Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng triển lãm vắng người,những bức tranh chứa trong đó là vô vàn hình thù quái dị được treo trải dài khắp các bức tường trắng muốt. em đứng đó,trước mặt là bức tranh lớn nhất phòng,khẽ đẩy gọng kính bạc,đôi mắt không rời bóng lưng cậu chàng trong tranh đến nửa giây

- cậu có vẻ rất thích nó nhỉ ?

là một kẻ vô danh. em vội quay sang,khuôn mặt thoáng hiện nét lúng túng,ấp úng đáp lại

- phải phải,bức hoạ này thật sự rất ấn tượng

tuy chỉ là bóng lưng một thiếu niên lạ nhưng lại mang cho em cảm giác quen thuộc và kì dị đến bất thường

cái bồn chồn dấy lên nơi tâm trí khi em nhìn thấy khuôn mặt người đối diện. gã ta điển trai lắm,khuôn mặt thư sinh cùng dáng người cao ráo. mặt gã lạnh tanh,ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng vào em khiến tim em như bị bóp nghẹt

- cậu sao vậy ?

tông giọng trầm ấm,đầy điềm tĩnh kéo em về với thực tại. em nhìn gã một lần nữa,gã lại nhíu mày,như thể em trong mắt đối phương vừa làm một điều thật ngu ngốc

- tôi ổn. chỉ là nhìn anh rất quen,ta gặp nhau ở đâu chưa vậy ?

em nghi hoặc,mong muốn moi móc chút thông tin của kẻ đối diện tràn đầy trong lòng. gã thật sự đã hút mắt em từ ánh mắt đầu tiên,em muốn biết gã là ai

- có lẽ cậu nhớ nhầm rồi,tôi không nhớ chúng ta từng gặp nhau

gã cúi đầu,cong môi nói. tia sáng chợt loé lên trong mắt em,gã cười sao,thật mê người. ý cười mang chút trêu ghẹo nhưng lại làm em xiêu lòng

- vậy..tôi có thể biết tên anh không ?

- Jeff,tên tôi là Jeff !

Jeff ư,cái tên này đối với em như thể vô cùng hoàn hảo. Jeff,một cái tên tuyệt mĩ,và gã cũng vậy

- vậy còn cậu,tên cậu là gì ?

- tôi tên Barcode

- Barcode sao,tên cậu dễ thương thật đấy

gã nhìn em,bé con khi tiếp nhận lời khen liền cười ngại mà lắp bắp cảm ơn,vành tai đỏ dần lên. nhướn mày,sự thú vị xuất phát từ con người trước mặt làm gã thật thích thú

- vậy Barcode có thể cho tôi biết tại sao cậu lại thích bức tranh này không,tôi tò mò lắm đó

nụ cười thân thiện vẫn ở trên môi,con mồi trước mặt lại nhìn gã bằng ánh mắt ngây ngô mà nói hết những suy nghĩ trong lòng. hình ảnh của em trong mắt gã tựa thỏ con thuần khiết,trong sáng, vô cùng dễ thương và cũng rất dễ dụ

hai người trò chuyện trong căn phòng rộng lớn không có lấy một bóng người. kẻ lạnh lùng lại cười mà nhìn kẻ ngây thơ đang say sưa nói kia bằng ánh mắt ấm áp. có những lúc gã chẳng thể ngăn được mà cười phá lên trước mấy câu nói đầy đơn thuần của em về các bức tranh xung quanh

gã cùng em như thể rất ăn ý,nhiều thứ kể chẳng ngớt. đến khi đã bước ra khỏi toà nhà triển lãm em vẫn cười,vẫn vui vẻ nói với gã tựa một người bạn,một người bạn em đã thân từ lâu

tạm biệt em rồi bước lên xe khi trời vừa sẩm tối,gã nhớ lại cậu nhóc đáng yêu như đứa trẻ ríu rít bên mình suốt cả chiều nay. cong môi,gã đã tưởng hôm nay chỉ là một ngày nhàm chán với cái thân xác sắp mục ruỗng vì thời gian của bản thân. nhưng gã nhầm rồi,gã gặp em,một bé con ngây thơ hơn bao giờ hết. và nhìn xem,gã có gì trong tay khi nói chuyện với em nào

- Barcode Tinnasit Isarapongporn,19 tuổi. sinh viên khoa báo chí,đại học X

gã đọc lên những dòng chữ trên màn hình xanh của điện thoại,giọng ngập tràn hứng thú. nụ cười trên môi gã bấy giờ tắt lịm,đáy mắt chẳng còn cái dịu dàng ban đầu. chỉ còn ánh mắt sắc lẹm cùng khuôn mặt lạnh băng. đốt cho mình một điếu thuốc,gã rít một hơi,làn khói trắng mập mờ mà bay trong tiết trời se lạnh,vô định vẽ lên những hình thú quái dị. ánh đỏ nhập nhèm như thể bóng đêm đang chực chờ nuốt chửng nó. gã nhìn xa xăm,tâm trí lại suy nghĩ vẩn vơ về bóng hình nhỏ. con mồi đó,thật để lại cho gã một ấn tượng lớn

một con mồi thơm ngon và thú vị

nụ cười ngây ngô cùng đôi mắt to tròn lấp lánh như mắc lại trong tâm trí gã,gã đã rất nhớ em. gã muốn em thuộc về mình

siết lên điếu thuốc,gã day nhẹ thái dương. mong muốn chiếm hữu dâng cao nơi đáy lòng,gã không muốn nóng vội,em chỉ mới gặp gã thôi mà. có lẽ nên cho em thêm thời gian,bé con của gã tốt nhất cứ nên để mọi chuyện đi theo quỹ đạo của nó

————————————

căn hầm ẩm mốc cùng thứ mùi tanh nồng của máu khiến gã nhăn mặt. tiếng thét vang vọng mà đánh thẳng vào tai gã. phiền thật,ả ta tại sao không câm quách đi nhỉ ?

- Jeff !!! thằng khốn,mau thả tao ra !!

người phụ nữ quằn quại trên ghế,mồ hôi nhễ nhại,vết thương trên mặt vẫn đọng lại chút chất lỏng màu đỏ tươi. gã chậm rãi bước tới, nhìn ả,ánh mắt sắc lạnh như muốn xẻ người ả ra làm hai. tiếng mắng chửi chói tai khiến gã đau đầu làm sao,đáng lẽ trước khi rời khỏi nhà phải khâu miệng ả lại

- tại sao,cô đáng à ?

gã bông đùa hỏi,nụ cười quỷ dị thoáng hiện trên môi. mái tóc dài buộc gọn,áo măng tô đen được cởi xuống. gã đeo lên chiếc mặt nạ quỷ,con quỷ cười,đến tận mang tai

ả đàn bà nhìn kẻ điên trước mắt,khuôn mặt điển trai giấu dưới lớp mặt nạ khiến ả chẳng đoán được cảm xúc của gã. điên cuồng tìm cách trốn thoát,đôi ngươi rúng động sợ hãi. gã cười phá lên,tiếng cười khoái chí như bao trùm tâm trí ả

- đừng chạy chứ,chúng ta vẫn chưa chơi với nhau mà

gã quơ quơ con dao sắc bén lên trước mặt,vờ như tiếc nuối. người phụ nữ kia có lẽ sắp phát điên,không ngừng kêu gào thảm thiết. đôi mắt đảo quanh căn phòng xám,hai bên chất đầy những đồ vật kim loại sắc bén,trên sàn loang lổ vết máu trải dài. ả cảm nhận được,cái chết đang gần kề

- này ! im đi con khốn !

bóp mạnh cằm ả,gã đưa ánh mắt căm phẫn lên nhìn người đối diện

- nếu mày không im tao sẽ cắt lưỡi mày đấy !

nghe đến đó,mắt ả mở to,lúc sau tiếng kêu gào liền im bặt. ả lại ngoan rồi,tựa như một con chó vâng lời chủ

- mày khác Barcode lắm,em ấy dễ thương hơn mày nhiều. em ấy thật đặc biệt,không như mày,con chó dơ bẩn à !

gã lại nghĩ đến em,ả đàn bà này vốn chẳng tốt đẹp như em. ả ta chẳng bằng một góc của em nữa

- ha ! mày có vẻ thích nó lắm nhỉ,đừng nghĩ nó sẽ thích lại mày,chẳng ai lại đi thích một kẻ tâm thần cả,thằng điên !

gã cười khẩy,đúng là loại đàn bà khó đoán,phút trước vẫn nghe lời như vậy,phút sau liền có thể trở mặt,ả ta có vẻ vẫn mạnh miệng lắm nhỉ. cũng chẳng sao,chỉ vài phút nữa thôi khuôn mặt đáng chết kia sẽ không còn đắc ý được như vậy nữa

- có chứ,em ấy rất thích tôi mà,cô thì biết gì chứ. kẻ ngoài cuộc thì tốt nhất nên im lặng đi

gã tiến gần đến để mắt gã và ả chạm nhau,bấy giờ ả mới thấy,sâu trong mắt gã chỉ còn sự điên loạn,tính người chẳng còn sót lại dù chỉ một ít nơi con ngươi. kẻ trước mặt ả chỉ còn là một tên mất trí. chết tiệt,ả động nhầm người rồi

- hưm..thật tiếc nhỉ,một cô gái xinh xắn như cô mà bị rạch mấy vết trên mặt thì tồi tệ làm sao. tôi đã định thả cô đi đấy,nhưng..cô nói nhiều quá,giá như mà cô ngoan ngoãn hơn một chút thì tôi đã tha cô rồi

lưỡi dao mát lạnh lướt trên da ả,một đường đi qua liền không khỏi khiến ả rùng mình. mặt ả trắng bệch,nước mắt trực trào,miệng lắp bắp nói

- này,này..tôi..tôi sẽ nghe lời cậu. đừng làm vậy..xin cậu

gã cười lớn,ả đúng là lật mặt nhanh thật đấy. chỉ là mọi thứ đã quá muộn rồi,giờ chỉ còn cái chết đang đón chờ ả

- haha,cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao. một con ả đàn bà khốn nạn như cô thì có tư cách gì van xin tôi !?

con dao đâm mạnh xuống bắp đùi,máu nhuộm đỏ thẫm. ả phá hỏng bức tranh đẹp nhất gã làm ra,một tay liền muốn đẩy gã xuống bờ vực sâu thẳm. vậy hãy để gã,phá hỏng cuộc đời khốn kiếp của con ả ác độc này

ả ta gào lên sau nhát đâm đầu tiên,mặt dần cắt không còn giọt máu. đôi mắt sợ hãi giương lên nhìn gã như cầu xin. tiếc quá,gã không nghe đâu,ả cũng chẳng sống được nữa

- Jeff ! xin cậu,thả tôi ra...bức..bức tranh kia tôi sẽ đền..tôi sẽ cho cậu lại danh tiếng cậu đáng có...tha cho tôi..x..xin cậu

ả rú lên,bắt đầu khóc khi nhát dao thứ hai rơi xuống bắp đùi còn lại. máu từ miệng vết thương trào ra,chảy xuống chân ả. gã rút con dao,ngắm nhìn giọt máu đọng trên lưỡi dao bạc,chảy từng giọt

- cô biết đấy,thứ tôi cần không phải là lời xin lỗi của cô,thứ tôi cần là cái mạng chó của cô cơ

gã ghé sát tai ả,thủ thỉ từng lời. gã có thể cảm nhận được,con mồi trước mặt run lên từng hồi khi câu nói vừa dứt. gã thật thích làm sao,cảm giác e sợ đó,cảm giác được đâm từng nhát dao xuống da thịt,rồi ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi tuôn ra từ những vết thương sâu hoắm do chính gã tạo ra

nâng cằm ả lên,gã muốn nhìn mặt ả một lần cuối,trước khi gã phá huỷ dung nhan xinh đẹp của con đàn bà hai mặt này. nâng lưỡi dao lên làn da trắng nõn, mặc ả gào thét van xin,gã khắc lên trán ả hai chữ "Jeff Satur"

- chà,cô quả là rất vinh dự đó,cô là người đầu tiên được tôi khắc tên lên trán. đặc biệt thật,những người trước không được như thế đâu

giọng gã tự hào,lắc đầu cảm thán mà nói với ả. ả ta đã sợ đến bay cả hồn vía,đồng tử rúng động,run lẩy bẩy

- những người trước..? cậu..cậu đã làm gì họ ?

gã nghe đến đó liền ngừng lại,chau mày,miệng lẩm nhẩm gì đó mà suy nghĩ,con dao đong đưa trên tay

- ừm..để nói ra thì dài lắm nhưng mà nếu cô muốn biết thì tôi sẽ tóm tắt cho. những người đó ấy..họ cũng giống cô,cũng rất ồn ào,và không ngoan ngoãn chút nào cả

gã bất chợt chồm lên,đưa sát mặt đến gần,tròn mắt nhìn ả

- cô biết không,bởi vì họ không thể im lặng nên tôi đã cắt lưỡi họ trước,sau đó..sau đó thì sao nhỉ..ừm

gã một lần nữa giả vờ suy nghĩ,giọng nói bông đùa đó làm ả thật kinh hãi,lo lắng mà nghĩ xem số phận ả sẽ ra sao sau đêm nay

nhưng gã thì khác,khuôn mặt trắng bệch của ả ở cự li gần làm gã thích thú,trong lòng lại càng mong muốn trêu ghẹo kẻ trước mắt

rồi như thể nhớ ra vấn đề,gã cười tươi,vui vẻ nói

- phải rồi,phải rồi,sau đó tôi còn móc mắt,lột da họ cuối cùng mới chặt xác thành từng khúc,đem đi chôn ở khu vườn sau nhà. bộ da thì tôi mang đi làm găng tay còn đôi mắt thì..ah,hay cô có muốn xem không,có những đôi mắt cũng rất đẹp đó,tôi mang cho cô xem nhé ?

ả điếng người kinh hãi,kẻ trước mặt như đứa trẻ tinh nghịch mà thích thú khoe chiến tích của bản thân. ả máy móc lắc đầu,gã nhìn ả,đáy mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối

- chán nhỉ,tôi đã rất mất công mới có được những đôi mắt đó đấy. nhưng cũng không sao đâu,dù gì đôi mắt xinh đẹp của cô cũng sẽ góp mặt trong bộ sưu tầm của tôi thôi

gã vuốt lấy gò má ả,nhìn mắt ả lóng lánh ngập nước,điên loạn cười lớn. vung tay lên rồi hạ xuống với lực mạnh nhất,con dao sắc bén đâm thẳng vào tim ả. gã đứng dậy,nhìn tác phẩm mới mà bản thân vừa tạo ra. gã muốn được nhìn thấy ả trong bộ dạng thảm hại kia thêm một chút nữa nhưng gã còn có việc cần làm

chiếc áo mưa dính đầy máu khi gã vừa mang được hai con mắt ả cất vào chiếc lọ thuỷ tinh. lột da ả quăng sang một bên,có lẽ gã nên dùng nó để làm thành một đôi giày,sẽ rất đẹp đấy

dọn dẹp xong đống máu thịt nhày nhụa,gã thả mình xuống ghế sofa,đồng hồ vừa vặn chạy đến 12 giờ đêm. đôi lúc tính cách của một tên sát nhân làm gã gặp nhiều phiền phức,dọn dẹp đống xác thịt khiến người gã mỏi nhừ,máu cũng khó gột rửa hơn khi gã bất cẩn làm dính lên quần áo. nhưng bù lại thì lúc hành hạ những kẻ đó thật sướng tay,tiếng rên la,cầu xin hay khóc lóc khiến tâm trí gã phần nào thoả mãn cơn tức giận,mệt mỏi mà gã phải chịu đựng khi tính người nắm giữ tâm trí. vào đêm,gã chỉ còn là một kẻ điên,chẳng còn sót chút phần người. và nhiều khi, nhìn cách những bộ dạng thảm hại,dính đầy máu đó vật lột với cơn đau,sự sợ hãi làm gã không kìm được mà cười phá lên

bấy giờ,khi gã dường như đã quá mệt mỏi và sắp rơi vào cơn say ngủ thì tiếng tin nhắn vang lên đưa gã về với thực tại

* người dùng Barcode.tin đã chấp nhận lời mời kết bạn *

gã nhìn màn hình điện thoại,khẽ cười. gã không thể chờ được khoảnh khắc có thể nghe thấy giọng em nữa. gã rất nhớ em,Barcode yêu dấu.

————————————
lần đầu tiên mình viết truyện mang hơi hướng kinh dị,bạo lực như vậy nên sẽ có những chỗ k oke cho lắm. mong mn góp ý và ủng hộ mình nhaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top