Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện: Lời Mời Của Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thấy nhạc này khá ma mị nên đính kèm vào.....dù sao cũng ác ma mà....

Nghe cảm nhận.

==

Nhân vật mới xuất hiện:

1. Hạ Vũ:

Thiên kim tiểu thư Hạ gia (gia tộc tạm thời chưa xuất hiện) tính tình mưa nắng thất thường, đa sầu đa cảm. Cô đôi khi rất trẻ con. Có thể nhận thấy tính tình này của cô cũng truyền qua cho con gái của mình. Vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, là sự trộn lẫn giữa đóa bách hợp thuần khiết và hoa hồng đỏ quyến rũ. Mẹ Nhân Mã.

2. Khuynh Phong

Tộc trưởng Sagittarius đương nhiệm tính tình trầm ổn săn sóc, thời niên thiếu là một người ăn chơi trác táng. Nhờ Hạ Vũ "mài" và "giũa" mới trở nên hoàn hảo (ở ngoài). Anh tuấn, thân hình tỉ lệ hoàng kim tạo cảm giác áp bách cho người khác.

"Vợ, con là nhất - tộc quy thứ 12" được thực hiện mọi lúc và mọi nơi. Cha Nhân Mã

Ps: đây chỉ là tên, ta không nói họ, thôi thì mọi người tự thêm mắm thêm muối, đường bột ngọt vô đi.

===

"Tôi đã cố gắng hết sức"

"Cảm ơn anh....."

Hạ Vũ ôm lấy Nhân Mã, con cô vẫn im lặng như trước, cô mong mỏi nó mở mắt và nhìn cô tới chừng nào..

1 năm, đi gần như khắp thế giới, nơi cuối cùng đặc chân đến là Mỹ.

Không hi vọng, mãi mãi là câu nói cố gắng hết sức!

Tại sao? Tại sao chứ? Sinh mệnh của con cô đang từ từ rút đi mà một người mẹ như cô lại không làm được gì sao? Miễn cho Nhân Mã còn sống, lấy mạng của cô cũng được mà...tại sao?

'Bộp....bộp...'

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi rớt, vỡ tan trên nền gạch giống như cõi lòng Hạ Vũ bây giờ.

==

Nhẹ nhàng đặt Nhân Mã lên chiếc giường mềm mại, Hạ Vũ chôn mặt vào ga giường.

Có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, ngước đôi mắt mông lung nhìn chồng mình, nước mắt đã cố nén lại lần nữa trào ra.

Đặt nụ hôn nhẹ lên những giọt nước mắt, đau lòng bởi gò má gầy gò của Hạ Vũ, Khuynh Phong ôm thân hình của cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Giống như nhận được sự an ủi không thành lời của Khuynh Phong, Hạ Vũ cũng chậm chạp bình tĩnh lại bỗng thân hình căng lên.

Đây là cảnh giác trước sự nguy hiểm.

Nhanh như chớp ôm Nhân Mã vào lòng, cảm nhận sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hạ Vũ hầu như tưởng mình đang trở lại nơi đó.........nơi luôn ngập tràn âm mưu và máu.

"Có chuyện gì thì em đem con đi trước" Giọng nói trầm thấp bây giờ giống như tuyết mùa đông, không hề có cảm xúc.

Không phải câu hỏi đây chính là mệnh lênh, đôi con ngươi màu đỏ di truyền của Khuynh Phong bây giờ đã thành màu máu.

Hạ Vũ biên độ nhỏ gật đầu.

Không gian trước mắt không báo trước điên cuồng vặn vẹo!

====

"Anh đào rơi xuống do phong tình hay do cây không giữ lại?"

(Ruby: làm màu ấy mà......_(._.)_ )

Mộng ảo bi thương tiếng nói làm cho người khác cảm thấy bị mê hoặc, sa đọa.

Khuynh Phong miễn cưỡng đè ép tình cảm khác lạ dâng lên trong lòng, mặc khác lại vì sức mạnh này mà sợ hãi.

Đây là cái gì cảnh giới?

Bạch kim sắc tóc, tử sắc (màu tím) con ngươi......

Hạ Vũ và Khuynh Phong đã nhìn rõ ai đi ra từ lỗ hỏng sắc mặt trắng bệch, cùng nhau quỳ xuống.

"Đại nhân"

"Đứng lên đi" Xinh đẹp nam hài ngay cả con mắt cũng không nhìn hai người trước mặt, thủy chung chỉ dừng lại ở nữ hài bên cạnh.

Hai cái nho nhỏ thân thể lại làm cho người khác cảm giác giống như đế vương, nơi họ đứng không phải là căn phòng mà là ngai vàng.

"Ký ức đều là những thứ đã qua, cớ gì mà các ngươi không chịu chấp nhận?"

Nữ hài cất tiếng nói mộng ảo của mình, tinh xảo gương mặt bình tĩnh không gợn sóng.

Lúc Nhân Mã tỉnh lại đã không còn thấy được khuôn mặt này của Dạ Nguyệt, cô chỉ thấy là một cô gái trong sáng mà có chút giảo hoạt.

Dạ Nguyệt đi đến trước mặt Hạ Vũ ngồi xuống, trắng nõn tay dịu dàng vuốt ve mặt Nhân Mã.

"Nói đi, nói ta nghe đi. Quay về, tính mạng tiểu Sagit sẽ an toàn, không phải sao?"

Trong phòng mơ hồ có thêm một tầng áp lực.

Hạ Vũ và Khuynh Phong trong lòng rối loạn. Trở về hay không trở về? Đã quyết tâm rời xa đám ô hợp đó mà....

"Các ngươi nghĩ tránh được sao? Trở lại trở lại, con các ngươi sẽ an toàn"

Thanh âm Dạ Nguyệt như đầu độc, như dụ dỗ......

Thì thầm, châm ngòi lên khác vọng.

Tránh? Tránh được sao?

"Đã không tránh được thì trở về...."

Cố gắng làm chi nữa?

Làm vậy có ích không? Không có!

Vậy còn chần chờ gì?

Chỉ phút chốc mà giống như một năm, trong phòng yên tĩnh lạ thường, Dạ Nguyệt lấy một phương thức gần như thôi miên nhìn vào đương nhiệm tộc trưởng và phu nhân tộc Sagittarius.

Trở về, trở về con chúng ta sẽ an toàn.............đúng! Phải trở về!

Đây chính là lời mời ngọt ngào của ác ma nhưng nên nhớ......ác ma nói là xuất phát từ tâm con người, ham muốn ích kỉ nhất sẽ bị đào bới.

Trong thâm tâm hai người vốn đã có ý nghĩ này, bây giờ Dạ Nguyệt đến chỉ là làm chất xúc tác.

Dạ Nguyệt có thâm ý mỉm cười nhìn Hạ Vũ và Khuynh Phong nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy Nhân Mã đưa cho Dạ Huyết. Trước khi bước vào vòng xoáy mà đen, Dạ Huyết quay lại nói một câu.

"Chuyện thế hệ trước không nên áp đặt vào thế hệ sau, quyền quyết định.......nằm ở lớp trẻ"

Mọi thứ trở về yên tĩnh.

Hạ Vũ và Khuynh Phong đứng sát bên cửa sổ đón gió. Mọi chuyện là như thế nhanh chóng nhưng họ biết đây là một dấu hiệu. Ngay cả hai người đó đều xuất hiện.........

Ngoài kia, nơi tuyết đang rơi có những chồi non đang phát triển, chúng đang đón chờ mùa xuân của chúng.

Hạ Vũ nhón chân lên hôn chồng mình, chuyện con gái làm phiền cô đã lâu. Bây giờ đã có thể yên tâm rồi...

"Bây giờ là thế hệ của lớp trẻ, không phải sao?"

"Đúng vậy

Bây giờ chúng ta chờ đợi đi, chờ cái thời đại mà những đứa trẻ tạo ra.

==

Nhân Mã tỉnh dậy ở trong một căn phòng thuần màu trắng, ngơ ngác không rõ.....trí nhớ còn đang quá hỗn loạn.

"Em tỉnh rồi sao?"

Nó tò mò quay qua chỗ có tiếng động, nó cảm thấy thư giản đang mài mòn bài học về sự cảnh giác của nó. Nhưng không hiểu sao, nơi này làm cho nó cảm thấy yên tâm..

Chỗ đó có một chàng trai và một cô gái, họ đều rất xinh đẹp. Nhân Mã chớp chớp mắt, bật thốt lên:

"Thiên thần!"

Ơ không phải, thiên thần thì nên có cánh chứ......Nhân Mã bây giờ dù sao chỉ là một đứa trẻ, lúc lớn lên nghĩ lại lời nói của mình cô không thể cảm thán mình lúc nhỏ thật là ngây thơ.

Thiên thần? Nếu hai người đó là thiên thần thì trên đời này không hề có ác quỷ!

==

Tiểu kịch trường:

Dạ Huyết [ngáp]: tại sao chúng ta phải lấy hình dạng trẻ con đi gặp Hạ Vũ với Khuynh Phong! Hại ta ôm con bé mỏi tay chết.

Dạ Nguyệt [mắt sáng lóa]: bởi vì anh không thấy vậy rất thú vị sao? Hai người lớn lại quỳ trước mặt trẻ con, vui ~~~~

Dạ Huyết [ba đường hắc tuyến]: ta chưa nói gì hết.

==

Góc của au:

Trời ạ! Ta có nói là ta ghét cái kiểu úp úp mở mở này tới cỡ nào không a!!!!!!
Nhưng! Ta phải cắn răng nhịn xúc động nói hết ra TAT! Ta chừa khoảng trống cho mọi người suy đoán đó!
Một lần nữa nhấn mạnh: đây là fic huyền huyễn!

PSS: xong rồi! Cuối cùng cũng thể bỏ qua em Nhân ! Định đi qua bên cặp của Giải - ?. Mọi người ý kiến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top