Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một cánh chao nghiêng]

.

"Vậy nên nếu bây giờ chúng ta muốn tìm thông tin, ta bắt buộc phải lên hòn đảo đó?" - giọng một ai đó trong số tất cả bọn họ vang lên. Từ những nhóm lẻ tẻ chỉ có bốn, năm người, chẳng biết bằng lý do gì mà bây giờ con số đó đã tăng lên thành mười một người.

Mười một kẻ mang dấu ấn, nghĩ đến thôi cũng đã thấy kì diệu.

"Không thể nào là tất cả chúng ta được" - Namjoon lên tiếng khi bọn họ tìm được một cái hang đá đủ lớn và chắc chắn. Mặt đất không rung chuyển nữa, hình như cơn càn quét đã dừng lại. Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Namjoon, về phía mái tóc xám tro và khuôn mặt nghiêm nghị của y. Jisoo nhận ra rằng vào những thời điểm quan trọng như thế này rất hiếm khi nào lúm đồng tiền hai bên má y lộ ra.

"Nếu tất cả chúng ta đều đến hòn đảo đó, thứ nhất sẽ rất tốn thời gian, thứ hai là nếu gặp chuyện, có thể sẽ không còn ai ở lại để chiến đấu"

Seokjin thấy thật may mắn vì có Namjoon ở đây với bọn họ, đầu óc chiến lược với nhiều năm kinh nghiệm khi làm tể tướng của y thực sự giúp ích rất nhiều. Chàng thì không chinh chiến nhiều như y, nhưng đủ để chàng lật tẩy hầu hết những chiêu trò của quân địch.

"Vậy nên ta sẽ chia nhóm" - Namjoon nhìn Jisoo và nàng lấy từ trong chiếc túi da đang đeo mấy cuộn giấy da, bút lông ngỗng và lọ mực. Jungkook nhìn y và nàng khó hiểu, chẳng lẽ trong lúc chạy đi họ còn thời gian để mà mang theo những thứ này?

Như nhìn thấu ánh mắt của Jungkook, Lalisa cũng hiếu kì nhìn về phía Jisoo và như hiểu hết ánh mắt của cả hai người họ, nàng buông một tiếng cười cụt lủn: "Tôi và Namjoon không phải là chạy đi vì Đại Dịch. Anh ta được lệnh từ nhà vua phải đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó đến tìm tôi và rồi chúng tôi ở đây"

Khuôn miệng Jungkook không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng hắn không phát ra bất kì âm thanh nào. Namjoon vạch bản đồ -thứ mà bây giờ có lẽ không dùng được nữa- và chỉ cho họ đại khái những đường ngắn nhất để đến Trinovian, nhưng tuyệt nhiên họ không tìm thấy hòn đảo đó dù đây là bản đồ vẽ mới nhất được lưu hành.

"Nếu như thế thì ta phải quan sát từ trên cao rồi" - Lalisa nói, nàng vừa nói vừa nhìn Jungkook.

Đương nhiên là hắn hiểu ý nàng, nhưng rồi chẳng lẽ chỉ một mình hắn lên đảo? Đương lúc Jungkook còn định mở miệng để mà hỏi Lalisa thì Namjoon đã chặn đứng nó.

"Nào, ta sẽ chia hai nhóm năm và sáu người. Nhóm sáu người sẽ bao gồm Yoongi, Lalisa, Jungkook, Jimin, Róse và Hoseok; đến hòn đảo đó. Nhóm năm người bao gồm Taehyung, Jennie, Seokjin, Jisoo và tôi; chúng tôi sẽ đến Trinovian để xin lệnh lập thành và quân đội từ nhà vua" - Namjoon ngưng lại một chút, quan sát nét mặt mọi người rồi mới tiếp tục - "mọi người đồng ý với sự sắp xếp này chứ?"

Đó hẳn là một sự sắp xếp hợp lí, nếu bây giờ có cả công chúa lẫn hoàng tử đâu-có lẽ là nhà vua kế nhiệm- của nước làng giềng thân thiện Ophelia đến Trinovian, đức vua chắc chắn sẽ giảm đi tỉ lệ từ chối. Vì mục đích chính trị thôi, nếu ngài không giúp thì chuyện Trinovian gặp nạn là chuyện sớm muộn; và nếu ngài giúp cho bọn họ, sau cuộc chiến này Ophelia có thể sẽ là một đồng minh tuyệt vời, ai mà chẳng biết tài lãnh đạo và xoay sở chính trị trong lòng bàn tay của vị hoàng tử Seokjin -không một ai dám lấy những chuyện như thế ra mà đùa với chàng. Namjoon y đã lợi dụng điểm này để, coi như, ép nhà vua phải đồng ý cho họ mượn binh và doanh trại. Dù y biết làm như thế thực sự không phải là hay với người mà y đã phục vụ tận tình suốt tám năm qua, nhưng trong tình thế như hiện giờ, đó là điều bắt buộc. Chưa kể, những kẻ mang trên người dấu ấn giống bọn họ, chỉ có thể là đồng minh của nhau. Thế nên y chưa bao giờ, chưa một lần nào dám dựa dẫm vào thế lực trong triều, y không thể để những tên đó nắm thóp được mình.

Và y cũng bắt đầu chú ý đến Taehyung, người mà Jisoo bảo rằng có cái gì đó rất kì lạ. Trên quãng đường đi vừa nãy, Namjoon nhận ra chàng là một tay buôn cừ phách, một kẻ thương thuyết số một. Từng lời chàng nói ra như đang hát và nó mê hoặc hầu như tất cả mọi người, khiến họ rơi vào mê trận trong từng lời nói của chàng và rồi cuối cùng là đồng ý với tất cả những gì chàng yêu cầu. Như thể nếu Taehyung bảo một ai đó hãy chết vì chàng, họ sẽ sẵn lòng làm như vậy. Những kẻ như chàng thực sự là những kẻ nguy hiểm, cả gã Hoseok đi cùng chàng cũng như thế. Kỹ năng chiến đấu của hai người họ chỉ có thể nói từ tuyệt vời trở lên, và khi y nhìn lại, Namjoon nhận ra còn có Jungkook và Yoongi cũng có những khả năng tuyệt vời như thế.

Trong số những người bọn họ còn có những kẻ thuộc nhóm người 'kì diệu' như Lalisa, Róse, Jisoo và Jimin. Cả bốn người bọn họ toàn là những kẻ có thể dùng ánh mắt đọc nội tâm con người. Họ sẽ không gây tổn thương cho con người ta từ bên ngoài, mà là đục khoét từ bên trong. Cơn đau từ trong ra ngoài mới là điều mà chẳng ai dự báo trước cho một kẻ xấu số. Namjoon nhớ rất rõ y từng thấy rợn sống lưng như thế nào khi y gặp Jisoo lần đầu vào khoảng bốn năm về trước, khi nàng nhìn y bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh ngắt, khiến y thấy như có mũi tên đâm từ lồng ngực mình đâm ra. Đôi mắt của Róse mang màu thạch anh hồng, thứ màu sắc kì lạ mà người ta chẳng tin trên đời này có tồn tại, khiến người ta buông lỏng bất kì màng phòng vệ nào khi thứ màu hồng ấy hòa lẫn vào ánh lửa -như một thứ thuốc mê. Cả đôi mắt biết cười của Jimin, đôi mắt dệt nên từ bầu trời đó, làm sao mà người ta biết được rằng đôi mắt ấy vẫn sẽ dịu dàng nhìn họ kể cả khi chàng bắt đầu nhìn thấu tâm can và suy nghĩ của họ rồi cho những kẻ ấy biết được tận cùng của đau khổ nằm ở đâu. Người ta sẽ không bao giờ biết. Và rồi, người ta không thể không nhắc đến đôi mắt hổ phách của Lalisa, một đôi mắt nhìn vào tương lai, một đôi mắt sắc lạnh với đuôi mắt lấp lánh có thể bắt thóp một ai bất kì lúc nào, khiến họ quỳ xuống và cúi đầu hối lỗi.

Đôi mắt của bọn họ, chính là xiềng xích mà Thượng Đế đã tạo ra cho những kẻ dám coi trời bằng vung.

Nếu như thế thì Seokjin, Jennie và Namjoon là những kẻ thuộc về đầu óc. Seokjin và Namjoon thì người ta chẳng dám cự cãi, nhưng Jennie thì sao? Nếu như không tận mắt nhìn thấy nàng cùng xử lí tài liệu với anh trai và quán xuyến một quân đội ở phía Nam Ophelia -nơi không bao giờ còn nạn bạo lực, cướp bóc hay đói nghèo- người ta sẽ không thể biết được nàng có tài lãnh đạo nhiều như thế nào. Jennie, từ lâu, đã luôn mang phong thái của một nữ đế vương.

Có lẽ vì thế mà họ mới được chọn, có lẽ vì thế mà họ mới là những đứa con của thế giới. Những kẻ ưu tú cũng mang trong mình những khuyết điểm, nhưng không phải khi họ ở cùng nhau.

.

Bầu trời lạnh ngắt, khác với khi họ còn ở dưới mặt đất. Róse đã đưa cho Yoongi, Hoseok và Jimin một phương tiện để liên lạc được tạo ra bằng phép của nàng, phòng những lúc họ gặp bất trắc khi mà cả ba người bọn họ đều phải di chuyển dưới mặt đất. Nàng cưỡi chổi bay cạnh Jungkook và Lalisa, thực ra không phải là nàng không thể bay được, mà là bởi để cưỡi chổi cần rất nhiều năng lượng. Khi bắt đầu đi về hướng này Róse đã thấy những dòng năng lượng cuộn quanh nàng, vô cùng nhiều. Lalisa đề nghị Jungkook cho nàng được tự cưỡi rồng, và dù hắn khá lo lắng không biết nàng có rơi xuống hay không, hắn vẫn đồng ý. May mắn là mọi chuyện thuận lợi hơn hắn nghĩ, mọi thứ vẫn ổn. 

Họ tìm thấy hòn đảo sau khoảng mười phút, một nơi tối đen như mực và nhìn từ xa thì cây cối có vẻ khá, à không, là rất tàn lụi. Cứ như thể đây là hòn đảo của cái chết vậy.

Đây là lần hiếm hoi duy nhất mà Yoongi ước gì cái mũi của gã đừng nhạy như thế. Cảm giác người ta ngửi được mùi xác chết cháy một còn gã lại được những mười trong trường hợp này khác gì một hình phạt. Họ dừng lại ở trước rìa đất liền, nơi cách mặt đất của hòn đảo kia một đoạn biển nước nông. Khung cảnh trước mắt bọn họ thật sự quá đỗi hoang tàn, còn hơn một hoang mạc chỉ có cát, ở đây toàn là xác người. Những thi thể bị cháy khét nằm ở trong, còn bên ngoài là những kẻ máu me đầy người và bốc mùi tanh tưởi. Hệt như những gì đã xảy ra tại Ophelia. Nhìn cảnh tượng đó, Jimin không thể nào ngăn trái tim mình thắt lại, cái gì đó quá kinh hoàng đã xảy ra, và hẳn là những gì mà Yoongi và cả Lalisa đã chứng kiến. Đến giờ anh mới hiểu vì sao lúc nào Lalisa cũng trông gấp gáp và lo lắng như thế.

Jungkook là người đầu tiên đặt chân xuống mặt biển đen ngòm như một hồ dầu hỏa, cũng không biết nước ở đây có còn đúng là nước biển hay không nữa. Một bước, rồi hai bước, nhận ra dưới mặt nước hoàn toàn không có gì kì lạ, hắn mới tiếp tục bước nhanh đi. Thấy thế nên lần lượt từng người từng người một bước theo hắn, cảm giác bước đi như vậy cứ như đang bị sóng đánh dạt vào hòn đảo chết chóc đó. Róse nhặt mấy khúc gỗ gãy, đốt lửa rồi đưa cho mỗi người một ngọn đuốc. Ánh lửa bập bùng giống như mấy đóm sáng giữa một màn đen kịch.

"Ta có nên chia nhau ra không? Để đi tìm nhanh hơn?" - Lalisa lên tiếng, nàng quét một vòng quanh phòng thí nghiệm lớn đã sụp đổ, rồi lại nhìn mọi người.

"Làm như thế đi, rồi sau đó tập trung lại chỗ này" - Hoseok, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng dưng lên tiếng. Và nhờ thế mà tất cả mọi người đều có cảm giác mà mình nên đồng ý.

Jimin và Róse cùng Yoongi và Hoseok sẽ phân công nhau ra tìm kiếm phía bên ngoài. Còn riêng Lalisa và Jungkook sẽ vào bên trong mấy phòng thí nghiệm, đương nhiên là do nàng đã giành phần đó trước. 

Cả hòn đảo nhỏ hơn họ tưởng, rất nhiều. Nó giống như một ụ đất bỗng từ đâu nổi lên chứ không hề giống một hòn đảo. Nó chỉ rộng hơn ba lớp thành Nilver ở Ophelia.

Đá đổ ở khắp mọi nơi và không khí lạnh ngắt, đã vậy còn đầy thứ mùi khó chịu khi Lalisa bước vào bên trong những tòa nhà đã thành đồng hoang tàn. Đoạn đường mà nàng đoán là những hành lang dài hầu như chẳng còn là hành lang nữa vì tường cả hai bên đều sụp để ánh trăng tràn cả vào trong và gió thổi như bão sắp đến cuốn phăng nơi này. Thời tiết luôn thất thường từ lúc mọi chuyện bắt đầu.

Jungkook nghe được tiếng nước rơi, từng giọt từng giọt nhỏ. Dù họ bước đi rất khẽ nhưng như thể bị khuếch đại, tiếng bước của hắn và Lalisa như to thêm gấp mười lần. Hoặc là nơi này quá kì lạ, hoặc là do căng thẳng nên họ mới cảm thấy như thế. Hấu hết đường nối dẫn nước ở nơi này đều bị vỡ, có vẻ như lũ sinh vật đó chui từ ổng nước mà ra. Tuy người chết nhiều, nhưng nơi này tuyệt nhiên lại không có máu. Nếu không phải vì đống đổ vỡ đó có lẽ nó đã sạch đến mức Lalisa nàng thấy rợn cả người.

"Jungkook, có thấy gì bất thường không?" - Lalisa thì thầm, nàng cẩn thận cho tất cả tài liệu -đã qua kiểm tra- có trong căn phòng đó vào một cái túi đã mang theo từ lúc nào. Hắn không biết nó sẽ giúp ích gì nhưng bởi vì với nàng nó có vẻ quan trọng, nên Jungkook cũng không hề phản đối.

Với hắn căn phòng này chẳng giống với bình thường và lần đầu tiên hắn được biết thề nào là một thí nghiệm. Những ống trụ lớn đủ một người nằm có nắp bằng kính được nối vào cùng một cái máy lớn mà màn hình đã vỡ nát và đầy những nút bấm kì lạ. Có dịch chảy ra từ mấy cái ống đó, nhưng đều đã khô và đặc quánh lại như sáp nến, bị lửa đốt tạo nên cái mùi như nhựa cháy. Thậm chí còn kinh khủng hơn thế. Không khí ở đây, tuy lạnh như không trong lành, nó làm Lalisa nhảy mũi vài phút sau đó và bắt đầu khò khè, Jungkook nhận ra ở đây lâu không hề tốt. Ngoài những tài liệu đầy mấy dòng chữ kì lạ và những điều cũng kì lạ về cơ thể con người ra, nơi này hoàn toàn không có gì đặc biệt khác. Jungkook kéo Lalisa ra khỏi căn phòng đó trước khi mặt nàng chuyển xanh xao, và cả hai cùng bước vào một căn phòng khác bên cạnh.

.

Yoongi nhìn Hoseok, người mà từ ban nãy đến giờ nhất quyết không nói thêm lời nào với gã. Không phải là Yoongi muốn nói chuyện với Hoseok, chỉ là khi tìm thấy bất kì điều gì tên đó đều không nói cho gã biết, và gã toàn phải tự đi hỏi hoặc là mù tịt.

"Này Hoseok, có tìm được gì bên đó không?" - Yoongi dài giọng, liếc nhìn về phía bên đó chỉ để thấy Hoseok lắc đầu với gã rồi lại cúi xuống mất hút. Hình như Yoongi còn chưa nhìn thấy mặt Hoseok quá một phút lần nào.

Không khí xung quanh hai người họ ngột ngạt và nặng nề chìm xuống mặt đất. Chẳng ai nói lấy với ai một câu nào, Yoongi không bắt chuyện, Hoseok cũng chẳng mở lời. Nhìn vào cảm giác như thể cả hai có ý định thù địch với nhau, nhưng thật ra chỉ là vì Hoseok chưa quen với việc phải ở quanh một kẻ khó chịu như Yoongi. Và vì mọi chuyện đều còn rất mơ hồ. Gã với Taehyung cũng không nói chuyện nhiều như cách mà cả hai xuất hiện cùng nhau. Nó chỉ là xuất hiện cùng nhau thôi, theo đúng nghĩa đen. Trời tối đen như mực và bởi vì chỉ có một mặt trăng và bầu trời thì vĩ đại nên ánh sáng không đủ để soi hết cả một vùng đất, chỉ có thể chiếu sáng một vài chỗ nhất định. Hoseok đưa đuốc quét một vòng quanh mình, cố ghi nhớ hết tất cả những gì mà gã đã thấy để tránh đi về những chỗ cũ. Yoongi thì khác, gã trước giờ toàn dùng trực giác của mình.

Lần mò dưới đất, xung quanh những khối đá vụn vỡ và mấy cột đá gãy nứt là một việc khó hơn họ tưởng. Khi Yoongi cùng Hoseok lật một cây cột gãy lên, nó đã yếu đến mức gãy thêm làm ba mảnh và đất bụi bay mù mịt.

"Con mẹ nó cái thứ èo uột này !"  -ờ, Yoongi nhớ Hoseok đã rủa cây cột như thế, nghĩ mà gã cũng bực mình.

Hoseok suýt thì đá luôn hết mấy thứ xung quanh nếu Yoongi không ngăn gã lại. Ở ngoài này vừa lạnh lại vừa rợn cả người, thế nhưng không hiểu sao cả hai người họ đều đổ mồ hôi ròng ròng. Yoongi rời khỏi chỗ đó và giao nó lại cho Hoseok, còn gã thì vòng ra sau chỗ có bức tường không biết vì sao đứng trơ trội giữa trời. Bức tường cũng đã đổ gần hết, chỉ cao hơn gã chừng một cái đầu, dính đầy máu khô và rêu xanh, không có dấu hiệu nào nói rằng ở đây có từng người sống. Nhưng rõ ràng ở đây đã có người, không phải một mà là rất nhiều. Yoongi tự hỏi rốt cuộc những tên đó đã sống trong điều kiện như thế nào ở trên này.

Gió bỗng thổi ào như thể ai đó trực tiếp đẩy lóc xoáy về phía bọn họ, làm cát bụi bay tứ tung mù mịt và lẫn trong đó mấy tờ giấy vàng ố. Yoongi một bên mắt nhắm mắt mở đi về phía Hoseok kiểm tra, tay kia thuận đà nắm lấy một mẩu giấy nhỏ ố vàng mép giấy từ đâu bay đến. Gió quá, Yoongi không thể nào mở mắt ra mà đọc được trong đó viết gì. Gã chỉ còn đành phải đi theo Hoseok vào một mảng trần nhà nhô ra ở phía bên này của phòng thí nghiệm.

Thật khủng khiếp khi mà cả Yoongi lẫn Hoseok thấy như có đầy cát trong bọng mắt mình, những hạt rất nhỏ và chọc rất đau. Cả hai cố chớp mắt mấy lần để cát rơi ra, nước mắt nhỏ giọt hai bên khóe mắt. Yoongi suýt thì chửi thề.

Cả hai lại im lặng, Hoseok nhìn gã rồi đứng lên đi kiểm tra xung quanh, lục tung mấy cái tủ gỗ dưới đất lẫn trên cao, dùng mọi sức để kéo bật mấy cái hộc tủ bị khóa. Yoongi lén gã ra ngoài, luồn qua vách tường và mở tờ giấy ra xem. Gã cũng không hiểu sao mình phải trốn Hoseok như vậy, nhưng khi nhìn vào nội dung trong mẩu giấy, gã thấy mình không hề làm sai.

Mẩu giấy ghi vỏn vẹn chỉ một dòng chữ, nét chữ nghiêng và vết mực còn mới, như thể có ai nhặt mẩu giấy rồi viết vào đó, chứ không phải chữ đã được viết sẵn từ lâu. Gã đọc đi đọc lại câu chữ mấy lần, tim đập thình thịch và đôi con ngươi giãn ra hết cỡ. Mi tâm Yoongi nhăn lại, gã nhìn lên quanh quất xung quanh, hàm răng cắn chặt và đôi mắt đen rì đảo liên tục không chớp mắt. Gã ngoái đầu nhìn Hoseok, nắm chặt mẩu giấy trong tay mình. Hoseok cũng nhìn lại gã, đôi mắt nâu ánh lên vẻ khó hiểu.

Gã điều hòa lại nhịp thở của chính mình, cố gắng để mi tâm đừng nhăn lại nữa. Gã hít thở để điều tiết cơ mặt, để trái tim ngừng nổi loạn trong lòng ngực gã. Yoongi tự dặn gã phải hết sức tỉnh táo và bình tĩnh, tin vào những gì đã tận mắt nhìn thấy, và phải tìm hiểu cho đến tận cùng. Đương lúc gã còn đang nhìn chằm chằm mẩu giấy kì lạ mà mấy con chữ như đang đâm vào mắt và lòng ngực âm ỉ sự lo lắng cùng căng thẳng của gã, bởi cái hoàn cảnh hiện tại như rơi xuống vực sâu khi gã lỡ nhìn mẩu giấy, thì ở đằng xa, thấp thoáng mái tóc màu hồng cam của Róse cùng cái giọng thanh thanh lớn tiếng của Jimin:

"Này, ở bên kia chúng tôi tìm được vài thứ khả nghi"

Khóe môi Yoongi giần giật, Hoseok bước ra khỏi căn phòng đổ nát với hai bàn tay đầy bụi cát, nhìn gã và hai người vừa mới chạy đến. Ở bên kia, gã thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Jungkook và Lalisa.

"Có chuyện gì?" - Hoseok lên tiếng, giọng đều đều nhưng không lãnh đạm.

"Nhanh lên, ở bên kia" - Jimin, với khuôn mặt gấp rút như cờ báo động, chỉ tay về phía bên kia hòn đảo, nơi có dãy nhà xây bằng đá xám xanh, trông lạnh lẽo và chưa hư hại gì nhiều như phòng thứ nghiệm bên này.

Róse khoác tay và quay đầu lại, ngay lúc đó Lalisa ôm cái túi cùng Jungkook chạy theo sau cũng đến chỗ bọn họ, mồ hôi trượt dài theo xương quai hàm. Đôi mắt hổ phách của Lalisa nhìn gã, Jungkook cũng nhìn gã, dù rất nhanh thôi rồi cả hai lại chuyển hướng về phía mà Jimin vừa nói. Lalisa cất bước theo sau Róse, bóng lưng nàng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự kiên cường.

Yoongi ước là gã chưa từng nhìn thấy mẩu giấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top