Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Tập 39 Trả Lại
Bây giờ ngoài kia là yến tiệc xa hoa. Là âm nhạc từ tiếng đàn tiếng trống khiến cho Phong Hỷ tan nát cõi lòng.
Cô ngồi như chết lặng đi . Nhưng cô không khóc vì như nước mắt không thể rơi được nữa rồi. Đầu tiên là mất mẹ , mất con , sau đó tưởng như đã mất người mình yêu. Và quan trọng nhất là cô mất lòng tin vào người mà mình yêu. Sao cuộc đời cô lại như vậy?
Yến tiệc đã bắt đầu được lâu rồi.
-" Trương nhi sao Vương phi chưa tới?"
Lưu Trương cầm cốc rượu trên tay
-" Một lát nữa sẽ tới thôi "
Mọi người đều rất vui vẻ.

Phong Hỷ đứng dậy . Cô đi lặng lẽ ra chỗ tổ chức tiệc .
-" Tỷ đi đâu vậy ?"

Cô đi ra nơi tổ chức tiệc . Đứng đằng sau Lưu Trương.
Không nói một lời.
Lưu Trương quay lại nhìn cô.
-" Nàng đến rồi sao ?"
Cầm lấy tay Phong Hỷ . Rồi cầm ly rượu nên .
-" Ta hôm nay có thể chiếm được Ngô quốc đó là phúc đức do trời ban , cũng là nhờ sự giúp sức của Vương Phi trong việc binh đao . Và hôm nay chính thức sắc phong Hàn Phong Hỷ làm hoàng hậu Ngô Quốc . Sau ngày con của Nàng cũng được làm Thái Tử cũng sẽ trở thành vua nước Ngô."
Tất cả các văn vỗ bá quan đều chúc mừng Hoàng Thượng .
Phong Hỷ bây giờ muốn khóc.
Con cô ư ?? Cô còn có thể sao ?
Đôi bàn tay của cô tát mạnh vào mặt Lưu Trương .
Khiến cho văn võ bá quan , Thái Hậu , Tú Chi , Những người khác đều pahir tròn mắt nhìn .
Cô nắm lấy áo của Lưu Trương .
-" Con của thiếp sao ?? Thiếp còn có thể sao ? Tại sao lại làm vậy ? Thiếp đã làm gì sai ? Nói cho thiếp!!"
Lưu Trương cũng đủ hiểu . Chàng im lặng không nói một lời cũng không dám nhìn mặt Phong Hỷ .
Cô tát vào mặt Lưu Trương hết bên trái rồi phải .
-"Nói đi sao không nói ?"

Thái hậu có vẻ tức giận.
-" Hàn Phong Hỷ ngươi ngây rối đủ rồi . Người đâu bắt ả lại cho Ai gia."
Đám quân lính kia đang đi đến.
Lưu Trương trợn mắt lên quát.
-" Ai dám động vào Vương Phi ta sẽ giết kẻ đó "
Phong Hỷ bây giờ hết sức lực cô chỉ muốn ngủ mà không tỉnh lại .
Cô lùi vài bước như muốn ngồi sụp xuống .
Lưu Trương đỡ cô dậy.
Cô nhìn Lưu Trương với ánh mắt thất vọng.
Cô đứng dậy .
Tháo nhẹ những chiếc trâm trên đầu ra .
Trang sức. Cũng được tháo.
-" Bệ hạ . Thiếp đã không còn là Vương Phi nữa rồi . Thần thiếp cảm thấy mệt mỏi rồi. Hãy cho thiếp xuất cung ."
-" Ta không cho phép nàng đi "
Lúc này Y Y cũng đã đến .
Lưu Trương nhìn Y Y .
-" Mau đưa nàng ấy về Điện "
Y Y đưa Phong Hỷ về Điện.
Bữa tiệc cũng tàn từ đó. Vốn dĩ hôm nay cô có thể trở thành Hoàng Hậu có thể hạnh phúc nhưng sao ông trời lại đùa cợt cô như vậy chứ . Cô không thể chịu nổi nữa rồi . Lưu Trương hàng ngày nhìn cô uống thứ thuốc đó. Tự hủy đi con mình Lưu Trương có vui không?? Có từng một lần nào thương cô chưa ?
Lúc này chú chó nhỏ đang ở dưới chân cô .
Cô bế nó lên..
Rồi nhìn Y Y .
-" Y Y từ nay chúng ta hãy sống như nô tì . Bây giờ ta không phải là Vương Phi nữa. Chúng ta hãy làm để được ăn . Không được sử dụng bất cứ thứ gì thuộc về Vương phi nương nương nữa . Mà hãy sống như Trần Di Quân và Vương Y Y trước đây . Trang sức cũng hãy đem trả lại cho bệ hạ . Những bộ y phục nào là của Vương Phi cũng hãy trả lại hết ."
-"Dạ "
Sáng hôm sau . Y Y đã đứng trước Trùng Hoa Điện xin cầu kiến.
Dương Minh nhìn thấy cô.
-" Y Y sao lại ăn mặc như vậy chứ ? Sao cô lại mặc như một nô tì phòng tạp dịch vậy??"
-" Dương thái giám phiền huynh đưa thứ này cho bệ hạ . Phong Hỷ tỷ nhờ tôi "
-" Vương Phi nương nương ?"
-" Uh . Ta về trước "
Dương Minh bê chiếc hộp năngh trĩu vào trong. Bên trong Điện tối om. Chẳng giống cung của vua điểm nào . Kèm theo đó là tiếng đập , đổ vỡ .
Lưu Trương cả đêm qua ngồi uống rượu. Chàng muốn uống rượu cho quên hết đi . Để không nhớ gì về tội lỗi của mình. Chàng hiểu như vậy là mình đã sai . Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa Phong Hỷ vẫn không thể thay đổi được .
Dương Minh khẽ lên tiếng.
-" Bệ hạ . Y Y cô nương đưa cho bệ hạ thứ này và nói là Vương Phi nương nương gửi cho người. "
-"Mở ra "
Chiếc hòm dần được mở ra. Bên trong đó là bao nhiêu trang sức châu báu.
Lưu Trương cũng đã hiểu Phong Hỷ. Tổn thương mà huynh gây ra cho cô quá sâu sắc . Không thể nào bù đắp được.
Chỉ có thể nhìn cô ấy từ đằng sau . Không thể nhìn cô một cái chính diện được nữa rồi.

Phong Hỷ Điện bây giờ tan hoang. Không còn là một ngôi Điện lộng lẫy . Đã từng được ví đẹp hơn cả Tiêu Phòng Điện. Bây giờ nó không khác gì lãnh cung.
Cô bây giờ cũng nhìn như một ả nô tì. Chẳng còn dáng vẻ cao quý của một vị nương nương nữa rồi.
Y Y và cô cố gắng làm tất cả mọi thứ để cuộc sống của mình không còn phụ thuộc vào Lưu Trương nữa.
Hai người cùng nhau nuôi gà và còn trồng hoa , rau ngay chính trong hoa viên của Cung .
Đã một tháng trôi qua.
Cô không gặp hoàng thượng . Và cũng không nghe điều gì về người hết. Cô và Y Y cứ sông bình thường .
Hôm nay cô và Y Y ra hoa viên của Điện , để thu hoạch rau do chính mình trồng.
-" Hàn Phong Hỷ . Đây là bộ dạng của cô sao ?? Làm ta phải hối hận đi ! Làm cho ta phải sống không bằng chết đi . Ta nghĩ cô làm được mà !"
Cô cười nhẹ và đáp lại
-" Không biết ngọn gió nào đã đưa Lý Mỹ Nhân tới đây vậy?"
-" Bổn cung cũng chỉ là nghe được chuyện cô là làm trong yến tiệc và hoàn cảnh của cô bây giờ Bổn cung thấy động lòng nên đã đến thăm cô "
-" Nếu như Lý Mỹ Nhân đã đến thì tiểu nữ không nói gì thêm. Nhưng bây giờ thân phận của tiểu nữ là nô tì không xứng đáng khiến cho Nương nương phải động lòng đâu . Nếu như nương nương có ý tốt thì có thể ở lại . Nếu mà có ý khác thì tiểu nữ không tiếp "
-" Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ ngươi. Ngươi là con cờ tuyệt vời nhất ta từng có . Và ngươi là kẻ duy nhất chiếm được tình cảm của Lưu Trương . Di Quân à ! Ta khuyên ngươi hãy quay đầu trở về làm người của ta . Sau ngày ta sẽ không quên ơn ngươi "
-" Hoàng thượng không yêu ta và ta cũng đã hiểu lòng tốt của bà . Ta không nghĩ ta nên quay đầu . Bởi đời người thì luôn phải tiến lên về phía trước. Ta cũng muốn tiến lên chứ không phải quay lại. Lý Mỹ Nhân đã suy nghĩ quá nhiều rồi . Còn bây giờ tiểu nữ không thể tiếp người được nữa rồi . Y Y muội đưa Thái Phi về cho cẩn thận . Không tiễn người Thái Phi"
Lý mỹ nhân cũng hiểu ý cô bà ta chỉ còn cách quay lưng bước đi .
Hết tập 39
**************
Tập 40 Long Thai

Lý Mỹ Nhân bà ta chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ Phong Hỷ. Cô vẫn luôn là con cờ mà bà ta cần nhất. Nhưng bây giờ cô và Lưu Trương như vậy cũng khiến bà ta khó xử trí. Bà ta đi đến Khổng Tước Đài. Hôm nay Thái Hậu có hẹn bà ta cùng một vài Phi Tần khác của Lưu Trương đến.
-" Thần thiếp tham kiến Thái Hậu"
-" Mau ngồi đi . Hôm nay Ai Gia gọi các ngươi đến đây là để nói một chuyện . Giang sơn của ta vững mạnh là nhờ có Bệ Hạ . Nhưng bệ hạ không thể không có con lối dõi giang sơn không thể vững bền được . Nhưng Tú Chi Hoàng Hậu nay đã có long thai. Ai Gia muốn lập tưc viết chiếu phong Thái Tử các người thấy sao??"
Lý Mỹ Nhân có vẻ không vui trước tin này cho lắm. Bà ta đưa ánh mắt cảu mình suy nghĩ ' Bây giờ Tú Chi cô ta có thai . Trương tướng quân cũng có thể vì điều này mà không giúp ta. Tú Chi có thai thì con cô ta làm Thái tử vậy sau ngày Phong Hỷ sẽ không còn chỗ đứng trong lòng Lưu Trương . Suy đi tính lại đứa bé này không được phép tồn tại '
Bà ta lên tiếng.
-" Tỷ tỷ muội nghĩ chưa vội sắc phong bởi việc này là do Hoàng thượng chúng ta không thể nào tự ý quyết định được "
Câu nói này khiến nụ cười trên môi của Tú Chi và Thái hậu đều biến mất.
-" Hơn nữa bệ hạ từ trước đến nay đối xử với Tú Chi ra sao không phải là chúng ta không biết . Chắc chắn rằng Hoàng thượng sẽ không lập đứa bé trong bụng này làm Thái tử "
-" Lý Mỹ Nhân muội có phải đã quá lời rồi không?? Bệ hạ chọn đứa trẻ này là Thái tử hay không trong chúng ta đâu ai biết được . Ta tin chắc chắn bệ hạ sẽ lập đứa trẻ này là thái tử "
-"Đó cũng chỉ là muội nghĩ thôi ."
Tất cả ngồi lại một lúc trò chuyện với nhau sau đó mới rời đi .
Thái hậu vẫn ở lại cùng Tú Chi bà nắm lấy tay Tú Chi .
-" Đừng có lo lắng . Ta nhất định để đứa bé trong bụng con làm Thái tử "
Tú Chi nở nụ cười nhẹ . Bàn tay cô đưa lên vuốt nhẹ chiếc bụng của mình .

Lúc này , Lưu Trương vẫn chưa biết chuyện Tú Chi có thai.
Điện Trùng Hoa vẫn là bóng dáng ấy . Đống tấu xớ nhiều vô kể ở trước mặt . Những ngón tay thon dài nắm lấy chiếc bút lông. Và còn một tách trà đang còn nóng mà bốc hơi. Cảnh vẫn như vậy chỉ khác rằng bây giờ đã không còn ngườu luôn bên cạnh Lưu Trương nhìn chàng viết xớ mỗi lần.
Lưu Trương cầm tách trà lên . Hình như có điều gì đó.
-" Dương Minh "
-" Dạ , bệ hạ người có điều gì cần sai bảo ?"
-" Loại trà này khômg giống như của ta lần trước ".
Dương Minh khuôn mặt hơi buồn .
-" Bê hạ từ trước đến nay người vẫn luôn uống loại trà này nhưng từ lúc Vương Phi vào cung đã làm loại trà khác cho người . Nên người đã không nhớ ra loại trà này . Loại trà mà chính tay Vương Phi àm đã hết vào sáng nay nên thần đã pha loại trà này"
-" Ta hiểu rồi . Chén trà này cũng nguội rồi đi pha cho ta chén khác "
-" Dạ "
Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Trương lại lắng xuống, trầm tư. Đã một tháng nay không nói chuyện với Phong Hỷ. Chàng không thể biết được cô có khỏe không có nhớ chàng như chàng nhớ cô không ? Nhưng những điều mà Lưu Trương đã làm đối với Phong Hỷ quả nhiên không thể tha thứ.
Lưu Trương lại tiếp tục vào công việc của mình . Có thể mấy ngày nữa Lưu Triệt sẽ vào cung .
Dương Minh đã pha xong một tách trà khác bây giờ đang mang về Điện .
Bỗng nhiên thấy hai cô cung nữ .
-" Hoàng Hậu đã có thai rồi . Ta khôbg nghĩ hoàng thượng sẽ lập đứa trẻ đó làm Thái Tử "
-" Tại sao ngưoi lại nghĩ như vậy chứ ?"
-" Vương Phi cô ta vừa có thai đứa trẻ đó đã bị Bệ Hạ hại . Bây giờ bệ hạ lại lập con của Hoàng Hậu làm Thái Tử chẳng phải là đã quá đáng với cô ấy sao ? "
-" Ngươi nói cũng rất đúng."
Dương Minh lập tức trở về Điện .
Đằng sau Dương Minh chính là ánh mắt nham hiểm thâm độc của Lý Mỹ Nhân . Bà ta cười mỉn như vừa làm được một điều gì đó.
Trở về Điện Dương Minh đặt chén trà xuống cho Lưu Trương .
-" Bệ hạ, Hoàng Hậu đã có thai rồi . "
-" Tú Chi có thai sao ?"
Lưu Trương ngẩng khuôn mặt lên .
-" Dạ . Nhưng mà ta có nên phong đứa trẻ là thái tử ?"
-" Tại sao lại nên hay không đó là con trẫm nếu nó à con trai dĩ nhiên trẫm sẽ sắc phong nó rồi"
-" Vương phi vừa mới mất con nếu chúng ta lập con cảu Hoàng Hậu như vậy thì ..."
Lưu Trương không nói gì nữa và Dương Minh cũng chẳng dám nói gì nữa .

Tối hôm đó . Lưu Trương không đến Tiêu Phòng Điện nữa.
Tú Chi đã đến Trùng Hoa Điện để tìm Lưu Trương .
-" Bệ hạ Hoàng Hậu muốn diện kiến người "
-" cho nàng ấy vào "
Tú Chi bước vào Điện . Lại gần bàn cảu Lưu Trương .
-" Thiếp đã có thai . Thiếp chỉ mong bệ hạ có thể cho nó một danh phận."
-" Nếu nó là con trai trẫm sẽ phong nó làm Hoàng Tử nếu là con gái trẫm sẽ cho nó làm công chúa. Còn ngôi vị thái tử sau ngày hẵn tính "
Tú Xhi còn biết nói gù nữa . Cô chỉ mong rằng Lưu Trương có thể chọn con mình làm Thái Tử vậy mà trong lòng Lưu Trương không bao giờ có chỗ cho cô và ngay cả đứa con của cô .
-" Thần thiếp đa tạ bệ hạ . Thần thiêpw xin cáo lui bệ hạ người hãy nghỉ sớm "
Cô trở về , cô biết rằng cô không thể bằng Phong Hỷ đượcbvif tình cảm của cô với Hoàng thượng là ép buộc còn bệ hạ với Phong Hỷ là thật lòng thật dạ hai người muốn ở bên nhau . Ngay từ đầu khi vào cung cô đã nghĩ Lưu Trương sẽ yêu mình bởi kỉ niệm gắn bó giữa hai người khi xưa nhưng không phải . Khi cô nhìn thấy Lưu Trương và Phong Hỷ cô cũng đã hiểu .
Cô khóc và trở về Điện thì thấy Trương Tướng Quân ở đó.
-" Cha "
-" Hoàng Hậu nghe nói con đã có thai nên cha trở về cung tặng cho con một món quà . "
Bên trong chiếc hộp nhó đó là một viên ngọc châu . Tỏa sáng lấp lánh . Nhìn nó như một đứa trẻ trắng mũn mĩn vậy .
Cô cười và đa tạ cha mình.
-" Bệ hạ sẽ phong nó làm Thái Tử chứ?".
Câu nói này khiến cô không thể trả lời được . Cô chỉ còn cách để cha mình yên lòng bằng việc ngật đầu .
Trương Tướng Quân cười và vỗ vào vai cô .
-" Tốt lắm . Cha đi trước hãy dưỡng thai cho tốt "
-" Dạ . "
Trương Tướng Quân bước đi đằng sau ông là đôi mắt lại hoen lệ của Tú Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top