Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Gặp lại em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====================

Chương này hint my oc x Taiju nha :3
Otp: Taiju x Kisae

====================

____________________

Tiếp chương 5
____________________

Vào tương lai 12 năm, trước khi Kisae chết và Michi xuyên về quá khứ...

[Năm 2012 ngày X]

Trước hôm anh về nước, anh đã dành thời gian nói chuyện khá nhiều với Michi, nói đúng hơn là tâm sự. Buổi tối hôm đó, bầu trời lộng gió, mây sương thì che mất ánh trăng đang mập mờ trên trời. Đêm đầy sao chăng? Muốn thấy rõ lên sân thượng tòa nhà cao chọc trời kia mà ngắm.

Sau một ngày mệt mỏi, cậu tìm người cậu thương (dù cả ngày nay hắn chỉ toàn dành thời gian cho người em kết nghĩa yêu nghiệp kia :)))

*Cạch*

Cửa sân thượng mở toang ra, không khí ngập gió se se lạnh ùa vào thân thể to lớn của cậu. Nhìn thấy người thương với mái tóc trắng đang bay phất phới trong gió trông khá ma mị...

"Hửm? Taitai đấy à.."

Chàng trai đứng trên vẫy tay chào người đang tiến tới.

"Anh lên đây ngắm Tokyo lần cuối sao?"

"Yup! Anh mày mai phải đi sớm nhưng chưa buồn ngủ, chán nên lên đây hóng gió?" Nghiêng đầu khúc khích cười.

Thay vì về khu nhà ngủ lần cuối, thì anh lại chọn một khách sạn ở 1 địa điểm nổi tiếng giữa Tokyo. Để thuận tiện cho việc đi chơi, tham quan lần cuối với Michi và bạn bè nó tại đây. Giờ anh đứng trên sân thượng hóng gió ngắm cảnh...cùng Taiju.

"...Lạnh đấy" Cậu hết nói nổi, cởi áo khoác và khoác lên người anh.

"Hửm?" Anh cũng ko ngạc nhiên mấy, lấy tay giữ chiếc áo trên vai thật chặt . Vì có khả năng nó sẽ bay chăng? :))

" Em không lạnh sao?" Hỏi có quan tâm thôi, chứ biết thừa là không lạnh rồi •>•... Mình trâu mà lại :)

"..." Nhìn những ánh đèn sáng phía dưới, ko trả lời.

"Ôm anh không?" Chủ động giúp nó sưởi ấm bằng cách ôm người nó yêu.

Ngu gì không ôm! Anh nói gì cậu nghe hết!

"..." Éo nói gì trực tiếp ôm chầm lấy từ sau lưng anh, hai người ít khi có không gian riêng vì Michi hay đòi theo, theo dõi các kiểu hành động của họ mãi. Không ưa thì em nó lại khịa Taiju cho nghiệp chơi....

Vậy nên đôi khi có ko gian riêng thì phải tận dụng chứ!

"Ấm hơn chưa?" Anh cười hỏi người kia

"Ờm..." Cậu ôm chặt anh hơn, dùi mặt vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương anh mang, hơi ấm của cậu khiến anh thấy dễ chịu. Đôi khi hai đứa ôm nhau như thế càng tốt, ấm thấy mồ :3

" Anh đi không lâu đâ-.." Chưa kịp nói xong, tên ranh ma kia thổi nhẹ vào tai anh khiến anh rùng mình quay mặt sang, thì bị người kia khóa môi. Dành cho anh nụ hôn sâu ngọt ngào. Anh bất ngờ nhưng cũng suôn theo việc cậu đang làm. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh khiến nó vài giây lại muốn rút vào. Cậu hút lấy mật ngọt trên môi và trong miệng anh. Hôn môi sau 4p anh bị cậu rút hết dưỡng khí, quyết định đấm nhẹ vào lưng cậu. Nhả ra một sợi chỉ trong suốt ngắn trong nuối tiếc. Cậu có vẻ khá thích hôn anh từ sau lưng, nhiều lần anh giật mình nhưng vẫn bị cuốn theo nó. Anh thì thở lấy hơi, cậu hôn lên trán và bế anh đi xuống phòng :))

(Tả hơi dỡ...mn thông cảm👉👈)

Bế xuống phòng làm j :))?

Thì tất nhiên là tắm xong ăn rồi hai đứa ôm nhau ngủ chứ sao :3

Ai đó muốn động phòng lắm nhưng mai anh không đi nổi thì chết •>• 👉👈

(Kiếp trước anh và cậu quen nhau lúc anh 24, cậu 20. Hẹn hò hơn 4 năm vẫn chưa kết hôn •>•)
______________________________

Tại sân bay

'Hôm qua vui thật đấy, nhỉ?'

Anh nói xong quay sang hai kẻ đang gây lộn. Hết nói nổi, hôm nay anh phải về nước nên cả tuần nay anh dành thời gian với Michi và Taiju đều như nhau...vậy mà Michi cứ thách thức, chọc ghẹo kẻ còn lại làm Taiju tức💢không chịu nổi. Thằng nhóc ấy đã hơn 20 mà vẫn trẻ con nhìn người đang xách vali phụ anh với con mắt ghen tị. Không phải do em độc thân mà là do em thích chọc tên anh rể của anh trai em khiến hắn tức chết. Anh chỉ biết cười trừ với khung cảnh hiện tại.

Taiju chở hai người tới sân bay xong vác hành lí phụ anh tới cổng. Vì hàng dài nên anh ngỏ ý muốn cả ba nói chuyện.

'Cảm ơn em vì hôm qua nhé! Taitai' anh cười ngượng nhớ tới sự việc diễn ra hôm qua, cả món quà mà n bé bự :)) này tặng anh nữa.

Taiju dù khó chịu với trò đùa của thằng em kết nghĩa của anh nhưng cậu cũng không nói gì. Thấy cậu nhăn mặt riết anh biết là do Michi quý hóa nên anh ngỏ lời nói với cậu trước. Cậu nghe xong nhìn lại anh, mặt cũng giãn ra phần nào gật đầu.

'...Không có gì, coi như quà em tặng anh khi về nước đi..'

Nói xong cậu lấy một tay che mặt hiện lên ít phiến hồng ko ai để ý quay nhìn hướng khác tránh ánh mắt anh. Michi không hiểu liền hỏi:

'Hôm qua anh với anh dâu đã làm gì thế?'

'À...Tên dễ thương này tặng anh quà ấy, nhưng không phải vật chất mà là hành động..'

Dù ngượng nhưng anh vẫn cười cười nói với Michi, Taiju đứng sau không biết nói gì vẫn nhìn hướng khác. Michi rất tò mò hỏi anh không nói khiến cậu chứng nào tật nấy muốn chọc anh dâu để hắn nói ra.

' Hôm nay ấy..'

'Hửm?!' Cả hai người kia đều đồng thanh tới lạ thường

' Cảm ơn hai đứa vì đã tiễn anh ra sân bay nhé!' Anh hơi bị vinh dự khi được chồng tương lai 'Chủ nhà hàng' nổi tiếng mặc trên mình bộ vest lịch sự dùng chiếc xe hơi sang trọng chở anh tới sân bay, còn cầm đồ phụ anh nữa. Được người em kết nghĩa sắp xếp công việc đi chơi với anh xong tiễn anh về nước.

' Có là gì, ko cần cảm ơn đâu. Chỉ cần khi tới Úc, nhớ gọi cho hai đứa là được.'

'Đúng đấy ạ :3'

Taiju nói với giọng trầm ấm quen thuộc, còn người em kết nghĩa thì vui vẻ tạm biệt người anh của mình.

'Tất nhiên rồi! Nhưng anh sẽ ưu tiên gọi tên này trước' nói xong anh vui vẻ chỉ chỉ người đang cầm vali phụ mình.

' Hả?! Tại sao! Em là em anh cơ mà?! Sao lại gọi anh dâu trước💢?!'
Michi không đồng ý liền lên tiếng.

' Ta anh dâu nhóc hồi nào?! Gọi là anh rể biết chưa, nhóc lùn'
Taiju nhếch mép cười.

'Thấy chưa Ki-nii san?! Em không gả anh cho tên quái vật đáng ghét này đâu!' Michi không thua đáp lại, làm anh cười ngang cười dọc khi em chu mỏ giựt giựt áo anh. Sao thằng nhóc 24t này dễ thương dữ vậy?

'Pffff-... Michi ngốc này' xoa đầu em cười khúc khích. Taiju thấy vậy cũng không nói gì nữa vì máu khịa của em quá cao, anh nó thì mắc mệt còn tên quái vật thì đấu không lại. Không làm loạn nữa nên Taiju kiềm chế không tức giận hay nhăn mặt nữa.

" Anh phải đi rồi. Tạm biệt hai đứa nhé!"
Anh quay người vẫy tay.

" Vâng! Anh nhớ về sớm thăm em đấy!"
Michi vẫn tay đáp lại. Taiju thì nhìn người mình yêu đi qua cổng.

Máy bay đã cất cánh sau 30 phút đến Úc...

___________________________







Về Úc rồi....













Anh bắt đầu nhớ Nhật...

















Đã 6 tháng trôi qua




















Anh muốn về Nhật thăm Michi lắm...






















Nghĩ tới là thấy vui ròi...
















Sẽ rất vui....

























Nhưng ai biết được






















Chưa đầy 1 năm sống ở đây, Vua đã trở thành kẻ phán quyết....
























Phải chạy trốn chăng?


























NGÀI ẤY GIẾT CHẾT ĐỆ TAM VÀ ĐỆ NHỊ RỒI!! BOSS CHẠY ĐI!!!!!!





























Quá trễ.....























______________________

-Một năm sau-

'..Hộc...hờ!.. ực!' Cậu thở dốc, nhăn mặt vì vết thương ở vùng bụng.

Nằm trên nền cỏ với những bông hoa hồng xanh.

*thật lạnh lẽo*

'Mày thật sự muốn chết sao?'

' Anh giết họ nhưng chừa lại tôi... không hẳn.. vì tôi sẽ chết ..do căn bệnh quái ác..này.. phải không?' Ôm vết thương đang trở nên nặng hơn khi cậu cố gắng nói những lời cuối cùng.

'Anh nhớ chị ấy.. đúng chứ, anh hai?' Cậu nhếch mép cười nhẹ.

Hắn không nói gì, nhưng tay không yên rút mạnh thanh kiếm đang ở giữa bụng cậu khiến máu trào ra nền đất đầy hoa màu xanh khiến nó dần chuyển sang màu tím.

"Khặc-!" Cậu sặc máu trong đau đớn. Cái cảm giác hiện tại thật khó chịu, cái không khí không dễ thở chút nào. Cậu thì đang hấp hối còn hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu.

'Mày muốn gặp họ..?'

Ánh mắt lạnh lẽo với sự u buồn, mắt hắn phủ lớp sương dày đạc không còn ánh sáng nhìn thẳng vào cậu. Cậu cũng không giấu gì hắn, trong cơn mơ hồ hiện tại khiến cậu thấy những người thân đã chết đứng đằng sau lưng người anh trai ruột này.(!)

Cậu cười khiến hắn sót xa không nỡ ra tay...như hai đứa em kia của hắn. Chính đôi bàn tay này, vì gia tộc, vì Tứ Thiên mà đã giết hết ba đứa em trai ruột thịt máu mủ của hắn.

Lý tưởng từ luật lệ nhà Fushiguro đã lấn áp lý trí và con tim khiến hắn trở nên mất trí mà trở thành kẻ hành quyết. Và hắn mở miệng nói những câu cậu cho là những lời cuối cùng mình nghe.

'Mày biết không, em trai?' Hắn thả thanh gươm dính máu của em trai hắn xuống nền hoa hồng xanh. Hai tay nắm lấy khuôn mặt xanh xao của cậu.

' Em út...Mày thật sự giống em ấy lắm' những giọt nước mắt bất giác chảy dài trên gương mặt không cảm xúc khi hắn nhớ về em gái mình, cũng là chị của cậu .

Cậu chỉ biết nhìn tên anh trai ngu ngốc này và dùng giọng nói yếu ớt, nói thẳng vào mặt hắn, khẳng định:

'Chị ấy.. cũn.g là.. chị ruột tôi ...cơ mà ..thằng ngốc, nhưng tôi không phải Florentina tên ngốc!... tôi..chỉ.. là thằng em út...ngu ngốc, mít..ướt của..chị ấy mà thôi... Futomena...Vậy nên..hãy chấp nhận sự tồn tại của người em phút yếu đuối này đi.. thằng ngốc..'

'Hôc...tôi..vẫn muốn sống...Nhưng đây là số..phận nhỉ?!...Tôi sẽ nhớ...-họ..lắ-m...'

Đó là lời cuối cùng cậu nói. Nghe xong hắn bất giác ôm chầm lấy cậu, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt hắn khi lấy tay xoa nhẹ đầu người em trai cuối cùng của mình đang nằm gọn trong lòng hắn. Hắn biết... cậu chết rồi.

Bị chính anh ruột sát hại thì còn gì đau đớn hơn?! Hắn biết...cậu sẽ được lên trời tới một nơi được người người gọi là thiên đàng, gặp lại những người thân yêu của cậu... kể cả người em quá cố của hắn!

Hắn đau lắm! Nhìn vào đôi bàn tay đang ôm cậu dính đầy máu như khi giết hai đứa em của hắn vào hai tuần trước, khiến hắn không khỏi đau đớn. Nhưng hắn là ai chứ?! Là kẻ hành quyết trong các gia tộc thối nát này...Việc giết chết những người em của hắn chỉ là kế hoạch của gia tộc thôi.

'Người con trưởng là kẻ hành quyết! Giết hết những kẻ cản đường?!'

Thật nực cười...

Hắn tự nhủ điều chết tiệt ấy...

Dù có thể phản kháng, không thực hiện...nhưng HẮN LÀ VUA. Là kẻ đứng đầu TỨ THIÊN - TỔ CHỨC TỘI PHẠM (MAFIA NGẦM) LỚN NHẤT TẠI ÚC. Từ cái ngày người em gái mất, tới việc phải móc mắt em út (cậu) ra đe dọa chỉ vì phải tuân theo cái luật lệ chết tiệt, xem mọi thứ như con cờ trên một bàn cờ rộng lớn.

Anh em hắn chỉ là con cờ trên bàn cờ sinh tử thôi. Trước khi quyết định phán quyết hay không...hắn đã suy nghĩ rất nhiều....Nhưng rồi sao? Hắn lại dùng chính đôi tay đã dùng nuôi nấng từng đứa em để giết chết chính những đứa trẻ ấy.....

Ngu Dốt thật...

___________________________

Đau đớn lắm...Cậu rất sốc....

Sau khi cậu nhận được cuộc gọi từ gia tộc anh..

Người cậu yêu, anh ấy đã qua đời vào hôm qua.

Vì chuyện gia đình mà 1 năm trước, đó lại là lần cuối cùng được nhìn thấy anh...

Cậu tự nhủ, không dám chấp nhận!

Rất đau đớn...không, nó còn hơn cả chữ đó nữa!

Anh đã hứa! Cậu đã tin, không muốn anh rời đi như mẹ mình!

Nhưng anh mất rồi...Cậu ko thể chấp nhận cú sốc lớn này!

Cậu hỏi Chúa tại sao?! 'Tại Sao Lại Mang Anh Rời Xa Cậu?!'

Sao Chúa lại đối xử với Cậu như vậy?!

Michi đã khóc..rất nhiều...

Khóc vì lời hứa..khóc vì kỉ niệm...khóc vì anh đi không một lời từ biệt...

_________________

Nhà Shiba và Michi tới Úc dự tang lễ của anh.
Bạn bè Michi cũng tới...để chào tạm biệt anh và dỗ dành nó.

Nhìn cậu trong chiếc quan tài trong nhà thờ khiến anh sót xa...anh mạnh mẽ không thể hiện nỗi đau đớn, cảm xúc tiêu cực của bản thân lộ ra ngoài...Nhưng đôi mắt đượm buồn của anh tỏ vẻ đượm buồn hiu hắt..Lòng anh như thắt lại, khóe mắt cay cay khó tả...Nhưng anh muốn cậu mạnh mẽ vượt qua những điều khiến cậu buồn lòng...Nhưng giờ anh đã không còn..liệu cậu sống nổi không?!

Anh đứng trước quan tài chưa đóng nắp, nhìn cậu lần cuối và nói những lời cuối cùng: 'Em Yêu Anh..Fushi à'

'EM YÊU ANH...MONG RẰNG KIẾP SAU TA SẼ GẶP NHAU...LIỆU CÓ THỂ KHÔNG..'

Sau câu nói ấy, cậu cầu xin Chúa cho anh được gặp lại Bạn bè, Gia Đình trên trời. Mong anh yên tâm siêu thoát và mong kiếp sau..Cậu được gặp lại anh..Được yêu anh một lần nữa..yêu anh một cách trọn vẹn...

Michi đã khóc rất nhiều...Dường như nó không thể chấp nhận rằng anh đã mất. Anh đi rồi, còn cậu và nó thì sao?

Nó dường như trầm cảm, không ăn uống gì nhiều từ hôm ấy. Cậu chẳng khác gì, uống rượu nhiều hơn mọi lần từ khi ấy. Ngày nào cũng 6,7 chai lâm vào rượu bia khiến tình hình của cậu và nó ngày càng tệ.

_______________________

Nhưng không vì thế mà cậu sẽ kết liễu cuộc đời bỏ lại Michi. CẬU YÊU ANH RẤT NHIỀU, NHIỀU LẮM. Nhưng anh rất muốn cậu sống thật tốt khi không còn anh ở bên. Nhiều đêm cậu mơ thấy anh, xin cậu từ bỏ rượu bia đi, hứa hãy lo cho Michi dùm anh...xin cậu hãy sống thật tốt.!

Mỗi lần mơ thấy những giấc mơ ấy...Cậu như muốn khóc. Taiju Shiba sẽ rơi lệ ?! Tất nhiên sẽ có ngày đó, nhưng chẳng ai cấm cậu khóc cả. Mạnh mẽ tới mấy nhưng khi mất người mình thương cũng phải rơi lệ...Vào đám tang của anh, cậu trầm ngâm và đã khóc.

______________________

Sau ngày ấy, cậu cũng thường xuyên tới nhà thờ hơn.

CẦU NGUYỆN

...vì cậu đã hứa...sẽ giúp anh chăm sóc Michi khi anh không còn. Cậu không phải người thất hứa, nhất là khi đó là lời hứa của Cậu với người cậu yêu. Sau 1 tuần tĩnh tâm và chấp nhận sự thật, điều đầu tiên cậu làm là sang nhà Michi và chăm sóc nó làm vài việc gì đó để nó ổn định tâm lí hơn. Cậu không phải loại người giỏi an ủi hay dỗ dành người khác, nhưng việc này đã có bạn bè nó lo nên đỡ được phần nào...

Nó không còn hoạt bát như trước. Michi nó trầm ngâm hơn cậu nghĩ...cũng đúng, cậu từng như vậy. Nên cậu biết cách giúp nó..Mong rằng những việc đó sẽ hiệu quả.

Gần cả tháng tâm trạng của Michi đã ổn hơn...Tốt rồi nhỉ...Mày là anh hùng Mít Ướt cơ mà, Mạnh mẽ lên chứ!

________________________

Cậu và Michi tới nhà thờ...Gặp tên cảnh sát Naoto. Nó nói với cậu về Mikey và tung tích của những người bạn mất tích đã mất của Michi..

Sau đó lại bị tập kích bất ngờ!

"Này! Michi!" Cởi áo khoác và nắm chặt tay

" Anh định đối đầu với bọn đó sao?!" Nó hốt hoảng vì hiện tại rất nhiều người của tổ chức nào đó nhắm tới.

" Rời khỏi đây đi!" Taiju gằn giọng rồi cười man rợ nhìn bọn kia

" Tao sẽ xử lý bọn mày!!" Dọng hai nắm đấm vào nhau.!

"Tôi sẽ đưa Michi rời khỏi đây!" Nói là làm, Naoto nhanh tay bế Michi chạy khỏi chỗ đó.

"KHÔNG!" Michi sợ cảm giác này, cái cảm giác mất đi người thân còn lại! Sợ sẽ mất luôn cả Taiju.

"Xin lỗi...Michi"

Em có thể nghe thấy nó...lời cuối cùng Taiju gửi em...Michi biết rằng..có thể Taiju sẽ mất mạng tại đây.. em lại khóc nữa rồi...

*Bằng!!!*

"Đ*t MẸ mày bắn nó à?!"

"Có sao đâu?!, boss kêu khử những ai ngán đường mà!"

"Chậc!lại phải dọn rác.."

Bọn nó thì bàn tán...rồi bỏ đi

Cậu cảm thấy rất lạnh...Sắp chết rồi sao?!
Máu cậu đang chảy không ngừng

Vết thương rất nặng và dường như không qua nổi...
Giờ có thể miêu tả cảm giác của Cậu hiện tại là "rất khó thở!"

Có thể cậu sắp chết!

Vậy...

Liệu cậu sẽ gặp anh chứ?!

Kiếp sau còn gặp lại anh không...Cậu chuẩn bị rồi..Cậu rất muốn gặp anh...

'Lạnh..quá'

.....

'Oi Taitai?!'

'ANH?!'

'Nhóc biết không...?'

'...em...đã chết..'

'...đúng...vậy đi theo anh chứ *cười nhẹ*' nắm lấy tay cậu.

'Về thôi, Taitai ><' *cười với cậu*

lâu rồi...Cậu chưa thấy nụ cười này, cậu bất giác khóc! Giọt nước mắt trải dài trên mặt.....đi theo anh sao? Miễn là nơi ấy có anh, cậu luôn sẵn sàng *cười nhẹ*

CẢM ƠN CHÚA VÌ ANH Ở ĐÂY...

_______________________

*Rầm!*

"CÁI QUÁI GÌ?!" Nhìn xung quanh

!! Nhìn lại bản thân

Thanh niên vừa té giường do từ tương lai xuyên về quá khứ hốt hoảng chạy vào nhà tắm xem bản thân.

'! Xuyên về quá khứ à?!, nhìn mình trẻ Vl ra??'

Đang trầm ngâm suy nghĩ xem liệu đây có phải thật không, thì:

"Anh hai ơi, xuống ăn sáng ạ"

Tiếng Yuzuha vọng lên. Anh không còn cách nào, liền bước xuống

Ngồi vào bàn và ăn. Nhìn mặt anh trầm ngâm bỗng nhiên Yuzuha hỏi:

"K-không ngon sao ạ" người cô hơi run, vì sợ hỏi vậy anh sẽ đánh... Nhưng kết quả lại khiến cô bất ngờ.

"Không...vẫn ngon như thường ngày.."

"Mà thằng Hakkai đâu rồi?" Anh hỏi khiến cô hoàn hồn lại

"À..nó đi học rồi " ngập ngừng trả lời

" Vậy à...Ăn xong để tao rửa chén. Mày lo đi học đúng giờ đi"

Đây là điều bất ngờ thứ hai cô nhận được vào sáng sớm hôm nay! Taiju mà lại giúp cô rửa chén xong lo giờ học cho cô á?! Sốc combo hoang mang hiện rõ trên mặt Yuzuha.

"Sao thế? Không mau đi đi" Anh cằn nhằng vì cô đứng bất động tại chỗ. Hoàn hồn lại part 2 cô mới xách cặp sách đi học, không quên thưa" e-em đi học đây.."

" Ờ..đi học vui vẻ nhé.." đang rửa chén bát

"!!!" Cô sốc part 3 vừa đi vừa hoang mang hôm nay anh trai mình bị sao ấy?? Tốt bụng và quan tâm cô hơn thường ngày???

Sau khi cô đi tầm 15p thì anh cũng bắt đầu đi tìm hiểu về sự việc hiện tại. Chiếc lịch trên tường là..'2003', vậy là anh xuyên về 12 năm trước ?!

Giờ anh đang 14t?!

Vậy Kisae anh ấy vẫn còn sống?!

'Để xác thật thì..Nên đi tìm Anh ấy vẫn hơn' nghĩ xong anh liền thay đồ rồi rời nhà. Tìm địa chỉ nhà cũ của Kisae và Michi xem tình hình.

Tới khu 2

"Ở đây nhỉ?" Đi xung quanh tìm nhà.

'Trước cái hẻm là nhà của thằng Nakajima j đó...vậy nhà kế bên là?!' Anh liền gõ cửa...Thời điểm này đúng là anh và Kisae chưa quen nhau, nhưng anh có thể viện cớ là anh lạc đường nếu gặp Kisae hiện tại.

*Ting*

*Ting*

Hơn 2 lần vẫn chưa thấy Kisae ra, anh thử sang nhà Michi xem sao.

Trông hơi giống như 'biến thái' rình mò nhà người khác . Vì hiện tại anh cao hơn 1m8..Nên có thể bị lầm là biến thái hay trộm gì thật. Đi ngang hàng rào nhìn vào cửa sổ vài lần..

"Đúng nhà rồi...nhóc Michi đang làm bữa sáng kìa.."

Định đi đến cửa trước gõ cửa thì cánh cửa bổng mở ra và xuất hiện một đứa trẻ 12 tuổi đang cầm vũ khí phòng thân. Lúc ấy anh không để ý cậu nhưng:

" Anh dâu?!"

'Hửm?!cái gì' quay sang thấy!

"Nhóc!" *bất ngờ*

_____________________

Ghi xong rùi, hơn 3k từ.

Viết hơi dở hơi nên mn thông cảm nha, có khúc lặp từ hay ghi sai chính tả gì đó cũng mong mn thông cảm •○•

Mà cách xưng hô từ đầu đến cuối hơi rối nhỉ?
=Khúc đầu: Cậu -Taiju; Anh-Kisae (vì ổng lớn hơn)
=Khúc tiếp: (như trên) Nó;em: Michi
=Khúc sau: (như trên) Hắn-anh trai Kisae
=Khúc Taiju xuyên: Anh-Taiju

Vì mình bị bận bài á nên lâu rồi ko ra chap mới.

Dạo gần đây trên Wattpat có lỗi hơi gì không mà các truyện mình theo dõi á, các tác giả cứ cập nhật lại từ đầu truyện đến cuối làm mik hơi lo ;_;...

Nếu chuyện có sai sót..Mong mn thông cảm ;=;

End chương 6

Love You độc giả :3❤
27/09.21
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top