Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27 + 28: Thời Gian Trôi Đi -3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex: Giọng của nữ thần trong lòng tui > w < bài nào hát cũng hay hết, đặc biệt là mấy bài hơi ma mị, (kinh dị ) ;;^;;~♡

P/S: Cú đêm cmt nào~


.

.

.

Buổi tối hôm đó trời mưa rất to, nhưng may mắn là gần sáng đã tạnh, hai anh em Dalziel thức dậy lúc gà vừa gáy, ăn sáng đơn giản một chút liền tiếp tục đi.

Những người tối ngày hôm qua cũng lục đục xuất hiện khi trời sáng hẳn, ánh mặt trời chiếu qua từng khe hở khiến cho hơi lạnh còn lưu lại tan biến đi. Người thanh niên duy nhất trong đám người xuống cuối cùng, trong lúc ăn sáng, mắt cậu ta cứ dáo diết ngó lên cầu thang....

" Nhìn cái gì, mau ăn đi rồi còn lên đường! " Người đàn ông vỗ lên đầu John mấy cái liền.

" Con biết rồi mà! " John ôm lấy đầu bĩu môi đáp, tăng nhanh tốc độ ăn.

" Gì đây, John của chúng ta đang nhớ thương người đẹp ngày hôm qua sao? "

" Thật sự chia buồn, tôi nghe phục vụ nói bọn họ đi từ sớm rồi, tình yêu ban sơ của cậu đã đi luôn và không ngày gặp lại rồi! "

" Im hết đi! " Nếu là những bữa trước thì khi bị mấy người này trêu, John không mắng cho hết hơi hết sức thì cũng phải chạy dí bọn họ mấy vòng, nhưng hôm nay chỉ mắng có một câu rồi xìu xuống, ảo não ăn súp.

" Được rồi, đều là bèo nước gặp nhau vậy là đủ rồi, không phải con còn có Tina hay sao? "

" Tina có người yêu rồi, tụi con chỉ là bạn tốt thôi! " John thở dài nói.

" Không thể nào, hai đứa thân mật đến vậy cơ mà! "

" Cậu không hiểu hai chữ bạn tốt à, tụi con thân mật ở chỗ nào, không phải từ năm mười tuổi đến năm mười lăm cũng như vậy à? "

" Con phải nói chứ, haizz, ba của con mấy hôm trước nói với cậu định qua nhà Tina nói chuyện với cha mẹ nó về chuyện cưới hỏi của hai đứa kìa! "

" Gì chứ, sao cậu không nói sớm! " John vốn dĩ đang buồn, nghe chú ba nói xong liền nhảy dựng lên.

" Ai biết được chứ, lúc nào hai đứa bây cũng như hình với bóng. "

" Ôi Merlin, kiểu gì về Tina cũng sẽ giết con mất! " John lại ôm đầu gục xuống bàn cảm thán, không biết vì sao số cậu ta lúc này lại trở nên xui xẻo như thế này.

" Chắc cũng không đến nỗi như vậy đâu! " Người đàn ông vỗ vai John an ủi.

John ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngơ ngẩng nhìn người đàn ông, sau đó lại gục xuống, dùng giọng điệu không cảm xúc quăng ra bốn chữ chắc nịch, " Con chết chắc rồi! "

Phải biết rằng chú ba của cậu ta có biệt danh là ' Miệng quạ ', không phải vì nói đâu trúng đó mà mỗi khi ổng an ủi hay chúc mừng người ta chuyện gì thì chắc chắn mười lần như mười, mọi chuyện sẽ xảy ra ngược lại với lời chúc đó.

Vì vậy nên, tạm biệt cuộc sống tươi đẹp của tôi! TT ^ TT

Bỏ qua một nốt nhạc đệm nho nhỏ không đáng nhắc đến, bọn họ nhanh chóng kết thúc bữa sáng, thu dọn đồ đặc, mua thêm lương khô rồi nhanh chóng xuất phát.

Cả nhóm người bọn họ gồm mười người và thêm hai người đánh xe, trong đó John và chú ba cậu ta ngồi một xe, xe còn lại thì chỉ có bốn người, bốn người còn lại thì cưỡi ngựa, hai người đi trước và hai người đi sau để bảo vệ xe.

Vì buổi tối trời mưa nên đường đọng rất nhiều nước, đất trôi đi lộ ra những mỏm đá to nhỏ không đồng đều, xe ngựa đi rất khó khăn. Đoàn người đi đến trưa vẫn chưa đi được đến nơi cần đến, ở bên trong xe ngựa thứ nhất, John buồn chán khều chân chú ba hỏi, " Sao vẫn chưa đến nơi nữa, không phải chú bảo hôm nay sẽ đến nơi sao? Hơn một tuần nay số lần con ngủ trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó"

" Ráng đi, con đã lớn rồi, không thể cứ mãi như vậy được, sau này sự nghiệp của gia tộc sẽ giao cho con đấy. " Người đàn ông khoanh tay, khép hờ đôi mắt lại nói.

" Được rồi, con nghe câu này cả ngàn lần rồi đấy. Con chỉ hỏi khi nào mới đến được thôi mà. " John ôm lấy tai gào lên, cậu ta nghe đến lỗ tai muốn đóng kén luôn vậy mà người lớn trong nhà cứ nói mãi thôi.

" Nếu là bình thường thì tới buổi trưa ngày thứ mười sẽ đến nơi, nhưng hôm nay có lẽ là buổi tối mới có thể đến được. " Người đàn ông vén rèm cửa sổ ra nhìn sắc trời lắc đầu nói.

John nghe xong liền thở dài tựa tay lên cửa sổ chống cằm, xe ngựa đang chạy tốt đột ngột dừng lại, John bất cẩn trượt tay cằm va vào cửa sổ một cái, đau đến chảy cả nước mắt, cậu ta ôm lấy cằm xuýt xoa vài cái, đến tận khi bớt đau một chút liền kéo rèm cửa ra mắng, " Này, đánh xe kiểu gì thế hả? "

Chưa kịp nghe người đánh xe trả lời thì một người cưỡi ngựa tới cửa sổ, đôi mắt to xinh đẹp nhìn John cười tủm tỉm, " Này John, tôi nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của cậu đấy! "

John ngẩn ra, chưa kịp nghĩ xong thì ở cửa bên kia cũng có một người đang nói chuyện với chú ba, " Là hai người tối hôm qua, có cần giúp không? "

Người đàn ông vừa hé miệng ra, chưa kịp nói gì thì John đã nhào đến cướp trước, " Giúp chứ, giúp chứ sao không, nhanh lại giúp bọn họ đi!"

" Thằng nhóc này!!! " Người đàn ông vỗ một cái vào đầu John sau nói với người ở ngoài, " Xem thử bọn họ gặp chuyện gì, nếu giúp được cứ giúp, vừa hay chúng ta cũng cần nghỉ một chút. "

" Vâng! "

.

.

.

.

.

Bên Dalzeil quả thật đang gặp rắc rối, cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là bị kẹt bánh xe mà thôi. Hai người vận chuyển hàng rất nhiều nên bình thường đi đường rất chậm, hơn nữa trên đường có rất nhiều hố, vũng sình lầy, lại có thêm đá, nên đã chậm nay càng chậm hơn, đây đã là lần kẹt xe thứ ba rồi.

Patrick để tay vào túi muốn rút đũa phép ra thì bị Dalzeil cản lại, cậu thắc mắt nhìn anh, anh nói nhỏ, " Có người! "

Rất nhanh có một người cưỡi ngựa đi đến chào hỏi hai người, " Xin chào, hai người xảy ra chuyện gì sao, có cần giúp đỡ không? "

" Chào ngài, cảm ơn sự tốt bụng của ngài, thật sự không có gì to tát lắm đâu, chúng tôi sẽ đi ngay thôi, con đường còn rất rộng, xe ngựa của ngài vẫn có thể đi qua được đấy! " Dalzeil gỡ chiếc mũ rơm xuống, nở nụ cười chấc phác nói với người ngồi trên xe ngựa, tay còn lại kéo kéo Patrick đang cuối đầu đứng sau lưng mình.

" Tôi tên Paul, nếu hai người cần giúp đỡ thì cứ nói, dù sao chúng tôi cũng sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát mới đi! " Paul thấy động tác nhỏ của Dalzeil thì nhướng mày một cái rồi hiểu rõ, đàn ông lớn lên xinh đẹp quá cũng chẳng tốt lành gì, lại làm nghề này chẳng khác nào rước khổ vào người.

" Cảm ơn ngài, chúng tôi vẫn.... " Dalzeil cười cười muốn từ chối nhưng Patrick ở sau lưng kéo áo anh mấy cái, anh chưa nói hết câu thì giọng nói nhẹ nhàng của cậu đã vang lên, " Xin ngài hãy giúp đỡ chúng tôi, anh em tôi đã lay hoay cả giờ vẫn chưa thể di chuyển chiếc xe ra được. Sau khi xong chúng tôi sẽ báo đáp cho ngài. "

" À, được được! " Paul thoát khỏi sự mê hoặc của giọng nói kia, luống cuống gật đầu rồi kéo ngựa chạy về, vừa đi vừa cảm thán người đẹp lại có giọng nói hay như vậy lại nằm hết trên người một đàn ông, thật đáng tiếc.

Đợi Paul đi xa Dalzeil thắc mắc hỏi Patrick tại sao lại làm như vậy, cậu ngồi trên xe chậm rãi nói, " Bọn họ dù sao cũng nghỉ ngơi ở đây, chúng ta không thể sử dụng phép thuật, lại không thể dùng sức nâng lên, chi bằng để bọn họ làm người tốt giúp đỡ là được! "

" Nếu được vậy thì tốt! " Dalzeil thở dài.

Rất nhanh Paul và một người khác cưỡi ngựa đến, nhảy xuống ngựa đi đến hai người, Paul giới thiệu, " Đây là bạn của tôi, Luca! "

" Chào người đẹp! " Luca dí dỏm nháy mắt chào hai người, chủ yếu là Patrick núp sau lưng Dalzeil.

" Con gái!? " Patrick chớp mắt mấy cái lẩm bẩm, người tên Luca này để tóc rất dài, đôi mắt to, dáng lại thon thon nhưng giọng không giống con gái khác, nghe rất thô.

" Tôi đây là đàn ông một trăm phần trăm nhé. Nếu nói giống con gái thì cậu giống hơn tôi đấy! " Luca cũng không tức giận gì, chỉ bĩu môi một chút, nhưng nếu là người khác thì nãy giờ ăn một đấm rồi, hắn chẳng qua nể mặt khuôn mặt xinh đẹp này thôi.

" Xin lỗi ngài, em trai tôi hơi ngốc một chút, nó không có ý gì đâu. Patrick, xin lỗi ngài Luca đi! " Dalzeil giải thích, rồi kéo Patrick ra nói.

" Thật xin lỗi ngài! " Patrick cuối đầu nói.

" Không có gì đâu. Chuyện này tôi gặp hoài đó mà! " Luca xua tay tỏ vẻ không để tâm.

" Được rồi, để chúng tôi đẩy xe cho! Hai người đứng qua một bên đi! " Paul lên tiếng, kéo Luca ra sau xe ra sức đẩy.

Lúc đầu cả hai không để tâm lắm, cứ nghĩ chỉ cần dùng sức một chút là được, nhưng sự thật không phải lúc nào cũng giống như suy nghĩ. Sau khi dùng sức đến lần thứ ba, hai người mở mắt ra quay đầu nhìn nhau, khuôn mặt có hơi thay đổi một chút, Paul hỏi nhỏ, " Này, cậu có dùng sức không đấy!? "

" Ông đây dùng hết sức lực từ bé đến giờ rồi đấy nhá! " Luca liếc Paul một cái nghiến răng nói.

" Cái xe này nhìn cũng có bao nhiêu đồ đâu, sao mà nặng khủng khiếp vậy chứ!? " Paul hơi kinh hoảng một chút, liếc lại chiếc xe.

" Tôi không tin là không thể đẩy được chiếc xe này. Giờ khi tôi đếm một hai ba, tôi và anh cùng dùng sức một lần, được không? " Luca nhìn qua, thấy Paul đồng ý thì bắt đầu đếm, " 1...2....3..... Đẩy!!! "

Paul và Luca dùng hết tất cả sức lực mà mình có cùng nhau đẩy chiếc xe về phía trước, cảm giác được bánh xe nhích về trước một chút, cả hai vui mừng tiếp tục đẩy.

Và kết cục thì.... bánh xe nhích được khoảng một gang tay thì rớt trở về, cả hai vừa tức vừa mệt ngồi bệch xuống đất, Luca rút túi nước trên người uống một hơi rồi nhìn Dalzeil hỏi, " Rốt cuộc hai người mua cái gì mà nặng dữ vậy!? "

" À, chỉ là vài thứ như quần áo, hạt giống, đồ dùng hằng ngày mà thôi. Lần này chúng tôi lấy hơi nhiều so với mọi lần nên mới nặng vậy thôi! " Dalzeil lại cười giả ngốc, thật sự anh cũng chẳng nói sai chuyện gì, chẳng qua là mọi lần anh chỉ lấy một xe nhưng nếu tính giống người khác là đến tận bốn xe, lần này lại lấy gấp đôi, vì vậy nên một xe này tương đương với tận tám xe, bởi vậy mẹ mới nói, làm phù thủy rất tiện.

" Tôi hiểu rồi! " Luca gật đầu nói sau đó hét lớn, " Eugune, Dempsey đến đây giúp tôi coi!!!! "

Ở phía cuối xe bên kia hai người đàn ông khác chậm rãi cưỡi ngựa đến, một người trong đó cao to vạm vỡ, khuôn mặt có một vết sẹo lớn nhìn Luca cười chế nhạo, " Gì thế Luca, chỉ có một chiếc xe hàng nhỏ xíu vậy mà cũng không đẩy nổi nữa à?!"

" Im đi Dempsey, có giỏi tự mình đẩy xem! " Luca dùng sức quá nhiều nên lười nói nhiều với tên khốn này, chỉ chiếc xe hất cằm với hắn ta.

" Nếu hai người đẩy được chiếc xe này, tôi sẽ bao một chầu rượu lớn! " Paul cũng chỉ chiếc xe, ra giải thưởng lớn xem thử có thể xử lý được nó không.

" Là cậu nói đấy nhé, tôi không khách sáo đâu! " Dempsey cười lớn rồi nhảy xuống ngựa, hắn đi đến cuối xe bẻ khớp tay một cái rồi dồn sức đẩy a, đẩy đẩy a, ta đẩy, ta đẩy đẩy đẩy..... ( Alex: Tui muốn vẽ cảnh này quá, tưởng tượng buồn cười lắm luôn 😂😂😂, nếu giống trong manga thì hẳn có mấy dấu chấm hiện lên và thêm một con quạ kêu quác quác... )

Dempsey: "..."

Mọi người: "..."

Một lúc sau, Dempsey thu tay lại thấy tất cả đang ngó mình thì ho nhẹ một tiếng, nhìn Luca và Paul, nhả ra một câu, " Hai người chơi tôi đó hả?! "

" Chơi cái gì, không đẩy nổi thì nói đại đi, bày đặt ra vẻ! " Luca bĩu môi nói.

" Theo lý chiếc xe này không thể nặng như vậy được! " Dempsey chỉ cái xe nói, " Cân nặng hiện tại của nó phải hơn năm trăm ký, nếu không phải do hai người thì làm sao nó lại nặng như vậy chứ!? "

" Mẹ nó, tôi cũng muốn biết lắm đó! " Luca gằng giọng mắng.

" À, cái này, nếu mọi người không thể đẩy nó được thì bỏ đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách sau! " Dalzeil giơ cao tay lên tỏ rõ sự hiện diện của mình, sau đó nhỏ giọng nói.

" Anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh đẩy nó lên! " Paul đứng dậy vỗ vai Dalzeil nói.

" Tôi thật sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả sự biết ơn của tôi bây giờ. " Dalzeil xoa xoa tay nói.

" Được rồi, nếu được thì khi tới nơi đãi chúng tôi một bữa ăn là xong " Luca cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Paul nói.

" Vâng, vâng! " Dalzeil cười cười gật đầu.

Ở bên kia, John chờ hoài cũng không thấy mấy người Paul trở về, cậu ta hết kiên nhẫn bảo người đánh xe đến gần bọn họ. Còn hơn năm mét nữa, John mở cửa nhảy xuống từ từ đi đến, người đàn ông lắc đầu thở dài rồi cũng đi xuống cùng.

" Paul, Luca các anh làm gì mà lâu dữ vậy! " John mặt hầm hầm từ đằng sau vỗ vai hai người, " Tôi chờ hai người đến bụng đói muốn chết rồi đây này. "

" À, còn xảy ra một vài vấn đề nhỏ ấy mà! " Paul quay đầu lại nói.

Luca thì chẳng thèm để ý đến cậu ta, vừa bĩu môi vừa trợn mắt nói thầm, cậu đói bụng thì liên quan cái lông gì đến tụi tôi, bộ trên xe thiếu thức ăn chắc.

" Chuyện gì? " Người đàn ông đang đi tới lên tiếng hỏi.

" Xe nặng vượt mức quy định, nãy giờ vẫn không ai đẩy được! " Eugune nãy giờ đứng im lặng lên tiếng trả lời.

" Cả Dempsey cũng không thể!? " Người đàn ông liếc qua Dempsey đang dựa vào ngựa nhướng mày hỏi, thấy Eugune gật đầu thì nở nụ cười nghiền ngẫm.

" Xin hỏi đây là!? " Dalzeil nhìn người đàn ông hỏi.

" Đây là ông chủ của chúng tôi tên là Oswald, đây là cháu của ông ấy, tên là John. " Paul giới thiệu đơn giản một chút cho anh biết.

" Xin, xin chào ngài, tôi tên là Dalzeil, còn đây là em trai tôi Patrick! " Dalzeil cúi người bắt đầu câu giới thiệu quen thuộc của mình.

" Ồ, em trai? " Oswald nhìn quanh không thấy người con trai xinh đẹp mà cháu của mình đang mê mẩn thì hơi ngạc nhiên.

" Ểh, nó mới đây kia mà! " Dalzeil nghe thấy cũng ngẩng đầu kiếm Patrick.

" Này Dalzeil, tôi có thể xem những món đồ mà anh đã mua không? " Luca đứng gần chiếc xe hỏi.

" Vâng, cậu cứ xem đi, cũng không có gì quý giá hết!" Dalzeil thật thà nói.

" Cảm ơn nhá! " Luca vẫy tay rồi vén màn cửa lên, trước mặt hắn là một món đồ bị một chiếc khăn to bao phủ, hắn tiện tay kéo chiếc khăn ra thì đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng, Luca hít một hơi thật sâu rồi gào lớn, " Thì ra nguyên nhân là do cậu!!!"

" Gì vậy Luca?! " Eugune tò mò chạy tới hỏi.

" Bảo sao mà tụi tôi đẩy hoài mà không được, cậu ta nằm trên đây ngủ ngon quá mà! " Luca muốn điên lên rồi, tay hắn chỉ vào Patrick còn đang ngủ nói lớn.

Patrick bị giọng nói lớn tiếng của Luca làm ồn liền nhíu mày bịt tai lại ngủ tiếng, nhưng sau đó bị ai đó lay tỉnh, cậu mở mắt ra thì thấy Dalzeil đang nhìn cậu nhăn mặt, " Tại sao em lại trèo vào đây ngủ chứ?! Các quý ngài đây đang cố giúp chúng ta đấy nhớ không? "

" Giúp? Chuyện gì chứ? " Patrick mơ màng hỏi, bắt đầu giả ngốc.

" Haizz, thật xin lỗi mọi người, em tôi đầu óc có chút vấn đề, nó rất hay quên chuyện vừa xảy ra, mỗi lần nó ngủ dậy liền không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. " Dalzeil kéo Patrick đứng dậy giải thích, xong anh chui vào trong xe lấy một cây cung và một cái giỏ đựng tên đưa cho cậu, " Em vào rừng săn một ít thú về đây tạ lỗi với mọi người đi! "

Patrick ngốc ngốc nhận lấy cung tên rồi đi vào trong rừng không nói một lời nào, Oswald nhìn một chút rồi vỗ vào ót của John ra hiệu.

John nhìn chú ba của mình rồi ngỡ ra, chạy theo Patrick gọi, " Chờ tôi với, tôi cũng đi nữa! "

Oswald lại nhìn Dempsey hất cằm về phía John, hắn hiểu ý đi vào rừng cùng cậu ta.
.

.

.

.

.

.

.

Trong rừng John cùng sánh vai với Patrick, cậu ta lên tiếng, " Chào, tôi là John, cậu tên Patrick phải không? "

Patrick không trả lời, cậu chỉ gật đầu rồi thôi. Nhưng John lại nói tiếp, " Tôi năm nay đã hai mươi hai, cậu bao nhiêu tuổi rồi?! " Cậu ta nhìn Patrick chằm chằm nhưng không nghe thấy cậu trả lời.

" Tôi đoán nhé, mười lăm phải không? "

"... "

" Vậy thì mười sáu! "

"..."

" Thế thì mười bảy! "

"..."

" Thôi nào trả lời đi chứ! Không lẽ cậu lớn tuổi hơn tôi à, hai mươi lăm hay ba mươi đây? "

Patrick không có kiên nhẫn nghe cậu ta lải nhải mãi liền nói, " Hai mươi...."... lăm.

" Ồ, vậy cậu phải gọi tôi bằng anh nhé! " John vui vẻ nói.

Patrick liếc cậu ta một cái, rút mũi tên trong túi ra, lắp lên cung kéo tên không nói tiếng nào liền thả tay ra, lập tức ở trong một bụi rậm vang lên tiếng rít gào thảm thiết.

Patrick chậm rãi đi tới bụi rậm đó, lôi ra một con thỏ rừng mập ú bị mũi tên xuyên qua giữa thân, đưa tay rút mũi tên ra bỏ vào vỏ, cậu nắm lấy lỗ tai con thỏ tiếp tục đi về phía trước.

" Em giỏi thật đấy! Nhưng anh có thể làm tốt hơn nữa cơ! " John chạy đến vừa khen ngợi vừa khoe mình giỏi cỡ nào săn được nhiều bao nhiêu, và tất nhiên những gì cậu ta nói là sự thật nhưng với tiền đề là trong tay có đũa phép.

" Suỵt! " Patrick đột ngột dừng lại, đưa tay lên miệng ra hiệu John im miệng rồi nhẹ nhàng rút tên ra.

John nhìn qua thấy có một con hươu đang đứng lấp ló phía trước ăn cỏ, cậu ta vui mừng nhìn nó rồi giật lấy cung tên trên tay Patrick nói nhỏ, " Để anh bắn cho! "

John hí hửng kéo cung rõ ràng là ngắm vào bụng hươu vậy mà tên bắn ra lại bay đến ghim vào thân cây bên cạnh, con hươu bị tên bay đến làm giật mình lập tức chạy đi, nhưng chưa chạy được hai bước thì bị một con dao găm ghim vào đầu ngã xuống chết tươi.

John há hốc miệng kinh ngạc, chưa kịp khép miệng lại thì bị Patrick giật lấy cung tên đi lên phía trước, cậu rút mũi tên nằm chơ vơ trên cây xuống rồi đi đến xác của con hươu, rút con dao ngăm ra lau máu xuống lông của nó rồi đứng dậy.

Cậu gãi đầu nhìn con thỏ trên tay rồi lại nhìn con hươu to đùng trên mặt đất, không biết phải mang đi thế nào, bỗng một đôi tay vươn ra kéo xác con hươu lên, cậu quay đầu lại thì thấy Dempsey đã vác con hươu lên vai, hắn nhe răng cười với cậu, " Để tôi xách giúp cậu, đã đủ chưa, có muốn quay về không? "

" Nhiêu đây đủ cho mọi người ăn chưa? " Patrick ngẩng đầu hỏi, " Anh trai bảo phải tạ lỗi cho mọi người nên nếu chưa đủ tôi sẽ săn thêm!"

" Không những đủ mà còn dư sức nữa là! " Dempsey cười.

" Vậy hai người trở về đi, tôi ở lại săn thêm! " Patrick gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay lại đi tiếp vào trong rừng.

" Này Patrick đợi đã, đừng đi nữa, nguy hiểm lắm, thế này đủ rồi! " John lo lắng chạy đến kéo tay Patrick lại.

" Anh trở về đi, đừng đi theo tôi nữa! " Patrick rút tay về, nói với giọng điệu ghét bỏ rồi đi một mạch.

John đứng đó với khuôn mặt bi thương dõi theo bóng lưng của Patrick, bên tai là tiếng cười nhạo của Dempsey, " Haha, cậu tiêu rồi John, người ta chính là ghét cậu đấy. Thật sự cho dù là tôi cũng chẳng thể thích nổi cậu, nếu khi nãy mà là tôi thì chắc hẳn là cậu đã ăn vài đấm rồi! "

Dempsey nói rồi kéo John ra khỏi rừng, bên ngoài mọi người còn đang nghiên cứu làm sao để đẩy chiếc xe, mà bốn người trên xe ngựa thứ hai cũng đã đi ra nghỉ ngơi. Thấy hai người ra liền ngạc nhiên.

" Woa, nhanh dữ vậy! " Luca chạy đến chọt con hươu đã chết.

" Đoán xem là ai giết nào! " Dempsey ra vẻ thần bí nhìn tất cả nói.

" John hả? Hay là người đẹp kia! "

" Người đẹp nhìn mảnh mai như vậy có giết nổi hông trời!? "

" Haha, John là người bắn tên nhưng giết chết là người đẹp! " Dempsey cười haha nói.

" Vậy cậu ta đâu rồi?! " Paul nhìn ra sau không thấy liền hỏi.

" À, cậu ấy còn muốn săn tiếp, con hươu này là cho chúng ta! " Dempsey nói.

" Một mình cậu ta ở trong đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!? " Luca ngạc nhiên hỏi.

" Không sao, không sao, em trai tôi bắn tên giỏi lắm, thức ăn suốt dọc đường đi đều do nó săn hết! " Dalzeil cười xua tay.

" Giỏi thế! " Luca thích thú nói.

Con hươu được lột da lấy thịt ghim lên cây lớn mà nướng, tất cả ngồi trong bóng râm quay quanh đống lửa trò chuyện, Dalzeil cũng ngồi cùng bọn họ nhưng ánh mắt luôn hướng vào trong rừng, lo lắng cho Patrick. Đợi hơn một giờ thịt hươu cũng chín, mùi thịt bay trong không khí, kích thích bụng đói của đám đàn ông yêu thịt như mạng, nhưng bóng dáng của Patrick cũng chưa thấy.

" Có cần tôi cho người vào tìm em trai anh không? " Oswald ngồi đối diện Dalzeil tốt bụng hỏi.

Dalzeil quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Oswald sau đó đứng dậy bước về phía của hắn, cuối đầu xuống nói, " Làm phiền anh giúp tôi với, tôi chắc chắn sẽ báo đáp ơn này của anh. Tôi xin hứa với danh dự của gia tộc. "

" Được thôi. Anh cứ ngồi xuống bình tĩnh lại đi! " Oswald gật đầu đồng ý, hắn vẫy tay với Dempsey và Paul rồi chỉ vào khu rừng, cả hai hiểu ý đứng dậy, trên tay cầm một miếng thịt lớn, vừa đi vừa ăn.

Nhưng chưa bước chân vào trong thì bóng dáng cao gầy của Patrick dần hiện ra, trên khuôn mặt mệt mỏi dính đầy máu tươi, trên vai phải vác một cái xác thú màu đen, tay trái cũng kéo lê một cái xác thú đồng dạng như vậy. Cậu đi về phía của Dalzeil quăng cái xác trên vai xuống đất, mệt mỏi nhìn Dalzeil nói, " Xin lỗi, em gặp mấy con sói đang đi săn nên về hơi trễ. Cũng chỉ có mấy con này thôi, ăn đỡ đi! " Nói xong liền ngã xuống.

Dalzeil hết hồn đỡ lấy cậu nằm xuống, kiểm tra thấy không có vết thương nào thì mới nhẹ nhõm thở ra. Anh dùng một cái khăn lau vết máu trên mặt cho cậu xong liền ngẩng đầu nhìn Oswald cười nhẹ, " Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ngài, nhưng em trai của tôi đã trở về rồi. "

" Không có gì, trở về là tốt! " Oswald chăm chú nhìn khuôn mặt của Patrick nói, " Cậu ấy không sao chứ? "

" Nó chỉ mệt thôi! " Dalzeil lắc đầu trả lời.

" Vậy thì tốt! " Oswald gật đầu rồi không nói gì thêm.

Đám người kia ăn no xong có sức rồi liền chạy đến chiếc xe tiếp tục nghiên cứu cách đẩy nó lên, thật sự thì bọn họ có thể dùng phép thuật nhưng đối với đàn ông thì chuyện gì càng khó khăn thì càng có tính khiêu chiến nên cứ dây dưa mãi thôi.

Khi Patrick tỉnh lại trời đã hết nắng, gió thổi qua rất mát mẻ, bên tai là tiếng cười nói của mấy người kia, đầu cậu đang gối lên cái gì đó hơi cứng nhưng không giống khúc gỗ, Patrick nghĩ có lẽ là cậu đang gối lên đùi của anh trai nên lười biếng không thèm mở mắt ra. Được một chốc, có gì đó chạm vào môi của cậu, nhẹ nhàng vờn quanh, có lẽ do xúc cảm quá tốt nên lực đạo càng mạnh, khiến môi của cậu trở nên tê rần.

Patrick kinh hoảng mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt xa lạ đầy nguy hiểm, cậu yên lặng quan sát người này, trong đôi mắt đen sâu hút ẩn chứa sự sắt bén ấy bỗng hiện lên một ý cười nhỏ bé, Patrick chưa kịp đề phòng thì khuôn mặt ấy bỗng kề sát lại, trên môi một mảnh ẩm ướt, cái gì đó mềm mại chui vào miệng cậu, đảo khắp khoang miệng, liếm lên viêm mạc nhạy cảm, rồi lại mút lấy lưỡi của cậu một cách mạnh mẽ. Cậu khó chịu chống tay lên lồng ngực cứng rắn của đối phương đấm mấy phát , nhưng nó chẳng khác gì đang gãi ngứa cho đối phương, một cánh tay chui vào lớp áo xoa nắn cái eo thon mịn màng, dần dần di chuyển lên phía trên nhưng chưa kịp thì người dưới thân đã thoát ra.

Oswald lau vết máu trên môi híp mắt nhìn người thanh niên xinh đẹp vừa thoát khỏi mình, thật sự vô cùng xinh đẹp, là bảo bối hiếm có, chẳng trách được thằng cháu vừa gặp đã yêu say đắm. Hắn không có hứng thú quá nhiều đối với đàn ông, ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của cậu cũng chẳng khiến hắn để tâm đến được chút nào, nhưng kể từ giây phút mà người thanh niên này từ trong khu rừng bước ra, hắn biết rõ bản thân đã bị mê hoặc mất rồi. Khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, máu tươi của dã thú dính đầy trên đấy, chảy dọc theo gò má đọng dưới cằm, theo mỗi bước đi mà rơi xuống, khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp nay dính thêm máu tươi càng tăng thêm vẻ mị hoặc, làm nổi bật đôi mắt cong vuốt sáng ngời, khi cậu dừng lại trước mặt anh trai đã nhìn sang hắn, cái liếc mắt ngắn ngủi ấy vậy mà lại khiến trái tim tĩnh lặng của hắn đập điên cuồng. Giây phút ấy hắn cảm giác được mọi tế bào trên cơ thể đang kêu gào, muốn cậu ấy, nhất định phải có được cậu ấy.

Hắn nhìn cậu chăm chú, muốn xem thử cậu sẽ phản ứng thế nào.

Đôi môi của cậu bị hôn đến sưng đỏ, Oswald nhìn thấy liền cảm giác có thành tựu to lớn, cậu đứng đó không ngừng lau miệng, có lẽ cảm thấy lau mãi cũng vô ích nên đành dừng lại. Người thanh niên trừng đôi mắt xinh đẹp về phía hắn, cứ tưởng đối phương sẽ tức giận mắng hắn, nhưng sự thật thì hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Oswald lật mình tránh khỏi một tia sáng màu xanh bay đến, ngẩng đầu ngó sang thì nơi đó có một vết đen cháy sém vẫn còn khói. Lại nhìn lên thì thấy đối phương đã chạy đi.

Cảm xúc lúc này của Patrick vô cùng tức giận, mẹ từng nói, môi là nơi chỉ có bạn đời hoặc người lớn trong gia đình được hôn, vậy mà người đàn ông này lại dám động vào. Cậu muốn giết hắn, nhưng hắn lại mạnh hơn cậu, mẹ cũng đã nói, nếu bản thân mạnh mẽ muốn giết ai cũng được nhưng nếu kẻ địch quá mạnh thì cứ bỏ qua, đừng cố chấp để rồi hối hận đã quá muộn. Cậu bỏ qua, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ trả thù.

Thật lâu sau đó, quả thực Patrick đã làm được, trả thù người đàn ông này một cách tàn nhẫn, độc ác nhất...

Đám đàn ông đang bu quanh chiếc xe ngựa nhìn thấy Patrick lạnh mặt đi tới thì tránh ra một bên để cậu đi, cậu đi đến trước mặt Dalzeil ủy khuất rơi nước mắt, giọng run run, " Chúng ta đi thôi! "

" Em sao vậy? " Dalzeil giật mình nhìn cậu lo lắng hỏi.

" Đi thôi, đi thôi! " Patrick kéo tay Dalzeil đi qua xe ngựa cố chấp không nói rõ.

" Được rồi, chúng ta đi, đừng khóc! " Dalzeil đau lòng lau nước mắt cho cậu.

Oswald đuổi tới, nhìn hai người mở miệng, " Hai người là phù thủy! "

Dalzeil cảm giác được khi Oswald lên tiếng, Patrick siết chặt lấy cánh tay anh, anh nhìn qua Oswald với ánh mắt không mấy thân thiện, " Đúng vậy, chắc hẳn mọi người cũng vậy phải không? "

" Gì chứ, hai người là phù thủy thiệt hả?! " Những người khác há mồm ngạc nhiên hỏi lại.

" Nếu biết vậy thì ngay từ đầu dùng bùa nâng chiếc xe lên cho nhanh! " Luca đau khổ nói.

" Đều là người một nhà cả, chúng ta cũng có duyên lắm đấy! " Paul cười nói.

" Nếu đã xong thì chúng tôi xin phép đi trước, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ! " Dalzeil cúi nhẹ đầu với những người kia rồi kéo Patrick đi.

" Khoan đã! " Oswald lên tiếng cười nhẹ, nhìn Patrick bằng một ánh mắt thâm thúy, " Sao lại nói như vậy chứ, dù sao chúng ta cũng cùng đường, đi cùng nhau cũng sẽ bớt buồn chán hơn."

" Cảm ơn vì lời đề nghị nhưng chúng tôi nghĩ nó không cần thiết. " Dalzeil lắc đầu, lập tức từ chối.

" Vậy thì quá đáng tiếc rồi! " Oswald thở dài tỏ vẻ tiếc nuối nói.

Dalzeil cũng không muốn nói nhiều, kéo Patrick qua để cậu ngồi lên xe ngựa, dùng đũa phép nâng xe lên rồi ngồi vào chỗ, nhìn những người còn lại, nói" Tạm biệt! "

Khi Dalzeil định đánh xe thì bàn tay xinh đẹo của Patrick vươn ra ngăn lại, cậu từ trên trong bước xuống nhìn Oswald với ánh mắt căm hận, rút con dao găm trên người xuống, đặt lên lòng bàn tay, kéo nhẹ một đường, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra rơi xuống mặt đất, cậu mở miệng ra, giọng nói vì vừa mới khóc mà trở nên khàn khàn, " Je te maudis seul à vie, je ne me suis jamais soucié de personne .Quand dormir dormira dans le pire ... " ( Ta dùng máu để tế, nguyền rủa ngươi cô độc suốt đời, không có người quan tâm. Khi chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy ác mộng tồi tệ ... )

Nếu không thể giết hắn thì nguyền rủa thôi cũng được.

" Patrick, em điên rồi sao! " Dalzeil chạy đến cản lại Patrick đang thực hiện lời nguyền máu.

Lời nguyền máu là lời nguyền kinh khủng nhất, người nguyền sẽ dùng máu để làm điều kiện thực hiện lời nguyền, một khi lời nguyền hình thành thì nó sẽ gắn chặt với người thực hiện, nếu lời nguyền bị phá giải sẽ trả một cái giá rất đắt. Cách phá giải đơn giản hiệu quả nhất là giết kẻ thực hiện là được.

Rốt cuộc thì tên kia đã làm gì Patrick mà đến cả lời nguyền máu cậu cũng thực hiện luôn vậy?!

" Hức.... hắn ta hôn em.... hắn ta tự tiện hôn em.... hức... oa oa oa ..." Patrick bị cản lại lập tức khóc lớn nói ra, đây là một sự xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng đối với cậu.

Dalzeil ngẩn ra, dùng ánh mắt khó tin nhìn Oswald. Thấy Patrick càng khóc càng hăng thì lập tức dỗ, anh hối hận không thôi, biết vậy khi nãy đừng cản cậu thực hiện lời nguyền, tên này thật sự rất đáng chết.

" Không sao hết, đừng khóc, để anh xử lý hắn là được! " Dalzeil dỗ dành Patrick đang khóc, tiếp tục rút đũa phép ra, chỉa về phía Oswald lớn tiếng nói, " Tôi, Dalzeil White, hiện tại muốn khiêu chiến với cậu, hãy chấp nhận và chiến đấu như một người đàn ông! "

" So phép thuật!? " Oswald vẫn đứng sừng sững ở đó, hắn nhìn Patrick còn đang khóc như mưa ở đó thì có cảm giác hơi đau lòng, không phải chỉ hôn có một cái thôi sao, sao lại nghiêm trọng như vậy chứ?

" Không, so vũ lực! " Dalzeil lắc đầu, anh không có ưu thế trong phép thuật nhưng chỉ đánh nhau bình thường thì anh cực tự tin.

Đương nhiên là sự tự tin của Dalzeil không phải cho có, anh tay không cùng Oswald vật lộn, đánh cho hắn mặt mũi nở hoa thê thảm khỏi phải nói, sau đó cực kỳ hài lòng kéo Patrick lên xe ngựa chạy đi.

Để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau, "... "

" Tôi không nhìn lầm chứ, ông chủ là bị người ta... đánh phải không? " Luca run rẩy chỉ về phía xe ngựa chạy đi xa nói.

" Còn rất thê thảm nữa là đằng khác! "

" Chú ba, tại sao chú lại làm như vậy chứ!" John không tin được sự thật nhào đến bên cạnh Oswald đang chữa thương chất vấn.

" Làm cái gì? " Oswald bị đánh tâm trạng không mấy tốt, lạnh mặt hỏi.

" Patrick là của con, tại sao chú lại làm vậy với em ấy chứ!? " John tức giận nói.

" Nhóc con nghe đây, cậu ấy không phải là món hàng, chẳng phải của ai hết, hơn nữa sau này cậu ấy sẽ là thím của con đấy, đừng suy nghĩ viễn vong nữa! " Oswald nâng cánh tay xoa đầu John nở nụ cười đầy uy hiếp.

John:"...."

Mọi người, ' Đứa trẻ đáng thương! '

.

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:
Chương này là gồm hai chương gộp lại nên dài lắm~ 6000 chữ ;;^;;~♡

Hai tuần nay móc khăn tặng cô cho 20/11 nên không rảnh, sorry nha~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top