Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Mộng Ảo or Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cảm nhận nha ~~~~ đã tìm bài hợp phong cảnh.
Không xem video đó! ._.

==

Thời gian là một thứ rất tuyệt vời.

Nó có thể làm phai mờ tất cả nhưng với chúng tôi, thời gian không hề làm mất đi thứ gì. Nó chỉ làm cho tình cảm chúng tôi thêm nhẵn nhụi, học cách ôn hòa nhìn hết thảy.....

............nhưng nó không áp dụng trong trường hợp này!!!!!

==

"A........mưa rồi"

"Qua quán đó trú mưa đi"

"Ừ"

Thiệt tình, rõ ràng đang nắng đẹp vậy mà tự nhiên mưa là sao?

Kim Ngưu lau khô tóc nhìn qua tụi bạn của mình cũng chậc vật không kém, cơn mưa này không biết khi nào mới dứt nữa.

"Ào......ào.....ào"

"Ách chù" Song Ngư xoa xoa cái mũi đỏ chót của mình, hình như cô hơi bị cảm lạnh rồi.

"Khoác vào đi"

Bảo Bình cởi áo khoác ra đưa cho Song Ngư.

"Cảm ơn........ách chù"

Cự Giải nhíu nhíu hàng lông mày mảnh mai lại, cô cứ có dự cảm gì đó....

"Sao vậy?" Thiên Yết chú ý tới Cự Giải khác lạ.

"A....ừm không có gì"

Không tin lắm nhưng cũng không cố hỏi, Yết ngẩng đầu nhìn mưa.

"Thật giống......" Song Tử lẩm bẩm.

"Đúng là giống..." Ma Kết thở dài trong khi lau cặp.

Thiên Bình lấy tay quay khuôn mặt trẻ con của Bạch Dương lại, lông mày có thể kẹp chết một con ruồi.

"Em nhìn gì vậy?"

"Đâu có gì đâu! Ha ha".

Bạch Dương cười gượng hai tiếng, chột dạ quay đầu qua chỗ khác.

Sư Tử mệt mỏi nằm sấp xuống bàn, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Xử Nữ im lặng nhìn đồng hồ.

===

Cơn mưa vẫn cứ rơi tầm tã, mọi người vội vàng về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa.

Bầu không khí se se lạnh, ẩm thấp và nhớp nháp. Không còn một tia nắng, mặt trời cũng trốn tránh trách nhiệm. Tiếng gió đảo qua quần áo nghe sàn sạt, lá cây rụng rơi.

Tĩnh mịch, vô vọng...........

"Đùng đoàng"

Kim Ngưu nheo nheo lại đôi mắt hơi mờ khi nhìn qua màn mưa.....cô vừa thấy gì đó.

"Giải này, mình vừa thấy cái gì ở đằng kia kìa"

"Hửm, ở đâu?"

"Kia kia! Giữa ngã tư á"

"Mình có thấy gì đâu?"

"Rõ ràng là có mà........"

"Hình như đúng là có đó"

Cuộc trò chuyện giữa hai cô nàng phá vỡ không khí im lặng, Sư Tử ở gần đường lộ nhất nên thấy rõ hơn.

"Có vẻ là trẻ em"

"Ai lại để trẻ em ở ngoài vào lúc này?"

Xử Nữ ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài "Có ai cạnh nó không?"

Kim Ngưu đang vui mừng vì mình không nhìn sai, mặt Cự Giải cạnh cô lại xoát một cái không còn chút máu.
Thiên Yết cũng nhìn theo lập tức biến thành một pho tượng, anh mở miệng ra giống như là muốn nói cái gì nhưng Song Ngư lại nhanh hơn một bước.

Cái chất giọng mộng mơ của cô nàng bây giờ chỉ còn lại những âm rung và một cái gì đó giống như bất ngờ.

"Nhân......Mã...."

Hai chữ phiêu phù trong không khí, giống như nhấn một cái nút vô hình của thời gian, tất cả lắng đọng lại.

Từng hạt mưa thật lớn tạp lên trên người đứa trẻ, cái thân ảnh ấy giữa đường phố càng trở nên nhỏ bé.

Chiếc áo phông và quần thun ướt nhẹp bao lấy cơ thể gầy gò, đôi mắt màu đỏ mê mang nhìn xung quanh. Không ai để ý, không ai quan tâm. Lướt qua có lẽ sẽ bố thí một cái ánh mắt rồi lại tấp nập trở về với đời sống hằng ngày. Kí hiệu mũi tên đại biểu cho sự kiêu ngạo của gia tộc ngoan ngoãn nằm trên cánh tay được mái tóc nâu đậm ôm lấy.

Ngũ quan quen thuộc, hình xăm quen thuộc.

Ngay cả cái tình trạng này cũng quen thuộc.

Mắt mọi người bị mờ bởi mưa........họ không biết..........chuyện này là mộng ảo vẫn là sự thật?

===

Từ khi sinh ra, trong chúng bạn chỉ có Nhân Mã là nhỏ hơn anh nên anh rất chăm sóc và bảo vệ cô, coi cô là em gái của mình.

Có lẽ là do nhỏ nhất nên đa số rất chăm sóc cho cô ấy vì vậy nên anh mới cảm thấy mình đối với cô không đơn giản là thân tình......

Nếu mọi người muốn là che chở cho cô thì anh là muốn bảo vệ cô khỏi mọi thương tổn.......

Mọi người thường chọc cô cười.......anh lại thích thấy cô giận....

Rõ ràng thấy cô xinh đẹp lại cứng đầu cười nhạo.
Cứ thế hai người thành cặp đôi oan gia.

Sau này lớn lên anh có nghe người khác nói là người hiểu bạn nhất chính là kẻ thù.........anh cười nhạt, cảm thấy không sai.

Nhớ khi nhỏ, anh có lần đánh nhau với người khác......sợ cha mắng nên không nói gì. Chỉ có cô nhìn thấu ngụy trang của anh. Cô đẩy anh qua chỗ khuất người rồi mắng một chập xối xả, trái ngược với lời nói là động tác ôn nhu băng bó. Anh cứng đầu không nói gì, trong lòng rất ngọt.....

Năm đó chính mắt thấy cô nằm giữa bãi máu, hình ảnh đó trong mắt anh nó chói làm sao....
Khoảnh khắc.....anh ngỡ như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ thành từng mảnh vụn, chà xát trong lòng tới rướm máu...

Càng lớn anh lại càng cà lơ phất phơ, quanh quẩn giữa bụi hoa nhưng không gửi lòng lại nơi nào. Điên cuồng học tập, mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ.......

Anh từng mơ về cô rất nhiều........nhưng đa số là ác mộng...

"Đứng dậy.......đứng dậy đi đồ ngốc....."

"Không phải thích cười nhạo sao..........giờ thì tôi chịu thua em rồi.....sao em lại im lặng?"

"Bây giờ tôi là hoa hoa công tử đó........em thấy sao.....ha ha..."

Cô là góc khuất trong anh, dù đau nhưng không thể không nhớ.......

Bây giờ em đang ở trước mặt tôi là mộng vẫn là thật? Em trừng phạt tôi bao nhiêu năm qua chưa đủ sao?

Mặc kệ mọi thứ, anh lao ra màn mưa.

Dù biết..........có thể chỉ là giấc mơ....

Có lẽ khi anh chạm vào cô mọi thứ sẽ tan biến như bao lần.......đã từng.

Thượng đế, nếu đây chỉ là giấc mộng xin người đừng cho con bao giờ tỉnh.

===

"Nếu có người giả dạng chúng ta thì biết làm sao bây giờ?"
Cự Giải chống má thở dài.

"Hừm......ngốc! Có thể thông qua kí hiệu!"
Thiên Yết nhả ra từng chữ, khuôn mặt cực khả ái lại có biểu cảm 'ông cụ non' rất đáng yêu.

"Kí hiệu?"
Bạch Dương lú đầu lên từ sau lưng Thiên Bình.

"..."
Thiên Bình đang nhìn tay Bạch Dương nghịch tóc mình, quanh thân đều là phấn hồng phao phao.

Ma Kết ghét bỏ nhìn cái tên "có sắc quên bạn" hoàn toàn lờ đi tín hiệu cầu cứu của mình, rơi lệ đầy mặt tiếp tục bỏ chạy. Phía sau là Xử Nữ cả người ở tình trạng "bốc khói" tay cầm chồng sách mà chọi.

"Là mấy cái hình xăm của gia tộc á hả?"
Song Ngư vuốt ve kí hiệu ♓ ở ngón áp út.

"Đây không phải gọi là hình xăm!"
Bảo Bình bực bội gõ lên trán Song Ngư.

"Khôn........ải.....hìn.....h......xă...m.....thì.....à.......cái....g...ì?" (Không phải hình xăm thì là cái gì?)
Kim Ngưu vừa ăn vừa nói, má phồng phồng lên.

"..." Vẫn chưa luyện được công lực 'dịch' câu nói Kim Ngưu, Sư Tử tao nhã vứt cái xem thường hành vi rất không quý tộc của cô.......bởi anh hiểu cô nói cái gì à?

"Tớ nghe cha nói là kí hiệu từ nhỏ đã có trên cơ thể tụi mình........."
Nhân Mã thích thú đập cỏ dưới chân nhàn nhã nói nhưng lại bị cắt ngang.

"Nó dùng để nhận biết rằng đứa trẻ mới sinh có phải là người trong tộc không, các cậu biết gia tộc lớn luôn có một ít thủ đoạn. Hơn nữa còn có thể......"

Song Tử chen vào nói chưa hết đã bị đạp một cú đau đớn, quay qua lập tức gặp được đôi con ngươi màu đỏ do tức giận mà nhộn nhạo đầy ánh sáng.

"Sao ông ngắt lời tui?"

"Tôi có sao?"

"Ông &$+@-@+@+...."

"+$&#+#+"

Song Tử và Nhân Mã cứ thế cãi lộn thành một đoàn.

"Còn có thể làm sao?"
Cự Giải mắt sáng lóa sáng lóa thắc mắc, cô cảm thấy chuyện này thật thú vị.

"Chình là nhận biết lẫn nhau đó!"
Xử Nữ loi Ma Kết trở về sẵn tiện cho hai người đang cãi nhau ầm ĩ bên kia vài cuốn sách vào đầu.

"Đúng vậy, chính là nhận biết. Nếu muốn biết có phải là một trong số tụi mình hay không hãy chạm vào kí hiệu, nếu tụi mình ở gần đó kí hiệu sẽ nóng lên. Giả dụ như nếu Cự Giải muốn biết Xử Nữ có phải là người 'thật' không thì hãy nhớ tới ♍ trong đầu. Kí hiệu ♋ nóng lên nghĩa là Xử Nữ không phải hàng nhái."

"Oa, nghe nó ảo nhỉ?"
Song Ngư thử thử nột chút, cảm nhận ♓nóng lên rất ngạc nhiên chạm vào.

"Phải, tuy rất không khoa học nhưng nó lại xảy ra" Ma Kết lầm bầm. Trong nhóm thì anh và Bảo Bình tôn sùng khoa học nhưng tới khi biết chuyện này đã tan vỡ.

===

Tất cả chạm vào nơi có kí hiệu của mình, độ ấm nhè nhẹ rõ ràng hơn dưới mưa.

Xử Nữ rất ít khóc nhưng có ai có thể nói cho nó vị mặn trên môi nó là gì không? Nước mưa sao?

==

Thiếu niên có đôi mắt màu bạc chạy ra ngoài, thậm chí có khi vấp ngã nhưng hắn vẫn đứng dậy ngoan cường chạy tiếp.

Tới trước mặt cô bé hắn dừng lại giống như đang do dự có hay không nên tiến lên.

Khoảnh khắc ôm chầm lấy cô bé, dù một thân chật vật nhưng mọi người đều có thể nhìn ra sự vui mừng như điên và hạnh phúc trên gương mặt hắn.

Như tìm được lại rồi trân bảo đã bị đánh mất.

===

A!!!????

Sao không ai cmt hả?????

Au hờn au hờn!!!!!

Khó khăn lắm mới làm xong cặp Song - , đang định qua cặp khác nhưng nhìn lượng cmt của các reader trái tim au đau a TAT.

Cmt an ủi cổ au đi T﹏T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top