Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng*

tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng vắng lặng. em từ phòng tắm bước ra,mang theo làn hơi nước mờ ảo,tóc hẵng còn ướt nước mà nhỏ giọt xuống sàn

- chà,xem ai đang gọi tới kìa

giơ điện thoại lên không trung,ngắm nhìn dòng chữ trên màn hình đề tên "Jeff",em mỉm cười đắc ý. em còn chưa kịp giăng bẫy kia mà,sao gã đã sa lưới mất rồi

đoán xem gã sẽ nói gì khi em bắt máy đây,gã nhớ em ? hay mấy lời văn vở vô nghĩa mà gã nghĩ như thế sẽ làm em đổ rạp trước gã ? đúng là em đã xiêu lòng vào lần đầu gặp gã đấy,nhưng em đâu phải loại người dễ dãi đến thế. Barcode Tinnasit có thể đủ ngây thơ để người khác nghĩ em dễ thương như một đứa trẻ,nhưng em cũng không thể quá ngu ngốc như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch

- P' tìm em vào đêm khuya như vậy có việc gì không ạ ?

em đồng ý cuộc gọi, cất giọng ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng hỏi. đầu dây bên kia im lặng một lúc,sau đó âm thanh trầm ấm vang lên,va thẳng vào thính giác của em.

- không hẳn là việc..

em nên rút lại ý nghĩ của mình vài phút trước thôi,là em sai rồi. có lẽ gã không cần nói những lời ngon ngọt vớ vẩn kia đâu,thủ thỉ mấy câu bên tai em thôi cũng đủ khiến em thêm lần nữa say đắm gã

- ...câu chuyện lúc chiều nay của em khiến tôi không ngủ được. chúng ta nói tiếp nhé, về những bức tranh ấy,nếu em không phiền ?

gã nhớ em thì có thể nói quách ra cơ mà,không cần phải giấu diếm đâu. nhưng cũng khá khen đi,ít ra gã không công khai tán tỉnh em như những kẻ khác. em luôn thích một mối quan hệ chậm rãi hơn là nói đôi lời yêu thương,thề thốt sau đó liền lên giường với nhau. điều đó chỉ khiến em cảm thấy mình bị lợi dụng,như thể mình chỉ là một tên trai bao qua đường. giá trị của em cần được nâng cao,không phải là hạ xuống

- vâng,em không phiền đâu. chỉ sợ P' sẽ ngủ quên khi chúng ta đang nói chuyện mất

- ah,không đâu. em cứ nói thôi,tôi sẽ nghe mà

gã lúng túng vội giải thích,môi em cong lên,tạo thành nụ cười đáng yêu hơn bao giờ hết. suy cho cùng gã vẫn là người đặc biệt hơn tất thảy những kẻ khác,đặc biệt từ khi em vừa mới nhìn thấy gã lần đầu tiên

—————————————

vài tuần sau đó em bắt gặp gã đứng trước cổng trường đợi em. vẫn là dáng hình đó,bộ mặt lạnh tanh cùng ánh mắt quỷ dị. và,gã bị thương sao ?

- Barcode,mau lên xe,tôi đưa em đi chơi nhé

gã mỉm cười nhưng chưa kịp mở cửa xe thì em đã vội bước đến,bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên vết thương trên má đối phương. vết thương không sâu,nhưng tạo thành ba đường kéo dài ở gò má,như thể có người hoặc con nào đó vô tình cào qua

- má anh sao vậy,sao lại có vết cào này ?

em khẽ hỏi,vết đó còn rất mới,hơn nữa đường cào dài,trông không giống như con vật nào để lại. gã nghe đến đó liền có vẻ hơi khựng lại nhưng sau đó cong môi cười trấn an

- không sao đâu,con mèo nhà tôi cào đấy

gã nói dối em à ? sao lại phải như thế,em không đáng tin để gã nói cho em biết sao

- mèo ạ ?

- phải,con mèo đó nghịch lắm,hôm qua tôi bất cẩn mà để nó leo lên giường trong lúc ngủ,ai dè nó cào tôi một vết. để em lo lắng rồi

này,gã nghĩ em ngu ngốc đến vậy à ? nhưng em cũng chẳng gặng hỏi,dù lời nói của gã có đáng nghi đến mấy thì em vẫn cần gã. em cần gã cho khoảng trống trong tim và cần gã cho nhiều thứ khác nữa

- lên xe thôi,ta đi nào

gã cùng em lên xe,mùa đông ở Bangkok vốn chẳng phải lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng mỗi cơn gió thổi qua đều khiến con người ta rùng mình. gã vươn tay mà nắm lấy tay em,khẽ xoa sau đó âm thầm tăng nhiệt độ điều hoà lên thêm chút. chiếc xe đen tuyền lao nhanh qua khắp đường phố. em ngắm nhìn dòng người qua lớp cửa kính,lòng tự hỏi gã sẽ đưa em đi đâu

- mới đây,hai kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn lại một lần nữa lộng hành trên khắp Bangkok. xác của người nạn nhân xấu số thứ mười ba vừa được tìm thấy trên một cánh đồng gần vùng ngoại ô,trong tay nạn nhân còn cầm một nhành linh lan trắng..

tiếng đài phát thanh đều đều,thỉnh thoảng truyền vào tai em những âm thanh nhiễu sóng. hừm, lại thêm một kẻ nữa ra đi trước mũi dao của tên sát nhân đó. thật xui xẻo

- là Muguet sao ?

em cất tiếng hỏi. Muguet là tên sát nhân mới nổi gần đây,kẻ đó cùng một tên khác là Saturn mấy tháng nay đã quậy banh khắp chốn Bangkok,làm người dân ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy tháng trời. tuy cùng một địa bàn hoạt động nhưng thông tin cùng cách thức hai kẻ này giết người lại chẳng liên quan đến nhau. em biết,hai người họ vốn là không biết đến sự tồn tại của đối phương

- phải, tên đó gan lớn thật đấy,dám khiêu khích cảnh sát. để xem tên đó còn huênh hoang như thế khi bị bắt không

em đanh mặt khi câu nói của gã vừa dứt. Muguet dù gì cũng là kẻ tài giỏi không kém cạnh Saturn. từ cách giết người,phi tang chứng cứ hay chiêu trò dắt mũi những tên cớm ngốc nghếch đều ngang nhau. cả hai đều có vốn kiến thức về y học và hội hoạ đáng kinh ngạc

-...pháp y cho biết nạn nhân đã bị cắt lưỡi sau đó bỏ đầy cát vào miệng và khâu mồm lại. trên người nạn nhân cũng được phát hiện là có rất nhiều vết thương do xô xát cùng bảy nhát dao vào tim và bụng

- chà..

- sao vậy Barcode ?

gã quay sang nhìn mái đầu đang mải mê hướng mắt ra cửa kính. em mang lại cho gã một thứ cảm giác gì đó thật khác lạ,vô cùng bí ẩn và có lẽ là cả chết chóc

- chỉ là em thấy Muguet có nhiều điểm thật giống em

- giống sao ?

- phải,hắn ta có lẽ cũng thích con số đó hệt như em vậy

- con số đó ?

- vâng,em thật sự rất thích số bảy

giọng em đều đều,ngón tay thon dài vẽ loạn trên vạt áo,đôi mắt xa xăm như nhìn vào khoảng không vô tận. chẳng có lấy một cảm xúc rõ ràng. gã chợt nhận ra,mọi nạn nhân của Muguet đều ra đi khi mũi dao thứ bảy giáng xuống,kết thúc chuỗi đau đớn kéo dài dường như là đã vô tận. mỗi nạn nhân,dù không cùng giới tính,tuổi tác hay sở thích nhưng đều mang trên mình chính xác là bảy nhát dao,không hơn không kém

- ồ,chắc chỉ là trùng hợp thôi. tên điên đó không giống em,Barcode. em chính là vô giá còn kẻ kia chỉ là thứ rác rưởi

gã nắm lấy bàn tay đang mân mê vạt áo,giọng nhẹ nhàng giải thích. bỗng chiếc xe vừa lướt qua một tiệm hoa nhỏ,tâm trí gã liền loé lên một ý nghĩ

- thế,em thích hoa gì ?

- linh lan,em thích linh lan

đáy mắt em như hiện ra cái trìu mến,yêu thương vô bờ khi vừa nhắc đến linh lan. gã nhìn thôi cũng đủ biết,em thích linh lan đến cỡ nào

- thưa quý vị,vừa rồi là chi tiết về nạn nhân mới nhất của Muguet và...chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin mới về kẻ giết người Saturn...

đến đoạn,xe gã đã dừng lại trước đèn đỏ nơi ngã tư. em ngoảnh sang nhìn gã,người đối diện lại như bỏ quên tất cả mà chăm chú nghe đài

- cảnh sát địa phương vừa phát hiện một bộ phận thi thể được cho biết là của cô Lona,một nhà báo và phóng viên nghiệp dư. lần này cũng như những lần trước,thi thể của nạn nhân được phân ra thành nhiều phần,chúng tôi đang trong quá trình truy tìm những bộ phận còn lại của thi thể...

nghe đến đó,gã cười khẩy,đáy mắt loé lên tia đắc ý. để xem lũ cớm sẽ tìm những phần xác thịt còn lại ở đâu khi nó đang nằm dưới tấc đất sâu thẳm trong vườn nhà gã. thật vui vẻ làm sao,khi nhìn bọn truyền thông cùng cảnh sát đang làm loạn lên như một lũ ngốc

phải,gã thừa nhận bản thân là Saturn,nhưng điều đấy chẳng phải quá rõ từ ban đầu sao. gã chẳng sợ ai sẽ phát giác được sự thật này,nhưng em thì khác. gã không thể để em vụt mất khỏi tay mình

- anh định đưa em đi đâu vậy ?

giọng em vang lên,cắt đứt dòng suy nghĩ còn dang dở của gã. gã im lặng một lúc như thể suy tư rồi nói

- em nghĩ xem tôi sẽ đưa em đi đâu ?

cái mẹ gì vậy ? thời điểm xế chiều như này gã có thể đưa em đi bất kì đâu,thậm trí còn có thể mang em đến một khách sạn rẻ tiền rồi một bước đưa em lên giường mà ân ái cũng chẳng phải chuyện lạ. hay gã định làm vậy thật nhỉ ? em chợt cảm thấy thật nực cười khi nghĩ đến đó. nếu gã định làm vậy thì em sẽ làm gã phút chốc liền bốc hơi khỏi cuộc đời em. trong mắt em gã đang tuyệt vời lắm đấy,đừng để mọi thứ nhanh chóng sụp đổ chỉ vì thằng em gã quá thèm khát cái nơi sau mông em thôi chứ

- em..em không biết

nuốt vội câu chửi thề xuống cuống họng,em thốt ra câu nói và nghĩ như thể đó là điều hiển nhiên. gã bật cười trước ánh nhìn đầy khó hiểu của bé con trước mặt

- tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn,em thích chứ ?

thời điểm mùa đông se lạnh,ngắm lấy cảnh mặt trời lặn mang lại cho con người ta cảm giác ấm áp lạ thường. ai có lẽ cũng thích điều đó,em cũng chẳng ngoại lệ

- em thích lắm P' à

em cong môi cười,kẻ trước mặt lúc nào cũng mang cho em những điều đẹp đẽ nhất,tuyệt vời nhất. mấy tuần qua,em và gã đã làm rất nhiều thứ,chỉ là chưa từng cùng nhau ngắm hoàng hôn. chính em cũng từng nói,em muốn đứng trên một toà nhà lộng gió,cùng người em yêu nhìn mặt trời dần lặn xuống sau những đám mây trắng,nhìn sắc hồng cam nhường chỗ cho bóng đêm ảm đạm,u uất. muốn khoảnh khắc ngọt ngào ấy được trải qua với người quan trọng nhất đời em. không ngờ gã lại lấy điều đó khắc vào tâm mà triệt để ghi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top