Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc chào mừng tân sinh viên diễn ra rất náo nhiệt, nhưng thật tình mà nói thì Mikey không quá để tâm tới vài câu chuyện nhỏ nhặt trong nhà của đám nhỏ Gryffindor. Sau khi tất cả đều đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên bàn từ từ biến mất một cách không thể lý giải. Và theo một cách chân thành nhất có thể, em sẽ bỏ qua cái bài hát kì quặc của sinh viên Hogwarts vì Mikey thực sự đã nghĩ rằng nó nghe như quẹc vậy.

Đám học sinh năm nhất mỗi nhà được huynh trưởng chỉ đường dắt về ký túc xá, bởi lẽ nếu không có người dẫn theo, hẳn là sẽ chẳng ai có thể tự mình mò mẫm với những dãy cầu thang nắng mưa thất thường này cả, Mikey thậm chí đã hoài nghi liệu chúng thay đổi theo thời tiết, hay là theo tâm trạng của tòa lâu đài.

Hogwarts như đang sống.

Ký túc xá của nhà Gryffindor nằm ở rất xa khỏi đại sảnh, trên một tòa tháp mà muốn đến đó thì phải leo qua không biết bao nhiêu là tầng lầu, phía cuối hành lang trải dài có treo bức chân dung của một người đàn bà mập ú, có vẻ là người giữ cửa của Gryffindor, bà mặc chiếc áo lụa hồng và khẽ lách mình sang một bên khi Percy Weasley - huynh trưởng của bọn họ mở miệng nói ra mật khẩu nhà.

Mikey lồm cồm bò theo những đứa nhóc khác qua một chiếc lỗ phía sau bức chân dung nọ, vì mệt mỏi từ bữa tiệc chào mừng nên không ai có vẻ có tâm trạng nói chuyện phiếm nữa cả. Nữ sinh được Percy dắt về phòng ngủ riêng, dường như chuyện may mắn duy nhất ở đây là Mikey bị 'thừa' ra so với dân số vốn có của Gryffindor nên được đặc cách ở hẳn một phòng riêng, mặc dù em không thích nhìn mấy cái giường trống không lắm, nhưng còn hơn là phải ở chung với đám nhóc nhỏ hơn mình đến 16 tuổi, nghe bọn nó lải nhải chuyện trường lớp cũng mệt mỏi lắm chứ bộ.

Lồng của Beel được đưa đến cùng với những cái rương, Mikey thả nó ra, cho con mèo được lăn lên giường một vòng. Vì mỗi học sinh chỉ được mang một loại thú cưng duy nhất, nên hẳn là Envi được tính thành cú của Sanzu, chỉ mong không ai phát hiện ra bọn họ nhập cư trái phép hai con rắn vào đây mà thôi.

"Nhưng cũng lạ thật.. mày nghĩ tại sao Haruchiyo lại bị phân vào Slytherin?"

Em cởi áo chùng bên ngoài ra đem vắt lên lưng ghế, lẩm bẩm nói chuyện với Tex.

"Có nhiều biến số lắm, tôi thấy cái nón cũng có ý định cho cậu qua Slytherin đấy, hẳn là người kia không thương lượng được với cái nón chăng?"

Mikey lại không nghĩ vậy, trong tiểu thuyết, cái nón cũng khá tôn trọng quyết định của Harry Potter khi cậu ta bảo không muốn vào Slytherin. Nhưng em chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chi bằng chuẩn bị đi gặp Sanzu hỏi chuyện, Mikey chỉ sợ hắn không hòa nhập nổi với đám nhóc nhà bên đó thôi.

"Hầy, mày phải chỉ đường cho tao đấy.."

Ban nãy lúc được dắt về ký túc xá, em không đếm nổi họ đã đi qua những hành lang nào, đặc biệt là khi chúng giống nhau như đúc. Và mặc dù biết rằng ở thế giới phù thủy, những người trong chân dung có thể tự do di chuyển, Mikey vẫn đôi khi bị dọa sợ khi một trong số đó đột nhiên nhìn em rồi cười như đang nhìn đứa học sinh nào đó leo rào trốn học vậy.

Giờ thì em đang hi vọng Sanzu có thể mò được đường đến đại sảnh.

"Cậu biết đó, không có học sinh nào mới ngày đầu tới trường đã trốn khỏi ký túc xá vầy đâu.. nếu bị bắt thì sẽ phạt nặng lắm đấy.."

Tex đè thấp giọng xuống lè nhè bên tai, và Mikey đột nhiên cảm thấy may mắn vì nó chỉ là một chiếc huy hiệu. Chứ nếu Tex thật sự dùng mấy cái "chân rắn" của nó đu lên người em thì em sợ có ngày sẽ chĩa vào mặt nó Avada một cái cho bớt phiền mất.

Đèn đóm ở sảnh chính đều tắt ngúm, lúc Mikey đến, Sanzu đã chẳng biết từ khi nào đứng đợi sẵn. Thứ duy nhất giúp em nhìn rõ mái tóc bàng bạc của hắn chính là ánh trăng rọi đến từ ngoài cửa sổ, Sanzu một thân áo chùm đen lẳng lặng đứng tựa vào cột nhà. Khá khen cho tinh thần vượt khó của hắn khi chạy từ ký túc xá Slytherin đến đây, em mở miệng gọi khẽ.

"Haru!"

"Mikey!"

Sanzu thấy em ở đầu hành lang liền mừng rỡ chạy lại, Mikey có thể cảm nhận được hơi lạnh trên người hắn khi Sanzu xà vào lòng em, mặc dù tiết trời chỉ mới vào thu.

"Người mày lạnh quá vậy? Đến đây lâu chưa?"

"Ầy.. hơi hơi.."

"Đi, về chỗ tao."

"Hả?"

"Về phòng Gryffindor, khỏi lo, tao ở một mình."

Sanzu nhìn sếp nhỏ kéo tay mình về hướng ký túc xá của Gryffindor, chỉ biết cười thầm.

Bọn họ mà biết cưng đưa rắn về nhà, có sao không đấy?

Sự thật là đến cả ký túc xá Slytherin hắn cũng chưa từng về, lúc bữa tiệc kết thúc, Sanzu lẻn vào một phòng học gần đại sảnh, đợi đến giờ hẹn với Mikey rồi mới mò ra, đương nhiên là mật khẩu vào nhà hắn cũng không biết, cho nên người mới lạnh như thế. May mắn là em chủ động, vì Sanzu không hề muốn ở chỗ nào khác ngoài bên cạnh em cả.

"Mày không hỏi gì khác à..?"

"Hỏi gì? Lý do mày vào Slytherin?"

"Ừ.. tao bảo tao muốn đi với mày.. nhưng mà không biết tại sao nữa.."

Mikey không quan trọng chuyện đó lắm, dù sao không phải hắn cứ muốn là được. Vả lại để hắn ở bên đó cũng tiện nghe ngóng hơn, sau này còn phải tác động vào Slytherin nhiều.

Đêm đó bọn họ thương lượng một chút, Sanzu từ đầu đến cuối nằng nặc đủ điều, kiên quyết không muốn về ký túc xá của Slytherin vì theo lời hắn là nơi nọ "vừa tối vừa toàn đám nhóc mặt nặng mày nhẹ". Cái này thì Mikey không phản bác tại hắn nói đúng quá, nhưng vấn đề vẫn là em sợ cứ để hắn ở đây, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện.

"Đừng lo, sáng sớm tao đi, không ai thấy đâu."

Đó là những lời cuối em nghe trước khi Sanzu kéo tay em lên giường, giường của Gryffindor mang tông màu đỏ cam chói mắt, quả thực cũng đem lại cảm giác rất ấm áp. Mikey cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ, sau khi được hắn kể nốt những phần cuối của quyển 'Hòn đá phù thủy'.

Sanzu nói sáng sớm đi, đúng là sớm đến không thể sớm hơn. Em mơ màng tỉnh dậy vào rạng sáng, khi học sinh Hogwarts mới lác đác vài người rời phòng, nệm giường bên cạnh đã lạnh tanh. Mikey tự vò rối mái tóc vàng nắng của mình, nhủ thầm chuyện phân chia nhà thế này đúng là bất tiện mà.

Hogwarts có tổng cộng một trăm bốn mươi hai cầu thang, và không phải cái nào cũng giống cái nào, cách thức chúng hoạt động khiến em nghĩ dù có ở đây cả tháng thì chưa chắc đã đi lại được đàng hoàng. Tuần học đầu với chương trình giảng dạy cho phù thủy vị thành niên đối với Mikey thực ra khá mới mẻ, ngoài giờ học, điều mà em thường xuyên làm nhất là tụ tập cùng Sanzu ở thư viện hay gì đó. Nói đến vấn đề này, Mikey có thể cá chắc là đám Slytherin không dễ chịu với hắn chút nào. Em thậm chí có thể thấy huynh trưởng nhà Slytherin từng hẹn riêng hắn ra nói gì đó về việc hắn không nên quá thân mật với một đứa nhóc Gryffindor như em. Bởi lẽ hắn có tài, và hiển nhiên là Slytherin sẽ muốn một người như thế đi theo hướng nhìn giống như bọn họ đã luôn gìn giữ suốt bấy lâu. 

Mikey đã sớm nhận ra chuyện đó từ lúc mọi người luôn vô hình chung bị vẻ ngoài của hắn thu hút, và thực ra là em thấy Sanzu hợp với đồng phục của Slytherin hơn bất kì ai khác, màu xanh lục đính kèm những dải lụa bạc trông y hệt mái tóc và đôi ngươi của hắn. Nếu bỏ qua vết sẹo hung dữ trên miệng thì đúng là không còn chỗ nào để chê cả.

Nhưng dường như nhan sắc tỉ lệ thuận với cái càn rỡ của hắn, Sanzu không những không thèm chơi với nhà Slytherin, mà mỗi lần đến giờ ăn đều xách mông qua ngồi với sếp. Không ai cấm học sinh các nhà giao lưu với nhau, nhưng thân thiết đến vậy thì quả thật rất hiếm. Đối với chuyện ai ai cũng nghi hoặc này, Mikey lén lau mồ hôi, lấy danh nghĩa anh em ra lấp liếm.

"Quan hệ nhà bạn tốt ghê hen? Nếu mà mình bị vào Slytherin, phỏng chừng Fred với George sẽ chọc mình đến khi ra trường luôn.. Nhưng cùng huyết thống mà trông mỗi người ở một thái cực khác nhau luôn ấy, người các bạn ai cũng thế à?"

"Không, cũng chí chóe nhau cả ngày, không kém gì hai thằng anh của bạn đâu." Mikey đáp lời Ron khi cả đám đang ngồi ở bàn ăn trong đại sảnh đường, hơi dừng một chút khi em nhớ lại hồi còn được ở bên Shinichirou và Ema, bỗng cảm thấy đám nhóc này có gia đình thật tốt "Tùy từng nhà thôi, Haru, đừng có bỏ đồ mày không thích vào chỗ tao."

"Nhưng tao không ăn được thiệt mà.."

"Ăn đi, nhìn lại cái thân suy dinh dưỡng của mày kìa."

Buổi học đầu tiên mà Gryffindor và Slytherin hiếm hoi được học chung là hai tiết Độc Dược, Sanzu hí hửng tranh chỗ ngồi cạnh Mikey. Giáo viên dạy môn này là chủ nhiệm của nhà Slytherin - thầy Snape, phải thừa nhận là ổng có tài, lại còn xấu tính và kiêu căng nữa. Đúng loại người ưa thích của em, đấy là nếu họ chịu phục tùng dưới thân, đằng này Snape trông không có thiện cảm với Gryffindor chút nào. Mikey cảm thấy tội Harry Potter khủng khiếp khi mà thằng nhỏ luôn là đứa bị ông thầy nhắm đến đầu tiên mỗi lần nổi hứng muốn trừ điểm Gryffindor hay gì đó.

Snape có vẻ ưa thích Draco Malfoy, thằng nhóc nhợt nhạt và trông lúc nào cũng mang vẻ khệnh khạng hết sức. Trong cả tiết học khi đám nhóc được thực hành pha chế độc chữa mụn nhọt, Draco là đứa duy nhất được ông khen vì "cái cách hầm nhừ ốc sên có sừng tuyệt vời". Nhắc đến đây, em bỗng có hơi tiếc cho Sanzu, vì rõ là hắn làm tốt hơn nhiều, nhưng tên này ngược lại vốn đã không ưa bất cứ ai ngoài sếp nhỏ của mình, cũng chẳng cần chút lời khen khích lệ nào hết.

Độc Dược cũng là tiết học cuối cùng trong ngày, lúc ra khỏi căn phòng ẩm thấp của thầy Snape, Gryffindor đều kiệt sức, đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét, Mikey dắt theo Sanzu đi cùng Harry và Ron tới đại sảnh, nghe cứu thế chủ than vãn chuyện mình làm mất hai điểm của nhà, chỉ biết cười trừ an ủi mấy tiếng.

Chiều hôm đó, Harry rủ em cùng đi uống trà ở căn chòi nhỏ của lão Hagrid, đương nhiên là Mikey lấy lý do muốn tới thư viện mà từ chối, những người nhiệt tình như vậy thực sự không hợp với em chút nào.

.

Bên ngoài sân trường có một hồ nước rất lớn, nghe bảo dưới đó có người cá, và mấy thứ mà bọn học sinh chúng nó không nên biết vẫn hơn. Còn có một cây đại thụ sừng sững với những tán lá như muốn che hết bầu trời, một nơi lý tưởng để rủ nhau ra hóng gió hoặc chơi bời sau vài tiếng học hành mệt mỏi. Khỏi nói Mikey thích chỗ này đến nhường nào, nếu nó không thường xuyên bị lấp đầy bởi mấy nhóc phù thủy tăng động.

Gryffindor không đứa nào là không ưa con mèo lông xù của em, ngặt nỗi Sanzu trông đáng sợ quá nên chẳng ai dám hỏi xin sờ ké. Cho nên thỉnh thoảng Mikey sẽ đem nó ra tắm nắng, tiện thể cho đám nhỏ thỏa lòng hiếu kì chút, cũng không mất gì mà.

Tex không được mở miệng quá nhiều khi ở ngoài, nhưng vẫn sẽ thỉnh thoảng lợi dụng cơ hội lải nhải với em, nhiều chuyện thì không ai đọ kịp cả.

"Vào thời gian đầu năm học thế này, tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì quá to tát xảy ra. Nếu mà thứ kia muốn phá hỏng cốt truyện của Harry Potter, phỏng chừng có thể đi theo hai hướng, một là kéo nhân vật chính về phe phản diện, hai là xử lý luôn nhân vật chính."

Mikey lật đi lật lại quyển 'Nghệ thuật hắc ám' trên tay, liếc qua chỗ Harry, thằng nhỏ vẫn đang vô tư tranh giành Beel với Ron và Neville, không hề mảy may biết chuyện gì tồi tệ sắp xảy đến.

"Tao thấy nó vẫn vui vẻ yêu đời lắm, nếu bị lôi kéo qua phe phản diện sẽ khá tốn thời gian.. Dù sao bên cạnh nó có nhiều phù thủy như vậy, nếu nó có biểu hiện không đúng sẽ bị phát hiện ngay."

"Phải ha, năng lượng nhiễu loạn nọ có thể biến thành một thực thể sống, chẳng qua bản thân nó cũng không phải thần thánh, chắc chắn sẽ mất thời gian hồi phục ban đầu. Nên tạm thời cậu chưa cần lo lắng quá nhiều."

"Cơ mà cậu thích nghi khá tốt đấy chứ nhỉ? Thấy chỗ này thế nào?"

Nói đến ấn tượng về Hogwarts, hình như chẳng có gì đặc biệt lắm, chẳng qua chỉ là cảm giác được tựu trường thêm một lần nữa, học mấy thứ kì quái chưa thấy bao giờ. Nhưng dường như học sinh năm nhất của Gryffindor đều rất quý em, Mikey là điển hình của kiểu bạn bè trưởng thành và cho người khác cảm giác yên tâm. Bởi Hermione ở trong lớp biểu hiện rất nổi bật, nhưng xét về mặt kiến thức, em hoàn toàn có thể theo sau con bé, chẳng qua Mikey không thích thể hiện quá nhiều, qua tuổi nổi loạn rồi ấy mà. 

"Cũng không tệ."

Ít ra là không có giết người, không có Tokyo những đêm ngột ngạt với ác mộng. Em vốn chưa từng có ý định nhận công việc này mà Tex nói, nhưng nghĩ đến phần thưởng là một điều ước.

Có lẽ Mikey có thể ước điều gì đó cho bản thân, một lần.

Sanzu nằm tựa lên đùi em, an tĩnh ngủ quên từ lúc nào không biết. Dạo này thường xuyên lẻn vào phòng em lúc đêm khuya rồi lại đi sớm, cho nên hẳn là bị thiếu ngủ. Mikey biết vậy nên cũng không thèm trách, tranh thủ cho hắn ngoài giờ học ngủ được lúc nào thì ngủ. Em nghĩ tối nay sẽ giữ hắn lại, cùng lắm hôm sau bọn họ leo cửa sổ để không ai thấy là được chứ gì.

Rath lén thò đầu ra từ tay áo của Sanzu hóng gió, nghiêng đầu nhìn vị chủ nhân với mái tóc vàng nắng đang dịu dàng xoa đầu người kia, chỉ có hai người bọn họ, không ai hay.

.

Tối hôm đó Mikey đang chuẩn bị đi ngủ sau khi tắm rửa thoải mái sạch sẽ, Sanzu đã cầm sách nằm sẵn trên giường, lại có tiếng động đột ngột truyền đến từ bên ngoài. Em nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, ra hiệu cho Sanzu đợi mình một lát, còn bản thân tò mò đi xem có chuyện gì xảy ra. Đã là quá nửa đêm nhưng học sinh Gryffindor có vẻ vẫn còn sung sức lắm, chỉ thấy Hermione với bộ váy ngủ màu hồng nhạt, vẻ mặt tức giận đứng trên cầu thang hướng về phòng nữ sinh. Dưới sàn phòng sinh hoạt chung là Harry, Ron và Neville đang thở không ra hơi.

"May mà không bị phát hiện đó! Tệ hơn nữa là bị đuổi học, thật là, xin phép các ngài, tôi đi ngủ!"

"Không dám! Làm như tụi này kéo theo không bằng ấy!"

Vì Mikey là một con cá vàng chính hiệu, đặc biệt là mấy lúc thế này, không nhớ nổi tình tiết trước mặt xảy ra hồi nào hoặc nó có quan trọng ra sao. Bèn lén lút về lại phòng, trời thì lạnh buốt mà bọn nhóc cứ thích lông nhông ngoài đường, lăn vào chăn ấm nệm êm có phải hơn không? 

Sáng hôm sau lúc đang dùng bữa ở đại sảnh đường, Harry vừa nôn nóng vừa hào hứng, lén lút kể cho em nghe về chuyện đêm qua.

"Vậy là cậu thực sự đi tìm Malfoy à? Nhìn mặt thằng nhóc đó là thấy không uy tín rồi."

"Biết làm sao được, nếu mà nó biết mình không đến, nó sẽ đem mình ra làm trò đùa tới hết năm học luôn đấy.."

Mikey nhún nhún vai, đúng là bọn nít ranh.

"Rồi sao nữa? May mà chưa bị bắt đấy nhỉ."

"Tụi mình bị lão Filch rượt hết hành lang luôn, ôi, muốn rủ cậu đi ghê, cậu không biết tụi mình đã tìm thấy cái gì đâu.."

"Cái gì?"

Harry có vẻ do dự, thằng nhóc muốn nói rồi lại thôi, phân vân không biết có nên kể chuyện về con chó ba đầu ở phòng cấm cuối hành lang hay không. Nhưng em thừa biết bọn nó đã thấy được những gì, liền vỗ vai Harry mấy cái.

"Không bị bắt là được rồi, lần sau mà Malfoy còn khệnh khạng thì cứ việc dạy nó một bài học, đánh cho một trận là nó sẽ biết tiền không giúp nó hết đau được đâu.."

"Cũng phải ha."

Hai đứa lén lút cười với nhau rồi lại quay về với bàn ăn chung của Gryffindor. Harry còn kể em nghe chuyện thằng nhóc sắp sửa được vào đội Quidditch của nhà, còn giữ vị trí tầm thủ nữa chứ.

"Học sinh năm nhất chưa được vào đâu, nhưng cô McGonagall đặc cách cho mình. Năm sau hi vọng chúng ta được chơi với nhau ha.."

Mikey thực ra không có hứng thú chuyện đấy lắm, nhưng đập bóng vào mặt đội bạn nghe có vẻ giải trí hơn em tưởng.

"Tao muốn coi mày chơi hơn."

Em đột ngột quay sang nói nhỏ với Sanzu - người vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ, được sếp để ý liền bất ngờ chớp mắt mấy cái. 

"Tao á..?"

"Ừ, chơi sao cho Gryffindor thua càng đậm càng tốt. Thế thì ngầu lắm."

Tex nằm trong ngực áo của Mikey đầu đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc ai mới là người đang cố phá cốt truyện ở đây hả?

Đương nhiên, mấy lời trên thì em chỉ dám nói nhỏ cho hai đứa nghe, chứ chẳng ai ngốc tới mức cổ vũ cho đội bạn trên sân nhà mình cả.

Chỉ là lúc nhỏ hắn lúc nào cũng im lặng theo sau mình, Mikey bỗng chốc muốn nhìn thấy bộ dạng hắn ở phía trước rực rỡ đến mức nào. Chỉ vậy thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top