Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương4: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng, chẳng rõ từ khi nào China đã đem được Vietnam mặc đồng phục chỉnh tề ngồi trên chiếc xe sang trọng của bọn họ để tới trường.

Âm thanh ồn ào của loại động cơ chạy bằng xăng vang lên khiến mi tâm cậu khẽ chau lại khó chịu.

Loại xe này từ cuối thế kỉ XXI tại thế giới cũ đã sớm bị thay thế bởi xe chạy bằng năng lượng mặt trời rồi, hiện tại nghe lại đúng là có chút không quen nổi.

"Xin lỗi, bọn anh hơi chậm chút."

Đột nhiên, tiếng nói vang lên khiến Vietnam hơi ngớ người, kế tiếp liền thấy ông anh Việt Minh của nguyên chủ đã ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ, ngước lên.

"?!!"

Vietnam hoang mang, không thể tin nổi nhìn về phía tên "anh rể không bao giờ ở tương lai" của mình.

Taiwan hiện tại mặc trên mình bộ đồng phục chẳng khác gì mấy cái lễ phục phương Tây mà cậu hay nhìn thấy UK mặc trong mấy bữa tiệc do UN tổ chức, gã khó chịu vặn vẹo người rồi chui vào trong xe.

Tiết trời thu quả thật đã có chút mát mẻ nhưng lễ phục rườm rà như vậy, lại bó sát hiển nhiên chẳng có chút dễ chịu gì, nhất là khi Taiwan từ khi sinh thời tới nay, ghét nhất là thứ đồ này của phương Tây.

Việt Minh ngược lại không quá để ý, dù sao bọn họ cũng sắp muộn học rồi kìa.

Gã vốn chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp nên chẳng lo muộn hay không nhưng y vẫn chỉ mới học lên năm thứ mười, Vietnam và China thì là năm thứ hai, tuyệt đối không thể trễ.

"Vietnam, em mau cài dây an toàn đi kìa."

"A?"

Dây an toàn?

Có sao?

Bị nhắc, Vietnam cũng nhanh chóng loay hoay, ngó trái, ngó phải tìm kiếm cái gọi là "dây an toàn" kia nhưng nó đâu cơ???

Taiwan cũng không ngoại lệ, lúng túng nhìn về phía Vietnam lại nhìn qua Việt Minh đang cài thứ dây đen gì đó.

Đó là dây?

Sống đã lâu trong cái hiện đại của thế kỉ XXIII, mấy thứ gọi là dây an toàn của xe ô tô chạy bằng xăng thế này bọn họ cũng trở nên xa lạ, loạn thành một đoàn.

China nhìn cậu bạn vốn thông minh, sáng dạ của mình đột nhiên trở nên ngốc nghếch như vậy, khó hiểu nghiêng đầu.

Đây là bị ai đoạt xá rồi sao?

Cuối cùng, chẳng đợi Vietnam cùng Taiwan kịp thích ứng với cái lối sống "lạc hậu" kia, âm thanh nổ ga của xe đã vang lên khiến cho cả hai phải che tai lại.

M* kiếp! Ồn như vậy là muốn đánh thủng màng nhĩ người tiêu dùng luôn à?!

Trong một số bộ truyện mà Vietnam từng đọc, sự xuyên không bao giờ cũng mang tới kết cục tốt đẹp.

Hoán đổi linh hồn hay hoán đổi thân xác đi chăng nữa đều không phải việc dễ dàng. Chỉ khi chết đi, sự chia cắt giữa linh hồn và thân xác mới thật sự diễn ra nên cái gọi là xuyên không vô lí tột cùng.

Lí do ngươi xuyên không không phải vì ngươi xui xẻo hay may mắn gì cả mà là vì linh hồn ngươi phù hợp với thế giới mà ngươi xuyên tới hơn mà thôi.

Nhưng cái con m* nó! Ai đó trả cậu về thế giới tiên tiến năm 2273 của cậu đi!!!!!!!!!

Lúc này, Vietnam không hiểu thấu lại nhớ về cái câu văn mẫu chẳng biết lấy từ đâu ra của anh trai nhà mình nơi thế giới cũ, đôi mắt hiện lên ngập tràn hận ý.

Tiểu thuyết Mary sue thì có tội tình gì chứ! Tất cả là do anh Việt Minh trù cậu thì có!!!

Cứ như vậy, mang theo tâm tình hận thấu trời với anh trai nơi thế giới quê nhà chẳng biết nơi đâu, Vietnam chậm rãi trải qua hết chín năm ở nơi khốn nạn, "lạc hậu" này mà chẳng thấy một cái mống hệ thống nào xuất hiện.

Mỉm cười nhìn trời cao, bằng cái chiều cao khiêm tốn 1m75 của mình vào năm mười sáu tuổi, Vietnam chậm rãi thả nhẹ một câu:

"Đ*t m* ông trời."

.... rồi từ từ bước vào ngưỡng cửa năm thứ mười tại trường Liên quốc Hợp nhân chủng - nơi tụ tập của hàng loạt những quốc nhân, đoàn nhân không chính thức cùng với các thiên tài từ khắp nơi trên thế giới.

Nào! Bốn năm trời bị đày tới khu vực Chính trị Trung ương rồi, giờ tới lúc cậu tung hoành thôi!

=====
Tiểu kịch trường:

Taiwan: Ê khoan đã, khu vực Chính trị Trung ương là cái m* gì??? Nơi chế tạo bom nguyên tử mới à???

Vietnam: Là nơi dạy dỗ riêng cho những quốc kì được chọn làm người thừa kế cho quốc kì đương nhiệm, tương đương với nơi dạy dỗ cho người thừa kế của một gia tộc lớn vậy

***Trường Liên quốc Hợp nhân chủng bao gồm tất cả 5 khu vực, trong đó khu vực Chính trị Trung ương là quan trọng nhất, tọa lạc trên một hòn đảo biệt lập nơi biển Thái Bình Dương.

Do là nơi đào tạo ra những quốc nhân đại diện cho đất nước trong tương lai, nơi đó được bảo vệ rất nghiêm ngặt và hoàn toàn không hề được phủ chút sóng nào hay có một bất kì cách liên lạc nào tới thế giới bên ngoài

Ở nơi đây, các quốc kì tương lai sẽ được dạy về cách điều hành quốc gia, quân đội những như cách để làm ổn định tinh thần nhân dân nếu có vấn đề về ý thức hệ

**Vì là nơi tập hợp các quốc kì tương lai nên nếu như quốc kì nào tỏ ra yếu đuối trong khoảng thời gian này, sau khi hoàn thành 4 năm cấp học sẽ vô thức biến quốc gia của chính mình trở thành miếng mồi béo bở cho các quốc gia có tham vọng khác

Do ngài Vietnam vốn là một quốc nhân đã tồn tại được hơn ba trăm năm (tính theo thời gian tồn tại của ngài trong tác phẩm này) nên việc viết về thời gian đó chẳng cần thiết nữa, tua m* luôn đi=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top