Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oOo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khởi nguồn ]

.

Ophelia, đó là nơi mọi chuyện đã bắt đầu.

Ngày Hạ Chí năm 703, tại xứ sở Ophelia tôn kính, người ta truyền tai nhau về một nữ nhân, chính xác hơn là một vẻ đẹp bên trong những bức tường đá cao hàng trăm mét của thành Nilver.

Nàng xuất hiện trong những câu chuyện của Người Kể Chuyện như hiện thân của nữ thần, là đứa con của Chúa Trời và nữ thần Sắc Đẹp. Một vẻ đẹp làm khuynh động cả vương quốc rộng lớn. Khi đó không một ai được nhìn thấy gương mặt nàng, có những người nói nàng có mái tóc vàng óng ả, nhưng cũng có người đã bảo rằng mái tóc đen huyền của nàng mới là thứ làm lay động lòng người.

Năm 704, năm mà đột nhiên mưa rơi xuống những vùng đất cằn cỗi và nắng soi chiếu cho những chốn hoang tàn lạnh lẽo, chân dung nàng lần đầu tiên được biết đến, với tư cách là Đệ Nhất Nữ Hoàng của Ophelia.

Những tin đồn về sắc đẹp của nàng càng được truyền ra xa, đến các vương quốc láng giềng và ngay cả những đất nước ở bên kia đại dương. Bao nhiêu vị vương hầu công tử tiếc nuối vì đã không thể có được nàng, chỉ hận mình không nhanh tay bằng vị Hoàng Đế trẻ tuổi của Ophelia.

Kể từ đó, người ta âu yếm gọi nàng bằng cái tên Tuyệt Sắc Nữ Hoàng.

.

Năm 708, tại Ophelia, trong sự vui mừng hân hoan của những vị thần và toàn thể thần dân của vương quốc, người ta cùng nhau đón chào tiếng khóc chào đời của một nàng công chúa đáng yêu kháu khỉnh. Nàng công chúa được sinh ra trong niềm vui của cả vương quốc, của các anh chị và cha mẹ, được ban phúc bởi những bà tiên... đã được cha mẹ yêu thương đặt cho cái tên Jennie.

Jennie càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Nàng nhận được rất nhiều lời cầu hôn từ hoàng tử các nước láng giềng, nhưng họ luôn chỉ nhận lại từ nàng một lời từ chối. Tin đồn của một nàng công chúa kiêu kì bắt đầu lan truyền khắp các vương quốc khác, nhưng nó chỉ càng làm tăng thêm những ý muốn chinh phục được nàng. 

Jennie yêu thương mọi người xung quanh nàng, bằng tất cả tấm lòng và trái tim. Nhưng trong số tất cả những người anh em của mình, người mà nàng yêu quý nhất lại chính là vị hoàng tử đầu của Hoàng Đế, với dung mạo xuất chúng và tài quân sự không ai sánh bằng, năm đó đã được sấm thần ban cho cái tên Seokjin.

Khác với những vị hoàng tử công chúa khác, Seokjin và Jennie thường xuyên lén phụ vương và mẫu hậu của mình trốn ra khỏi thành Nilver để khám phá bao nhiêu vùng đất rộng lớn của Ophelia. Jennie rất thích thú với những điều mới mẻ, Seokjin cũng như bao người anh khác lại yêu chiều em gái mình đến không lời nào tả được, vì vậy bất cứ khi nào nàng ngỏ lời, chàng đều sẽ đưa nàng đến những vùng mà chàng đã từng đi qua. 

Sống ở hoàng cung, lại còn là Quý Tộc đời đầu của Ophelia, họ không thể nào tránh khỏi những lời đồn. Năm 727, những lời truyền tai nhau về những cảm xúc vượt quá giới hạn của hoàng tử Seokjin dành cho cô em gái út Jennie bắt đầu lấp ló. Ban đầu là ở những khu ổ chuột và nô lệ, sau đó lan sang những khu chợ buôn rồi đến tai binh lính của triều đình. Mọi nỗ lực của tể tướng nhằm ngăn chặn việc đó chỉ là vô vọng đối với hàng vạn cái miệng của thiên hạ. Chẳng mấy chốc, tin đồn thất thiệt đó đã đến được tai Nữ Hoàng. Điều đó nghiêm trọng đến mức Người đã phải gặp riêng con trai đầu lòng của mình để hỏi rõ mọi chuyện, trước khi chuyến chinh phạt của Hoàng Đế kết thúc.

"Seokjin, con trai của ta, ngồi xuống đây đi con"

"Vâng ạ, thưa mẫu hậu"

Nữ Hoàng ra hiệu cho toàn bộ những hầu nữ trong phòng lui ra ngoài, để lại Người và đứa con trai yêu quý. Khi chỉ còn lại hai người họ, Người mới nhẹ nhàng hỏi:

"Con có yêu thương Jennie không, Seokjin?"

"Dạ có, thưa mẫu hậu" - Nữ Hoàng nhìn thấy được sự lo lắng dâng lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Seokjin. Người lắc đầu nhìn Seokjin, chàng không biết Người đã chăm sóc chàng đủ lâu để biết chàng nghĩ gì trong đầu mình.

Seokjin nhìn mẫu hậu ngồi trước mặt mình, người mà chàng hết mực yêu quý và kính trọng. Mẫu hậu của chàng là hiện thân của một người phụ nữ hoàn hảo, xinh đẹp, sắc sảo, học thức và mạnh mẽ. Nhưng cũng có những điều mà chàng hoàng tử không thể nói cho mẹ mình biết.

"Seokjin, nhìn thẳng vào mắt ta. Nói với ta rằng con không giấu diếm ta bất cứ điều gì"

"Con... không, thưa mẫu hậu"

Ánh mặt trời đạt đến đỉnh cao nhất trên bầu trời phủ đầy mây xanh của Ophelia, soi từng tia sáng ấm áp xuyên qua ô cửa kính lớn của phòng Nữ Hoàng. Nắng soi sáng đôi mắt hổ phách của Người, khiến cho nó trong vắt và như có một mê lực nào đó, khiến chàng hoàng tử phải nói ra những điều mà chàng đang cố che giấu. Seokjin đứng lên máy móc chào từ biệt mẹ mình, chàng cuống cuồng bước ra cánh cửa lớn, cố gắng để không phải nói thêm bất cứ lời nào nữa.

"Con bé, có dấu ấn hoa Mộc Đường, phải không?"

Giọng Nữ Hoàng đều đều vang lên, đánh đổ bức tường mà chàng hoàng tử cố gắng dựng lên. Chàng hoảng hốt nhìn mẹ mình, đôi mắt đen chấn động đang run rẩy.

"Con trai của ta ơi. Ta là người đã hạ sinh hai đứa, ta phải biết rõ hai đứa con yêu quý của mình chứ"

"Mẫu hậu... Người..." - Seokjin gần như khuỵu cả người xuống, bộ hoàng phục bám vào da thịt bây giờ bắt đầu đổ mồ hôi của chàng. Chàng đã bảo vệ Jennie suốt mười chín năm qua, nhưng bây giờ chàng không thể nữa

Nữ Hoàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đệm nhung êm ái của Người, chiếc đầm trắng muốt lộng lẫy càng khiến Người thêm vô thực và quyến rũ. Người bước về phía Seokjin, mỗi bước chân của Người chàng lại lui ra sau thêm một lúc, đôi bàn tay siết chặt lại.

Nữ Hoàng nhìn đứa nhỏ mình sinh ra đang sợ hãi mà trong lòng cũng không khỏi xót xa. Người ôm lấy Seokjin, cố trấn an chàng bằng chất giọng dịu dàng của mình.

"Seokjin, con nên nhớ, ta là mẫu hậu của hai con. Nếu như hai con gặp nguy hiểm, thì dù cho đó là Hoàng Đế, ta cũng nhất quyết phải bảo vệ hai con" 

"Mẫu hậu..."

"Seokjin, ta sẽ không nói chuyện này cho Hoàng Đế biết. Ta sẽ không đời nào để ông ta giao cả hai con cho Thánh Hội. Nhưng hãy hứa với ta, nếu vương quốc này lâm nguy, con sẽ bảo vệ Jennie, được không?"

Vào khoảnh khắc mà chàng hoàng tử nhìn vào đôi mắt của Nữ Hoàng, chàng như cảm nhận được một sức mạnh nào đó sẽ luôn bảo bọc lấy mình, bảo vệ chàng và em gái chàng. Seokjin đặt tay lên ngực mình, siết chặt lấy dấu ấn hoàng gia trên ngực áo trái. Chàng nhìn mẹ mình bằng ánh mắt quả quyết, chất giọng vững vàng vang lên trong không khí.

"Vâng, thưa Nữ Hoàng"

'Và hứa với ta, hãy đi tìm cả những dấu ấn còn lại'

.

Au/N: đây không phải là Jinjen nhé mọi người, mong mọi người đừng tưởng vậy mà bỏ rơi đứa bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top