Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện cũ]

.

"Nếu cứ chạy bán sống bán chết như thế thì không dễ để cậu ra khỏi chỗ này đâu"

Róse cố gắng nói vọng lên sau lưng một Lalisa không chút do dự dùng con dao sắc nhỏ để dọn mấy cành cây chìa ra, trượt xuống từng dốc đá một cách thuần thục, và di chuyển thận trọng như một con thú rừng. Như thể mọi bản năng trong nàng đều sống dậy. Có điều đây không phải chỉ là một khu rừng bình thường như mọi khu rừng khác, nó chứa đầy những cạm bẫy của thiên nhiên có thể dễ dàng giết chết một ai quá nóng vội, chưa kể mặt đất thì rung lắc như điên. Jungkook trượt sau theo Lisa, dùng bắp tay gạt hết những cành thừa còn lại, thỉnh thoảng ngoái lại quan sát Róse và Jimin. Hắn có vẻ tin vào trực giác của Lalisa, khi mà hắn di chuyển theo nàng cũng chẳng chút do dự. Hoặc có thể bởi vì Lalisa di chuyển đúng hoàn toàn với những gì hắn đã dự tính.

Jimin thừa nhận là dù anh vẫn rất hay vận động, thì việc chạy hùng hục theo sau cả hai con người có thần kinh vận động đáng ngạc nhiên kia cũng chẳng thể lường trước được. Anh chạy song song với Róse, cũng nhìn thấy những hạt mồ hôi nhỏ trên trán nàng. Nàng chốc chốc lại dùng tay quệt mồ hôi chảy dài xuống hai bên má, nếu người ta vẫn nghĩ rằng nàng có thể dễ dàng cưỡi chổi thì nhầm rồi, sử dụng chổi bay gì đó tiêu tốn rất nhiều sức lực của Róse.

"Nếu ta không nhanh lên thì có khi không còn nhìn thấy mấy người bọn họ nữa đâu, lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp nữa" - nói rồi lại mất hút sau mấy cái cây.

Tch. Jungkook tặc lưỡi, rồi cũng nhanh chóng tiến lên.

Jimin không thích bầu không khí căng thẳng này, có lẽ bởi vì bản thân anh chưa thật sự chứng kiến những điều đã xảy ra ở Ophelia nên Jimin vẫn chưa cảm nhận những đe dọa mà cả Lalisa lẫn Jungkook đã từng cảm thấy. Chỉ là càng tiến gần về phía đó, anh lại càng cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống. Nặng nề đến khó tả.

Một khoảng trống bỗng hiện ra trên đầu bọn họ mà Lalisa nhận ra là nơi mà mới vừa nãy Jungkook đã dẫn nàng qua. Đến được đây rồi Lalisa mới thấy họ đã phải vượt qua một quảng đường rất dài. Vừa mới nãy suýt nữa là Jimin trượt xuống một cái hố không biết mọc từ đâu ra. Jungkook bỗng níu bắp tay nàng lại, lực nhẹ mà chắc khiến Lalisa như bị cột vào cọc. Hắn bảo Lalisa chờ mình một chút, ngẩng đầu huýt một hơi dài. Cả Jimin lẫn Róse đều đồng loạt nhìn lên trời, còn Lalisa chợt ngửi thấy mùi gỗ rừng còn nồng hơn cái mùi cháy khét.

Ở khoảng trống trên đầu họ, Róse bắt đầu nhìn thấy thấp thoáng những bóng đen, và rồi không chỉ một mà là khá nhiều những con rồng -mà Jungkook ngay sau đó đã bực bội nói rằng đó là 'thằn lằn bay'- từ phía bên kia bay đến, nhìn như mấy ngôi sao đen.

"Cái gì thế Jungkook?"

Jimin, với vẻ mặt hơi hốt hoảng, hỏi một Jungkook đang giục Lalisa tiếp tục đi. Jungkook chỉ đơn giản bảo với anh sẽ kể sau, và rồi chạy tiếp. Với những sải cánh nhanh nhẹn trên đầu, Jungkook tiếp nối Lalisa hướng dẫn bọn họ chạy về phía trước. Bất chợt, như nghe được một điều gì đó, Róse lại cố gắng nói vọng lên.

"Này ! Ở phía bên kia, gần vách núi, có cái gì đó đang diễn ra..."

"Tôi có nghe thấy cái quái gì đâu chứ? Cô– "

"Nghe em ấy đi, đừng khinh thường khả năng của Róse như thế ! " - Jungkook quay lại nhìn Jimin khi nhận ra sự gay gắt nhẹ trong giọng nói của anh. Hắn đứng lại, nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh cho đến khi Lalisa nàng chụp lấy bắp tay hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết.

"Đi !"

Mà buồn cười là hắn đi theo nàng thật, với hắn thì nó quả thực là một chuyện không thể tin nổi. Nhưng Jungkook tin Lalisa, ít nhất thì hơn Jimin và Róse.

Họ đi về phía cánh rừng sát vách núi với tâm trạng ngờ vực, mà lớn nhất là từ Jungkook. Hắn cũng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hợp như vậy, và Jungkook thục sự mong là mọi chuyện ổn cả. 

Không khí ngày một dày đặc, dày như có ai dùng cả một quả tạ đặt lên lưng họ, bắt bọn họ vừa gánh nó vừa chạy. Róse không thể ngừng suy nghĩ, dù cho cường độ di chuyển là rất cao và mấy người bọn họ đang thấm mệt thì nàng vẫn không thể ngừng những dòng suy nghĩ của mình. Càng đến gần chân núi, cảm giác có cái gì đó không đúng đều ngập tràn trong cảm giác của mấy người bọn họ, và nhiều nhất vẫn là Jungkook.

Hắn giữ Lalisa chạy chậm lại vì hắn cứ có cảm giác nếu nàng cứ tiếp tục lao đi như vậy chắc chắn sẽ vướng phải một thứ gì đó không mấy hay ho. Nàng bị hắn giữ lại thì cũng đâm chừng khó chịu nhìn hắn, còn Jimin lại cảm thấy việc Jungkook làm là điều hoàn toàn đúng đắn, nhìn xem phía trước tối om mà họ thì không có một thứ gì làm ánh sáng dẫn dắt.

"Để tôi đi trước, cậu và hai người bọn họ đi sau" - Jungkook đẩy Lalisa ra sau lưng mình, lùi về phía Róse và Jimin. Nàng có vẻ không đồng tình, nhưng bởi vì Róse đến và giữ tay nàng lại nên Lalisa cũng miễn cưỡng mà lùi xuống.

Hắn đi về phía trước, cúi thấp người và quan sát thật thận trọng. Việc có một ai đó xuất hiện ở đây để làm hại bọn họ là một việc tưởng như rất khó, nhưng không có nghĩa là không có khả năng. Khối việc tưởng chừng như vô lý và kì cục đã rơi xuống đầu họ như một lẽ đương nhiên như thế thì còn chuyện gì trên đời này lại không thể xảy ra. Không, không có nữa đâu.

Linh cảm của Jungkook hẳn là ít khi sai sót, khi đột nhiên trước mặt hắn có cái gì màu đỏ lao qua mà suýt nữa thì hai con mắt hắn cũng theo đà của nó mà bay đi. Nó hẳn là một loài chim, nhưng Jungkook chưa gặp loài nào với bộ lông đỏ rực thế này. Sinh vật đó làm phiền gã thấy rõ. Nó, với một tốc độ đáng kinh ngạc, vút qua trước mắt hắn như một cung tên do ai điên cuồng phát ra, vội vàng muốn đả thương hắn. Nhưng chuyện đó nào đâu phải dễ, Jungkook thành thạo né từng đòn tấn công một, cố gắng để không làm sinh vật đó bị thương hại cho đến khi hắn thấy Róse lao đến và chụp lấy nó một cách nhẹ nhàng. Đuôi của sinh vật với bộ lông đỏ rực đó bị nàng giữ lại, khiến nó kêu oang oác lên như một chú quạ. Cũng nhờ thế mà ở đầu bên kia, Jungkook nghĩ hắn nhìn thấy được một ai đó đang lao nhanh ra đây một cách chóng vánh, xác nhận thách đấu với hắn khi một tay người đó chẳng ngần ngại vung kiếm về phía trước.

Jungkook là một kẻ háo thắng. Chuyện này có lẽ cả Lalisa lẫn Yoongi đều đã lờ mờ nhận ra, thế nên ngoài hai người họ ra, không còn kẻ nào trên đời này biết thế nào là chiến đấu nếu dám thách thức lòng hiếu chiến của hắn.

Kẻ tóc nâu đó lao đến, và dưới ánh sáng mờ mờ Jungkook chỉ nhận thấy được ánh mắt sắc lạnh và có phần tức giận của đối thủ. Có lẽ con vật ban nãy là của gã, khi đôi mắt gã như muốn nói với hắn rằng nếu hắn dám làm hại đến nó, gã sẽ giết hắn. Jungkook nghĩ như thế rồi chợt nhận ra bọn họ không hề làm hại đến con vật đó. Róse chỉ đơn giản là giữ nó lại và khóa cái mỏ vàng nhọn hoắt của nó để nó không thể gây loạn nữa, nào ngờ lại dẫn đến chuỗi sự việc không đáng trông đợi này.

"Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công bọn ta?" - Jungkook vừa nói vừa giữ nhịp thở đều đặn. Chạy một quãng đường dài và liên tục chiến đấu khiến các bắp cơ của hắn làm việc quá sức. Hắn không thể dừng lại để gọi rồng của mình, vì người đối diện không hề cho hắn một phút nào nguôi.

Người tóc nâu không trả lời hắn, chỉ đáp lại bằng những đòn vung kiếm ấn tượng và chắc chắn. Gã khỏe hơn hắn nghĩ, và mạnh nữa, như một kẻ đã trải qua rất nhiều những cuộc tập luyện gian khổ. Jungkook cảm thán thầm trong lòng, đời hắn chỉ toàn gặp những người kì lạ. Một khoảnh khắc lơ là Jungkook chụp được vai gã và ép gã phải xoay người, dù người đó thoát ra khỏi cái khóa tay của hắn và lùi ra xa, Jungkook nghĩ hắn đã thấy được hình xăm cánh hoa Mộc Đường ở dưới gáy gã. Hắn liếc mắt về sau, nhận thấy Lalisa đang dùng ánh mắt cực kì nghi ngại mà quan sát người đàn ông tóc nâu đó, có lẽ vì nàng đã nhìn thấy gã cũng mang trên mình thứ là liên kết duy nhất của họ lúc bấy giờ.

"Dừng lại, tôi muốn nói chuyện !" - Jungkook thay đổi cách xưng hô, nhằm mục đích cầu hòa với người đối diện những gã có vẻ không muốn thế. Áng chừng nếu như gã có thể thấy lại con vật của gã thì e là cũng sẽ không tha cho mấy người bọn họ, vì bây giờ chẳng dễ để tin được những người xung quanh. Mỗi lần bàn tay gã bắt được vai hay bắp tay của Jungkook, hắn luôn cảm nhận được lực siết tay rất chặt nơi gã, mạnh đến không ngờ. Không ít lần cả Jungkook lẫn gã đều bị đối phương hất ra xa, với những vết thương nông hai bên tay và vết cắt trên áo, thế nhưng đến giờ vẫn chưa ai chịu thua ai.

Lalisa ở phía sau nhìn Róse, nàng gật đầu ra hiệu cho Phù Thủy mang con vật với cái màu đỏ đó về phía người tóc nâu, ít ra nó cũng có thể khiến gã thôi đi cái tư thế sẵn sàng lao về phía Jungkook đó. Nàng Phù Thủy tiến về phía trước, tỉ mỉ để không gây ấn tượng xấu cho người tóc nâu. Lúc tiến ra nàng nghĩ mình còn nhìn thấy một bóng dáng ai đó ở gốc cây sau lưng người đối diện, nhưng nàng ở đây không phải để kéo dài chuyện này. Vật nhau rồi lăn lộn dưới cái bầu không khí này là một việc khó lòng nào chấp nhận, với nàng.

"Này ! Chúng tôi chưa làm hại đến con vật của anh, cũng không có ý định kéo dài cuộc chiến này. Chúng ta đều đang ở một tình cảnh không thuận lợi, việc đấu đá nhau thế này cũng là không nên" - Róse nói, và ở sau Jimin thấy Lalisa gật đầu như thể nàng đang cố thôi miên người tóc nâu.

Gã có vẻ không hài lòng khi thấy một người nữa trong số họ xuất hiện, nhưng gã không nhìn họ bằng ánh mắt có chút ác ý nữa, có lẽ gã cũng nhận ra trong hoàn cảnh này tốt nhất là không nên đánh nhau.

"Anh còn đi cùng với ai nữa?" - Róse lên tiếng, vẫn chưa có ý định thả con phượng hoàng bay đi.

Gã khó chịu nhìn nàng, nhưng cũng không còn ý thù địch, đáp rằng còn kha khá nhiều người cùng đi với gã.

"Bọn họ ở đâu?" - Lalisa ở phía sau nói vọng lên. Hoseok nhìn thấy một nàng tóc vàng với đuôi mắt lấp lánh đá và một chàng trai tóc hạt dẻ và đôi mắt trong như bầu trời, ngoại hình xinh đẹp khác xa với cảm giác nguy hiểm mà họ mang lại.

"Khoảng năm người, họ bảo rằng mình đến từ vùng có đại dịch" - gã tránh nói ra cái tên của vương quốc đó, cốt chỉ để xác nhận độ tin cậy của những kẻ lạ mặt.

"Ophelia?" - Lalisa lẩm bẩm, rồi không biết nghĩ gì, Jimin thấy nàng vụt chạy. Anh cố gắng để giữ nàng lại vì biết đâu chạy vế phía đó thì đến mạng của nàng cũng khó mà giữ. Nhưng Lalisa nhanh hơn anh, nàng lách qua lùm cây, chạy qua khỏi Róse và một Jungkook cũng đang băn khoăn, tiến về phía trước.

Hoseok nhìn thấy nàng chạy về phía mình mà không hề suy nghĩ, theo bản năng rút gươm ra chĩa về phía nàng. Ngay lập tức Jungkook lao đến và khóa tay gã lại vì chút sơ hở, thành công mở lối cho Lalisa chạy về phía trước. Khuất sau mấy lùm cây đó, nàng bắt gặp một bóng dáng với mái tóc hồng phớt đang sẵn sàng lao ra chiến đấu với nàng, nhưng mục đích Lalisa không phải chuyện đó. Phi tiêu từ phía người con trai đó phóng về phía nàng, Lalisa không thể dừng lại vì đang chạy, và bởi vì cố gắng né chúng, nàng mất đà và trượt ngã sang một bên của mình. Khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy rõ mồn một cái đỉnh nhọn của một mũi tên bóng loáng đang chĩa về phía mình. Thiếu nữ với mái tóc đen ngồi trên ngựa nhắm bắn một mắt, kéo căng cung tên một cách không do dự. Môi nàng ta mím chặt trong ánh mắt của Lalisa, và nàng tóc vàng dùng một tay bao quanh đầu mình khi nàng lao thẳng vào vách núi.

Mạng sống của nàng chợt mong manh và chỉ được quyết định trong vòng một giây, khi mũi tên chuẩn bị rời khỏi cung mà lao thẳng vào giữa trán nàng, nó đã dừng lại. Bởi một bàn tay gầy guộc và hơi xanh xao mà nàng không thể nào nhầm lẫn nổi nữa.

"Yoongi..."

Lalisa đập lưng vào vách đá và bật ngược ra. Rồi nàng ở đó, nhìn thấy Yoongi giữ lấy mũi tên của nàng tóc đen và ở sau lưng hai người họ, nàng thấy cả Seokjin lẫn Jennie. Nàng công chúa không một giây chần chừ leo xuống khỏi lưng sói và chạy về phía Lalisa. Lalisa nhận ra sự lo âu trong đôi mắt nàng và công chúa và sự bất ngờ lẫn nhẹ nhõm của Seokjin, chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy rung động, nhẹ nhàng như giọt nước rơi lên một chiếc lá.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Namjoon ra hiệu cho Taehyung bảo với Hoseok ngừng tấn công những người kia. Y thấy Jennie cẩn thận đỡ Lalisa dậy, còn Yoongi và cả Seokjin bạn y đều chạy ra phía trước. Họ chạm trán với Jungkook ngay góc khuất, suýt thì Seokjin đâm sầm vào hắn nhưng may là chàng dừng lại kịp lúc. Cả ánh mắt ba người bọn họ giao nhau và chưa bao giờ Yoongi thấy gã an tâm đến thế. Ở phía xa, Jimin và Róse tò mò nhìn về phía họ trong khi Hoseok quay lưng lại. Gã nén cái thở phào, ban nãy suýt nữa thì thiếu nữ trước mặt đã bóp chết con phượng hoàng của gã.

Mấy người bọn họ đều không ngờ lại có thể gặp nhau trong thời điểm như thế này. Yoongi giải thích đơn giản cho mọi người hiểu chuyện và đôi mắt Jimin mở to khi anh nhìn thấy Taehyung, cả chàng cũng thế.

Jungkook đứng nhìn xuống Lalisa với khuôn mặt nhăn nhó. Còn nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu nén cái đau. Jennie e ngại nhìn hai người họ và sợ rằng họ có thể dùng ánh mắt mà thiêu chết nhau đến nơi.

"Tôi tưởng cậu ghê gớm lắm mà, thì ra lại yếu đuối như vậy"

"Cậu thử đặt bản thân mình vào vị trí của tôi xem? Lao vào vách núi hoặc bị phi tiêu ghim vào đầu, tôi còn sự lựa chọn nào khác hả?"

Môi Jungkook cong thành một đường khó chịu. Hắn ngồi xổm xuống, tháo chiếc khăn buộc trên bắp tay trái để cầm máu từ vết thương bên vai nàng. Hắn chẳng nói gì thêm mà nàng cũng chẳng hề nhìn hắn, chỉ có tiếng cảm ơn bé xíu bật ra khỏi miệng Lalisa khi hắn hoàn thành việc băng vết thương cho nàng. 

"Đồ yếu đuối, lần sau thì cẩn thận một chút. Ai mà rảnh rỗi đi băng bó cho cậu suốt ngày, hả?"

"Thề với Thượng Đế là không bao giờ còn lần sau đâu, cậu cứ chờ mà xem" - Lalisa nhanh chóng đứng dậy. Jungkook quan sát nàng một chút, rồi chuyển ánh mắt của mình của mình sang nhìn Taehyung và Jisoo.

Bỗng Jungkook nghe thấy tiếng đập cánh từ mấy con rồng của hắn. Taehyung ngước lên và thú vị nhìn một con 'thằn lằn bay' từ trên cao đang phóng xuống, với lớp da sần sùi màu vỏ sò. Miệng của sinh vật nhanh nhẹn đó đang giữ một thứ gì mà khi nó đã hoàn toàn đáp xuống, Jungkook mới nhìn thấy nó là một con đại bàng. Một loài với bộ lông màu nâu uy dũng và đôi mắt màu bạc -Đại Bàng Bạc, loài đại bàng quý hiếm nhất mà hắn biết.

"Ôi trời đất ơi, đại bàng của tôi !"

Seokjin từ từ tiến đến. Chàng nhìn Jungkook và hắn ra hiệu cho con rồng của mình thả đại bàng ra. May mắn là nó chỉ giữ con đại bàng trong miệng mình, chứ không như cắn chết nó. Dưới chân đại bàng có mang theo một lá thư, trông có vẻ suýt thì bị đốt cháy bởi lửa. Seokjin lấy lá thư ra khỏi chân nó và đại bàng đậu lên tay Jennie, mở cuộn giấy không mấy dài lắm. Không khí xung quanh yên lặng đi và dường như mọi ánh mắt chỉ còn tập trung vào Seokjin. Trán chàng ngày một nhăn lại và đôi mắt Seokjin đầy vẻ cam chịu khổ sở, khi cuối cùng chàng hoang tử cũng chịu ngẩng lên:

"Người của tôi vừa báo cáo, có một hòn đảo đáng nghi cũng đang dần sát nhập với các vương quốc" - chàng nắm nhàu bức thư trong tay mình, lại cất giọng không lấy làm hân hoan

"Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ không tìm thấy dấu vết của Thánh Hội và những sinh vật kì lạ đó ở trên đảo, với phòng thí nghiệm nổ tung và xác người thì la liệt" - Seokjin nuốt khan, nhắm chặt mắt lại - "chẳng khác gì một cuộc thanh trừng"

"Vậy... những kẻ tạo ra chúng đã hoàn toàn biến mất, ta còn phải biết làm sao nữa?" - Jennie dè dặt hỏi, ánh mắt tắt ngấm niềm hy vọng.

"Không, chưa biến mất hoàn toàn đâu. Nếu như đúng là do Thánh Hội, vậy 'Cha' chắc chắn vẫn còn tồn tại"

Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về phía Róse, cả Jimin cũng nhìn nàng bắng ánh nhìn hoang mang.

'Em biết rất rõ về Thánh Hội, phải không Róse?'

.

"Thưa Cha, 'Ngài' đã quay trở về rồi ạ"

"Nào, đó có phải là những đứa con do ngươi lựa chọn không, Pevegna? Vậy thì hãy nhìn xem nhé, nhìn xem ta mở đầu câu chuyện này bằng những cái chết tuyệt vời đến thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top