Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Tập 61 Rời Khỏi Cung
Thời gian trôi qua thật nhanh mới chỉ như vậy mà Lưu Trương đã đi được mười ngày. Phong Hỷ đếm từng ngày cô xa Lưu Trương.
Y Y cũng hiểu tâm tình tương tư của Phong Hỷ dành cho Lưu Trương.
Phong Hỷ khéo léo thêu từng hoa văn trên bộ y phục nhỏ bé . Cô dồn hết tình cảm vào bộ y phục này . Cô mong rằng con của Tú Chi có thể mặc nó.
Một hôm Điền Khang đang đi trong Hậu Hoa Viên một mình thì bỗng nhiên có một cung nữ đi đến.
-" Có người muốn gặp ngươi"
Điền Khang ngơ ngác.
-" Ai vậy??"
-"Đi theo ta "
Điền Khang không biết gì cũng đi theo.
Điền Khang được đưa đến Đổng Vân Điện.
-"Ngươi đứng ở đây người đó sẽ ra bây giờ "
Cô cung nữ đó đi nhanh đến mức Điền Khang còn chưa kịp nói gì.

Cô ta bước ra trước mặt Lý Mỹ Nhân
-" Nương nương "
-" Tốt lắm . Ngươi sẽ sớm được xuất cung."
-"Đa tạ nương nương "
Cô ta vừa quay lưng đi đã bị Tử Tôn đâm một dao sau lưng.

Điền Khang ở trong ngôi Điện đó không biết phải làm gì thì lại nghe được tiếng nước.
Điền Khang đi vào bên trong.
Vén qua mấy lớp rèm . Lập tức đập vòa mắt Điền Khang chính là Đổng Viên Viên đang ở trong một bồn tắm đầy hoa.

Ở Phong Hỷ Điện . Phong Hỷ vẫn say sưa thêu thùa với Y Y thì bỗng nhiên. Phong Hỷ bị kim đâm vào tay đến nỗi chảy cả máu tay.

Còn ở Đổng Vân Điện. Đã ở trong cung tận gần 3 Tháng Điền Khang không hề được gần gũi Phụ nữ. Hơn nữa cũng không biết Đổng Viên Viên là ai . Nên Điền Khang hơi bối rối.
-"Cô muốn gặp ta ???"
Đổng Viên Viên dùng tay hất cánh hoa lên Vai mình.
-" Dĩ nhiên ta muốn gặp chàng. "
Rồi cô ta đưa ngón tay dụ Điền Khang về phía mình.
Điền Khang đi về phía cô ta. Bàn tay Đổng Viên Viên nhẹ nhàng đưa lên cởi bỏ y phục của Điền Khang. Và đưa khuôn mặt lên hôn lấy bờ môi Điền Khang và Kéo xuống nước.

Lúc này tại Lý Mỹ Nhân đã đến Tiêu Phòng Điện. Thái Hậu cũng ở đó với Tú Chi.
-"Thái Hậu , Hoàng Hậu . Tên Thái Giám của Phong Hỷ và Đổng Mỹ Nhân có gian tình"
Tú Chi không hiểu.
-" Lý Mỹ Nhân sao người chắc vậy chứ. Đổng Mỹ Nhân đầu óc không bình thường. Không thể nào lén lút gian tình được."
-" Hoàng Hậu , Thái Hậu nếu hai người không tin có thể cùng bổn cung đi đến Đổng Vân Điện. Nếu như việc này là thật thì Thái Hậu, Hoàng Hậu hia người nhất định phải ..."
Thái Hậu cuối cùng cũng lên tiếng.
-"Cứ đến đó xem đã "

Đổng Viên Viên và Điền Khang vẫn còn trong tình trạng không mặc đồ. Quấn quýt cùng nhau trong bể tắm.
Thái Hậu , Tú Chi và Lý Mỹ Nhân đều đã tới Đổng Vân Điện.
Tiếng thở gấp của Viên Viên đã dẫn đường cho Thái Hậu đi vào.
Bà đi vào và Chứng kiến hết.
-" To gan bắt bọn chúng lại cho Ai Gia."
Điền Khang và Viên Viên bị lôi về Tiêu Phòng Điện.
Đổng Viên Viên chỉ biết cười còn Điền Khang thì như muốn chết luôn đi.
-" Ngươi là tên Thái Giám lần trước đã lấy cắp ngân lượng . Nhưng ngươi là Thái Giám mà không hề Tự Cung việc này là sao?? "
Điền Khang cảm thấy khó xử vô cùng.
-"Ngươi còn thông gian với nữ nhân của Bệ Hạ. Tội ngươi không thể tha lôi ra ngoài chém . Chu Di cửu tộc cho Ai Gia."
Điền Khang bị kéo đi.
-" Thái Hậu. Vương Phi là tỷ tỷ của thần..... Thái Hậu ...."
-"Dừng .. Ngươi nói gì???
Đây chính là Điều mà Lý Mỹ Nhân muốn nhất.
-" Tỷ tỷ muội muội xin cáo lui "
-"Mau lui đi"
Tú Chi cũng vô cùng bất ngờ trước lời nói của Điền Khang.
-" Truyền Hàn Phong Hỷ tới đây."
Thái Hậu tức giận đập bàn.
Phong Hỷ sau khi nhận được tin lập tức cùng Y Y chạy đến Tiêu Phòng Điện.
-" Tỷ tỷ cứu Đệ "
Điền Khang ôm lấy chân Phong Hỷ.
Phong Hỷ quỳ xuống.
-" Thái Hậu xin người hãy tha cho Đệ đệ của Thần thiếp "
Thái Hậu nhìn Phong Hỷ một lúc không nói gì.
Tú Chi vội lên tiếng.
-"Phong Hỷ ta biết muội muốn cứu Tên Thái Giám này nhưng cũng không thể nói Linh Tinh như vậy"
-" Hoàng Hậu . Hắn ta là Đệ Đệ của muội . Đệ ấy tên là Trần Điền Khang. Muội tên thật là Trần Di Quân"
Tú Chi không nói lời nào nữa.
Thái Hậu mới nói
-" Cho dù là Đệ Đệ ruột của ngươi cũng không thể tha thứ. Nhất định phải xử theo quốc pháp. Ai Gia cũng hết cách"
Điền Khang nghe câu nói đó. Quá sợ hãi tóm chặt Phong Hỷ.
-"Tỷ Tỷ xin tỷ hãy cứu đệ. Xin tỷ ...."
Phong Hỷ nhẹ rơi một giọt lệ .
-"Thần Thiếp nguyện trao lại Phong ấn . Rời khỏi Hoàng Cung. Không tranh sủng lúc đó Đứa bé trong bụng Hoàng Hậu có thể làm Thái Tử."
Thái Hậu suy ngẫm một lúc câu nói của Phong Hỷ.
Nếu như Phong Hỷ không rời khỏi hoàng cung này thì cả đời chưa chắc Tú Chi có được sự sủng ái. Nếu như Phong Hỷ còn ở lại cung này thì có thể con của Tú Chi kiếp sau hãy làm Hoàng Đế.
-"Ai Gia đồng ý tha cho hắn. Hãy buông Phong ấn và rời khỏi đây."
Phong Hỷ lấy trong áo mình Phong ấn ra và đặt ở dưới đất.
Thái Hậu đã an lòng.
-"Người đâu lôi Đổng Viên Viên ra chém đầu cho Ai Gia"
Phong Hỷ nhìn Thái Hậu.
-"Để hủy bằng chứng Ai Gia không còn cách nào khác. Lên đường bình an "
Phong Hỷ quỳ xuống cúi đầu lạy tạ Thái Hậu. Cô cùng Y Y và Điền Khang trở về Phong Hỷ Điện thu xếp đồ rời khỏi Hoàng Cung này.

Phong Hỷ đã ở trước cổng thành. Cô chuẩn bị bước lên xe ra đi mãi mãi thì bỗng có tiếng gọi.
-"Phong Hỷ ..... Phong Hỷ ...."
Cô quay lại.
Tú Chi đang chạy đến. Tú Chi ôm lấy Phong Hỷ.
-"Ta xin lỗi .Ta đã có lỗi với muội .... Ta ...."
Phong Hỷ đặt bàn tay lên vai của Tú Chi
-" Không sao . Muội hiểu. Muội biết..."
Cả hai người đều Rưng rưng nước mắt.
Phong Hỷ đẩy nhẹ Tú Chi ra. Cô lấy bộ y phục trẻ em vẫn còn đang làm dở.
-"Tỷ Tỷ hãy mặc nó cho hài nhi trong bụng. Chăm sóc bệ hạ cho muội. Chắc chắn bệ hạ sẽ rất đau lòng hãy giúp muội nói lời xin lỗi với Bệ Hạ lời hứa bên nhau trọn đời không thể thực hiện "
Tú Chi khóc . Col biết tình yêu của Phong Hỷ lớn chừng nào. Cô biết Phong Hỷ yêu Lưu Trương vô cùng sâu đậm nhiều hơn cả cô yêu.
-" Ta hứa .... Ta hứa lên đường bình an"
Phong Hỷ lại một lần nữa ôm lấy Tú Chi. Rồi cô bước lên xe ngựa rời khỏi Hoàng Cung.
Xe ngựa đi một quãng xa. Tú Cho nhớ ra còn chưa nói với cô. Nên đã chạy thật nhanh theo.
-" Phong Hỷ... Ta muốn nói với muội .... Phong Hỷ ....Phong Hỷ."
Phong Hỷ nghe thấy liền xuống xe.
Tú Chi thở gấp. Cô ôm lấy lồng ngực.
-" Cha ta ... và...Lý Mỹ Nhân ....cấu kết với nhau mưu đồ cướp ngôi. Ta vốn không hiểu việc quân . Xin muội hãy tìm cách cứu bệ hạ cho dù không ở trong cung này. Ta cũng sẽ tìm cách khuyên cha "
Phong Hỷ ngật đầu.
Lần này chiếc xe đã rời khỏi hoàng cung hoàn toàn.

Phong Hỷ đã nghĩ ra nơi bọn họ có thể đi là đâu rồi. Phong Hỷ sẽ đem Y Y và Điền Khang đến Ngô Quốc sống. Bây giờ Ngô Quốc cũng đã phần nào thuộc về Lưu Trương nên cô quyết định đến Ngô Quốc sống.

Hết tập 61
**********
Tập 62
Đang đi một lúc thì Phong Hỷ và Y Y thấy xe ngựa dừng lại.
-" Điền Khang sao vậy??"
Điền Khang loay hoay với tâm bảm đồ.
-"Tỷ Tỷ ta đi nhầm đường rồi chăng ??"
Y Y đi ra ngoài xa ngựa xem sao thì đã bị một đám người bao vây.
-"Cướp sao ??"
Nhìn bộ dạng của đám người này Phong Hỷ chắc chắn không phải là cướp.
Y Y đã chuẩn bị . Nhưng bị Phong Hỷ cản lại.
Tên đầu đàn bước ra.
-"Thật không ngờ sau bao nhiêu ngày tại nơi đây ta lại có thể có Mỹ Nhân. Bắt bọn chúng lại cho ta . Đưa Mỹ Nhân này về doanh trại cho ta "
Hắn ta lôi tay Phong Hỷ đi còn Bọn người kia thì đưa Y Y và Điền Khang ra một chỗ khác.
Nhìn hắn Phong Hỷ đoán chắc hắn không thể nào quá 17 .
Phong Hỷ bị hắn lôi vào một căn lều trong doanh trại to lớn.
-"Mỹ nhân là của ta .... Mỹ nhân "
Hắn ta xông tới vồ lấy Phong Hỷ.
Phong Hỷ tránh né. Cô chạy sang một bên . Hắn ta nhanh chóng tóm được cô . Đè cô xuống giường.
Hắn đang định cúi đầu xuống hôn lên cổ cô thì bỗng nhiên bị một người nào đó lôi ra .
-"Đại ca "
-" Ta cho Đệ lôi nữ nhân về đây sao ??? Mau biến cho ta "
-" Đại ca"
Phong Hỷ lập tức ngồi dậy nhìn Khuôn mặt của vị đại ca đó. Tên đầu đàn kia đã chạy ra ngoài từ bao giờ.
Phong Hỷ không biết làm gì cô ngồi trên giường nói một tiếng.
-" Đa tạ "
Vị đại ca không thèm nhìn mặt cô .
-"Mau biến đi cho ta "
Phong Hỷ lập tức đứng dậy. Cô đi qua mặt của vị đại ca đó .
Bỗng tay cô bị nắm lại.
-" Di Quân Tỷ "
Phong Hỷ sững người lại. Cô quay lại nhìn rõ khuôn mặt của Vị Đại Ca đó.
-"Ngươi là ..."
-"Đệ chính là Nhất Đệ "
Phong Hỷ nước mắt rưng rưng không ngờ cô có thể gặp lại Nhất Đệ cách đây ba năm mà cô đã cho ăn. Ba năm trước Nhất Đệ còn chỉ là Một cậu Thiếu Niên vì bọ bỏ đói nên trở nên gầy gò , ốm yếu vậy mà bây giờ đã trở nên cao lớn như vậy.
-"Năm đó tỷ bị đám người đó đưa đi đệ tưởng tỷ đã chết. Không ngờ có thể gặp tỷ lại ngày hôm nay . Đệ thực sự rất vui . Đệ sẽ đi chuẩn bị tiệc . Tỷ hãy nghỉ ngơi."
Buổi tối hôm đó cả doanh trại ca hát , Nhảy múa còn cùng uống rượu.
Phong Hỷ cũng gặp lại lão bà năm đó .
-"Bà bà sức khỏe của người vẫn tốt chứ??"
-"Nếu không nhờ năm đó có cô và Phu Quân cô thì bà già này đã không còn mạng"
Phong Hỷ lại khóc. Cô nhớ Lưu Trương.
-"Bà bà người đó không phải Phu Quân con. "
-" Vậy sao ..."
Bà Bà ngật đầu.
Tên đầu đần đó thì ra chính là Nhị Đệ.
Hắn ta đã ra nhận lỗi với Phong Hỷ và Xin cô tha thứ. Phong Hỷ cũng chấp thuận tha cho hắn.
-" Di Quân Tỷ nếu năm đó không nhờ có tỷ thì đã không có Đệ ngày hôm nay. Đệ kính tỷ một ly"
Phong Hỷ uống xong chén rượu.
-"Nhất Đệ. Đệ làm gì ở đây vậy ??"
Nhất Đệ cười và nói.
-" Sau khi Tỷ bị bắt. Triệt ca rời khỏi Trường An . Đệ cùng bà bà và các Đệ đệ lăn lộn trên đất nước Tề này. Cuộc sống của mọi người càng trở nên khó khắn. Đệ một hôm gặp một người ông ta nói có thể cho đệ trở lên quyền lực. Đệ tin ông ta làm theo lời ông ta . Đệ đã phản lại lời của Tỷ đó là Phải sống tốt. Đệ trở thành thủ lĩnh của một đám cướp. Sau ngày nước Tề sảy ra nội chiến đệ cầm quân cướp đi chấn an thiên hạ . Hoàng Đế mới lên ngôi là kẻ hám lợi . Nên đã Phong đệ làm đại Tướng Quân ban binh mã cho đệ. Và bây giờ đệ là Đại tướng quân"
Phong Hỷ cũng hiểu. Cô biết cuộc sống của Nhất Đệ cực khổ ra sao khi phải nuôi một lão bà và 9 người em nhỏ.
-"Tỷ Tỷ vậy còn tỷ ba năm qua tỷ đã làm gì ???"
Phong Hỷ chỉ cười cô không nói gì.
Tiệc tàn mọi người đều về doanh trại nghỉ ngơi.
Y Y và Điền Khang cũng đã ngủ hết. Phong Hỷ nhớ Lưu Trương cô không thể nào ngủ được. Cô cũng cảm thấy day dứt vì đã phản bội lời hứa của mình với Lưu Trương.
Cô dời khỏi Lều đi dạo một chút...
Cô nhìn lên bầu trời chỉ còn ánh trăng đang tỏa sáng.
-"Tỷ chưa ngủ sao ??"
Nhất Đệ đang đi đến.
Phong Hỷ lắc đầu.
-"Di Quân tỷ trong bữa tiệc tỷ không nói. Nhưng đệ vẫn muốn biết ba năm qua tỷ sống ra sao ?"
Phong Hỷ nhìn ánh Trăng rồi cô nói hết mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm qua cho Nhất Đệ nghe .
-"Trong ba năm qua không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra với Tỷ như vậy. Không ngờ Phu Quân của Tỷ lại có thể là Hoàng Đế nước Đại . Triệt Ca lại chính là Đệ phu của Tỷ. Cho dù người đó hại tỷ như vậy nhưng Tỷ vẫn yêu. Chắc tỷ rất yêu người đó?"
-" Đúng vậy Tỷ rất yêu . Nhất Đệ Binh lực của đệ lớn không vậy?"
Nhất Đệ nhìn Phong Hỷ một cách hơi khó hiểu.
-" Đệ nắm giữ gần hết binh mã của nước Tề này. Có thể số binh cũng phải gần 30 vạn binh "
-" Nhiều vậy sao ...."
Phong Hỷ dừng lại một lúc. Nếu bây giờ cô nhờ Nhất Đệ giúp đương nhiên có thể cứu Lưu Trương. Nhưng cô....
Cuối cùng cô quỳ xuống trước mặt Nhất Đệ .
-" Tỷ là gì vậy ? Mau đứng lên đi "
-"Ta... Ta xin Đệ hãy .... đệ có thể giúp..."
Phong Hỷ biết có binh mac trong tay nhưng cũng không thể nói là có thee giúp . Cô đứng dậy .
-" Không có gì. Ta về phòng nghỉ đệ cũng sớm nghỉ"
Nhất Đệ biết Phong Hỷ muốn nhờ việc gì.
Sáng hôm sau , Phong Hỷ đang cùng Y Y thu xếp đồ đạc.
-" Sao con lại đi mau quá vậy ? Hay chúng ta tiếp đãi không tốt ?"
-" Không phải đâu. Mọi người đối với con rất tốt. Nhưng con không thể ở lại đây lâu được . Mong hiểu cho con ".
Phong Hỷ nắm lấy tay Bà bà.
-"Vậy ta tiễn con đi."
Phong Hỷ mỉn cười và cùng lão bà đi ra ngoài.
-" Di Quân Tỷ. Đệ có thứ này muốn đưa cho tỷ "
Nhất Đệ đưa cho Phong Hỷ một chiếc lồng trong đó có một chú chim bồ câu.
-" Đây là ...."
-"Nếu như sau ngày có chuyện gì tỷ chỉ cần viết thư và để nó mang đến cho đệ."
Phong Hỷ rời khòi doanh trại của Nhất Đệ . Cô không đi Ngô Quốc mà ở lại Đại Quốc gần nới đóng quân của Trương Tướng Quân để theo dõi động tĩnh của Trương Tướng Quân.
Trong một ngôi nhà nhỏ ven rừng, Điền Khang hất mạng nhên trên trần nhà.
-" Tỷ tỷ nơi này vừa nhỏ vừa dơ sao có thể ở được??"
-"Đệ không ở được thì có thể ngủ ngoài rừng."
-" Tỷ rời khỏi hoàng cung mà không mang ngân lượng sao ??? Chắc là có đệ chắc chắn là có. "
Phong Hỷ gật đầu.
-"Ta có mang nhưng đã giao hết cho Y Y . Đệ có gan thì tới đó mà lấy "
Điền Khang đành chấp nhận số Phận Y Y là ai chứ???.
-" Y Y lát nữa ta cùng muội ra chợ kiếm ít vải . Ta đang định sẽ thêu và làm đồ trẻ con mang ra chợ bán"
-"Được. Lát nữa chúng ta cùng ra chợ"

Sau khi dọn dẹo xong. Phong Hỷ cùng Y Y và Điền Khang cùng ra chợ chọn vải. Đang chọn được một lúc thì có tiếng.
-" Mau tránh đường"
Một đám binh đang đi lại gần. Phong Hỷ Cùng Điền Khang và Y Y bị chen lấn tí nữa là ngã.
Phong Hỷ hỏi.
-"Có chuyện gì vậy ??"
-" Nghe nói là Hoàng Thượng đã tuyển xong binh và đang trên đường về Hoàng Cung."
Phong Hỷ nhìn chiếc kiệu lớn Phải dùng ngựa kéo đó. Mà lòng đau xót vô cùng. Cô muốn thấy Lưu Trương. Cô hận mình liệu Lưu Trương trở về Hoàng cung không thấy cô Lưu Trương sẽ ra sao??
Cô chỉ muốn Lưu Trương vén tấm rèm đó lên để cô nhìn thấy khuôn mặt Lưu Trương .
Đoàn binh dài dằng dẵng ấy cũng đã đi qua. Để lại trong Phong Hỷ sự tiếc nuối. Nhưng cô lại thấy vui phần nào. Cô được thấy binh quyền của Lưu Trương mạnh mẽ là Đủ rồi . Cô tin Tú Chi sẽ chăm sóc Lưu Trương thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top