Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cửa tiệm nằm ở chân đồi ]

.

Ở vương quốc Trinovian cách Ophelia khoảng bảy trăm dặm về phía Đông, một vương quốc mà ở đó người dân sống hạnh phúc và vui vẻ, tít ở rìa phía Nam của vương quốc, những người sống ở xung quanh đó, không ai là không biết về cửa tiệm của Jisoo.

Cái cửa tiệm cũ kĩ đó bắt đầu xuất hiện vào hai năm trước, sau một đêm mưa gió tầm tã và khi sáng thức dậy, người ta thấy xuất hiện một cửa tiệm nằm ở chân đồi El, với tấm biến cũ kĩ đề mấy chữ chào mừng đến với những điều kì diệu nhất trong những điều kì diệu.

Chủ cửa tiệm là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen xoăn bồng bềnh và đôi mắt xanh mà người ta nói có thể cướp đi linh hồn của bất kì kẻ nào nhìn thẳng vào nó. Nàng rất đẹp, một nét đẹp ẩn sau tấm màng che đi đôi môi và sống mũi thẳng của nàng, chỉ để lại đôi mắt đen và cặp chân mày hình vòng cung thu hút. Đặc biệt hơn cả, nàng rất bí ẩn, hệt như cửa tiệm của nàng vậy. Và người ta chẳng biết gì về nàng ngoài cái tên Jisoo.

Rất nhiều những quý tộc trên khắp Trinovian muốn ngỏ lời với nàng. Họ mang đến bao nhiêu của cải vật chất, vàng bạc đá quý, những thứ mà tất cả mọi người chứ không riêng gì nữ nhân ở vương quốc đều mong muốn có được. Nhưng rồi tất cả những thứ hào nhoáng đó, chẳng có thứ nào có thể sánh được với những món hàng trong cửa tiệm của nàng.

Jisoo bảo rằng nàng bán những giấc mơ, những món quà từ các nàng tiên. Ban đầu người ta chẳng ai tin vào lời nói của một cô gái từ đâu xuất hiện. Nhưng càng ngày, những thứ phép thuật xuất hiện từ những món hàng của nàng càng chứng tỏ điều đó. Cầu vồng xuất hiện từ cái lọ thủy tinh chứa cát xanh, hay một mầm hoa nở ra từ lọ thủy tinh lấp lánh cát hồng.

Nếu ai đó vô tình đi ngang đồi El, người ta sẽ thấy rất nhiều người, từ những kẻ ăn mặc luộm thuộm đến những quý tộc ăn vận hào nhoáng, đứng xếp hàng để có thể đặt được một chân vào cửa tiệm của nàng Jisoo. Nhưng dù cho có đông khách như thế nào đi chăng nữa, cửa tiệm của Jisoo luôn giữ đúng quy tắc sẽ chỉ phục vụ cho năm mươi vị khách đầu tiên. Nhiều người đồn đại không tốt về nàng, nói rằng đó là do nàng dụ hoặc nên mới có chuyện người ta đến đông như thế, nhưng ai đã từng đặt chân vào đó đều biết được sự kỳ diệu từ cửa tiệm của nàng.

Đó là những câu chuyện mà người ta kể về nàng Jisoo, nhưng khắp cả vùng đồi El và Trinovian rất ít ai biết đến quá khứ tăm tối của nàng. Một câu chuyện mà cả đời này nàng không bao giờ muốn nhắc đến nữa.

.

Jisoo khẽ kéo rèm, đón nhận những tia sáng đầu tiên trong ngày. Nàng đột nhiên thở dài rồi quay vào trong, nhưng lại bị tiếng động lớn ngoài cửa làm cho chú ý.

"Jisoo"

"Là ai đó?" - nàng hỏi, nhưng vẫn mỉm cười ra mở cửa, vì nàng thừa biết người đó là ai.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, để lộ hình ảnh một chàng trai với nước da khỏe mạnh và đôi gò má với hai lúm đồng tiền sâu hoắm, chỉ cần nhoẻn miệng là đã có thể nhìn thấy rõ rồi

"Namjoon, anh lại đến à?" - Jisoo cười khi nàng nhìn thấy hai lúm đồng tiền của y chuyển động, đôi lúc nàng nghĩ hai lúm đồng tiền đó của y bao nhiêu cô gái đều muốn có được.

"Chẳng lẽ cô không chào đón tôi sao, Jisoo?"

"Mời Ngài vào trong, thưa Tể Tướng. Thần thật có diễm phúc khi được gặp Ngài" - Jisoo nhấc váy khẽ nhún chân, làm điệu bộ khoác tay mời Namjoon vào nhà. Y cười, chỉ có thể lắc đầu nhìn cô nàng hóm hỉnh, quen biết nhau bao lâu rồi Jisoo vẫn chưa bao giờ khiến Namjoon thôi bất ngờ.

"Cô lúc nào cũng vui tính như thế, Jisoo"

"Anh đến đây hôm nay, lại có chuyện gì muốn nói sao?"

Namjoon cùng Jisoo, quan hệ giữa y và nàng cũng không phải không có gì đặc biệt. Nói đúng hơn, Namjoon chính là ân nhân của nàng. Ba năm trước, cái ngày mà nàng nghĩ rằng cuộc đời mình chắc sẽ chấm dứt, ngày mà nàng khóc ướt cả tấm áo rách vì nghĩ rằng nàng thế là hết rồi, thì Namjoon cùng đội quân của y đã xuất hiện, đã đưa tay kéo nàng ra khỏi vũng lầy của đời mình.

Chính vì vậy giữa họ có một sợi dây liên kết, rất thân nhưng chỉ có thể là bạn bè. Mà không chỉ như thế, Namjoon cũng đã từng nói với nàng rằng hai người còn là mối quan hệ của những người được chọn.

"Chỉ có tôi và anh thôi sao? Như thế có thể gọi là may mắn không?"

Namjoon lắc đầu, y chỉ vào hình xăm mà y gọi là dấu ấn trên mặt sau bắp tay trái của mình, tiếp tục:

"Không phải. Những nước làng giềng khác cũng vẫn có những người mang dấu ấn như chúng ta"

"Vậy nó có ý nghĩa gì?"

Namjoon im lặng hồi lâu, rốt cuộc chỉ có thể đáp:

"Tôi cũng không biết nữa..."

Năm nào cũng vậy, Namjoon đều đến thăm nhà nàng như một thói quen. Ban đầu y bảo đến kiểm tra xem nàng có ổn không, rồi những ngày sau đó y đến chỉ đơn giản là vì muốn nói chuyện cùng Jisoo. Namjoon làm việc trong quân đội Trinovian, quen biết gặp gỡ nhiều người không kể siết. Namjoon nghĩ y đã gặp đủ mọi loại người trên đời, và với y trong số những người họ đến một người có thể trò chuyện cùng là rất ít, đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Nhưng Jisoo thì khác, nàng thông minh và sắc sảo, cùng với việc đã chịu nhiều đau thương ở cái tuổi còn trẻ như vậy khiến cho nàng tự khóa mình lại với thế giới bên ngoài. Namjoon đã từng nhận xét nàng giống như một viên ngọc sáng như bị chôn sâu dưới bùn đất và đáng lí ra nàng phải tỏa sáng hơn nhiều, nhưng khi đó Jisoo chỉ đáp lại y rằng với tôi, không phải cứ tỏa sáng là hạnh phúc đâu Namjoon. Rất nhiều lần y ngỏ ý mời Jisoo đến các buổi tiệc của cung điện, nhưng nàng đều từ chối, với lý do rằng người thấp kém như tôi sao có khả năng đến những buổi tiệc như vậy.

Điều mà Jisoo cần bây giờ là một ai đó khiến trái tim nàng rộng mở, và Namjoon vẫn đang giúp nàng tìm kiếm người đó.

"Dạo này, tôi cảm giác không được đúng lắm..." - Namjoon cất giọng, nói ra mối lo lắng của y những ngày qua. Cứ đêm nhắm mắt là y lại giật mình tỉnh dậy và mặc dù Namjoon không gặp phải bất kì cơn ác mộng nào, y cũng không ngủ lại được.

"Cảm giác như thế nào?" - Jisoo đến và ngồi trước mặt Namjoon. Nàng mân mê chiếc đồng hồ cát trắng, đặt nó trước mặt y và bảo rằng nó sẽ giúp nàng tìm ra nguyên nhân cho những đêm mất ngủ của y.

"Tôi không biết, giống như cuộc sống của tôi đang thay đổi nhưng tôi thì lại không biết được nó đã thay đổi điều gì cả" - Namjoon đưa tay lên đầu mình, lùa vào mớ tóc xám. Đối với một người làm việc theo nguyên tắc như y thì thật khó chịu nếu cái gì đó của y bị thay đổi mà bản thân không hề biết.

Jisoo, ngược lại chẳng có vẻ gì lo lắng với những lời y vừa nói. Nàng mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tia nắng vẫn đang nhảy múa và bầu trời thì không một gợn mây.

"Cuộc sống thay đổi hàng ngày, Namjoon. Chỉ là trước kia những thay đổi đó quá nhỏ để anh có thể nhận ra" - Jisoo bước về phía quầy, tay ôm lấy một bình thủy tinh chứa những hạt cát nâu. Nàng lấy một nắm, rồi rải lên bàn trước mặt Namjoon và bắt đầu vẽ gì đó - "Tôi đã chẳng nói cuộc sống này được vận hành bởi những bánh răng? Anh có những vòng xoay định mệnh của riêng anh, tôi cũng vậy. Nhưng dạo gần đây tôi cũng cảm nhận được những điều tương tự với anh, nên có lẽ những bánh răng của chúng ta đã va vào nhau rồi. Vì một, hoặc rất nhiều ai đó"

"Là ai?"

"Tôi không biết. Có thể là bất kì ai, một nàng công chúa, một phù thủy, một nhà tiên tri,... hay thậm chí là một người rừng"

"Nhưng vì sao họ lại xuất hiện?" - Jisoo càng nói, Namjoon càng suy nghĩ. Nếu là người khác hẳn họ đã nghĩ là Jisoo có vấn đề rồi, nhưng với y và nàng, mọi chuyện trên đời này đều là những điều bí ẩn với một dấu ấn kì lạ trên cơ thể.

Namjoon nhìn xuống mặt bàn, thấy nàng đặt ba nắm cát mà nàng bảo là Ophelia, Trinovian và Rosillia -một vương quốc lần đầu y nghe tên.

Nàng dùng tay mình di chuyển những hạt cát thành những đường dài, bảo rằng đó là đường cơ duyên của những người mang dấu ấn. Những đường cong cứ thế kéo từ Ophelia đến Rosillia, rồi Trinovian. Cứ như vậy, nàng vẽ mà không hề quan tâm đến gương mặt ngày càng khó coi của Namjoon, chỉ là khi Jisoo nhấc ngón tay khỏi mặt bàn, một bông hoa Mộc Đường bằng cát hiện ra trước mắt y, thật đến khó tả.

"Kia... làm sao cô dám chắc được điều này, Jisoo?" - Namjoon nửa tin nửa ngờ vào những gì nàng vừa nói. Không phải là y không tin nàng, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh và y thì không kịp thích ứng với lối tư duy của Jisoo. Đó là một điểm đặc biệt của nàng, lối tư duy kì lạ.

Jisoo cười và chỉ bảo anh cứ từ từ suy nghĩ, rồi nàng tiễn y ra cửa và bảo y hãy để ý đến những người xung quanh, đặc biệt là những người bạn của mình. Namjoon thắc mắc liệu rằng nàng có thật sự biết về những người bạn của y hay không, nhưng y nhận ra mình không biết gì nhiều về cuộc sống của cô nàng kì lạ này cả.

Nàng mở cửa cho Namjoon, nhìn theo bóng lưng y đang chuẩn bị leo lên ngựa. Gió thổi rất mạnh, như muốn ngăn Namjoon rời đi. Jisoo hiểu có lẽ Chúa Trời đang muốn nàng làm gì đó và cuối cùng, nàng vẫn nói cho y nghe:

"Namjoon !" - y quay lại nhìn nàng, buộc sợi dây quấn quanh con ngựa đen vào một cái cọc. Đôi mắt y ánh lên vẻ tò mò, vừa tò mò lại vừa chần chừ. Vì y không biết liệu mình có thể hiểu hết những lời nàng sắp nói hay không.

Nhưng hóa ra Namjoon chỉ lo xa một chút. Jisoo nàng chẳng nói điều gì đặc biệt, nàng chỉ thật chậm rãi tiến lại gần y và hỏi y một câu hỏi kì lạ nhất trên thế gian này:

"Anh có biết về Phù Thủy Đỏ ở xứ Rosillia không, Namjoon?"

.

[ Nơi rồng vẫn bay trên bầu trời và phù thủy là một khái niệm không hề xa lạ ]

.

Ở Rosillia, "kỳ diệu" không phải là một khái niệm xa xỉ. Nếu Ophelia là một xứ sở thịnh vượng còn Trinovian là xử sở của những điều hạnh phúc thì ở Rosillia, mọi thứ đều mang những phép màu.

Có ở đâu mà người ta vẫn ngày ngày nhìn thấy rồng bay trên bầu trời, sải đôi cánh rộng lướt qua những cánh rừng già bao phủ đỉnh Oliou. Có ở đâu mà những bà mẹ vẫn kể cho đứa con nghe những câu chuyện về những phù thủy, nhưng tồn tại bí ẩn nhất từ trước đến giờ. Những điều đó không có ở đâu cả, trừ Rosillia.

Rosillia nằm cách xa hai xứ sở còn lại, cách một đại dương lớn với năm ngày đi tàu, nếu còn sống sót khi đi qua vùng biển Cá Mập. Người ta kể rằng Rosillia chịu sự bảo hộ của các pháp sư và phù thủy, những người họ chưa từng được thấy mặt, nên mới có thể nhiệm màu đến mức khó tin như vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là ở đây, ai cũng yêu quý một phù thủy.

Sáu năm trước, năm 722, khi Thánh Hội đến và xâm chiếm Rosillia, chúng đã mang theo một món vũ khí làm khiếp sợ cả hai bức tường thành vững chắc. Chúng đến truyền bá mọi nơi và bắt người dân phải nghe theo những lời răn, rằng chúng là con của Thần và có những Bà Đồng sẽ truyền sấm mỗi khi Chúa Trời có điều muốn nói. Nhưng còn đáng sợ hơn bất kì một lời truyền bá nào, chỉ cần một ngôi làng hoặc một ai đó chống đối Thánh Hội, sáng ngày hôm sau toàn bộ ngôi làng đó chỉ còn lại những đám lửa thiêu rụi mọi thứ. Người ta từng tận mắt chứng kiến ngôi làng ba trăm người dân biến mất chỉ sau một đêm với những tiếng la hét thất thanh và tiếng gào trong vô vọng. Nhưng kì lạ một nỗi, không một ai được hỏi tận mắt nhìn thấy những điều diễn ra trong những đêm thanh trừng như vậy.

Rồi một chuyện xảy ra làm rúng động hai bức tường thành, khi mà vào năm đó, có người đã thông báo với quân đội về việc mình đã nhìn thấy kẻ thực hiện những đêm thanh trừng đó. Người đó, trong máu me và nước mắt đã cố gắng miêu tả lại chân dung của tên đồ sát và những gì mà sau hôm đó quân đội thu được -là hình vẽ bóng lưng một thiếu nữ với mái tóc vàng nhuốm màu ngọn lửa trong bộ quần áo của một phù thủy, cùng cây giáo lớn trên tay, dùng lửa đốt cháy bất cứ kẻ nào dám chống đối. 

Kể từ đó, người ta bắt đầu truyền tai nhau về thiếu nữ ấy, với cái tên gọi Phù Thủy Đỏ -nỗi khiếp sợ của hàng vạn người dân ở Rosillia. Nhưng không ai biết được rằng, năm đó, cô gái mà mọi người dùng những lời lẽ độc ác nhất để nói về nàng, chỉ mới vỏn vẹn mười bốn tuổi -một tài năng bị lợi dụng vào những việc sai trái.

Mất năm sau, tức năm 724, để quân đội vùng dậy và lật đổ Thánh Hội tại Rosillia. Tất cả thành viên trong Thánh Hội khi đó đều bị bắt, chỉ riêng Phù Thủy Đỏ -người ta không bao giờ tìm thấy nàng. Nàng biến mất như chưa từng tồn tại ở đây, chưa từng gây ra những việc khiếp đảm như vậy. Dần dần, thời gian trôi qua, Phù Thủy Đỏ cũng chỉ còn là cái tên của quá khứ.

.

Rosé đã được nghe không biết bao nhiêu lần câu chuyện về Phù Thủy Đỏ và lần nào nghe xong nàng cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nàng không hiểu tại sao người ta không cảm thương cho Phù Thủy Đỏ, rằng năm đó chỉ bị người khác lợi dụng, bản thân cũng đã tự thấy vô cùng cắn rứt.

Nàng sống một mình trên đỉnh Oliou, cũng không hẳn là một mình với những con rồng cứ hằng ngày lướt qua trên đầu nàng như vậy, là một phù thủy mà ai cũng biết đến, thế nhưng không ai biết về khuôn mặt của nàng. Người ta tìm mọi cách đến đỉnh núi, quỳ ở cái sân rộng lớn trước nhà nàng và cầu nàng hãy giúp họ thực hiện những điều ước. Rosé luôn ngồi đăng sau một bức rèm che, nghe yêu cầu của họ và chỉ chọn thực hiện những yêu cầu mà nàng cho là tốt đẹp. Rosé không chấp nhận những điều độc ác và chính vì thế, kẻ nào đến đây với một tâm hồn mục rữa đều sẽ bị nàng trừng phạt. 

Người ta đoán rằng Rosé rất trẻ khi nghe giọng nói của nàng, và quả thực năm này nàng phù thủy chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Có rất nhiều kẻ tò mò muốn được nhìn thấy gương mặt nàng, chúng cho người trốn sau những thân cây lớn để chờ nàng xuất hiện. Thế nhưng mọi nỗ lực của chúng đều thất bại khi những kẻ theo dõi đó trở về mà trong đầu trống rỗng. Đó là sức mạnh của Rosé, người ta biết rằng không một ai được phép làm nàng nổi giận, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ đôi mươi. Và nàng rất yêu hoa hồng.

Ở dưới chân đỉnh Oliou, người ta vẫn thường lui tới khu vườn trồng hoa hồng của một người mà mọi người vẫn ưu ái dành cho cái tên Nghệ Nhân. Hoa hồng của anh ta là loài hoa hồng quý giá nhất của Rosillia, loài mà quanh năm một lần người ta mới thấy nở ở những vườn hoa khác thì ở đây, chúng nở suốt bốn mùa. Chính vì vậy mà để có một bông hồng ở vườn của anh, người ta luôn phải trả cái giá thật đắt, đắt đến khó lòng nào nghĩ được. Đương nhiên đó không phải là cái chết, anh chỉ yêu cầu họ để lại thứ mà họ yêu quý nhất, rồi mới được mang những bông hồng rời đi. Những kẻ tham lam sẽ để lại vàng bạc của cải của chúng, nhưng chúng sẽ không bao giờ có được bông hồng của anh. Ngược lại những ai thật tâm muốn có được những bông hoa hồng đó sẽ được anh tặng chúng mà không phải đổi lấy cái giá nào. Anh là một nghệ nhân, và anh nhìn thấy được ai mang trong mình tấm lòng lương thiện. 

Rosé chính là khách quen của anh.

Nàng thường hay đến vào sáng sớm khi anh vẫn còn đang hái hoa để không ai có thể thấy được nàng. Rosé là một phù thủy tài ba bậc nhất xứ Rosillia này, nàng có thể tạo ra một vườn hoa hồng lớn bằng phép thuật của nàng. Nhưng không hiểu sao cứ đều đặn ba ngày một lần, nàng lại đi từ đỉnh Oliou xuống chỉ để hái những bông hồng của anh.

"Tôi thấy chúng chỉ có giá trị nếu tôi dùng công sức của mình để có được nó, chứ không phải là phép thuật" - thế nên anh rất yêu quý nàng, vì anh nhìn thấy được bên trong một phù thủy tài năng như nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ lương thiện.

.

"Cho tôi hai bó hoa nhé, Jimin" - từ ở trong vườn Jimin đã có thể nghe thấy âm thanh của Rosé vang cả vào bên trong. Giọng nàng rất đẹp, là giọng nói mà anh yêu thích nhất.

"Sao hôm nay em xuống sớm thế, mới có hai ngày thôi mà" - nàng mở cổng và đi vào khu vườn của anh, thích thú chọn lựa những bông hồng mà nàng ưng ý nhất. Mái tóc vàng của nàng nổi bật và lung linh dưới nắng, đôi tay nhanh nhẹn cho những bông hoa vào một cái giỏ mây. 

"Do vừa rồi tôi phải đi ra ngoài, lại quên mất tưới cho em nó, nên chúng bắt đầu héo cả rồi"

Rosé là người duy nhất ngoài anh được tự do đi vào khu vườn của anh. Anh quen biết nàng đã ba năm rồi, và Jimin nghĩ mình đủ lý do để tin tưởng nàng. Chẳng mấy chốc chiếc giỏ mây đặc biệt của nàng mang đầy những bông hoa hồng còn chưa nở hẳn, nàng bảo khi mang về nhà sẽ vừa nở rộ, như thế trưng lên trông rất xinh. Jimin muốn mời nàng ở lại cùng trò chuyện, một phần vì anh muốn hỏi về 'dấu ấn'. Rosé là người đã cho anh biết dấu ấn đó là gì, nàng bảo anh cứ hỏi nếu như có chuyện gì thắc mắc. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng từ chối, với lý do nàng đang vướng phải một chuyện rất quan trọng, không thể bỏ lỡ được.

"Nếu xong sớm thì tối nay tôi cùng ăn tối với anh, được không? Xin lỗi nhé"

"Không sao không sao, khi nào em rảnh thì xuống cũng được, không cần ép đâu" - nàng nhìn anh bằng ánh mắt cảm thấy có lỗi, khiến Jimin cũng mềm lòng không thể bắt ép nàng. Dù gì anh cũng chỉ là thắc mắc một chút, đợi đến khi nàng xong việc cũng chẳng muộn.

Rosé tặng cho anh vài viên đá màu và một túi bánh trước khi đi, bảo là quà tạ lỗi vì không thể ở lại ăn trưa với anh. Nàng còn bảo đá màu sẽ bảo vệ sức khỏe của anh, còn bánh là nàng tự tay làm muốn tặng cho anh vì đã làm bạn với nàng suốt nhiều năm. Đôi khi Rosé thường tặng cho Jimin những món quà bất ngờ như thế, và lần nào cũng là những món quà độc đáo.

Jimin cứ nhìn nàng cho đến khi Rosé khuất hẳn. Có một điều mà anh luôn không giải đáp được, rằng bóng lưng của Rosé rất buồn, cứ như nàng mang trên đôi vai gầy kia một tội lỗi nào đó.

Rosé ngay lập tức chạy về phía cái vạc đang sôi ngay khi nàng vừa đặt chân vào nhà. Nàng không hề nói dối Jimin khi bảo nàng rất bận, vì các vạc này đối với một phù thủy yêu độc dược như nàng là một nhiệm vụ rất lớn. Nàng đúng là có chút ích kỷ vì sở thích của mình, nhưng chắc chắn tối nay nàng sẽ tạ lỗi với anh bằng một món quà bất ngờ nữa. Vì Jimin rất thích những món quà của nàng.

Chất lỏng trong cái vạc của Rosé cứ đổi màu liên tục, hắt lên gương mặt nàng thứ ánh sáng nhàn nhạt cũng liên tục đổi màu. Rosé cẩn thận cân đủ từng loại nguyên liệu, nàng muốn sản phẩm cuối cùng phải là thứ hoàn hảo nhất. Trời bắt đầu về trưa, nàng tỉ mỉ cho từng loại nguyên liệu sao cho thật chuẩn xác. Nhưng rồi sự tập trung của nàng lại bị gián đoạn khi ngoài cửa, có ai đó đang cố gắng gọi nàng.

"Tôi muốn gặp Rosé" - nàng ngạc nhiên khi có ai đó biết tên nàng. Trước giờ ngoài Jimin ra người ta chỉ gọi nàng bằng cái tên Phù Thủy. Không một ai biết nàng tên Rosé, ngoại trừ Jimin và người ở ngoài cửa.

"Xin lỗi nhưng ở đây không có ai tên Rosé cả, nhầm người rồi"

...

"Tôi chắc chắn là mình không nhầm đâu. Phải không, Phù Thủy Đỏ?"

Rosé chững lại trước cái tên mà người đó gọi mình. Phù Thủy Đỏ -đã bốn năm rồi, chẳng còn ai gọi nàng bằng cái tên đó nữa. Nàng cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc khi những kẻ trong Thánh Hội bị quân đội Rosillia tiêu diệt, nhưng có vẻ nàng sai rồi. Không phải chỉ có Thánh Hội biết đến quá khứ của Rosé, vẫn còn một người nữa -người đã bị nàng vô tình lãng quên mất. Giờ thì nàng hiểu vì sao người đó lại biết nàng là Rosé. Làm sao mà không biết được khi chính người đó đã tặng cho nàng cái tên xinh đẹp này.

Rosé kéo rèm và mở cánh cửa lớn, nhìn vào con người thật quen thuộc trước mặt. Nàng không hiểu vì sao khóe mắt lại hơi ươn ướt, nhưng Rosé tìm mọi cách để đẩy ngược nước mắt vào trong.

"Đừng khóc, em không thể khóc được mà. Đúng không?"

Rosé quan sát thật kĩ người đang đứng trước mặt nàng. Bộ quần áo kì lạ nhưng thu hút, đôi mắt đen to trên khuôn mặt đã bị che đi một nửa. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh và nước da trắng hồng. Thật xinh đẹp, nàng thầm cảm thán, càng lớn càng xinh đẹp.

"Em biết rồi, chị Jisoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top