Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương8: Ngoại hôn loạn thế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt người khác thì cậu chẳng rõ China là một kẻ như thế nào nhưng trong mắt cậu, tên khốn phương Bắc ấy chẳng qua chỉ là đứa nhóc đáng thương.

Đáng thương tới mức khiến người ta ghét bỏ nhưng cũng yêu vô cùng.

Phòng y tế chìm vào im lặng sau những cuộc hội thoại nhỏ vụn vặt về việc nhập học của cậu. 

Thở dài một hơi nhìn cái chân bị thương vì chật khớp của mình, ASEAN nhăn mày khó chịu.

Tất cả đều là vì tên khốn NATO chết tiệt đó!!

Vừa mới tới trường tên khốn đó đã kéo cô đi chạy suốt mấy trăm mét chỉ để khoe cái sân tập bắn súng mới xây ở sau khuôn viên trường, mặc kệ sự thật rằng cô đang đi giày cao gót aaaaa!!!

Nếu không phải vì khi nãy Vietnam từ chỗ của AU mà tìm tới cô tại đây thì chắc cô đã đấm vào mặt tên khốn Bắc Đại Tây dương đó thành một khối thịt sưng tím rồi.

Ừ thì mặt tên đó đẹp thật nhưng xin lỗi, cô không phải hạng người ham mê sắc dục đâu.

Nghĩ rồi ASEAN mặc kệ ánh nhìn chăm chú của Vietnam, tâm tình thay đổi liên tục như chong chóng.

Không biết đâu!!! Rõ ràng tên khốn đó chỉ bảo là đi làm chút việc rồi về phòng y tế ngay mà, tại sao tới ba mươi phút rồi vẫn chưa về chứ?!!

Vietnam nhìn một màn biến đổi đặc sắc này trước mắt liền khẽ cảm thán.

Ây, giống ngài ASEAN ở thế giới quê hương của cậu thật.

Mà lúc này, China vừa hay cũng sơ cứu xong, định quay trở về lớp thì lại bị cậu kéo lại.

Gì đây, anh hiện tại không phải quốc nhân đâu.

"Lớp của quốc nhân khác với một hội kỳ hay đoàn nhân đấy. Tôi không biết lớp của cậu ở đâu đâu."

"Haha... tôi biết..."

Nói rồi Vietnam liền cúi đầu chào ASEAN một tiếng rồi mới cùng China rời khỏi phòng y tế. Không khí quanh hai người vẫn như cũ, vô cùng trầm lặng, chẳng cần chút lời nói nào hai bên đều biết rõ đối phương đang nghĩ gì.

Cùng tồn tại và biết tới nhau trong thời chiến, thậm chí cậu còn từng được Việt Minh gửi qua lãnh thổ Hoa Hạ để học tập những năm 1950 nên cậu hiểu rất rõ về anh, một kẻ đáng thương luôn chìm đắm trong quá khứ cùng cái dục vọng có thể nắm trong tay quyền lực to lớn.

Hành lang vào thời gian trong tiết lúc nào cũng vắng vẻ như vậy nhưng nó không đủ để mọi người nghe được tiếng lá rơi đâu.

China tiến lại gần cậu, bàn tay phải giơ lên khẽ vuốt ve lấy viền kính, sờ lên chiếc tai nhạy cảm kia, thổi vào trong đó những câu nói cay nghiệt với nụ cười trên môi.

"Vietnam, thật đáng tiếc thay cho ngài Soviet nhỉ?"

Nghe rõ, cơ thể của Vietnam tháng hiện lên chút run rẩy trong vài giây nhưng chỉ trong vài giây ấy thôi...

"Câm mồm ngươi lại đi, tên phản bội."

"Haha, cậu cũng có hơn gì tôi chứ."

Trong Chiến tranh lạnh, tôi có thể đã phản bội lại ngài nhưng Vietnam à, một người thậm chí đã có một mối quan hệ mập mờ với kẻ thù của ngài thì có quyền nói câu đó sao?

Chẳng ai nói nhưng ai cũng biết, ngài của bọn họ, vị quốc nhân đứng đầu khối Cộng sản xưa cũ ấy căm ghét những câu chuyện về cậu và tên Tư bản ấy như thế nào.

Đáng tiếc thay cho ngài Soviet đáng kính. 

Người đã từng đi theo ngài giờ đây đã đi theo kẻ thù của ngài mất rồi.

"Ai cũng biết hết đấy Vietnam, ai cũng biết cả. Rằng tên Tư bản keo kiệt, nham hiểm đó yêu cậu tới cỡ nào."

Yêu nhiều tới mức trái tim của tôi phải nghiến lên vì căm hận và đau xót đấy Vietnam à.

Chính vì vậy cậu biết đấy, tôi cực kì yêu thích việc nhìn cậu tuyệt vọng và đau khổ. Muốn nhìn lấy thứ biểu cảm xinh đẹp tới nực cười ấy.

"Này Vietnam, cậu có bao giờ thắc mắc rằng chiếc kính kia là do ai đã mang tới cho cậu không?"

Câu hỏi được đặt ra vang lên cùng tiếng cười khinh khỉnh và anh cũng chẳng hề đợi trả lời đã trực tiếp đập nát cái suy nghĩ trước kia của chính cậu.

"Nó là do tôi mang tới đó. Cả căn nhà mà cậu mua và mảnh đất kia nữa. Tất cả đều là do tôi làm đấy."

Chẳng có USA nào ở đây đâu, chẳng có kẻ Tư bản nào sẵn sàng ở bên cạnh cậu cả.

Nào, vậy nên tốt hơn hết, hãy sớm cho tôi nhìn thấy biểu cảm đó lần nữa đi nhé.

Thứ biểu cảm thống khổ khi cậu rơi vào tuyệt vọng ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top