với Y Y

-" Muội cũng vậy "- Y Y gật đầu lia lịa

-" Ta đi tìm thứ gì đó ăn "- Di Quân đứng dậy

-" Chúng ta đi nấu cơm đi "- Y Y túm lấy tay Di Quân

-" Được "- Di Quân đỡ Y Y dậy

Di Quân và Y Y đã nấu xong cơm. Hai người cùng nhau ăn . Bỗng Dương Minh đi vào

-" Nương nương hoàng thượng bảo người tối nay hãy đến Hàn Chiêu Điện"

-" Được "- Di Quân vẫn ngồi ăn

-" Tỷ mau đi đi ."- Y Y phải đá nhẹ vào chân Di Quân một cái

Di Quân đứng dậy đi theo Dương Minh.

Hàn Chiêu Điện thì ra là ngôi Điện vô danh mà hôm đó cô đã bước vào .

Dương Minh mở cửa Điện

-" Nương nương hoàng thượng ở bên trong "

Di Quân bước vào .

Thấy trước mặt mình là khung cảnh một căn Điện xa hoa rất khác với lúc trước .

-" Nàng đang nhìn gì vậy?"- giọng nói trầm lắng đó lại phát lên

-" Không có gì . Người đưa thiếp đến đây có chuyện gì vậy?"- Di Quân cười

-" Ta cho nàng gặp mẹ ta . Đi theo ta "

Lưu Trương đưa Di Quân đến gần một chiếc rèm lớn .

-" Nàng đứng đây"

Lưu Trương vén chiếc rèm đó ra .
Dung nhan của một người phụ nữ hiện ra . Bà ấy đứng với nụ cười , ánh mắt như đang ngóng đợi điều gì đó.

-" Đó là mẹ ta . Bức tranh không phải là được vẽ sau khi bà ấy mất mà là sau ngày Trẫm nên ngôi đã dựa vào trí nhớ của mình vẽ lại . Nơi này sau khi ta lên ngôi đã đổi tên thành Hàn Chiêu Điện . Mẫu thân hôm nay con đã cho người gặp người con gái mà con yêu . Người có nhìn thấy nàng ấy không?"

Di Quân đưa bàn tay áp vào má Lưu Trương .

Bàn tay kia nhẹ ôm lấy Lưu Trương .

-" Thiếp sẽ cả đời ở bên người . Không rời xa người. Cho dù là bão tố , cuồng phong, hay mùa đông lạnh giá cũng vậy "

-" Di Quân à ! Nàng biết múa Trường An Ca không?"

-" Sao vậy ? Thiếp biết nhưng rất ít"- Ánh mắt Di Quân long lanh

-" Không sao nàng múa đi . Trẫm muốn xem. Chúng ta ra ngoài sân"

Di Quân bắt đầu những động tác uyển chuyển , tay áo , mái tóc, chiếc váy chuyển động.

Lưu Trương đứng nhìn y như nhớ lại ngày xưa khi mẹ múa cho mình xem vậy.

Cơn gió thổi qua khiến mái tóc bay phất phớt cùng với điệu múa vô cùng đẹp

Điệu múa dừng lại . Di Quân nhìn thẳng vào mặt Lưu Trương . Lưu Trương đang nở một nụ cười . Di Quân bắt đầu cảm thấy xấu hổ .

-" Sao bệ hạ lại cười? Thiếp múa dở lắm sao??"- Di Quân lấy vạt áo che lấy mặt

-" Không nàng múa giống như mẫu thân . Rất giống mẫu thân . Khiến ta nhớ đến mẫu thân khi xưa. Chỉ là cơn gió vừa rồi như thổi niềm vui đến vậy"- Lưu Trương vẫn cười không ngớt

-" Gió thổi niềm vui tới??"- Lưu Trương lẩm bẩm lại câu nói đó

Lưu Trương quay lại nhìn Di Quân , cười

-" Di Quân à ! Ta nghĩ ra một cái tên khác cho nàng rồi . Gió thổi niềm vui tới nghĩ là Phong Hỷ vậy ta gọi nàng là Phong Hỷ."

-" Phong Hỷ cái tên hay lắm . Thiếp rất thích. Bệ hạ nơi đây là Hàn Chiêu Điện thần thiếp mạo muội muốn xin bệ hạ cho thiếp được mang họ của Mẫu thân người "- Di Quân xin Lưu Trương

Lưu Trương bỗng yên lặng , ánh mắt trầm tư , suy nghĩ việc gì đó.

-" Nếu bệ hạ không thích cũng không sao thiếp sẽ lấy họ khác "- Di Quân hơi lo lắng

-" không Di Quân chỉ là Trẫm nghĩ nàng đã quá thiệt thòi . Nàng phải đổi tên và họ , thậm chí còn phải coi như mình đã chết . Nàng không cảm thấy thiệt thòi sao ?" Lưu Trương ôm lấy Di Quân

Di Quân nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Trương . Mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu .

Lưu Trương ôm cô vào lòng nở một nụ cười .

-" Hàn Phong Hỷ trẫm yêu nàng "

-"Thiếp cũng yêu người bệ hạ "- Di Quân đáp lại

-" Đừng gọi trẫm là bệ hạ hay hoàng thượng gọi ta là Lưu Trương đi . Hãy chỉ gọi ta là Hoàng thượng trước mặt người khác thôi có được không?"- Lưu Trương ghé sát lại tai Di Quân

-" được . Thần thiếp yêu người Lưu Trương "- Di Quân gật đầu

Buổi sáng , ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt của Di Quân và Lưu Trương . Ánh nắng khiến Di Quân hơi nhăn mắt lại . Nhưng nó lại khiến cho Lưu Trương tỉnh dậy.

-" Phong Hỷ à ! Mau dậy thôi"

Phong Hỷ mỉm cười

-" Bây giờ thiếp là Phong Hỷ rồi"- Phong Hỷ cười. Nụ cười hòa với ánh nắng

Một giọng nói trên đỉnh đầu vang đến " Nàng biết hôm nay là ngày gì không?"

-" Là ngày gì vậy ?"

Lưu Trương nắm lấy bàn tay của Phong Hỷ .

-" Hôm nay là ngày nàng có thể chính thức trở thành phi tần của trẫm . Mau đi thay đồ đi . Dương Minh , Dương Minh"

-" Dạ"- Dương Minh nhanh chóng bước vào

Dương Minh sao lại vào nhanh như vậy chứ?? Phong Hỷ còn chưa kịp chỉnh trang lại đầu tóc. Thực sự có phần hơi ái ngại

-" Mau đưa nương nương đi thay đồ "

Phong Hỷ được đưa đi thay đồ . Bây giờ , cô mang trên mình bộ váy nhìn xa hoa , lộng lẫy hơn . Nhìn có vẻ nương nương . Trang sức cũng được sửa đổi , bây giờ là những trang sức hầu như làm bằng vàng . Thay đồ xong quả nhiên đây là Phong Hỷ không còn là Di Quân nữa .

Phong Hỷ đi ra ngoài Điện thấy Lưu Trương đang ngồi viết gì đó.

Rồi Lưu Trương ngước lên nhìn cô.

-" Mau lại đây"

Phong Hỷ ngồi cạnh Lưu Trương.

-" Nàng xem "

-" Chiếu sắc phong . Người phong thiếp là Vương phi nương nương?"- Phong Hỷ có hơi ngạc nhiên

Cô chưa từng nghĩ mình lại được phong chức cao như vậy cùng lắm là mỹ nhân hay phu nhân thôi chứ??

-" Trẫm còn muốn phong nàng là Hoàng hậu nhưng "- Lưu Trương có hơi trách bản thân

-" Không cần thêm gì nữa . Thiếp chỉ cần ở bên người thôi "- Phong Hỷ nắm lấy bàn tay Lưu Trương

-" Trẫm còn một thứ nữa muốn cho nàng "

-" Thứ gì vậy??"-Phong Hỷ quay ra phía cửa

Y Y bước vào

-" thần tham kiến bệ hạ , nương nương "

-" Y Y ? Người còn tặng Y Y cho thiếp!"- Phong Hỷ cười thành cả tiếng

Phong Hỷ chạy đến chỗ Y Y. Đỡ Y Y dậy

-" Phong Hỷ nương nương từ nay nô tì sẽ chăm sóc người "- Y Y nói có chút đùa cợt

Phong Hỷ đưa ngón tay ấn nhẹ vào đầu Y Y.

Rồi quay lại

-" Phải rồi người không lên triều sao ?"- Phong Hỷ hỏi Lưu Trương

-" Trẫm không lên triều . Trẫm đưa nàng đến  gặp thái hậu "

-" Thần thiếp từ khi vào cung chưa một lần đến thỉnh an thái hậu . Lần này có người đi cùng thật là tốt"- Phong Hỷ đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đang chờ của Lưu Trương

-" Mau đi thôi"

Kim Tiêu Điện , Thái Hậu đang ngồi chơi cờ vây cùng Viên Viên.

-" Hoàng thượng giá đáo"

Đổng Viên Viên quỳ xuống

-" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng"

-" Miễn lễ "

Thái Hậu nhìn bộ dạng bây giờ của Phong Hỷ đã được thay đổi .

Trang sức , quần áo cũng không kém thái hậu . Bây giờ cô còn được có chức quyền quả nhiên bộ dạng cung nữ trước kia đã biến mất.

-" Hôm nay đến thỉnh an ta sao? Bộ đồ rất đẹp "- Thái Hậu vẫn có gì đó hơi cay nghiệt

-" Thái hậu đồ của Phong Hỷ không bao giờ có thể bằng được người "- Phong Hỷ vui vẻ đáp lại

-" Biết đánh cờ không ? Lại đây đánh với ai gia . "- Thái hậu vẫy Phong Hỷ lại

Đổng Viên Viên nhìn Phong Hỷ bước đến đánh cờ với thái hậu có vẻ không ưa.

Ván cờ đầu tiên là Phong Hỷ thua.

Thái hậu cười và nói

-" Đánh hay lắm"

Ván thứ 2 . Phong Hỷ cũng thua

-" Đánh hay lắm "

Ván thứ 3 Phong Hỷ vẫn thua .

-" Từ hồi trẻ ai gia đánh cờ với Tiên Hoàng và Lý Mỹ Nhân cùng rất nhiều người khác nhưng chưa thấy ai giỏi như ngươi ."- Thái Hậu gật đầu khen Phong Hỷ

-" Thần thiếp đã đánh thua từ đầu sao có thể nói là giỏi?"- Phong Hỷ hơi cúi mặt đáp lại

-" Ván đầu ngươi đã luôn nhường ta để ta dẽ dàng thắng. Ván hai . Ngươi lại chọn cách rút lui khéo khi Ai Gia vây ngươi . Ván ba ngươi thua một cách không dấu vết . Vậy không gọi là giỏi sao ?"

Phong Hỷ mỉm cười . Lưu Trương đã xem hết tất cả các ván cờ quả nhiên những ván cờ trước là Phong Hỷ nhường .

-" Ván cờ này Ai Gia đem ấn phong Hậu của mình ra cá với ngươi. Nếu ngươi thắng hãy bước lên ngôi hoàng hậu . Ai Gia sẽ không nói một câu. Thấy sao?- Thái Hậu dùng ánh mắt thách thức Phong Hỷ

Đổng Viên Viên xém chút là bật cả con ngươi ra ngoài. Sao lại có cơ hội tốt như vậy chứ??

Lưu Trương đương nhiên là mong Phong Hỷ thắng.

-" Vậy Phong Hỷ đánh với người "- Phong Hỷ vẫn giữ tâm trạng thư thái

Lần này Long tranh hổ đấu . Phong Hỷ không nhường Thái hậu và bà cũng không nhường cô.

Ván cờ kéo dài rất lâu. Khiến Đổng Viên Viên cảm thấy rã rời không muốn xem tiếp nữa.

Nhưng Lưu Trương vẫn chăm chú xem ván cờ . Phong Hỷ và thái hậu cùng đánh ánh mắt không hề để lộ vẻ suy nghĩ ..

Rồi Thái hậu để một con cờ xuông và nói:

-" Trương nhi ! Con còn nhớ Tú Chi không ? Ai gia đã chọn nó làm Hoàng Hậu . Con thấy sao ?"

-" Ván cờ vẫn chưa thắng chưa thể nói"- Lưu Trương đáp

Thái hậu cười và đứng dậy .

-" Ai Gia thắng rồi. Ai gia đi nghỉ trước"

Lưu Trương nhìn vào bàn cờ nhìn các nước cờ phải nhìn một lúc rất lâu mới có thể thấy được con đường cờ mà Thái Hậu đã dùng để giết Phong Hỷ có xếp thành chữ " Hậu " ( tức là Hoàng hậu )

Phong Hỷ nắm lấy tay Lưu Trương

-" Chỉ là ván cờ thôi "

-" không được làm hoàng hậu nàng không buồn sao ?"- Lưu Trương hơi nhăn mày

-" Phong Hỷ không buồn vì gió vui luôn ở bên cạnh thiếp "- Phong Hỷ mỉm cười

-" Chúng ta về cung "

Lý Hòa Điện , Lý Mỹ Nhân ngắm mình trong gương nói:

-" Hàn Phong Hỷ , Trần Di Quân ai cũng sẽ vẫn mãi là con cờ của ta "

-" Nương nương thần chuẩn bị xong lễ vật rồi "- Bội Tâm cúi đầu thông báo

-" Được! Bội Tâm , Ngày mai giúp ta mang lễ vật đến cho Vương phi nương nương "

-" Dạ "

Phong Hỷ đang ngồi thêu thì bỗng từ đằng sau lưng như có cảm giác ai đứng đằng sau. Cô quay lại thấy một người đeo khăn che mặt kè dao vào cổ mình.

-" Y Y cứu ta "

Y Y lập tức chạy vào đánh với tên thích khách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top