Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không ba/ ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em kiếm tìm một giấc mơ trọn vẹn, nơi có hai người chúng ta tay trong tay, nói có đôi ta cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc.

"đã bao lâu em chưa được ngủ một giấc trọn vẹn?"

lâu lắm rồi anh à. khi từng cơn ác mộng kia luôn bám theo em, khi những lời chê bai ngoài kia dần xuất hiện trong những giấc mơ vốn tưởng đẹp đẽ. nó bám chặt em, không một cách nào có thể thoải mái ngủ mơ như những người bình thường.

khi công việc đã quá mệt mỏi, thứ em muốn chỉ là đôi lời an ủi của anh và một giấc mộng ngọt ngào. để em nguyện đắm chìm vào nó, để em nguyện ngủ mê trong vòng tay nơi anh. nhưng đến bây giờ, anh đang ở nơi đâu? giấc mơ của em rồi cũng hóa ác mộng khi nơi này không có anh thôi.

mệt mỏi, trong phút chốc em chẳng biết mình là ai. liệu em là một con người hay thật sự chỉ là robot khoác một lớp da? liệu anh còn yêu em hay đi công tác chỉ là một cái lí do để anh bên cạnh người thật sự mình thương? tâm trí em quay cuồng trong thứ công việc điên rồ này. cầu xin anh, làm ơn hãy là bến đỗ để em có thể hít thở vài giây trong cuộc sống bận rộn này.

em chẳng còn là nàng thiếu nữ ngây ngô ngày xưa, em chẳng còn thể sống với tính cách của mình. như cách những bông hoa kia nở rực đỏ thắm cả một mảnh vườn, em đang dần trổ bông, em muốn mình trở nên hoàn hảo và xinh đẹp trước mặt mọi người. nhưng liệu em có muốn như thế chăng?

"đây có còn là em nữa không?"

"anh nhớ em khi còn là cô gái đôi mươi, tự do và phóng khoáng như những con hải âu tung cách trên bầu trời. nụ cười em như rót nắng ngọt ban mai, nhẹ nhàng đáp vào tim anh. đôi mắt nhuộm màu biển cả lúc ấy chỉ có hình bóng anh trong đấy. anh thích xoa mái tóc của em, muốn hôn lên những sợi rạng hòa lẫn với màu nắng bai mai kia."

"ước gì, em vãn mãi như thế."

em giờ chẳng còn như ngày xưa, công việc là thứ duy nhất còn tồn tại trong mắt em. đó có lẽ là lí do anh chẳng còn muốn dành cho em chút tình cảm nào cả, vì anh biết em sẽ chẳng mảy may đến nó bao giờ.

"tại sao em lại trở thành như thế này nhỉ?"

chúng ta đều im lặng, chính em còn chẳng biết từ khi nào mình trở thành một người khác hoàn toàn nữa. có lẽ em đã đánh mất bản thân mình tại trạm thời gian nào đó, để bây giờ chẳng còn thể tìm lại chính mình.

"ngủ đi em, để rồi chẳng còn vướng bận gì với cuộc sống này nữa."

"nhưng lâu lắm mới gặp lại anh, ít ra chúng mình nên nói chuyện với nhau nhiều hơn chứ?"

"ngủ đi em."

ngủ để quên đi cái đau đớn bây giờ.

để nhớ lại em, để tìm lại hồi ức của em.

kochou_ , hann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top