Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày kết thúc]

.

Jungkook nhìn cô nàng trước mặt thật kĩ. Lưỡi dao của nàng vẫn chĩa về hướng hắn, và chỉ cần hắn động đậy dù chỉ một chút thì nó sẽ ghim vào người hắn một cách không nhân nhượng. Jungkook biết nếu hắn còn tiếp tục muốn tấn công nàng, cuộc chiến này sẽ không bao giờ ngừng lại. Hắn nhìn quanh, nhưng chỉ nhận lại được đôi mắt giận dữ của những con sói không lồ. Rồi Jungkook nghe thấy tiếng rục rịch từ sau những tán lá đối diện hắn, hắn ngửi được mùi của một ai đó khác nữa đang ở đây, lại vô cùng nổi bật trong cái mùi hương của rừng rậm này.

"Lalisa? Có chuyện gì sao?"

Khi ai đó gọi "Lalisa", Jungkook thấy ánh mắt nàng thoáng dao động, một chút thôi rồi đôi đồng tử sắc bén đó lại quay về phía hắn. Hắn liếc mắt về phía tiếng động vừa phát ra, rõ ràng đó giọng của một gã đàn ông -âm vực trầm và sâu cứ như âm thanh của sói gầm gừ.

"Anh có khách này, Yoongi !" - nàng đáp lại giọng nói của gã ta, nới lỏng lực tay. Dù vậy Jungkook vẫn không dại dột gì mà tấn công nàng ngay lúc này, hắn chưa muốn bị bầy sói lao vào rồi hỗn chiến.

Từ sâu trong rừng, hắn thấy xuất hiện bóng dáng của một người, hơi gầy nhưng không khí xung quanh gã khiến hắn phải dè chừng gã. Hắn cảm nhận được ánh mắt gã nhìn mình, một lượt từ trên xuống dưới thật dò xét rồi nhếch mép. Gã có một đôi mắt đen, nhưng nó lại sống động đến mức hắn tưởng như có những đốm sáng đang nhảy múa bên trong nó.

"Tha cho cậu ta đi, cậu ta không đến đây để gây hại đâu" - Yoongi phẩy tay và Jungkook bỗng không còn ngửi thấy mùi của những con sói nữa. Hắn nhếch một bên khóe môi nhìn Kẻ thuần sói trước mặt mình. Những con rồng của hắn không nói sai, làm sao người ta lại có thể không khiếp sợ gã con người có thể biến một bầy sói hung hăng thành một bầy sinh vật nghe lời đến khó tin như thế này.

"Một ý nghĩ sáng suốt đó" - Jungkook chống tay để ngồi dậy, bấy giờ cơn đau nhói mới bắt đầu chạy dọc mạn sườn của hắn và những vết thương trên tay lại đang buốt đến tê rần. Lalisa dù đã cất con dao đi vẫn nhìn hắn như thể hắn là một kẻ tội đồ cần được xử tử, đôi mắt hổ phách của nàng theo dõi từng cử động của hắn sít sao hệt như việc mặt trăng lúc nào cũng chạy trên đầu hắn vậy.

"Nói, cậu là ai?" 

Yoongi lại lên tiếng, gã tựa vai vào thân cây cổ thụ lớn, ánh mắt xoáy sâu vào hắn như Lalisa ban nãy. Jungkook ngồi bệt dưới đất nhìn hai người họ đang quan sát hắn như một con thú lạ.

"Tôi không là ai cả, tôi chỉ muốn được gặp người mà mọi người ở đây đều sợ hãi thôi"

Jungkook nghĩ hắn nghe thấy tiếng cười có phần chế giễu từ phía Lalisa. Hắn quay sang nhìn nàng để rồi thấy nàng đang khoanh tay đứng nhìn hắn mà trong đôi mắt đầy vẻ thách thức chế giễu. Và hắn cũng ném cho nàng ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

"Cậu mang Rồng đến đây và bảo mình không là ai cả à?"

Hắn cảm nhận như máu trong cơ thể bị cuộn ngược lên vậy. Jungkook không giấu vẻ bất ngờ đến không tin nổi trong ánh mắt khi hắn nhìn Lalisa một lần nữa. Trong một lúc hắn nhận ra nàng đang nhìn thấu hắn, vạch trần những bí mật của hắn.

"Ồ, thú vị đấy. Cậu đến từ Rosillia à?" - Yoongi hứng thú hỏi hắn. Gã đến và cúi xuống đối diện hắn, khóe môi cong lên đầy vẻ tò mò.

Jungkook không biết hai kẻ này là ai, nhưng rồi hắn nhận ra mình đã quá chủ quan. Đây là 'địa bàng' của nàng và gã và chỉ cần nháy mắt thôi là Lalisa và Yoongi có thể dễ dàng biến mất trước mặt hắn như một phép mầu, còn hắn chẳng mang theo gì ngoài một tâm thế quá đỗi tự tin. Jungkook tự trách khi hắn đã quên rằng, ở đây, hắn chẳng là ai cả.

Yoongi mở cửa và ra hiệu cho hắn vào trong nhà, gã thắp lửa và cả căn nhà sáng rực như được mặt trời chiếu thẳng vào. Lalisa nâng giỏ thuốc của nàng, lại nhìn hắn một lần nữa khi những lá thuốc đổ hết ra ngoài. Ban nãy khi chiến đấu với nàng, hắn mới biết sức chiến đấu của nàng chẳng giống với những thiếu nữ bình thường dù chỉ một chút. Hắn nhận ra họ cũng là những người mang dấu ấn và có lẽ nàng là người mà lũ rồng của hắn đã kể lại cùng với một quả cầu thủy tinh.

"Ngồi xuống đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Lalisa ! Cô cũng vào đây đi" - gã quay trở ra với mấy cốc nước, nó làm Jungkook nhớ ra hắn đã di chuyển nhiều giờ liền mà vẫn chưa có một giọt nước nào vào người. Hắn nhìn gã một chút rồi mới chạm vào chiếc cốc, soi mình trong mặt nước sóng sánh.

"Uống đi, nó không có độc đâu mà cậu sợ" - Lalisa nói khi nàng nhìn thấy hắn chần chừ. Nàng cũng lấy cốc nước và nhấp một ngụm để dịu lại hơi nóng nãy giờ cứ bao quanh nàng.

Jungkook thầm chửi rủa khi Lalisa lại một lần nữa bắt thóp được hắn. Nàng như đang đọc những suy nghĩ trong đầu hắn vậy, dù Jungkook nghĩ hắn kiểm soát ý chí của mình khá tốt.

Căn nhà của Yoongi không phải rộng rãi, thậm chí hắn còn thấy nó thật đơn sơ. Nhưng cái cảm giác mà nó mang lại không phải là sự lo âu nó sẽ ngã xuống mà là một sự yên tâm vững chãi. Có lẽ bởi vì khí chất của gã đã ảnh hưởng đến căn nhà này, người ta thấy gã nhỏ con và gầy, nhưng không có nghĩa là người ta muốn gây gổ với gã.

Không khí dịu đi mùi đất ẩm sau cơn mưa và khu rừng dường như trở lại bình thường khi bầy sói của Yoongi lùi đi đâu mất, hoặc có lẽ bởi vì sát khí của Lalisa và gã cho hắn không còn nữa. Nàng cứ tập trung nhìn vào một tấm thẻ gì đó mà bỏ quên hắn cùng gã, còn Yoongi lại cứ nhìn hắn chằm chặp đến mức khó chịu.

"Ban nãy lúc về nhà tôi tìm thấy một sinh vật rất to lớn với đôi cánh rộng"

Yoongi bắt đầu cuộc trò chuyện của hắn và gã như thế. Jungkook tự hứa nếu gã làm gì con rồng của hắn, hắn nhất định sẽ cho gã tan xác.

"Đó là rồng của cậu à?"

Jungkook không đáp gã, hắn chỉ tập trung uống nước, kín đáo quan sát vẻ mặt gã qua miệng cốc. Yoongi nhíu mày khi hắn không đáp lời, gã thở dài rồi tựa ra sau ghế, lắc đầu ngao ngán.

"Cậu cứ không chịu mở miệng thì tôi làm sao nói chuyện với cậu, hả? Hợp tác chút đi !"

Lalisa mỉm cười nhìn gã như muốn nói hóa ra cũng có ngày một kẻ như gã lại phải gặp khó khăn thế này. Yoongi chỉ ngửa cổ ra sau mà rên rỉ, mỗi tiếng ậm ự phát ra hắn lại cảm nhận được sự giận dữ tăng lên một chút.

"Đó là rồng của tôi. Và tôi đến đây cũng chỉ vì muốn gặp anh thôi. Tôi biết anh và cậu ta có dấu ấn"- Jungkook có thể chọn im lặng thêm một chút nữa, nhưng hắn không dại dột đi chọc giận Yoongi.

Khi hắn nói đến hai từ 'dấu ấn', đôi mắt Lalisa lặp tức chuyển từ lá bài của nàng sang hắn. Yoongi cũng nhìn hắn như thể hắn đã lỡ thốt ra một điều gì đó sai trái lắm. Sự hoang mang thấp thoáng trong đôi mắt Lalisa khi nàng quan sát hắn, khóe môi nàng cong xuống trông khó mà hiểu được.

Lalisa đã không thể thấy được dấu ấn của hắn, đó là lý do vì sao làn khói trong quả cầu của nàng đột ngột chuyển sang màu tím rồi trở lại bình thường chỉ trong một cái nháy mắt. Đáng lẽ Lalisa nàng không nên bất cẩn bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt như thế, đó là điều cấm kị đối với một nhà tiên tri và nàng thì lại không may mắn phạm phải.

Yoongi nhìn Lalisa, vì gã thấy được sự lúng túng của nàng. Gã hiểu vì sao nàng lại như thế, khi nàng gặp gã, Lalisa chỉ nói về việc có ai đó sẽ tìm đến đây vào lúc mặt trời lên cao, chứ nàng không hề nói đến việc kẻ đó có mang trên mình dấu ấn. 

Ánh sáng tràn vào nhà và không khí thì bì bõm như một vũng nước dưới chân Jungkook. Căng thẳng len lỏi trong từng nhịp thở của Lalisa và sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt Yoongi. 

"Cậu... cũng có à?" - nàng dè dặt hỏi hắn, tay nắm chặt lấy tấm thẻ giống như một lá bài. Lalisa tránh ánh mắt của gã, vì nàng không muốn nỗi hoang mang chiếm lấy nàng.

"Phải, mấy người cũng có nó còn gì nữa?"

Sự im lặng bao trùm. Lalisa không hề mở miệng để nói lời nào. Sự im lặng của nàng cứ như những tán lá rời cành rồi rơi xuống đất -dù thật lặng lẽ nhưng khi chạm đất rồi lại khiến bao sinh vật bất ngờ.

"Được rồi" - Yoongi thở dài lần thứ hai -"Yoongi, Lalisa. Còn cậu?"

"Jungkook, rất hân hạnh làm quen" - Jungkook muốn bắt tay với gã, như Yoongi dường như không để ý đến hắn. Gã chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình và ánh nắng vẽ lên khuôn mặt Yoongi những đường vòng cung mềm mại.

"Vậy là cậu cũng biết về chúng tôi?" - Lalisa lấy lại sự bình tĩnh của nàng nhanh hơn hắn nghĩ. Nàng thay mặt gã nói chuyện với hắn, vẻ mặt nghiêm túc cũng làm hắn cảm thấy mình không nên đùa vào lúc này.

"Lũ Rồng của tôi nói cho tôi biết" - Jungkook thành thật đáp. Một phần vì hắn nghĩ không nên giấu diếm nàng làm gì, một phần cũng là vì hắn biết chắc mình chẳng thể nói dối nàng.

"Thế..." - nàng dừng lại một lúc và Jungkook nghĩ nàng hẳn sắp nói gì đó quan trọng lắm - "cậu có cảm thấy gì đó kì lạ những ngày gần đây không?"

"Ồ, tôi là nghĩ là có đó"

Dạo những ngày gần đây, lũ Rồng của hắn không chịu ăn uống như trước. Chúng lúc nào cũng gầm gừ và nhìn ra phía bìa thung lũng. Thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy như có ai đó xuất hiện ở bìa thung lũng, nhưng khi hắn đến đó thì lại không có gì cả. Một chút mùi hương cũng không. Trước giờ cảm nhận của Jungkook chưa bao giờ sai, nhưng vài ngày trở lại đây hắn bắt đầu nghi ngờ điều đó. Dấu ấn trên lưng hắn cũng thỉnh thoảng nóng rực, dù khi hắn kiểm tra thì không có gì bất thường cả. Và đặc biệt là Jungkook thường xuyên nghe thấy những tiếng thì thầm báo với hắn một thời khắc nào đó sắp đến rồi.

Jungkook kể cho nàng nghe tất cả, Yoongi ở bên cạnh cũng nghe chăm chú không sót một chữ nào. Nàng nghe xong thì cũng trầm mặc, ngón tay mân mê viền lá bài đến mức hắn thấy nó sắp mòn đi đến nơi nếu nàng không chịu dừng lại. Lalisa cúi nhìn xuống đất, môi mím chặt và mi tâm nhăn lại -đến Yoongi còn chưa bao giờ thấy nàng tập trung đến mức này.

"Này... mấy người biết gì không?" - Lalisa bỗng nhìn thẳng về phía trước, còn gã và hắn lại chẳng thấy điều gì đặc biệt ở miếng gỗ đó cả. Yoongi và Jungkook khó hiểu nhìn nàng, còn đôi mắt hổ phách đặc trưng của nàng thì lại sáng như một ngọn đuốc giữa màn đêm - "tôi nghĩ chúng ta, à không, là cả những xứ sở này sắp không còn yên ổn nữa rồi"

.

Ở đỉnh Oliou, nàng Phù Thủy đã có một cuộc nói chuyện thật dài cùng với nàng chủ cửa tiệm và vị tể tướng của Trinovian.

Chàng Nghệ Nhân ở vườn hoa hồng dưới chân đỉnh Oliou cũng cảm thấy sự thay đổi kì lạ trong dòng chảy của mọi thứ. Những đóa hoa hồng của anh đổi từ thứ màu đỏ phớt hồng sang một màu đỏ trầm, và những chiếc gai của chúng lại trở nên sắc nhọn đến kì lạ.

Đêm đó ở vịnh Analine, Thợ Săn đã được Người viết khúc du ca tiết lộ một bí mật mà gã nghĩ là chấn động nhất trên đời này. Chiếc đuôi vàng của con phượng hoàng chuyển thành một màu trắng ngà ngà và trên đôi cánh của nó xuất hiện những nhóm lông vàng úa. Chàng đã cười mà nói với gã, bản trường ca của tôi sắp thành hiện thực rồi.

Trong cung điện thành Nilver, nàng công chúa đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của anh trai nàng và mẫu hậu, bất ngờ về những gì nàng chưa bao giờ được kể. Nàng công chúa nói chuyện với ánh trăng trên bầu trời và nàng nhớ về con sói mà nàng đã gặp trong rừng vào một ngày hơn nửa tháng trước đó. Khi đó trước khi hoàn toàn bất tỉnh nàng đã nhìn thấy ánh mắt đen lướt qua trước đôi mắt khép hờ của mình, và đó rõ ràng không phải là đôi mắt hổ phách của nhà tiên tri.

Cả mười một người bọn họ đều biết có gì đó sẽ thay đổi. Một sự thay đổi mà chẳng ai trong số họ lường trước được. Họ đều không biết tương lai phía trước ra sao, ngay cả nhà tiên tri cũng chỉ nhìn thấy những làn khói xám ngắt lạnh lẽo. Thế nên họ đã không hề biết rằng, đâu đó ở hòn đảo cách không xa Ophelia, một nhóm những kẻ được gọi là người nghiên cứu chìm trong chất lỏng màu đỏ sẫm và những sinh vật với trạng thái không rõ ràng đang bắt đầu sinh sôi.

|||

End prologue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top