Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đêm trắng]

.

"Này ! Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Jungkook nghiêng người hỏi Lalisa khi hắn thấy cả hai vai nàng đều căng cứng và nàng giống như đang nín thở vậy.

"Chúng ta đang bay !"

"Phải, thì chúng ta đang bay, nó lạ lắm à?"

"Là trên lưng của một con rồng đấy Jungkook ! Với cậu thì dễ rồi, còn tôi thì khác"

"Này, rõ ràng cậu đang ngồi cùng tôi, vậy nên không sao đâu"

"Vấn đề đó mới là có sao đấy Jungkook. Vương quốc của tôi đang ngập tràn trong những sinh vật đen đúa và bốc cháy, còn tôi thì ngồi đây, với cậu, trên lưng của một con rồng suýt thì nuốt chửng tôi. Cậu nói xem tôi nên cảm thấy thế nào?"

Rồi Lalisa thấy hắn im lặng một chút, không đáp. Mặt trăng như đang ở ngay trước mắt họ, gần như thể cả hai đang lướt đi trong vũ trụ của những vì sao. Ánh trăng bị nhuốm đỏ bởi ánh lửa, vẫn trông thật lạnh lẽo.

"Cậu nên cảm thấy may mắn, Lalisa. Dù hoàn cảnh không tốt lắm thì cậu vẫn sống sót còn gì, và chúng ta vẫn đang trên đường đến gặp người mà cậu muốn. Ổn chứ?"

"Nhưng cậu có nghe thấy những tiếng khóc không, Jungkook? Cả những tiếng hét nữa" - Lalisa nuốt khan, cổ họng nàng khô quá - "cậu có nhìn thấy những người dân đau khổ dưới kia không?"

"Đôi khi, Lalisa, đôi khi" - hắn siết chặt nắm tay mình, nhìn chằm chằm vào lớp vảy đen bóng của con rồng, chậm rãi nói - "cậu phải học chấp nhận những thứ như thế này"

"Không có cách nào tốt hơn à?"

"Không... có lẽ bây giờ thì không đâu. Ta phải tìm ra nguyên nhân của chuyện này đã"

Lalisa gật đầu, và rồi chẳng ai nói gì nữa. Nàng thấy Rosillia hiện ra trước mắt mình, một vương quốc thật lạ lẫm, với một đỉnh núi bị bao phủ bởi một lớp mây mù và những người ăn vận kì lạ.

"Không kì lạ lắm đâu, họ là Phù Thủy"

"Phù Thủy, họ thật sự tồn tại à?"

Lalisa hỏi khi Jungkook hạ thấp dần xuống một thung lũng khuất sau rừng cây tối om, và u ám nữa. Nàng chẳng nghe được tí âm thanh nào cả, hay một chút tiếng rục rịch cũng không.

"Ừ, thì cũng như cậu thôi. Những người với khả năng kì lạ"

"Ồ... nói tôi nghe về Người Viết Khúc Du Ca đi"

"Cậu muốn biết à? Giờ người dân ở ngoài kia cũng loạn cả lên rồi, chắc anh ta đang ở đâu đó gần đây thôi"

"Và?"

Jungkook nhìn vào mắt Lalisa, đôi mắt sáng như muốn biết nhiều thông tin hơn nữa.

"Anh ta muốn mọi người gọi mình là Taehyung. Và -ờ, nếu cậu hỏi người ta về khúc ca nổi tiếng nhất vương quốc này, họ sẽ nói cho cậu biết về "Ngày kết thúc" của anh ta, và cậu sẽ không thích nghe nội dung của nó đâu"

"Cậu không thích anh ta lắm nhỉ Jungkook? Anh ta không được tốt đẹp lắm à?"

Lalisa lại thắc mắc nữa, khi họ đi bộ dưới những tán lá dày đặc đến mức che rợp cả bầu trời, và dường như sẽ chẳng có nổi một tia nắng nào lọt nổi vào đây, khi trời sáng. Jungkook nói với nàng rằng đây là khu rừng bao quanh đỉnh Oliou, nơi có vườn hoa hồng kì lạ và ngôi nhà của Phù Thủy. Hắn nói những nơi đó rất kì diệu, một kẻ luyện rồng đã nói với Lalisa như thế thì nàng cũng chẳng biết là nó huyền bí ra sao nữa.

"Không phải là không tốt đẹp. Anh ta không xấu, chỉ là không phải một kẻ tốt bụng, và ngu xuẩn thôi" - Jungkook thêm vào và chau mày. Lalisa nghĩ thật sự đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai người đó.

Nàng ngửi được mùi của đất hòa vào thứ mùi khét đang dần tiến lại, có lẽ Ophelia và Rosillia đang sắp đâm sầm vào nhau rồi, hoặc là hợp lại thành một thể, để những thứ gớm ghiếc kia tiện thể tràn sang một lượt. Mọi thứ đều đang chống lại con người, như thể Thượng Đế đang muốn tạo nên một cuộc thanh trừng vậy, vì những kẻ dám đi ngược lại với lẽ thường.

"Cậu biết Thánh Hội chứ, Jungkook?"

"Thánh Hội?"

"Ừ, một cái Hội gồm những kẻ gàn dở muốn đi ngược lại với Thượng Đế, cố tạo ra những món vũ khí tối thượng và bắt người dân nghe theo chúng. Chúng có mặt ở khắp nơi, tạo nên hàng loạt những tai họa- "

"Và Phù Thủy Đỏ là một trong số đó" - Jungkook đột nhiên xen vào, thuận tay kéo nàng lại sát gần hắn để tránh mấy nhánh cây chìa ra mà hắn bảo là có độc tính.

"Cái gì?"

Hắn chỉ tay lên trời, chính xác hơn là về phía đỉnh Oliou, Lalisa thấy cái vòng tay bạc của hắn phát sáng trên cổ tay đầy những hình vẽ lạ lẫm.

"Phù Thủy Đỏ, nàng ta sống trên kia, đỉnh Oliou"

"Nhưng mà không phải là- "

"Phù Thủy Đỏ chưa bao giờ chết, nếu cậu thắc mắc. Nàng ta chỉ biến mất vào cái ngày một nhánh nhỏ của Thánh Hội bị bắt, và xuất hiện trở lại, ở đó"

"Sao cậu biết chứ? Cậu sống ở bên này dãy núi, và nàng ta ở bên kia..."

"Lũ rồng, đương nhiên, chúng nói với tôi về một kẻ với mái tóc vàng nhuốm màu ngọn lửa kì lạ đột nhiên xuất hiện vào một ngày trời mưa ở vườn hoa hồng, ba bốn năm trước gì đấy. Làm sao tôi lầm được, chẳng có ai trên đời có mái tóc đó, trừ nàng ta"

Jungkook dẫn Lalisa vòng qua bên kia một cái hồ nước dường như sắp cạn, với những loại cây vượt qua khỏi mặt nước và nhô lên, đung đưa mấy cánh hoa nhọn màu tím theo làn gió. Giữa một cái hồ nước đen và đầy sỏi như vậy, vẫn có thể mọc lên một loài hoa xinh đẹp như thế, loài hoa duy nhất tắm trong ánh trăng với một khoảng không mở ra ngay trên đầu nó. Chắc cũng phải mất một lúc rồi Lalisa mới lại được nhìn thấy mặt Jungkook, khuôn mặt góc cạnh quá già dặn so với tuổi như thế. Mà có lẽ trong tình cảnh như thế này thì cũng khó cho hắn có thể nặn ra một nụ cười nào. Từ lúc gặp Jungkook cho đến giờ, nàng chưa bao giờ thấy hắn cười.

"Cậu có muốn nghỉ ngơi không Lalisa? Hoặc là cố đi qua hết đoạn này nữa, rồi tôi sẽ mang cậu qua bên kia. Hết đoạn này nữa là bay được rồi"

"Đi tiếp đi, có dừng lại thì tôi cũng không nghỉ ngơi gì được đâu"

Lalisa đi mà đầu óc nàng toàn nghĩ đến những thứ sau lưng. Mọi thứ đột nhiên ập đến như một cơn lũ lụt, sóng thần hay bão hay bất cứ thứ gì càn quét tất cả. Khắp cả người Lalisa đều nhức mỏi vì di chuyển quá nhiều, và đầu óc nàng thì cứ tràn ngập những điều tăm tối. Lalisa đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, thở dài, và hành động ấy lọt vào mắt Jungkook. Khi hắn cưỡi rồng cùng mang theo nàng vượt qua biển, Jungkook đã thấy vai nàng run cỡ nào khi gió cứ táp vào người họ như dao găm. Lalisa thu cả hai vai lại, và cứ liên tục xuýt xoa. Jungkook khi ấy mới chợt nhận ra hóa ra nàng cũng chỉ là một thiếu nữ, và dù nàng có từng ươn ngạnh hay hung tợn với hắn thế nào, thì Lalisa vẫn chỉ rất nhỏ bé, đến mức hắn cứ nghĩ rằng trong một đám đông, nếu mình mà chẳng để ý đến nàng thì nàng có thể sẽ bị dòng người cuốn đi mất. Có lẽ là Jungkook nghĩ quá lên thôi, nhưng như thế vẫn tốt hơn là hắn lơ là với sự hiện diện của nàng.

Ánh sáng của một thành phố kì diệu hiện ra ở rất xa, rồi vụt tắt như ánh sáng của một đoàn tàu đang lướt đi trong vô vọng. Bên kia khu rừng lá có vẻ thưa hơn, và sương cũng không phải gọi là dày đặc.

"Lên trước đi Lalisa"

Jungkook nói, phẩy tay với nàng. Hắn đỡ nàng leo lên lưng rồng, kiểm tra lại xung quanh sau đó mới tự mình leo lên rồng. Con rồng của hắn thật ra không hung hãn lắm, chỉ là nó đột nhiên gầm gừ khi nhìn thấy nàng và suýt thì hất Lalisa ra xa, thành ra giờ mối quan hệ của nàng và con rồng của hắn cũng không hẳn là tốt.

Con rồng cục cựa khi nàng leo lên lưng nó, và gầm gừ, dù rất khẽ. Nàng nhìn Jungkook nhưng hắn vẫn còn phải kiểm tra xung quanh, và nàng không thể cứ bảo hắn phải giúp nàng. Lalisa đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng nó, cố gắng bảo với nó rằng nàng sẽ không làm hại nó và đối xử thật thân thiện với nó. Con rồng ban đầu giật thót vì Lalisa đột nhiên vuốt ve nó, nhưng rồi nó chẳng gầm gừ nữa, chỉ còn vài tiếng hừ hừ nhỏ chẳng mấy đe dọa.

"Đi thôi" - Jungkook giữ dây cương và leo lên. Ban nãy một tay cầm dây của hắn đột ngột bị giật khiến Jungkook suýt thì siết nó xuống, nếu không phải vì hắn nhìn thấy Lalisa đang cố nói chuyện với con rồng.

"Từ đây sang bên kia mất bao lâu?"

Từ trên cao này Lalisa không cảm nhận rõ được sự rung chuyển như lúc di chuyển dưới đất, nhưng nàng thấy được những tán lá đang ngả nghiêng như có ai đó muốn lật tung cả một khu rừng lên.

"Nhanh thôi, nếu cậu chịu được gió lớn"

Bầu trời dường như cũng rung theo mặt đất, như thể cả thế giới này đều đang chuyển mình, như thể cái nền đen kia sắp vỡ làm đôi và những mảng to lớn sẽ rơi xuống như một miếng kính vỡ. Hoặc một bức tranh bị xé toạc. Thế giới của họ, đất nước của họ, giống như đang dần biến mất vậy.

"Đi thôi"

Ở dưới mặt đất, đúng hơn là khuất sau lớp mây mù giăng trên đỉnh Oliou như một ma trận, Phù Thủy nhìn thấy sải cánh rộng như che lấp cả bầu trời đang dần tiến đến. Nàng nhìn sang Nghệ Nhân, người bắt đầu lao đến nhà nàng ngay khi mặt đất rung chuyển. Anh kể với nàng về một người, một chàng trai với mái tóc hồng phớt màu bầu trời, một chàng trai với đôi mắt sâu hun hút, đã nói với anh về cái ngày mọi chuyện sẽ khác. Róse chau mày, có lẽ cái ngày mà chàng đã nói là ngày hôm nay, khi mà nàng thấy rõ ràng kẻ luyện rồng hôm nay đã xuất hiện, cùng với một người nữa với mái tóc vàng hiếm hoi.

"Anh không nghĩ là mọi chuyện xảy ra bình thường đâu, Róse"

Jimin đột nhiên lên tiếng, thu cái ống nhòm về mà nhìn nàng. Mái tóc nâu hạt dẻ che cả đôi mắt màu xanh da trời của anh, nhưng nàng vẫn thấy nó thật sáng, và đầy lo lắng.

"Tại sao?"

"Róse, em sẽ nghĩ gì khi anh nói với em rằng mình nhìn thấy Ophelia ở bên kia?"

"Nhưng anh đã dùng ống nhóm Jimin ! Nó hẳn là một chuyện rất bình thường- "

"Không Róse, không. Ophelia và Trinovian cách đây năm ngày đi biển, và chưa bao giờ được nhìn thấy bằng ống nhòm !"

"Cái gì cơ?"

"Nên anh mới bảo rồi, Taehyung nói không sai, có cái gì đó đang diễn ra. Như cái cách mà em thấy con rồng đó đang bay về phía chúng ta. Nó có vẻ sắp đâm sầm vào đây rồi"

"Anh nói đúng đấy Jimin, nó vừa đáp xuống kìa, cách đây không xa lắm đâu"

"Vậy ta có nên chuẩn bị gì đó không?"

"Không đâu Jimin, không cần, tôi không cảm thấy sự đe dọa"

Jimin nhún vai, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài bằng cái ống nhòm đen cũ, nhưng nhìn rất xa, của anh. Anh bảo mình nhìn thấy mây mù giăng khắp nơi và cái mùi kì lạ như mùi khét bắt đầu bốc lên xung quanh hòa vào mùi đất, thật ra Róse cũng ngửi được nó -cái mùi khó chịu như mùi chết chóc vậy.

Nàng thậm chí còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ, cảm giác cứ như cả thế kỉ đã trôi qua và nàng thì như bị mắc kẹt trong một cái lồng, chẳng làm được gì, và chẳng biết được gì.

Đột nhiên Jimin thu ống nhòm lại, lần nữa, anh nhìn nàng và gật đầu, đoạn vuốt mái tóc nâu lòa xòa trước mắt, gương mặt anh sáng lên hẳn.

"Họ đến rồi"

Anh nói thế khi Róse bắt đầu nghe tiếng loạt soạt ở gần, nàng còn nghe cả những tiếng gầm gừ nữa, dù ở khá xa nhưng hơi nóng của nó như lan tỏa đến tận căn nhà này.

Cái vạc của nàng đột nhiên sôi sục, chất lỏng đổi màu và sánh lại, Róse phẩy tay và nó lại nằm im lặng như cũ.

Cốc cốc.

"Tôi là Jungkook, ở bên kia đỉnh núi. Chúng tôi có chuyện cần nói"

Jimin rời khỏi cái ô cửa sổ, anh tiến đến và bật mở khóa cửa, mặt đất vẫn rung dưới chân Jimin, nó làm anh thấy như mình đang trôi nổi giữa biển.

"Ồ?"

Âm thanh đó bật khỏi miệng Jungkook khi hắn thấy cửa mở ra nhanh hơn cả, không chút do dự hay chần chừ, như thể nó đang chờ đợi hắn. Người xuất hiện sau cánh cửa đương nhiên không phải Phù Thủy, Lalisa thấy một chàng trai với đôi mắt xanh da trời đang nhìn cả hai người họ với một nụ cười rất khẽ trên môi.

Nàng nhìn Jungkook, và hắn cũng nhìn nàng, đoạn Lalisa nói, vẻ mặt khá khó hiểu.

"Tôi tưởng Phù Thủy là một thiếu nữ?"

Jimin bật cười, anh nhìn mồ hôi khô lại trên da họ và đất bụi bám đầy trên mái tóc thiếu nữ. Đôi mắt nàng mang nặng một vẻ mệt mỏi và suy tư, trong khi đôi mắt của chàng trai đứng cạnh nàng lại chưa thể dứt khỏi sự nghiêm trọng.

"Hai người đến đây- " - Róse định chen ngang, nàng đã chuẩn bị để nói chuyện với hai vị khách kì lạ ấy, nếu không phải hắn đột nhiên ngắt lời nàng.

"Chúng ta không có thời gian đâu" - và rồi nhìn Lalisa.

"Chắc là hai người cũng biết rồi, Ophelia và Trinovian đang dịch chuyển, Rosillia cũng vậy, đến gần nhau hơn. Cả vương quốc của tôi đều đang bốc cháy và chìm trong sự chết chóc, cụ thể hơn là những sinh vật đen đúa không biết từ đâu xuất hiện. Chúng chui vào cơ thể con người, khiến máu chảy ra từ mắt, mũi và lỗ tai họ. Và chúng dường như không có khả năng bị diệt"

Lalisa nói một hơi dài, quan sát chân mày của nàng Phù Thủy nhíu lại và đồng từ của Jimin giãn ra hết mức. Jungkook bên cạnh nàng buông một tiếng thở dài, chẳng có ai bình luận gì cả.

"Chỉ có hai người ở đây thôi sao?"

Róse thấy môi mình khô lại, không khí xung quanh cũng như đặc quánh và chìm dưới chân nàng. Rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra với thế giới này? Nàng đâu biết, chẳng ai trong số họ biết.

"Không, còn ba người nữa. Họ đang đến đây"

Họ chỉ là những quân cờ đang cố gắng trốn khỏi sự diệt vong mà thôi.

Lalisa đột nhiên ôm lấy bả vai mình, nơi mà Jungkook nhớ rằng nàng nói mình có 'dấu ấn' ở đó. Lưng hắn cũng nóng rực hệt như cái ngày nhiều năm trước đang quay trở lại, như đang chìm trong biển lửa. Mà không phải chỉ có Lalisa và hắn, Jimin cũng thấy dấu ấn sau gáy anh buốt và tê rần, anh nhìn Róse, nhận ra nàng cũng đang chật vật vịn tay lên hông.

Jimin, với một tay sau gáy, bật mở cái đồng hồ quả quýt đeo trong áo. Anh mở nắp và trước khi kịp nhìn thấy cái gì đó trong đồng hồ thì một tiếng động lớn vang lên như ai đang ném cả một khối sắt xuống đất, khiến cả bốn người bọn họ chao đảo.

Cái đồng hồ tuột khỏi bàn tay anh, rơi xuống đất và vỡ nát mặt kính mà anh luôn nâng niu. Con rồng của Jungkook gầm một tiếng lớn, nghe đau khổ và tuyệt vọng. Hắn lại thấy Lalisa đứng hình, đôi đồng tử như một miếng cẩm thạch màu hổ phách rung lên như một cái chuông bị ai gõ vào, hoang mang và sợ hãi, nó mờ mịt đi hẳn.

"Không ổn rồi... không..."

Lalisa bấu cả hai tay mình vào bắp tay hắn, nó lắc đầu và liên tục phủ nhận rằng chúng sẽ không đến đây, nhưng khuôn mặt nàng thì hoàn toàn nói những điều ngược lại, và miệng nàng chợt bật mở.

"Jennie bọn họ !"

.

Mấy con sói của gã bắt đầu chạy nhanh hơn, và gầm gừ nhiều hơn. Gió cắt và gã chỉ có thể nghe tiếng hét của Jennie bảo rằng nàng nghe thấy sự đe dọa. Seokjin vừa nắm chặt chuôi kiếm vừa nhìn đăm đăm về phía trước. Gã thấy bóng lưng chàng đầy căng thẳng.

Cả người gã đột nhiên chao đảo, có âm thanh lớn như một tiếng nổ hay nhiều người đồng loạt cầm chiêng và tù và khua loạn. Mặt đất nơi Yoongi đang chạy nứt vỡ như mặt băng mỏng dính, và cả ba người bọn họ buộc phải lao về phía trước nếu như không muốn số phận mình kết thúc tại đây.

Cây đổ rạp sang hai bên, để lộ bầu trời có lẽ cũng chẳng phải ban đêm. Mặt trăng ở đó, đỏ rực và khuất sau làn khói, cả thiên nhiên cũng phải chịu thua trước sự phẫn nộ của Thượng Đế.

"Này, cả hai người cố gắng thêm- "

Lưỡi gã cứng lại, cả người gã đều cứng lại. Nơi trước mặt Jennie đang chạy, mặt đất tách ra làm đôi. Yoongi chỉ nhớ rằng cả Seokjin và gã đều như chúi người về phía trước, chàng hoàng tử gào lên và Yoongi thấy tai mình ong ong.

"Jennie !!!"

Nàng đang rơi xuống một cái hố, ngay trước mắt gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top