Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Anh cao 1m65, hơn hẳn cậu một cái đầu. Anh luôn là học sinh đứng nhất trường, lại còn chơi giỏi thể thao và là người sắp thừa kế gia tộc Cố nên không lạ gì khi xung quanh anh có rất nhiều fangirl. Mà chắc cũng vì lí do đó mà bọn con trai ghen tị và không đứa nào thèm chơi với anh. Hồi tiểu học, cậu có thấy anh và Hà Cảnh Mục ( bạn thuở nhỏ vì gia tộc Cố - Hà rất thân thiết) rất hay chơi với nhau nhưng anh ấy đã sang nước ngoài du học 1 năm trước rồi. Chỉ vì chuyện đó mà anh buồn suốt 1 tháng. Giờ đây, cậu đã là bạn của anh nên cậu quyết định làm tâm trạng anh ấy vui trở lại.

Giờ ăn trưa cậu định rủ anh ăn cùng nhưng thấy hơi đột ngột nên thôi. Cậu một mình lên sân thượng ăn vì không muốn tiếp xúc với người khác. Ai ngờ, vừa lên đến nơi, cậu liền thấy anh. " Quá bất ngờ rồi!!!! "- cậu thầm nghĩ. Cậu chuẩn bị quay đầu chạy thì anh lên tiếng" Ai đó? ". Tim của cậu bây giờ đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi ngực. Cậu lí nhí trả lời" Mình......mình đến đây để ăn trưa, ở căng tin đông quá! Nhưng lại thấy có người rồi nên thôi. Mình không có ý định làm phiền cậu đâu nên mình đi đ..... " chưa kịp nói hết, anh đã chặn lời cậu " không sao, tôi không phiền đâu cứ ăn đi" "ừm, được thôi". Cậu tìm một chỗ khá mát mẻ rồi ngồi xuống. Mặc dù ba mẹ cậu có ghét cậu nhưng vẫn chuẩn bị cho cậu một hộp cơm tuy nó chỉ có mỗi cơm và rau ( khi làm cho Tử Hàn còn thừa ). Theo thói quen, trước khi đi Tử Hàn còn giấu ba mẹ cho cậu một hộp sữa nữa. Cậu bỏ cơm và sữa ra ăn, thấy anh không ăn gì liền đưa anh hộp sữa của mình. " Cậu chưa ăn gì đúng không? Uống sữa đi, tuy nó không no nhưng nếu không ăn gì sẽ không có sức học"cậu mỉm cười . Anh nhìn cậu, hộp cơm và hộp sữa thì liền hỏi" Bữa trưa của cậu chỉ có vậy thôi sao? ". Cậu lại cười đáp lại anh" ừm! Thế này là nhiều rồi đấy! Bình thường tớ chỉ uống sữa thôi là đủ rồi". Anh liếc nhìn cậu từ đầu đến chân rồi đánh giá. " Bảo sao cậu trông gầy như vậy, ốm tong teo! "
"ừm" " Vậy thôi cậu cứ ăn đi, tôi không ăn đâu" " Nếu vậy thì mình không khách sáo nữa " Vì có anh ở bên cạnh nên cậu vừa ăn vừa lo lắng, có lúc còn gắp trượt. Anh nhìn thấy thế thì cố nhịn cười. Trông cậu ăn giống một chú hamster sợ hãi bị bắt ăn vậy. " Cậu tên gì vậy? ". Đột nhiên anh lên tiếng là cậu giật mình, run run nói " Mình.....h tên Trương Tử Nhi". Nghĩ một lúc thì anh trông có vẻ như vừa hiểu ra điều gì" a! Cậu là người sáng nay vừa kết bạn với tôi phải không? " " ừm, đúng vậy." " Vậy từ giờ chúng mình là bạn rồi nên cứ thoải mái với nhau đi. Chiều nay đi học về chung nhé! " " Được thôi". Cậu vừa nói xong thì chuông reo báo vào học. Cậu vội vàng cất đồ rồi cùng anh đi vào lớp. Mặc dù thường ngày cậu rất chăm chỉ học nhưng hôm nay thì cậu không tập trung được vào việc gì cả. Niềm hạnh phúc đang dâng trào bên trong cậu. "Hôm nay chắc chắn là một ngày tuyệt vời. " cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top