Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước ồ ạc dừng lại, không lâu sau đó từ trong nhà tắm bước ra một thiếu niên xinh đẹp. Khoát trên người một tông màu trắng đen tương phản lại tô lên làn da đỏ mịn màng nhẵn nhụi. Phong cách đầy bad boy với chiếc mũ Len dầy trên đầu, áo Hoodie, quần Jean phối cùng giày Bata.

Quỷ Đại Tướng đưa tay sắn ống tay áo lên rồi quay sang 995 đang tận tình đánh giá_" Thế nào ? Ok không ? Ta phải mò lắm mới tìm được bộ thoải mái như này a."

[Nó đẹp đấy ! Phải công nhận ngài mặc gì cũng đẹp !]_ 995 không chút nịnh nọt nói. Cũng đúng, người dáng vốn đẹp mặc gì mà chả đẹp. Vị chủ nhân này của nó cũng không ngoại lệ. Dáng người rất cân đối, tuy nhìn sơ qua có chút nhỏ con nhưng thật ra là cao đến gần 1m8. Sự thật không ai biết là chỉ khi hắn đứng với ' lũ to con' nào đó thì trông mới nhỏ bé thôi a, bình thường lại là một mĩ nam anh tuấn vạn người mê mẩn mang khuôn mặt trẻ con. Phong thái nít ranh mãnh cùng khuôn mặt lại trái ngược với vóc dáng khiến hắn càng thêm nổi bật.

Dừng lại một chút, 995 lại hỏi_ [Nhưng ngài chẳng phải đã nói sẽ không đi hay sau ?]

" Hửm ? Ừ thì ta có nói không đi nhưng chỉ là ngựa ngựa tí cho cuộc sống thêm sắc màu thôi a. Kẻ này hiện đang giữ thứ ta cần...à không ! Là ông anh Mặt Trận nên ta phải chịu thiệt xách đít đi gặp hắn này, thật là phiền quá ! Nếu không vì nhiệm vụ cũng như kế hoạch đã đề ra thì bổn tướng đâu phải chịu khổ vì một chuỗi dữ liệu làm gì ?"_ Quỷ Đại Tướng than thở, hắn trước nay ít khi vận động. Ngủ nhiều quá đi nên cơ thể cũng từ đó sinh ra bệnh lười. Những việc không quá quan trọng hắn cũng lười đi xử lí.

...

Lại lần nữa đứng trước một công trình kiến trúc to lớn. Quỷ Đại Tướng chẳng có hứng thú lắm với sự hùng vĩ này, thứ hắn đang quan tâm đó là...tại sau lại hẹn ở khách sạn ? Đáng lí phải gặp tại nhà ăn chứ. Khách sạn này nhìn sơ qua là biết chỉ dùng để nghỉ qua đêm. Nỗi hiềm nghi cứ len lõi trong đầu, dù vậy Quỷ Đại Tướng vẫn chẳng ngần ngại mà theo sự chỉ dẫn của người dẫn đường mà vào khách sạn.

Băng qua từng dãi phòng dài trên hành lang, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa gỗ thượng hạng.

Khịt khịt, mùi tiền thoảng qua đây, hít đến nghẹt mũi.

Người dẫn đường khẽ gõ cửa thông báo, chưa đầy 5giây sau lại quay sang Quỷ Đại Tướng. Gật đầu, nép người sang một bên, ra hiệu " mời vào !".

Hắn cũng chả nghĩ chi dài dòng mà mở cửa tiến vào.

" Ồ...mĩ nhân cuối cùng cũng chịu đến gặp ta a~"_ Giọng nói âm trầm quyến rũ pha chút trẻ con vang lên giữa căn phòng bốn phía tường đen, chỉ duy ánh đèn trần xanh lam phía trên lại phát ra ánh sáng mờ ảo.

Quỷ Đại Tướng nhíu mày khó chịu. Chết tiệt ! Ánh sáng yếu quá, vào mắt hắn lại thành một mảng tối đen như mực - thuật ' Con mắc thứ ba' rơi vào không gian có ánh sáng yếu thì bị vô hiệu hóa. Hắn chính thức từ kẻ cận thị thành người mù đúng chuẩn. Ngay lúc này chỉ có thể dựa vào sự nhạy bén của các giác quan mà thôi.

Chậm rãi tìm đường đến ghế ngồi, bước đi thẳng tắp vững chắc cứ như hắn nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Nhưng giữa chừng lại va phải một người, còn là ai thì không cần nói cũng biết. Trong căn phòng này chả còn ai ngoài hắn và gã, nếu đụng trúng người thì nghĩ xem là ai ?

Theo phản xạ Quỷ Đại Tướng nhanh chóng lùi về sau nhưng chưa gì vòng eo đã bị xiết chặt. Gã mạnh mẽ xô Quỷ Đại Tướng vào vách tường gần đó, lại hung hăng khoá chặt tay hắn.

" Mĩ nhân chịu đến đây, vậy có nghĩ đến sẽ phải làm gì để đổi lấy lọ Karabi đó không ?"_ Gã ghé sát tai hắn , phả hơi thở nóng bỏng hoà với giọng nói đầy khiêu gợi đó, kẻ cứng cỏi cũng phải tan chảy, huống chi nhắc đến một người chết đi nghìn năm vẫn đặc biệt nhạy cảm xúc giác như Quỷ Đại Tướng ?

Mặt Quỷ Đại Tướng đỏ lên, đôi mắt mong lung như có như không phóng tia sát khí giận dữ về phía gã. Nhưng nó chỉ khiến dục vọng sâu trong gã càng thêm sôi trào, chẳng có chút sức uy hiếp nào.

" America... Ngươi mau thả ta ra !"

" Không a~ Em nghĩ đây là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à ? Với lại tôi nghĩ em biết mình nên là gì mà..."_ Gã rũ mi cưng sủng, một tay giữ chặt mĩ nhân của lòng gã, tay còn lại chậm rãi luồng vào chiếc áo Hoodie, hành động ám muội vuốt ve bờ lưng mịn màng.

Quỷ Đại Tướng nhạy cảm run lên, hai má vốn ửng hồng giờ lại đỏ hơn, mắt như phủ tần sương mỏng. Con quỷ không sợ trời không sợ đất lúc này như chú mèo con bị ức hiếp mà sắp khóc. Hình ảnh nửa đáng yêu nửa quyến rũ này càng chọc máu dê trong gã lên cao.

' Fu*k ! Chưa gì ' lên' m* rồi !'_ Ame thầm rủa, định chọc bé mèo nhỏ này thêm chút nữa rồi mới hành sự, ai ngờ chưa gì đã bị chọc ngược rồi ' lên' luôn.

Mặc kệ kẻ nào đó sắp thật sự ' ăn' mình. Đầu Quỷ Đại Tướng cũng ong ong lời cảnh báo - Sắp mất zin, sắp mất zin ! Đm sắp mất zin !!!

[M_m_master ! Ngài bình tĩnh ! Không thể trực tiếp giết nhân vật trong thế giới đâu]_ 995 nhận thấy chủ nhân sắp mất khống chế mà giết người nhằm bảo toàn một thân trong trắng bao đời liền hoảng loạn nhắc nhở.

" M* nó một là ta ăn gã, hai là gã ' ăn' ta. Ngươi nghĩ xem ta nên chọn cái nào ?"_ Hắn phẫn nộ lên án. Tay không chờ câu trả lời của 995 mà phóng ra nhũng sợi chỉ đen quen thuộc, như bóng ma chậm rãi tiến đến gần America. Từ từ kết lại thành mũi dao sắt bén chỉa thẳng vào đầu. Đây chính là một chiêu kết liễu.

*Cô đơn mình ta lạc trôi giữa đời. Ta...lạc trôi giữa đời 🎶*

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. America mắt cá chết nhìn chăm chằm vào chiếc điện thoại đang run lên liên hồi trong túi quần Quỷ Đại Tướng.

Chậc ! Đang phút cao trào mà thật là khó chịu !

Tận dụng lúc Ame đang chửi rủa vì bị làm tụt mood, hắn mạnh mẽ dùng chận đạp vào bụng gã. Cơn đau truyền từ bụng ra khắp cơ thể, gã theo phản xạ buôn tay lùi về sau.

Quỷ Đại Tướng hừng hực lửa giận bắt máy_" Cha ! Người gọi con có chuyện gì ạ ?"

|Con đang ở đâu đấy Minh Minh ?|_ Giọng nói điềm tĩnh mà như chất chứa lo lắng của cha Đại Nam vang lên. Ngay lúc này hắn mới nhớ ra mình khi đi đã quên nói cho ông. Kiểu này khi về có khi nào bị mắng cho một trận không nhỉ ?

" Dạ con đang đi tham quan khu vực quanh đây. Ở nhà ngột ngạt quá !"_ Hắn vui vẻ trả lời nhưng biểu tình lại lạnh tựa băng sương. Nào giống con Quỷ cười thường ngày chứ ?

|Đi mà không báo cho ta một tiếng, con biết ta lo lắm không ?|_ Đại Nam như lẽ thường lên tiếng trách móc, thanh giọng lại dịu dàng ấm áp, nghe sơ qua là biết ông chẳng chút tức giận nào.

" Con xin lỗi mà ! Hay để khi về con mua quà đền bù cho người nha ?"_ Quỷ Đại Tướng tinh nghịch giỗ giành người cha yêu dấu. Vừa lia con ngươi đỏ tươi sặc mùi sát khí về phía America.

" ...Ehem... MINH MINH ƠI EM ĐỂ CÁI QUẦN CỦA ANH ĐÂU R_"_ Ame gian xảo hét về phía Quỷ Đại Tướng đang thủ vai Việt Minh mà nghe điện thoại. Hắn nghe cái giọng ngả ngớn này liền giật mình đưa tay bịt miệng gã lại. Chết tiệt con lợn lòi này, mi hại chết lão tử rồi a.

" A cha cái n_*tút...tút...*"_ Quỷ Đại Tướng tuyệt vọng định giải thích nhưng chưa gì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Thôi rồi lượm ơi !

[Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu~🎶]_ 995 lương thiện đánh cho quả nhạc đầy bi thương. Thời tới cản không kịp, cà khịa là một nghệ thuật truyền từ nhiều đời vì thế có cơ hội phải ngay lập tức tận dụng.

" Đcmm !"_ Quỷ Đại Tướng nhịn không nổi nữa liền chửi ra miệng. Ame thấy mình vừa trả đũa được lại cú đá ban nãy liền hí hửng trêu ghẹo_" A a bé ngoan không nói bậy nha ! Chửi tục là anh phạt đó a~"

" Phạt cc ! Đéo gặp lại !"_ Quỷ Đại Tướng ôm cục tức trong lòng, dựa theo mùi hương giật luôn lọ Karabi mà Ame để sẵn trên bàn rồi đạp cửa rời đi. Để lại gã một mình bơ vơ giữa phòng.

" Khách khách... Minh Minh dễ thương quá đi a. Chỉ đáng tiết là lần này chưa ' ăn' được. Chắc phải đợi trái chín mọng hẳng xơi cũng không muộn."

...

Cẩn trọng mở cánh cửa lớn, âm thanh ken két khẽ vang lên. Quỷ Đại Tướng hít sâu, nhập vai rồi lú đầu vào quan sát tình hình nhưng liền rụt lại vì hành lang đêm nay sau lại sặc mùi sát khí thế nhỉ ? Hắn cứ đứng bên ngoài nhìn vào, chần chừ không dám vô.

" Con định ở ngoài đó đến bao giờ nữa ?"_ Giọng nói quen thuộc vọng ra, sự phẫn nộ trong nó như nước bờ đê tràn ra ngoài.

Hắn tỏ vẻ rụt tè tiến vào, im lặng đứng chờ ' án tử hình' từ cha Đại Nam.

" Con vừa đi đâu ?"_ Đại Nam vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa mềm mại, hai tay đan vào nhau. Nghiêm nghị hỏi, crus_ à không con trai ông vậy mà dám tự ý ra ngoài hái hoa bắt bướm, còn muốn giấu diếm ông. Nghĩ xem có ghe_ à ừ là nghĩ xem có tức không ? Ai tức không ông chẳng quan tâm nhưng việc này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

" ...Con...đi chơi a"_ Việt Minh thật lòng trả lời. Hắn lúc đầu một phần cũng là muốn đi chơi, một phần là lấy lọ Karabi nhưng hắn đâu ngốc mà khai mục đích kia. Bảo đi chơi là đủ để biện hộ rồi a.

" ...thật là chỉ đi chơi ? Con nghĩ ta không nghe thấy gì à ?"_ Đại Nam nhíu mày. Hồi tưởng lại đoạn thoại khi nãy mà vẻ mặt tối sầm, hàn khí vây quanh lại càng thêm dày đặc, trông ông lúc này như muốn giết người đến nơi vậy.

" Ahaha...thì đó cũng chỉ là người bạn mới quen thôi, cậu ta chọc con thôi người đừng hiểu nhầm !"_ Việt Minh khờ khạo gãi đầu, biểu tình đáng thương chẳng chút giả tạo.

" ... À mà con có được cậu bạn ấy tặng cho cái này."_ Hắn vẻ như nhớ ra liền lục lọi trong không gian tìm thứ gì đó. Vẻ mặt vui vẻ hào hứng.

Loay hoay một hồi thì lấy ra lọ Karabi giá 15 NH của buổi đấu giá. Tay cố tình không cố ý phe phẩy nó trước mắt Mặt Trận.

" Minh Minh ! Cậu bạn đó của con là người bí ẩn số 45 ?"_ Đại Nam vương tay nhận lấy lọ Karabi, ánh mắt hiềm nghi hỏi.

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Việt Minh, ông nhíu mày. Đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp_" Là United States of America ?"

Có chút bất ngờ với thắc mắc này. Hắn không biết Đại Nam còn có khả năng suy luận kinh người như vậy.

" Đúng ạ ! Tên đó nói muốn làm bạn, con thấy gã cũng thật thân thiện nên chấp nhận."_ Việt Minh ngây thơ gật đầu, bên ngoài vui vẻ như gió xuân vì có bạn mới nhưng trong lòng đang âm thầm chửi rủa cả dòng họ nhà tên biến thái America.

" ... Mặt Trận ! Cái này có vẻ giúp được con. Chỉ là..."_ Ông hướng mắt sang Mặt Trận đang chăm chăm vào lọ Karabi, ánh mắt anh như loé lên tia hi vọng nhỏ bé mà yếu ớt.

Việt Minh thấy Đại Nam ngập ngừng nhìn lại mình liền hiểu ý ông, vui vẻ nói_" Nếu A. Trận cần thì cho anh đấy ! Em dù sau cũng không dùng đến nó."

Mặt Trận nghe vâỵ, vẻ mặt như có như không ánh lên tia vui vẻ, nhưng bỗng khựng lại. Quay ngoắt 180° sang nhìn Việt Minh đang rất khổ sở ngồi dỗ dành Đại Nam, giọng không dám tin hỏi_" Nh_nhóc gọi tôi là gì ?"

" Hửm ? A. Trận !"_ Hắn vẫn điềm nhiên đáp lại. Không thèm chú ý đến biểu tình hoá đá của Mặt Trận.

Việt Hoà cạnh đó cũng cười khúc khích trên nỗi đau người khác và lên cơn ngứa đòn, nói với Mặt Trận_" Ụ ôi A. Trận~ A. Trận kìa~ Tên nghe dễ thương quá chời !"

" Đcmm im mồm ngay nếu không muốn một vé xuống diêm phủ."_ Anh tối mặt gầm gừ với thằng em ' tốt bụng'. Tuy đây không phải lần đầu tiên bị Việt Hoà ghẹo thế này nhưng hắn vẫn không chịu nổi cái giọng hễ cứ âm cao lên một tí là bán nam bán nữ ấy, đã vậy còn bonus thêm quả dẹo dẹo như mấy đứa đàn bà đứng ngay đường Trần Duy Hưng mỗi đêm làm anh phát ghét. Nhưng việc càng đáng giận hơn là Mặt Trận đường đường đẹp trai tiêu sái ngất trời lại bị ban cho cái biệt danh A. Trận chẳng khác nào gọi mấy đứa con gái hay mấy đứa trẻ lên ba. Anh biết một khía cạnh nào đó mình không bằng được các thành viên trong gia tộc nhưng cũng không thể phủ nhận khí chất nghiêm trang oai hùng thấm tận trong xương ấy. Một cái khí chất giống hệt Đại Nam lúc nhỏ. Trừ ngoại hình có chút khác thì hai cha con này cứ như một bản sao xuất ra vậy. Thế mà bị gọi A. Trận, cái tên này hình như có chút không hợp với Mặt Trận thì phải !

" Được rồi bỏ qua vấn đề đó đi ! Chỉ là một cái tên thì hoảng lên làm gì ? Mặt Trận, con nói xem tình hình thế nào rồi ? Có tiến triển gì chưa ?"_ Đại Nam rũ mi, hiền hậu xoa đầu cậu con nhỏ Việt Minh. Vẻ mặt hung hăng giờ cũng dịu lại, bốn phía khí tức chết chóc cũng thay bằng màu hường ấm áp ngọt ngào như ánh mặt trời.

Chậc ! May mà Quỷ Đại Tướng hắn ngọt mồm ngọt miệng, không thì nghẻo thật rồi. Cha Đại Nam với cái danh ngoài nóng trong lạnh không sai mà. Lúc hiền lại không chút sức ép, chỉ mang đến cho người khác cảm giác an toàn, vui vẻ, rất ít khi thật sự nóng giận. Nhưng đã giận lên thì kẻ chọc ông giận chỉ có đường chết là cận kề trước mắt, điển hình là phân cảnh khi Việt Minh vừa về. Nhưng mặc cho bản tính thay đổi lớn khó lường, nguy hiểm người càng e dè thì con dân đất Việt lại đặc biệt yêu thích điều này, cả những đứa con của ông cũng vậy. Đối với họ như vậy không phải nắng mưa thất thường, mà là sự nhân hậu cũng như không tha thứ. Nhân hậu ý chỉ lúc bình thường, ông luôn rất hiền lành, dịu dàng như xuân đến. Còn không tha thứ là sự cuồng bạo dũng mãnh mỗi khi giận lên. Họ biết Đại Nam không bảo giờ vô duyên vô cớ giết người, chính là phải có lí do và đơn giản và ông muốn dùng lớp mặt nạ quỷ dữ để bảo vệ thứ mình yêu quý. Có ông là người đi đầu, là lãnh đạo khiến họ an tâm hơn bao giờ hết.

Khá quen với sự biến đổi thất thường của cha nên Mặt Trận cũng chẳng phản ứng gì mạnh. Thứ anh quan tâm lúc này là câu hỏi của Đại Nam, anh biết câu hỏi cọc lóc này đang nhắc về chuyện gì vần vấn đề đó như chiếc gai vẫn luôn cắp sâu trong tim anh, như bóng ma ám ảnh tâm trí anh suốt bao năm ròng_" ...Vẫn chưa chút tiến triển ạ. Con...có khi nào không bao giờ có thể tiến đến *bậc hai không ? Nó...thật có khả năng."

*Bậc hai : con đường Dị Thuật sư chia làm hai bậc. Bậc đầu tiên là thức tỉnh dị lực, ở cấp bậc đó tích trữ Khí lực đến khi sang bậc hai thì thức tỉnh Hồn khí - Hoàn thành hai bậc này mới chính thức là Dị Thuật sư thuần thục.

*Giải thích luôn về Hồn khí : là món vũ khí sẽ thức tỉnh khi đạt đến bậc hai. Gọi Hồn khí vì các món vũ khí được cấu tạo từ linh hồn Dị Thuật sư. Cách phân chia Hồn khí là dựa vào tính chất linh hồn. (Đó là lí do vì sao tôi ví thanh Gươm của Đại Nam lại trong sáng tinh khiết như tâm hồn ông vậy). Dựa vào linh hồn, mỗi Dị Thuật sư đều có những món vũ khí khác nhau và nó cũng tương đương như tính chất linh hồn của họ.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của con trưởng mà Đại Nam có chút đau lòng nhưng xen vào đó là một phần khó chịu. Đường đường con cả gia tộc Đại Việt thì thứ bản tính đó nhất định không được phép xuất hiện trên người bất kì đứa con nào trong gia tộc vì điều đó chả khác nào hạ thấp phẩm giá cao quý đã được gìn giữ bao đời.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể trách Mặt Trận không có chí hướng. Anh là một trong những thành viên ưu tú nhất gia tộc vì chỉ mới năm 7 tuổi đã có thể thức tỉnh Dị lực, đó là điều đáng tự hào nhưng cũng chả có mấy người biết anh đến nay đã 19 tuổi, tức nghĩ xấp xỉ 12 năm ròng rã mà vẫn chưa thức tỉnh được hồn khí dù đã đạt đến bậc hai từ rất sớm. Cấu tạo cơ thể Mặt Trận có vài điểm khác người thường, do đó nên việc vận chuyển Khí lực đôi khi gặp khó khăn vì vấn đề tắc nghẽn hay Khí lực bị nén lại tại đan điền. Cơ thể này đặc biệt vì có khả năng thức tỉnh cũng như hấp thu Khí lực rất tốt nhưng đổi lại đưa Khí lực ra ngoại chính là một vấn đề nan giải.

Giấu một việc nhất thời nhưng không thể giấu được cả đời. Những năm học trước chỉ kiểm tra lí thuyết nên Mặt Trận không nhất thiết phải triệu hồi Hồn khí. Nhưng anh đã 19 tuổi, đây là độ tuổi để mọi người kiểm tra năng lực của anh và quyết định có nên cho phép anh vào học tại lớp học khoá cuối hay không. Để biết thì cần một trận chiến yêu cầu Mặt Trận phải triệu hồi Hồn khí mà anh đã thức tỉnh. Và điều đó đồng nghĩa với việc bí mật này chắc chắn sẽ bại lộ.

Thế cách duy nhất có khả năng giúp anh và có tỉ lệ thành công cao nhất là gì ?

Chưa ai nghĩ ra biện pháp cả và họ đang cực kì căng thẳng cho vấn đề này nhưng dường như ' người nào đó' đã gián tiếp gửi ý câu trả lời.

Mấu chốt là lọ Karabi.

Karabi như đã nói, nó có khả năng bộc phát 100% Khí lực tồn đọng trong cơ thể Dị Thuật sư. Vậy ta có thể để Mặt Trận dùng nó và ép cơ thể anh phải bộc phá toàn bộ Khí lực. Đây chính là một phen cá cược. Một - Mặt Trận không thành công, mạch máu và đan điền nổ tung do sức ép mãnh liệt trong quá trình bộc phá. Hai - Anh thành công khai thông kinh mạch và mở rộng nó ra. Khí lực sẽ càng dễ dàng hơn trong lúc di chuyển trong cơ thể.

Quá trình này chính là sự dày vò và thách thức của sứ thần đối với Dị Thuật sư. Là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời anh. Chỉ được phép thành công, thất bại đồng nghĩa với cánh cửa Dị Thuật sư chính thức khép lại với anh. Thậm chí tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Chính do cái giá của ván cá cược này quá đắt nên Mặt Trận không dám đặt hi vọng quá lớn vào nó. Anh ngay khi thấy lọ Karabi và nghe qua khả năng của nó thì ý tưởng này đã sớm nảy ra rồi. Nhưng chưa nghe qua khuyết điểm thì ai có thể đảm bảo khuyết điểm đó không cản trở anh chứ ? Vì vậy anh đã quyết định ngăn cản Việt Minh mua nó.

15 NH đối với một gia tộc tầm trung cũng tương đương với hơn một nửa gia sản của họ. Gia tộc Đại Việt tuy cường thịnh, điều kiện không thiếu nhưng anh cũng không muốn tiêu tiền gia tộc vào những vấn đề vô bổ. 15 NH đó có khi lại dùng được cho việc khác có lợi hơn.

" Con còn chần chừ gì nữa. Ta biết con đang lo lắng điều gì nhưng cơ hội chính là chỉ có một, hai tuần nữa bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Khoản thời gian này quá ít để con ngập ngừng cho lựa chọn kế tiếp."_ Đại Nam quan sát biểu tình Mặt Trận, âm thầm hiểu ra tất cả. Tận tình gửi ý. Ông sẽ không can thiệp lựa chọn của Mặt Trận. Cậu con cả này đã lớn, không nên phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Hãy để nó tự lựa chọn cho mình một hướng đi tốt nhất.

" A. Trần đừng lo, em có cách giúp tỉ lệ thành công của anh tăng cao."_ Việt Minh mỉm cười chắc nịch như ánh mặt trời ban mai phá tan bầu không khí ngột ngạt.

" Vậy con có ý tưởng gì nào ?"_ Đại Nam dịu dàng xoa đầu con nhỏ, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt mang nét tinh nghịch của con trai.

" Hưm...cái này khó giải thích quá ! Nhưng nói chung rất đáng tin cậy. Mọi người phải tin ở Việt Minh chứ !"_ Hắn biểu tình giận dỗi chu mỏ, trông đáng yêu biết bao nhiêu. Đốn tim Đại Nam biết bấy nhiêu.

" ...Được ! Tôi tin nhóc."_ Mặt Trận gật gù, thử cá cược một phen xem sau. Cùng lắm là trở về làm người thường cùng với cái danh nỗi ô nhục của gia tộc thôi mà. Chẳng có gì to tát !

Chính là tự an ủi bản thân. Anh nhận lấy lọ Karabi trên tay Đại Nam, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng.

" Vậy cố gắng sẵn sàng. Chiều nay chúng ta bắt đầu. Việt Minh sẽ phụ trách trông coi Mặt Trận. Còn lại đều không được phép tiến vào khu vực sân luyện tập số 1. Rõ chưa ?"_ Đại Nam đứng bật dậy, nói lớn, âm thanh trầm tĩnh lại vang vọng khắp sảnh chính. Mọi người chung quanh cũng đứng nghiêm chỉnh, kính cẩn cúi đầu, thái độ tôn kính, quy phục tuyệt đối.

------------------- Hết chương 7 ------------------

Hi lô mí Bác !

Không hiểu sau nhưng tui thấy bộ này giống truyện tu chân hơn là Countryhumans tình cảm ấy :)?

À mà dạo này bận quá ! Thôi thì tui thông báo luôn ngày ra nè :

Ngày 28/1/2022.
Vào lúc 5h chiều đến 10h tối.

Vậy, kính chào và hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top