Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Tập 57 Ở lại
Phong Hỷ đẩy cửa vào thấy Y Y nằm chùm chăn trên giường ngủ.
-" Y Y mau dậy đi !! Sao hôm nay muội dậy muộn vậy ???"
-" Tỷ tỷ hôm nay muội hơi mệt đểp muội ngủ thêm chút nữa nha"
-" Được muội ngủ đi ".
Phong Hỷ quay lưng định đi thì thấy cái chân của Điền Khang.
Phong Hỷ tóm lấy cái chân của Điền Khang.
Điền Khang sợ quá liền cấu vào người Y Y một cái. Y Y vẫn không hiểu gì.
-"Y Y sao chân muội lại như vậy ??"
Y Y giật mình.
-" À.... thôi được rồi muội ngủ đây"
Điền Khang rụt chân lại.
Phong Hỷ đi ra khỏi phòng.
Hôm nay Lưu Trương lên Triều sớm. Y Y lại ngủ như vậy nên cô chỉ còn nước đi dạo một mình.
Lý Mỹ Nhân cũng đi dạo gần đó.
Cô đi đến gần cúi chào.
-" Thần thiếp tham kiến mỹ nhân"
Bà ta khôbg vui nhưng cũng phải giữ hòa khí. Lần trước Phong Hỷ lừa bà ta đương nhiên bà ta không quên.
-" Đã già rồi đâu còn ai đoái hoài mà gọi ta là Mỹ nhân. Ta giờ chỉ còn là một cung phi nhỏ nhoi đâu có chức quyền gì mà Vương Phi phải cúi chào"
Phong Hỷ cười
-" Đâu có nhờ có người mà ta có thể làm đến chức vị Vương Phi. Nếu năm đó Lý Mỹ Nhân không cho truyền thần thiếp vào cung thì chắc giờ thần thiếp cũng không được như vậy??"
Lý Mỹ Nhân có vẻ chán ngắt với cuộc nói chuyện này.
-" Bổn cung xin phép lui trước thưa Nương Nương"
-"Mời"
Phong Hỷ đưa bàn tay.

Còn về phía Y Y.
-" Ngươi mau mặc bộ đồ này vào. Tuyệt đối không được đi ra ngoài khi ta không cho phép."
-" Ta còn phải ở đây trong bao lâu nữa? Ta chán lắm rồi ! Ta muốn gặp Tỷ tỷ cơ!"
Y Y tức giận với cái tính của Điền Khang.
-"Bây giờ người muốn ăn đòn sao?? Tỷ Tỷ ngươi bây giờ là Nương nương đó. Thân thế không phải nhỏ. Lại còn được Hoàng Thương sủng ái. Ai chẳng muốn hãm hại . Ta đúng là ngu ngốc khi cho ngươi vào cung lại mà. Tóm lại là ở yên đây "
-" Được rồi . Mà sao bộ đồ này giống với trang phục của mấy tên Thái Giám vậy ??"
-" Đó là đồ của Thái Giám mà "
Y Y nói rồi bỏ đi. Cô Phải đến Phong Hỷ Điện.
Điền Khang thay đồ xong.
-"Chán thật đó mình muốn gặp tỷ tỷ. Rốt cuộc tỷ tỷ đang ở đâu chứ.?"
Rồi Điền Khang dở đống vàng bạc ra.
-"Nhiều như vậy Tỷ Tỷ đúng là Khôbg hổ danh là Vương Phi. Nhưng mình cũng vẫn muốn đi tìm Tỷ Tỷ "
Điền Khang cất đống vàng định đi .
Thì bỗng nhiên đứng lại.
-" Khoan đã mình để vàng ở đây . Bếu có kẻ ăn cắp thì sao ?? "
Thế là Điền Khang Nhét hết đống vàng vào người. Vì có quá nhiều vàng nên Người Điền Khang to ra . Và chỉ cần di chuyển không cẩn thận vàng có thể rơi ra.
Điền Khang bắt đầu nhớ lại căn phòng hôm trước và đi tìm nó.
Điền Khang cứ đi trong khuôn viên Rộng lớn . Mà không hề biết Phòng Y Y gần bên Phong Hỷ Điện luôn. Chỉ cần đi Một đoạn là đến.
Điền Khang đi cả ra Hậu Hoa Viên.
Đúng lúc đó Thái Hậu và Tú Chi cũng đang đi dạo để dưỡng thai.
Điền Khang đi qua nhìn thấy Thái Hậu và Tú Chi không thèm hành lễ.
Thái Hậu nhìn hắn đi qua.
-"Tên đó là ai ??Mà nhìn ta không thèm hành lễ "
Thái giám của Thái Hậu giữ Điền Khang lại.
-"Tên kia nhìn Thái Hậu sao không hành lễ ?? "
Điền Khang bị tóm lại Khiến cho một thỏi vàng rơi ra .
Thái hậu và Tú Chi đều nhìn thấy.
Tên thái giám của Thái Hậu cầm lấy thắt lừn của Điền Khang giật mạnh.
Vàng rơi tóe tung dưới chân cảu Điền Khang.
-" To gan dám ăn cắp đồ trong Hoàng Cung . Ngươi muốn chết rồi. Ngươi ở cung nào ???"
Điền Khang quỳ xuống.
-" Thần.... Thần ..."
Cứ vậy mà Lắp bắp.
-"Nói "
-" Thần ở cung của Vương Phi "
Thái Hậu và Tú Chi ngạc nhiên.
-" Hàn Phong Hỷ."
Điền Khang bị Thái Hậu lôi về Kim Tiêu Điện xét xử . Đồng thời Thái Hậu cũng cho truyền Phong Hỷ tới .

Tại Phong Hỷ Điện. Phong Hỷ đang ngồi đánh cờ cùng Lưu Trương.
Bỗng Dương Minh đi vào.
-"Bệ Hạ , Nương nương . Thái Hậu Truyền Nương nương tới Kim Tiêu Điện vì Thái giám của Cung Nueong Nương dám trộm ngân lượng trong hoàng cung."
Y Y nghe đến vậy là đã đủ giật mình.
-" Cung nàng có Thái giam sao ??"
Lưu Trương đặt con cờ xuống và hỏi
-"Thiếp không rõ nữa nhưnh thiếp sẽ đến xem sao. "
-"Trẫm đi cùng nàng "
Lưu Trương và Phonh Hỷ đến Kim Tiêu Điện.
Bước vào Kim Tiêu Điện .Chir cần nhìn dáng bộ đằng sau Phong Hỷ đã đủ biết đó là Điền Khang.
-" Tham kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương"
Thái Hậu nhìn Điền Khang rồi nói
-" Đây là Nô tài của Cung ngươi sao?? Hắn ta đã lấy trộm ngân lượng của Hoàng Cung"
Điên Khang nhìn Phong Hỷ ánh mắt cầu cứu.
Lưu Trương không hề làm gì và muốn xem Phong Hỷ sẽ làm gì. Vì Lưu Trương biết rõ cung của Phong Hỷ chưa từng có Thái Giám.
Phong Hỷ quỳ xuống.
-" Thái Hậu lỗi là do Thần Thiếp . Không Phải là do hắn. Thần Thiếp ....."
Thái Hậu cười.
-"Không lẽ Vương Phi lại thiếu Ngân lượng đến mức sai Nô tài đem ngân lượng đi giấu sao ??"
Lưu Trương không hiểu việc làm của Phong Hỷ .
-"Thần Thiếp chính là như vậy . Mong Thái Hậu xử phạt "
Câu nói của Phong Hỷ nói ra một cách không suy nghĩ khiến cho Lưu Trương bất ngờ.
Thái Hậu nhìn Lưu Trương.
-"Để Hoàng Thượng phạt ngươi."
Lưu Trương thở dài , Hỏi Phong Hỷ.
-" Nàng thực sự mang ngân lượng của Hoàng Cung đi giấi sao ???"
-" Chính là thiếp . Không liên quan đến hắn "
-" Được ta phạt nàng phải ở trước tượng phật niệm kinh , ăn chay tromg vòng ba ngày cho trẫm. Và bị tịch thu Phong Ấn ba ngày "
Phong Hỷ cười nhẹ.
-" Tạ ơn Bệ hạ . Thần Thiếp xin cáo lui"
Rồi cô cùng Điền Khang đi.
Lưu Trương cũng ngồi lại một lúc rồi lui đi.
Tú Chi nhìn Thái Hậu .
-" Tú Chi đây chính là cơ hội thích hợp"
Tú Ci không hiểu cho lắm . Cô chỉ ngồi lắc đầu.
-" Đêm nay sẽ là ngày chết của Hàn Phong Hỷ . Nếu con muốn con của con làm Thái tử an toàn thì chỉ có cách này thôi "
Tú Chi cũng đã hiểu cô không nói gì nữa chỉ đưa tách trà lên miệng uống.

Trở về Phong Hỷ Điện.
-"Tỷ tỷ "
-"Sao đệ còn ở đây ??"
Y Y vội chạy ra .
-" Là muội . Muội đã cho hắn ở lại."
-" Tỷ Tỷ . Tỷ đừng đuổi đệ đi . Đệ không đi đâu. "
Y Y cũng cầu xin cho Điền Khang ..
-" Đừng đuổi hắn đi mà . Hãy để hắn ở lại đây đi "
Phong Hỷ cảm thấy vô cùng khó xử.
-"Được rồi . Ở lại cũng được nhưng đệ phải sống với thân phận Thái Giám ở cung của ta. Bây giờ ta không còn quyền lực gì nữa lên đệ và Y Y ra ngoài nên cẩn thận. Y Y mau chuẩn bị đồ ta sẽ đến Kinh Phòng ở ba ngày . Cả hai người đều phải theo ta "
-" Dạ Tỷ Tỷ "
Phong Hỷ giữ Điền Khang lại.
-" Không được gọi ta là Tỷ Tỷ nữa"
-" Dạ nương nương "
Phong Hỷ đã chuẩn bị hết đồ để đến Kinh Phòng.
Lưu Trương đúng lúc đó cũng về Phong Hỷ Điện.
-" Nàng đi thật sao ??"
-"Hình Phạt chàng đã ban . Thiếp sao có thể không đi . "
-"Nàng đang giận trẫm?"
-"Thiếp không có "
Phong Hỷ lấy Phong ấn của mình.
-" Đây là Phong ấn của thiếp"
-" Nàng dỗi thật sao ??"
-" Không có mà . Thiếp đi ba ngày sẽ không về Phong Hỷ Điện
Bệ hạ người hãy sang Tiêu Phòng Điện ở "
-" Được . Trẫm sẽ sang Tiêu Phòng Điện ở "
Phong Hỷ cùng Y Y và Điền Khang đi đến Kinh Phòng .
Đã lâu rồi Kinh Phòng không có ai đến. Thái Hậu hồi trẻ hay đến đây nhưng từ khi về già Thái Hậu thường niệm phật tại Cung của mình.
-" Y Y thắp đèn nên đi "
Phong Hỷ bắt đầu công việc niệm kinh của mình.
Điền Khang với Y Y chỉ biết đứng ngoài không hề làm gì hết.
Trời đã tối , cơm chay Y Y cũng đã mang tới. Sau khi ăn xong Phong Hỷ lại tiếp tục.
Điền Khang ở bên ngoài .
-"Tỷ Tỷ ta . Tụng kinh liên tục như vậy không thấy mệt hay sao ?? Chán muốn chết mất "
-"Ngươi ngồi yên đi "
-" Kéo dài trong ba chắc ta chết mất. Y Y nè !"
Điền Khang ngó mặt sang bên Y Y cười .
-" Sao vậy ??"
-"Cô đã yêu ai chưa ??"
Y Y cảm thấy khó chịu với câu hỏi này.
-"Ta có thể yêu ái sao ?? Hậu cung này toàn là Thái Giám . Không lẽ ta đi yêu Thái Giám."
-" Vậy cô thấy ta ra sao ??"
Nụ cười và ánh mắt nham hiểm của Điền Khang khiến Y Y phát bực.
-"Sao ? Ta thấy ngươi chính là rất muốn ăn đòn đó"
Điền Khang chạy đi.
-" Đứng lại đó cho ta".
Hai người họ đuổi theo nhau bỏ quên Phong Hỷ ở lại Kinh Phòng một mình.
Phong Hỷ vì mải mê niệm kinh nghĩ rằng Y Y và Điền Khang ở ngoài nên cô cũng trở nên yên tâm hơn.
Ở đằng sau cô có một bóng người đi ngoài cửa sổ. Rồ đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng mà Phong Hỷ không biết. Dần dần đi lại phía cô.

Hết tập 57
***********
Tập 58 Ám Sát
Bàn tay đặt vào vai làm Phong Hỷ giật mình quay lại phía sau.
Lưu Trương đanh nhìn cô và mỉn cười.
-" Sao người tới đây. ??"
-" Trẫm chỉ muốn ở cạnh nàng thôi . Nàng đang cầu nguyện gì vậy?"
Phong Hỷ phì cười.
-" Thiếp không cầu nguyện thiếp đang niệm kinh "
-" Cầu nguyện đi. Cầu cho trẫm và nàng sớm có một hài nhi "
-" Chàng bắt thiếp đến đây để niệm kinh bây giờ lại bảo thiếp cầu con sao?? Được rồi mau ra đằng sau lấy cho thiếp mấy ngọn đèn . Chân thiếp tê cứng rồi "
-" Được rồi."
Phong Hỷ đang ngồi bóp lại chân.
Chân cô do ngồi quỳ quá lâu nên khí cử động.
Một tên sát thủ ở đằng sau cô với thanh kiếm sáng bóng chĩa thẳng về phía lưng cô. Hắn đưa kiếm định đâm Phong Hỷ . Thì Lưu Trương đi ra.
Hắn thấy Lưu Trương nên quá bất ngờ chưa biết trở tay ra sao. Thì đã bị Lưu Trương lao tới đá vung Kiếm.
Phong Hỷ giật mình quay về phía sau.
Cô không thể cử động được chân mình. Khi quay lại thấy tên thích khách cô vô cùng sợ hãi và giật mình.
Lưu Trương và tên thích khách đang đánh nhau thì một đám thích khách khác lại xông vào.
Lưu Trương phải một mình chống lại đám thích khách đó.
Phong Hỷ chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Có một tên thích khách đi lại gần chỗ Phong Hỷ dơ kiếm định chém cô. Nhưng cô cũng không thể nào làm gì khác vì cô không đứng được dậy.
Tên đó chém một nhát. Máu bắn tóe khắp mặt Phong Hỷ.
Lưu Trương bị hắn chém cho một nhát ngay trước ngực. Dù sắp ngục ngã nhưng Lưu Trương vẫn giết chết hắn và tiếp tục đánh mấy tên kia.
Phong Hỷ vô cùng đau 7. Cô bật khóc.
Y Y Và Điền Khang trở về. Y Y đã biết có chuyện cô lập tức vào giúp Lưu Trương.
-" Mau đi gọi người tới đây "
Điền Khang vội chạy đi tìm người.
Y Y vào giúp cho Lưu Trương.
-" Bảo vệ nương nương đi . Đưa nàng ấy ra khỏi đây "
-" Người bị thương rồi "
-" Mặc kệ ta "
Y Y chạy ra chỗ Phong Hỷ đỡ Phong Hỷ dậy đồng thời giết mấy tên thích khách kia.
-" Y Y ra giúp bệ hạ đi "
Lưu Trương bị mấy tên thích khách kia chém thêm rất nhiều phát.
Khiến Lưu Trương ngã ngục xuống.
-"Không"
Phong Hỷ ngã nhào ra đất đỡ cho bằng được Lưu Trương.
Lưu Trương ngã xuống vào đúng lòng cô.
Tên thích khách dơ kiếm chém Phong Hỷ. Cô chỉ biết nhắm mắt chấp nhận. Được chết trong lòng Lưu Trương là đủ mãn nguyện rồi.
Máu bắn tóe tung. Y Y chém bay đầu hắn.
Ngự lâm quân cũng đã đến.
-" Đứng yên hết "
Phong Hỷ mở mắt ra. Nhìn Lưu Trương.
-" Bệ hạ . Truyền Thái Y cho ta . Mau truyền Thái Y cho ta. Mau lên ...."
Điền Khang nhìn Phong Hỷ khóc rất đau khổ. Liền chạy đến.
-" Mau đưa bệ hạ lên đi "
Điền Khang cõng Lưu Trương chạy thật nhanh đến Thái Y Viện.
-" Thái Y , Thái Y ......"
Thái Y của cả Thái Y viện bật dậy lúc nửa đêm. Tấp bật chạy đôn đáo để chữa trị cho Lưu Trương.
-" Lưu Trương tỉnh dậy nhìn Thiếp đi. Xin người đó . Tuyệt đối không được . Không được bỏ thiếp. "
Bàn tay của Phong Hỷ nắm chặt lấy tay Lưu Trương.
Nhưng bàn tay của Lưu Trương hề nắm lấy tay cô.
-" Lưu Trương . Lưu Trương ... "
Bàn tay của Lưu Trương nắm lấy tay cô.
Hơi thở yếu ớt . Giọng nói mơ màng.
-" Ta muốn về Phong Hỷ Điện ở với nàng ta sẽ không sao . Đừng khóc."
Thái Y đưa Lưu Trương vào Phòng riêng.

Y Y và Điền Khang chạy đến ôm Phong Hỷ.
-"Bệ hạ sẽ không sao đâu . Tỷ đừng lo lắng."
Phong Hỷ chỉ có thể ngục đầu vào lòng Y Y mà khóc.

Kim Tiêu Điện.
Thái Hậu nghe được tin đám thích khách mình phái đến lại hại chính Lưu Trương khiến bà vô cùng sốc.
Thái Hậu ngã ngục xuống.
-"Bệ hạ đang ở đâu "
Thái Hậu chạy thật nhanh đến Thái Y Viện.
Phong Hỷ đang ngồi bên ngoài căn phòng.
Thái Hậu đẩy thẳng cửa xông vào.
-" Trương nhi , Trương nhi "
-" Thái hậu người hãy đi ra "
Thái Hậu quay ra nhìn thấy Phong Hỷ.
-" Không sao chứ? Ngươi biết đám thích khách đó tại sao lại giết ngươi không ??"
Phong Hỷ lắc đầu.
-"Thần thiếp không biết gì hết. Thiếp chỉ còn mong Bệ Hạ sớm tỉnh lại."
-" Phải ... Phải .... "
Thái Hậu đi vào bước liền ôm đầu và ngã.
Khi tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình là Tú Chi.
-"Sao ta lại ở đây ?? Trương nhi sao rồi ?"
Tú Chi giữ Thái Hậu để người không ngồi dậy .
-" Người bị ngất nên được đưa về đây . Con đã vừa qua Phong Hỷ Điện . Bệ hạ đã an toàn không còn nguy kịch nữa . Người đừng lo mau nghỉ đi "

Ở Phong Hỷ Điện . Lưu Trương vẫn hôn mê . Phong Hỷ và Y Y luôn ở bên cạnh . Thái Y cũng luôn đứng canh ở cửa .
Đến sáng Lưu Trương vẫn chưa tỉnh.
Thái Hậu có sang Phong Hỷ Điện . Lưu Trương chưa tỉnh nên hôm nay Thái Hậu giúp Lưu Trương lên Triều.

Ở biên ải. Tin này cũng được truyền đến tận đó.
-" Hôm qua trong hoàng cung có một đám thích khách đến ám sát Vương Phi nhưng Hoàng Thượng lại là người bị thương"
Lưu Triệt đứng nghe hai tên lính nói chuyện với nhau.
Rồi đưa hũ rượu lên miệng uống.
Chính Phong Hỷ là người đã biến Lưu Triệt thành như vậy . Từ một đại tướng quân anh minh trở nên vô tài bất dụng chỉ biết uống rượu cho quên đi cuộc sống này.

Còn ở trong cung. Lưu Trương vẫn chưa thể nào tỉnh dậy.
Phong Hỷ vẫn luôn ở bên giường không hề đi đâu.
Y Y bê thức ăn đến.
-" Tỷ mau ăn một chút gì đó đi "
-" Ta không ăn đâu . Y Y à . Giúp ta mang đến đây một chén canh gà được không ??"
-" Dạ "
Y Y đi lấy cho Phong Hỷ.
Phong Hỷ vuốt tay trên mặt Lưu Trương.
-" Chắc chàng đã đói rồi. Đợi tí Y Y sẽ mang canh đến . Thiếp sẽ giúp người ăn"
Điền Khang đi vào.
-"Thực sự Tỷ rất yêu bệ hạ sao ?? "
-" Rất yêu ta rất yêu bệ hạ "
-" Bệ hạ sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Tỷ hãy ăn gì đó đi "
Phong Hỷ cũng chỉ ăn một ít cháo. Rồi lại bảo Điền Khang bê đi.
Y Y đã mang canh về Phong Hủ đút từng thìa canh cho Lưu Trương.
Trời đã tối. Phong Hỷ đã ngồi ở bên giường cả buổi.
-"Tỷ Tỷ mau đi nghỉ đi . Đệ sẽ chăm sóc bệ hạ "
-" Đệ và Y Y hãy đi nghỉ trước đi. Ta sẽ nghỉ sau."
Buổi tối đêm. Cả Phong Hỷ Điện được thắp sáng lung linh.
Phong Hỷ đã quá mệt cô ngồi cạnh giường và ngủ thiếp đi.
Bàn tay của Lưu Trương nhẹ vuốt má Phong Hỷ.
-"Bệ hạ người tỉnh rồi sao ?? Người khiến thần thiếp lo quá"
-" Ta không sao "
Rồi Lưu Trương ho rât nhiều .
-"Hụ Hụ ....."
-"Bệ hạ "
Phong Hỷ chạy tới đỡ Lưu Trương.
Lưu Trương ho ra máu . Bàn tay của Lưu Trương đang đỡ lấy miệng chỉ còn một màu đỏ.
-"Bệ hạ , Bệ hạ..."
Phong Hỷ tỉnh lại. Chỉ là giấc mơ. Cô nhìn Lưu Trương cẫn đang nằm đó chưa hề tỉnh dậy.
Cô lại yên tâm ngủ tiếp.
-"Phong Hỷ.... Phong Hỷ."
Bàn tay của Lưu Trương cố gắng với tới mặt cô.
-"Phong .....Hỷ.... "
Phong Hỷ đang mơ màng nghe được tiếng gọi này cô cũng không rõ là mơ hay thực .
Cô mở mắt ra Lưu Trương đang đưa bàn tay về phía cô
-"Lưu Trương chàng tỉnh rồi "
Cô nắm chặt lấy tay Lưu Trương.
-" Thái Y ... Thái ..."
Lưu Trương đưa tay lên miệng .
-" Đừng gọi Thái Y . Trẫm không cần Thái Y . "
Rồi Lưu Trươg kéo Phong Hỷ dựa đầu vào ngực mình.
-" Bệ hạ Chỗ này người đang bị thương đó "
-" Không sao . Chỉ cần có nàng tất cả mọi đau đớn đều sẽ tan biến."
Phong Hỷ sợ mình chạm vào vết thương của Lưu Trương lên cố cử động thật nhẹ. Và nằm yên.
-" Mau ngủ đi . Chắc cả ngày hôm nay nàng đã mệt vì ta rồi. Mau ngủ đi ."
Phong Hỷ nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Hết tập 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top