Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tìm kiếm]

.

Khi cơn địa chấn chỉ mới bắt đầu xuất hiện, Yoongi đã thấy Lalisa xuất hiện trước mặt gã. Gã không biết làm cách nào mà nàng có thể chạy kịp đến đây trong cơn rung động khủng khiếp này, nhưng ít ra nàng vẫn an toàn. Lalisa mặt mày xanh xao nhìn gã chằm chằm, hẳn là nàng đã vô cùng sợ hãi. Thế nhưng câu đầu tiên mà nàng nói với gã lại là 

"Mau cứu Jennie !"

Gã không biết vì sao Lalisa lại gấp rút như thế, vì bình thường khi gặp những chuyện này việc người ta hay làm là bỏ chạy, hoặc là tìm cách sống sót. Còn nàng lại bảo gã đi cứu công chúa và hoàng tử.

Khói lửa ở khắp nơi, lan tận cả vào rừng. Những con sói của Yoongi cứ không ngừng gầm gừ như thấy kẻ địch, dù phía trước chẳng có ai cả. Gã cứ lao đi trong màn đêm, càng tiến về phía trước, gã lại càng thấy nôn nao. Yoongi cũng không hiểu sao mình lại nôn nao như thế, nhưng có vẻ gã sẽ không thể để hai người họ bị thương, vì một lý do nào đó.

Vào lúc gã vừa chạy đến gần bìa rừng ở Ophelia, những con sói báo cho gã rằng chúng ngửi được mùi của hai người họ, nên Yoongi đi chậm lại. Ban nãy khi gã chạy ngang bìa rừng, Yoongi đã thấy thứ gì đó đen đúa gớm ghiếc lúc nhúc ở phía xa. Gã không chắc nó là thứ gì, nhưng nó khiến gã cảm thấy không ổn. Nó giống như một sự đe dọa hắc ám và sẵn sàng tràn tới nuốt chửng gã bất kì lúc nào. Có lẽ đó là những thứ mà Lalisa đã nhìn thấy -một tương lai không mấy tốt đẹp. À không, một tương lai u ám thì đúng hơn.

Không khí khô quánh lại dưới chân Yoongi, ánh sáng từ mặt trăng chỉ càng tạo cho người ta cảm giác như sương mù giăng ở khắp nơi. Ở tận trong rừng sâu này, gã thấy như ánh trăng đang đè nặng lên lưng gã. Đây chỉ mới là lần thứ hai Yoongi gặp Seokjin, nhưng nó đã là lần thứ ba gã gặp Jennie. Vừa hay Lalisa đã ở ngay đó khi gã cứu nàng công chúa lần đầu, vậy nên gã mới thuận tiện nhờ nàng chăm sóc Jennie. Ít nhất thì một mình Lalisa biết gã đã là quá đủ rồi. Vậy mà bây giờ không những có thêm Jungkook, mà còn có thêm hai vị hoàng tử công chúa này nữa.

Gã nhìn Jennie, rất lâu, vì Yoongi chợt nhớ đến cái hôm gã cứu nàng. Đúng là gã đã đến kịp lúc, nhưng rõ ràng là khi nàng hét lên vì sợ hãi, con sói hung tợn đã lùi lại. Chỉ là Jennie quá sợ hãi và ngất xỉu, nên nàng không hề biết đến chuyện đó.

Yoongi đoán có lẽ bọn sói nghe lời nàng. Vậy nên gã đã làm một phép thử khi cho con sói tiến tới phía nàng, và nó đã ngoan ngoãn lùi lại khi Jennie hét lớn với nó.

Có cái gì đó ở nàng khiến bọn chúng nghe lời nàng, có cái gì đó khiến nàng trở nên đặc biệt. Nên đó là lý do mà chàng hoàng tử lại bảo vệ em gái mình nhiều đến như vậy. Seokjin ở sau lưng nàng công chúa chỉ lặng lẽ lắc đầu, đôi mắt sáng của chàng bảo với gã rằng hãy để Jennie một ngày nào đó tự khám phá ra bản thân mình. Yoongi bất ngờ với bản thân mình khi gã cảm thấy có mối liên kết với hai người họ, như cái cách mà gã được kết nối với Lalisa và Jungkook.

Jennie cưỡi được sói ngay từ lần đầu nàng thử leo lên lưng nó. Ánh mắt hoảng sợ của nàng dần dịu đi khi Jennie làm quen được với chúng. Nàng nhận ra chúng không phải một mối đe dọa, đầu chúng cứ dụi vào người nàng khi được vuốt ve. Jennie chợt nhận ra những con sói này cứ như những chú cún, gã đã thuần phục nó một cách thần kì và nàng yên tâm khi biết chúng sẽ không tấn công nàng và anh hai. Con sói như thể một kẻ đầy tớ trung thành cúi mình trước nữ hoàng của nó, nàng thuần thục cưỡi nó phóng như bay trong rừng. Seokjin đã phải bảo nàng chạy chậm lại, vì nàng công chúa như thể muốn tung bay lên bầu trời. Lúc gã nhìn thấy nàng lần đầu tiên Yoongi đã nghĩ rằng nàng là một cô công chúa kiểu mẫu, yểu điệu và thục nữ. Nhưng rồi gã nhận ra nàng bướng bỉnh và cứng rắn, khi những giọt nước trên đôi gò má nàng công chúa khô lại, Jennie sẽ biết mình phải làm gì. Yoongi thắc mắc vì sao gã hay gặp loại người cứng đầu như thế này, điển hình như Lalisa. Khi nàng cố gắng để leo lên lưng một con sói xám, suýt thì nó và nàng lại lao vào cấu xé nhau. Dù cuối cùng Lalisa cũng leo được lên lưng nó, và con sói đó là con sói duy nhất mà nàng cưỡi được. 

Thú vị thêm một nỗi là ngoài Lalisa ra, chẳng còn ai được phép leo lên lưng nó nữa.

Yoongi đưa Seokjin và Jennie đến chỗ ở của mình, nơi mà gã dặn Lalisa phải ở yên cho đến khi gã quay trở lại, vì hiện tại cơn thảm họa đó chưa lan sang lãnh thổ của Trinovian, nhưng sự dịch chuyển vẫn chưa dừng lại.

Lúc gã đến nơi, lửa đã lan đến tận nửa khu rừng thuộc lãnh thổ Ophelia với một tốc độ mang tính tàn phá. Yoongi nghe những tiếng trườn bò rục rịch âm ỉ vọng ở sau lưng, cảm giác ở rất xa nhưng như thể nó sẵn sàng quấn lấy gã bất kì lúc nào. Trong khi gã gấp rút mở cửa vào nhà, Yoongi đã không hề nhận ra có một người nữa ở trong nhà gã. Jungkook ngồi bệt dưới đất, đối diện với Lalisa đang đặt cả hai bàn tay mình lên quả cầu thủy tinh. Seokjin chần chừ không bước vào nhà, còn Jennie thì nghiêng người sang một bên để quan sát Jungkook và Lalisa. Đây là lần đầu họ gặp hắn, chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt xinh đẹp và những hình xăm kì lạ trên cổ. Chàng hoàng tử cẩn thận nắm lấy chuôi kiếm, nhưng Jennie ngăn chàng lại. Nàng công chúa lắc đầu với chàng, nàng bảo rằng có lẽ Jungkook không phải người xấu.

"Jungkook?"

Jungkook ngẩng đầu lên khi gã gọi hắn. Hắn nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy dài hai bên má xuống cổ gã, cả khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt và khói lửa của hai người cứ đứng tần ngần ngoài cửa. Trông họ như vừa trải qua một cuộc đại dịch, mà thật ra thì tình hình bây giờ chính là như vậy.

"À, Yoongi, chắc anh biết chuyện kì lạ đang xảy ra rồi nên tôi sẽ không nói nữa. Tôi vừa mới đến đây, và chỉ thấy Lalisa ở nhà"

Gã chỉ gật đầu không đáp, đoạn ra hiệu cho Jennie và Seokjin vào nhà. Chàng hoàng tử vẫn còn bán tín bán nghi vào cậu trai với bộ trang phục kì lạ đang ở trước mặt, ở hắn toát ra một thứ khí chất gì đó khiến chàng cảm thấy như mình bị áp đảo.

"Đi vào đi anh hai, anh còn chờ gì nữa?"

Jennie đẩy nhẹ lưng Seokjin, khiến chàng hoàng tử thuận đà bước vào căn nhà có phần ọp ẹp của Yoongi. Chàng vừa bước vào thì ánh mắt Jungkook cũng chuyển hướng về phía Seokjin, nó làm chàng hoàng tử suýt thì giật thót.

"Hai người này là ai vậy?" - Jungkook đứng lên. Hắn phủi hai tay mình vào vạt áo rồi chìa bàn tay thô ráp về phía Seokjin.

"Lalisa nói rằng họ là hoàng tộc Ophelia. Và -ờ, họ cũng có dấu ấn" - Yoongi nói, đoạn liếc xuống Lalisa vẫn đang ôm lấy quả cầu, rồi lại liếc sang Seokjin đang nắm lấy bàn tay của Jungkook.

Jennie nhìn Seokjin khi Yoongi đề cập tới một thứ gọi là "dấu ấn", còn chàng thì nhìn gã và hắn chằm chằm như thể họ kì lạ lắm. Ánh mắt hắn nhìn chàng như muốn hỏi 'có gì kì lạ lắm hả?', còn Yoongi khó chịu nhìn lại chàng. Không khí đột nhiên trầm xuống hẳn, Jennie thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra, nàng nắm chặt tay áo Seokjin, nhưng cũng không quên nhìn Lalisa như muốn nàng ta ngẩng lên nhìn nàng.

"Không phải chỉ có mỗi hai người là mang dấu ấn trên người đâu. Cả tôi, cậu ta và Lalisa đều có nó đấy"

"Nhưng mà..."

"Lần trước Lalisa đã giấu nhẹm hai người về việc đó, vì cô ta bảo muốn tìm hiểu kĩ thêm một chút cái gì đó"

Rồi mọi người đồng loạt nhìn xuống Lalisa. Nàng vẫn nhắm chặt mắt, mồ hôi rịn qua trán và môi mím lại. Có lẽ nàng đang nhìn thấy một điều gì đó rất tối tăm và đáng sợ. Jungkook nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò, hắn trông như muốn chui vào tâm trí nàng để nhìn xem Lalisa đang thấy gì bên trong đó. Đột nhiên như bị cái gì đánh mạnh vào sau gáy, Lalisa mở bừng đôi mắt màu hổ phách long lanh vẫn còn đang run. Nàng suýt thì bật ngửa ra sau nếu Jungkook không giữ vai nàng lại. Hắn thấy mặt nàng trông mệt mỏi và nhịp thở thì rối loạn cứ như nàng vừa chạy một mạch mà không ngừng nghỉ. Mọi người đều hướng về phía Lalisa với vẻ tò mò, nửa có lo lắng. Seokjin nhìn nàng kì lạ, vì chàng không hề biết nàng làm gì với những quả cầu. Rõ ràng phụ vương nói 'họ' đã bị đánh đuổi và tiêu diệt từ lâu, dù cho một chút dấu vết nhỏ như hạt bụi cũng đã bị chặt đứt. Nhưng ở trước mặt chàng hôm nay, một thiếu nữ ôm quả cầu, một Lalisa mà Jennie đã nói là một dược sĩ, lại đang hành động như thể nàng là một 'nhà tiên tri' -những kẻ mang trọng tội đã từng bị phụ vương đuổi đánh khỏi vương quốc. Vì họ đã bảo rằng vương quốc này rồi sẽ đến ngày lụi tàn trong tay ông. 

Seokjin không biết chàng nên phản ứng như thế nào trước tình huống kì lạ này. Chàng có nên bất ngờ không, hay chàng nên tức giận. Seokjin không biết, nhưng chàng ngay lặp tức bị câu nói của Lalisa thu hút.

"Này, mọi người có biết về Người Viết Khúc Du Ca ở Rosillia không?"

"Hả? Cậu nói cái ai cơ?"

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại với những gì mà nàng nói, Jungkook đã ngay lặp tức lên tiếng. Yoongi thấy hắn như sắp bổ nhào về phía Lalisa, đến nàng còn bị hắn làm cho bất ngờ.

"Người viết khúc du ca... Cậu biết anh ta hả?"

"Anh ta thì sao?" - Jungkook đột nhiên trầm giọng lại, trông hắn ta như thể không hề muốn nhắc đến tên của người đó vậy, như thể đó là một điều gì đó vô cùng cấm kị và khiến hắn khó chịu.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải gặp anh ta"

Seokjin nghĩ chàng nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng ong vo ve thoát ra từ miệng của Jungkook. Hắn đứng dậy và nhìn ra phía cửa sổ của căn nhà, đoạn nói: 

"Muốn gặp thì không sao, nhưng gặp được hay không thì tôi cũng không biết đâu"

Jungkook đột ngột quay phắt vào trong. Hắn gấp rút kéo tay Lalisa đứng dậy, ra lệnh cho tất cả mọi người chạy ra ngoài.

"Nhanh lên, gió đang lớn lắm ! Tôi nghĩ lửa sẽ lan sang đây trong một thời gian ngắn nữa thôi !"

"Có cái gì đó rất kinh khủng ngoài đám lửa đó, một thứ sinh vật đen đúa..."

"Và chết chóc" - Lalisa bất chợt thêm vào.

Yoongi cũng không biết bọn họ có đến Rosillia kịp hay không. Nhưng gã đoán có lẽ thời gian từ đây chạy đến cảng biển sẽ đủ để các lục địa liền vào nhau.

"Jungkook, cậu đi trước, kiểm tra xung quanh ! Tôi sẽ chạy sau cùng. Lalisa, cô đi với Jungkook đi"

"Nhưng..." 

Nàng có hơi hoang mang nhìn gã, đây chỉ mới là lần thứ hai nàng gặp Jungkook, nàng thậm chí chỉ mới nói chuyện đúng nghĩa với hắn vừa nãy"

"Nếu cô sang được bên đó, cô mới có thể gặp được người mà cô muốn gặp"

"Phải đó Lalisa, em đi theo cậu ta đi"

Jennie cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau những phút im lặng. Lalisa nhìn mọi người thật lâu, rồi nhìn Jungkook, đắn đo một lúc nàng mới quyết định sẽ đi cùng hắn.

"Nhưng tôi mong vẫn gặp lại mọi người ở Rosillia"

Lalisa cứ ngoài đầu nhìn lại mãi, cho đến khi Jungkook giục nàng nhanh chân. Mái tóc vàng của nàng đung đưa trong gió, hắn nhìn đôi mắt Lalisa đang cố tìm một tia sáng nhỏ bé, đoạn vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của nàng.

"Đừng lo, họ rồi sẽ ổn thôi"

Jennie gật đầu với Lalisa, nhìn nàng biến mất sau những rặng cây để đi cùng Jungkook đến nơi mà hắn giữ con rồng lại. Mấy đóm lửa tàn và bụi rơi xuống từ những lá cây sắp khô quắp vì thiếu sinh khí. Một vài hạt nhỏ bám lên đuôi tóc Lalisa, Jungkook đi sau lưng nhẹ nhàng gỡ chúng xuống mà không để nàng phát hiện. Lần đầu hắn gặp Lalisa, Jungkook biết nàng là một thiếu nữ dũng cảm, nhưng nó không có nghĩa là nàng không biết sợ hãi. Lalisa thấy được rất nhiều thứ, nàng hoài nghi về dấu ấn trên người bọn họ và về cuộc thảm họa sắp diễn ra, vì thế nên hắn biết nàng là người bị nỗi sợ đe dọa nhiều hơn cả. Jungkook nhìn xoáy vào mái tóc của nàng, nếu có ai đó nhìn vào mắt hắn khi ấy, hẳn là họ sẽ nhìn thấy sự cương quyết bảo vệ cô gái trước mắt hắn bỗng nhiều đến thế nào.

Seokjin cũng nhìn theo hai người bọn họ. Chàng tự hỏi Namjoon sẽ ổn chứ và mong rằng chàng sẽ thấy y ở một nơi nào đó trên con đường tìm đến sự an toàn, dù chỉ là lướt qua. Cả ba người bọn họ ở lại đều đồng loạt nhìn nhau rồi leo lên lưng sói, những con vật to lớn đó tru một hơi dài dưới ánh trăng sáng mờ mờ. Sau lưng họ, bóng tối tràn về không có điểm dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top