Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Tập 65 Tình Cảm
Bây giờ Lưu Trương mới bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hôm qua đối với Lưu Trương giống như ác mộng vậy. Nó quá đáng sợ. Bây giờ Phong Hỷ đã không còn ở đây nữa rồi. Lưu Trương là người không thích níu kéo những thứ đã không thuộc về mình. Hơn nữa tình cảm mà Phong Hỷ dành cho
Lưu Trương chỉ có thế. Khiến Lưu Trương thất vọng.
Lưu Trương thay đồ lên triều. Không có Phong Hỷ giúp mình chuẩn bị đồ . Lưu Trương thậm chí còn quên luôn cả cách để mình có thể mặc đồ.
3 năm đều được Phong Hỷ mặc đồ vào mỗi buổi sáng bây giờ Lưu Trương cảm thấy thật chống vắng.
Lưu Trương trên đường đi thượng triều có gặp Tú Chi.
-" Thần Thiếp tham kiến bệ"
Lưu Trương đỡ Tú Chi dậy.
-"Nàng đang mang thai không cần phải hành lễ. Trẫm lên triều. Lát nữa sẽ về Tiêu Phòng Điện"
Câu nói này khiến Tú Chi vui vẻ biết bao nhiêu. Nghĩ đến việc Lưu Trương sau mỗi ngày thượng triều sẽ đến Tiêu Phòng Điện Tú Chi vô cùng vui vẻ.
Nhưng không biết cuộc sống vui vẻ này có đến với cô hay không. Cô vô cùng lo sợ một ngày nào đó cha mình khởi binh . Lúc đó Lưu Trương sẽ ra sao??? Sẽ coi cô như thế nào??

Còn Phong Hỷ , Cô cùng Y Y ở nhà thêu lên những bức họa vô cùng đẹp và đợi Điền Khang về nhà. Bỗng tay Y Y bị kim đâm trúng.
-" Không sao chứ?? Muồi đang nghĩ gì vậy??"
-" Muội không biết . Sao lại như vậy chứ??"

Lúc này ngoài chợ. Bọn ác bá đang cưỡng bức dân lành.
-" Tên già này mau đưa tiền thuế đây."
Ông lão bán bánh bao phải quỳ xuống xin
-" Đại nhân xin người tha cho tôi . Tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi .Xin người...".
Ông ấy bị hắn đạp ngã ngửa.
Điền Khang thấy vậy lập tức dọn gánh hàng.
-" Tên kia đứng lại"
Hắn tóm Điền Khang lại.
-" Định trốn sao?? Đưa tiền đây."
Điền Khang khiong chịu đưa. Một tay với lấy khúc gỗ đập vào mấy tên ác bá. Bonh chúng tức giận đánh Điền Khang đến nỗi sống dở chết dở.
Rồi bỏ Điền Khang nằm trên đường.

Trời đã tối Điền Khang chưa về khiế cho Phong Hỷ lo lắng. Cô cứ đứng mãi ở cửa chờ Điền Khang.
Y Y lo sợ cô vừa mới ốm dậy. Cơ thể chưa khỏe nên đã kéo cô vào nhà.
-"Tỷ yên tâm có thể Điền Khang bán đồ đắt hàng nên về muộn. Tỷ đừng lo"
-" Muội không biết đâu. Trước đây khi ở Tề gia . Mẹ phải làm việc cả ngày chỉ có ta và đệ ấy. Một hôm ta đợi mãi không thấy đệ ấy về ta liền đi tìm không ngờ đệ ấy bị ngã xuống một cái giếng cạn nước gần trường không thể nên được. Vừa đói , vừa đau , vừa sợ . Đệ ấy đã khóc rất nhiều. Bây giờ ta sợ..."
-" Yên tâm Điền Khang đã lớn rồi huynh ấy sẽ không vậy đâu"
Cánh cửa được mở ra. Điền Khang đã về. Khuôn mặt bị đáng đến sưng tím . Dáng người đi như sắp ngã . Y Y vội chạy ra đỡ.
-"Ngươi làm sao vậy??"
Phong Hỷ lấy ghế cho Điền Khang ngồi
-"Ngồi xuống đây . Ta đi lấy Thuốc. "
Sau khi bôi thuốc xong. Điền Khang mới kể.
-"Đệ đi bán hàng trên chợ nhưng không ngờ bọn ác bá lại đi thu thuế đánh đệ ra thế này. "
Phong Hỷ nhìn Điền Khang thật là tội nghiệp cho Điền Khang.
Sáng hôm sau , Cô vẫn đưa đồ cho Điền Khang bắt Điền Khang đi ra chợ bán.
-"Tỷ tỷ à nhỡ may ác bá lại đến thì sao??"
-"Thì đệ chịu đòn . Dẫu sao đệ cũng đi đi"
Điền Khang đành phải cầm hàng ra chợ bán tiếp.
Hôm nay bọn ác bá lại đến.
Bọn chúng hôm qua cũng bị Điền Khang đánh nên cũng rất tức.
Hôm nay thấy Điền Khang chắc chắn không để yên cho Điền Khang.
Bọn chúng đi đến gian hàng của Điền Khang .
-"Tên kia hôm nay đưa tiền rồi chứ. Mau đưa tiền đây . Nếu không ta sẽ đập nát gian hàng của ngươi"
Điền Khang đâu thể nào chịu thêm đòn. Đành phải lấy tiền đưa cho hắn.
Bỗng tên ác bá bị búng một hòn sỏi vào đầu.
-"Ai? kẻ nào?"
Đầu hắn bị chảy cả máu.
-"là ta."
Y Y bước ra.
Điền Khang thấy Y Y mừng rỡ, Chạy đến lấp đằng sau Y Y.
-" Ta nói cho các ngươi biết.... Đây là Nương tử của ta... các ngươi tới số rồi"
Mấy tên ác bá cười phì.
-"Không ngờ ngươi lại lấp sau bóng vợ . Hôm nay vợ ngươi sẽ là của ta "
Mấy tên kia cũng xông lên . Muốn cướp cho bằng được Y Y.
Chỉ trong vòng Chưa đầy 10 chiêu Y Y đã khiến mấy tên ác bá nằm quằn quại dưới đất.
Điền Khang đang lấp dưới gian hàng liền chạy ra.
-" Chết chưa??? Cho các ngươi chết. Động vào ta sao?"
Y Y nhìn Điền Khang một lúc . Bao nhiêu người nhìn Y Y với ánh mắt ngưỡng mộ.
-"Mau lấy đi. "
Y Y với Điền Khang. Điền Khang Thực sự không hiểu mình phải lấy cái gì.
-" Lấy cái gi vậy??"
-" Ngân lượng chúng cướp được của người dân. Đem trả lại cho họ đi"
Điền Khang lấy ngân lượng bọn chúng cướp được . Trả lại cho ngưòi dân.
Y y thả bọn cướp ra .
-"Từ nay về sau lên một lòng hướng thiện nếu không thì các ngươi biết tay ta"
Bọn chúng quỳ lạy
-" Đa tạ. Đa tạ . Đa tạ ..."
Và bỏ chạy thật nhanh.
Y Y giúp Điền Khang dựng lại đống hàng.
-" Cảm ơn cô Y Y "
-"Không có gì . Chỉ là Phong Hỷ tỷ kêu ta đi theo ngươi thôi"
-"Cô đi như vậy nhỡ tỷ tỷ ở nhà gặp nguy hiểm thì sao ???"
-"Ta chắc tỷ ấy sẽ không sao đâu"
Bàn tay của Y Y vô tình chạm vào tay Điền Khang. Y Y sững người một lúc. Cô lần đầu tiên thấy tim mình đạo mạnh vậy.
Cô có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thình. Như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Cô nhanh chóng buông bàn tay ra. Vì cô vốn dĩ luôn tự nhủ mình rằng Điền Khang là kẻ không nên yêu.
Cô cùng Điền Khang bán hàng cả ngày.
Phong Hỷ ở nhà cô nhớ lại bức tranh mình đã thêu ở Hoàng Cung. Cô nhớ lại hình dáng của Lưu Trương. Cô bắt đầu thêu những đường nét một cách cẩn thận.

Hoàng Cung, Lưu Trương đã làm xong việc và đến Tiêu Phòng Điện ăn cơm cùng Tú Chi.
Trong bữa ăn , Lưu Trưing đã gắp một miếng sủi cảo cho Tú Chi.
-"Nàng mau ăn đi . Đây là món mà nàng thích đó"
Tú Chi không thích Sủi cảo. Nhưng cô vẫn nhận lấy mà ăn. Cô biết bây giờ có thể mình là vật thế thân cho Phong Hỷ nhưng cô cũng chấp nhận. Vì chỉ cần Lưu Trương quan tâm cô là đủ rồi.
Điền Khang và Y Y thu dọn đồ đi về nhà. Trên đường về nhà là cả một rừng cây. Điền Khang vốn dĩ đã thích Y Y nhưng không dám nói. Đây cũng có thể là cơ hội để Điền Khang thổ lộ tình cảm của mình.
-" Y Y "
-" Sao vậy???"
Điền Khang nhìn Y Y trong suy nghĩ rất muốn nói ra tình cảm của mình.
-" Y Y . Cô định ở cùng ta và tỷ tỷ đến bao giờ hả???"
Y Y cảm thấy khó chịu.
-"Huynh đuổi ta đi ??"
Điền Khang biết mình phạm một lỗi lầm cực kì lớn chỉ còn biết phóng lao thì phải theo lao thôi.
-" Đúng"
Y Y tức giận bước đi thật nhanh.
-" Ta nói cho ngươi biết. Trừ khi Phong Hỷ tỷ đuổi ta thì ta không bao giờ đi. Cho dù ngươi đuổi ta đi. "
Điền Khang chỉ biết nhìn Y Y bước đi
-" Mày thật là ngu ngốc mà . Điền Khang sao mày ngu vậy chứ???"
Y Y về nhà trước nên đã cùng Phong Hỷ dọn cơm . Điền Khang bây giờ mới bước về.
Trong bữa cơm Phong Hỷ có hỏi Điền Khang.
-" Sao rồi. Hôm nay có Y Y đi cùng đẹ e chắc bọn chúng không dám làm gì phỉa không???"
Điền Khang và Y Y đều im lặng.
Phong Hỷ không hiểu chuyện gì xảy ra cô nên tiếng hỏi.
-" sao vậy??? Có chuyện gì sao???"
Cả hai người đều đồng thanh.
-" Không có."
Y Y nhìn Điền Khang một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Điền Khang ngồi một lúc và cũng đứng dậy.
Hết tập 65
**********
Tập 66 Cứu mạng

Biên ải, Lý Mỹ Nhân đã không hồi cung nữa bà ta quyết định ở lại biên ải để chuẩn bị cho việc quân.
Trong lều , Lưu Triệt vẫn như vậy, bình rượu vẫn cầm trên tay lúc ngủ. Mấy vò rượu khác cũng nằm lăn ở dưới đất.
Lý Mỹ Nhân lay Lưu Triệt dậy.
-"Triệt nhi. "
Lưu Triệt vẫn ngủ.
Lý Mỹ Nhân biết rõ Lưu Triệt không muốn nói chuyện với bà nên mới giả vờ ngủ.
-"Ta biết con không ngủ. Nghe ta nói đây. Phong Hỷ cô ta đã xuất cung rồi. Bây giờ tung tích ở đâu cũng không rõ. Lưu Trương vì cô ta mà mất ăn mất ngủ. Nhưng con xem hắn ta đã có thể vứt mỹ nhân đằng sau lưng . Mà đứng lên trị vì đất nước. Còn con thì sao. Con vẫn cứ nằm đây . Mấy ngày nữa ta sẽ khởi binh. Cho dù là thắng hay là thua thì ta mong con đừng như vậy nữa. Nếu thắng thì con chính là quân vương rồi lúc đó con sẽ không cần cô ta nữa đâu"
Lý Mỹ Nhân cũng đã nói ra hết rồi. Bà ta đứng dậy bước đi.
Lưu Triệt dần mở mắt ra. Bây giờ Lưu Triệt mới biết chuyện Phong Hỷ đã không ở trong cung. Rốt cuộc thì cô đã đi đâu?? Tại sao lại rời khỏi cung làm gì chứ??

Ở chỗ Phong Hỷ, Y Y đã đi ra ngoài từ lâu. Còn mỗi Điền Khang ngồi ngoài sân.
-" Đệ thích Y Y sao???"
Điền Khang nghe thấy tiếng của Phong Hỷ nên giật mình. Nhưng cũng nói đúng tâm sự của Điền Khang rồi mà.
-"Không ! Đệ sao có thể thích cô ta chứ . Đệ không thích . "
Phong Hỷ cười nhẹ.
-" Đệ nghĩ giấu được ta sao?? Ta là tỷ tỷ của Đệ mà. Nếu đệ thích Y Y thì phải nói ra chứ? "
Điền Khang bắt đầu nói thật cho Phong Hỷ biết.
-" Đúng đệ chính là rất thích Y Y nhưng mà cô ấy lại không chịu hiểu..."
-"Y Y không hiểu tìn cảm của đệ ??"
-"Không phải...."
Điền Khang không biết nói sao với Phong Hỷ.
-" Đệ muốn nói với cô ấy tình cảm của đệ nhưng .... Lại thành ý đuổi cô ấy đi. Đệ bảo cô ấy muốn ở đây đến bao giờ và cô ấy tức giận"
Phong Hỷ đã hiêu ra mọi chuyện.
-" Đệ mau đi tìm Y Y đi "
Điền Khang nhìn bầu trời
-" Tối như vậy rồi mà Tỷ Tỷ"
-" Cứ đi đi. Đệ đi tìm Y Y xin lỗi và nói ra tình cảm của mình đi. Mau lên"
Điền Khang đành phải đi.
Y Y đang đứng ở giữa rừng trúc.
Cô đứng đó không một chút ánh sáng. Điền Khang may mà mang theo đèn mới thấy cô.
-"Đứng lại đí cho ta"
Điền Khang giật mình đứng yên người lại.
-" Y Y . Ta xin lỗi . Ta không có ý muốn đuổi cô đi. Ý ta là...."
-" Ta không muốn nghe ngươi nói . Ý ngươi không phải như vậy còn là gì.??"
Y Y đi lại gần phía Điền Khang , Tức giận mà nói.
-"Ý ta là..... Là..."
Cho dù đã nhận được sự ủng hộ của Phong Hỷ nhưng Điền Khang vẫn cảm thấy khó nói ra.
Y Y nhìn Điền Khang ấp úng mà càng cảm thấy tức hơn . Cô bỏ đi.
Điền Khang vội tóm tay cô lại. Hai khuôn mặt kề nhau.
-"Ý ta là...."
Môi của Điền Khang ngay lập tức dám vào môi của Y Y .
Y Y không hề chống cự nụ hôn này. Bởi tim cô bây giờ như ngừng đập. Lần đầu tiên cô hôn một nam nhân. Mà còn là người mà mình đang yêu thầm bấy lâu nay. Nhưng Điền Khang đã từng ở với Đổng Viên Viên cho dù bọn họ chưa từng gặp nhau mà Điền Khang có thể với cô ta. Thì làm sao cô tin tưởng Điền Khang được chứ???.
Cô đẩy Điền Khang ra và tát Điền Khamg một cái.
Cô bỏ đi. Điền Khang đứng sững người ở đó.
-"Y Y"
Điền Khang hốt hoảng gọi Y Y.
Y Y chưa kịp quay người lại. Thì cô đã thấy nhói ở chân. Có một con rắn độc cắn vào chân cô.
Cô lấy trâm đâm nó chết và vứt nó đi.
Điền Khang chạy đến.
-"Không sao chứ?? Ta xem vết thương của cô"
-"Ta không cần "
Y Y hất Điền Khang ra. Cô cảm thấy hơi chóng mặt. Cô đứng dậy cũng không vững nữa. Điền Khang giữ lấy cô.
-" Để ta đưa cô về nhà"
Chưa kịp nói gì thì Y Y đã ngất ra đó.
-"Y Y cô đừng làm ta sợ . Y Y"
Điền Khang đành phải cõng Y Y chạy thật nhanh về nhà. Vừa chạy trên đường về nhà Điền Khang vừa khóc.
-" Y Y à . Cô tỉnh lại đi. Cô ngất như vậy ta sợ lắm . Ta sợ lắm Y Y. Tỉnh lại đi."
Phong Hỷ đứng ngoài cửa ngóng đợi Y Y và Điền Khang thì thấy Điền Khang cõng Y Y về .
-" Sao vậy ?"
-" Cô ấy bị rắn độc cắn . Sao bây giờ Tỷ Tỷ?? Cứu cô ấy đi. Đệ đi tìm đại Phu."
Điền Khang đặt Y Y xuống giưỡng Phong Hỷ xem vết cắn ở chân rồi lấy vải buộc thật chặt lại.
-"Đi tìm đại phu. Giờ này không kịp đâu . Hơn nữa đã khuya rồi. Ở gần đây có một ruộng rau muống. Đệ tới đó bắt vài con đỉa về đây"
-" Để làm gì chứ??? Đệ sợ đỉa lắm . "
-" Vậy đệ muốn Y Y chết sao???"
Điền Khang lập tức chạy thật nhanh đến ruộng rau muống. Và nhảy thẳng xuống . Từng con đỉa cắn vào chân Điền Khang đến chảy cả máu. Nhưng Điền Khang vẫn cố chịu đựng .

Phong Hỷ ở nhà chăm sóc cho Y Y.
- " Y Y cố gắng lên . Đợi Điền Khang về thì muội sẽ được cứu "
Y Y tỉnh lại nhưng chỉ mơ màng.
Điền Khang đã mang đỉa về cho Y Y.
Phong Hỷ lập tức cho đỉa cắn vào chân Y Y hút máu độc ra.
Cứ như vậy những con đỉa hút máu độc đều chết hết. Cho đến con đỉa hút máu xong mà không chết Phong Hỷ mới dừng lại.
Và lúc này xem như Y Y đã được cứu sống.
-"Điền Khang Đệ mau vào phòng ngủ đi. Ta sẽ chăm sóc Y Y."
-" không để đệ chăm sóc Y Y . Tỷ mau nghỉ đi."
Phong Hỷ không nói Điền Khang nữa cô cùng Điền Khang thức chăm sóc Y Y cho đến mờ sáng Phong Hỷ chợp mắt một lúc bên bàn trà.
Còn Điền Khang thì vẫn thức. Điền Khang lấy áo đắp cho Phong Hỷ và đi ra ngoài sân nhà ngồi.
Y Y dần tỉnh lại. Cô thấy Phong Hỷ ngủ nên cũng không lỡ đánh thức cô dậy.
Y Y bước xuống giường . Cô nhìn ra ngoài thấy Điền Khang đang ngồi đó. Cô đi ra ngoài sân.
-" Tỉnh rồi sao?? "
Điền Khang quay lại nhìn cô hỏi.
Y Y ngật đầu. Cô ngồi xuống bên cạnh Điền Khang.
-" Ta cảm ơn. Hôm nay Huynh đã cứu mạng ta. "
-" Là tỷ tỷ đó. Ta có biết gì đâu mà cứu. Ta chỉ biết bắt mấy con đỉa thôi"
Y Y lấy trong người một thỏi vàng và đưa vào tay Điền Khang.
-" Đây là của ngươi. Thực ra Phong Hỷ tỷ nói ta có thể đưa ngân lượng cho ngươi . Nhưng phải đợi đến lúc nào ta tin tưởng ngươi. Bây giờ ta cho ngươi ngân lượng."
Điền Khang cầm thỏi vàng trên tay.
Rồi đưa lại cho Y Y.
-"Sao lại tin tưởng ta? Bây giờ ta nhận ra vật chất chỉ là hư vô còn tình cảm mới là mãi mãi. Vì vậy cô càm lấy đi. Ta muốn kiếm tiền ngoài chợ. Rồi mỗi ngày về đưa cho cô và tỷ tỷ đó là hạnh phúc"
Y Y đặt lại thỏi vàng vào tay Điền Khang.
-"Xem như ta trả ơn ngươi"
Điền Khang lập tức hôn vào má Y Y.
-" Coi như là trả ơn..."
-" Ngươi ... ngươi được lắm. Ta đánh chết ngươi."
Rồi Y Y đuổi đánh Điền Khang.
Bỗng hai người dừng lại, Nhìn Phong Hỷ đang đứng ở trước cửa nhà.
Phong Hỷ chỉ cười nhẹ rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top