Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Mang người tới rồi đây! " Oswald vác Godric trên vai, mở cửa phòng bước vào.

" Anh ta bị sao vậy?" Salazar đứng im ở trước gương để người hầu sửa sang lại lễ phục, nhìn qua gương thấy bộ dạng te tua của Godric thì nhịn không được liền hỏi.

" À thì... " Oswald đang định trả lời là bị đánh thì cánh cửa lại mở ra, Nolan bước vào mỉm cười ha hả nói, " Khi nãy mắt quáng gà nên bị té thôi, phải không ngài Godric?"

" Phải phải phải, chỉ bị té thôi. " Godric chật vật đứng dậy gật đầu.

Nolan ném cho Godric một ánh mắt tán thưởng, rất thức thời, sau đó quàng vai kéo Oswald ra ngoài tìm vợ.

" Anh bị té ở đâu mà thê thảm dữ vậy? Tôi nhìn còn tưởng anh bị đánh hội đồng cơ đấy. " Salazar nhíu mày nói.

" Haha... té cầu thang thôi... " Godric nuốt nước mắt ngược về tim, đau khổ nói, " Em chuẩn bị xong chưa? Đi ra ngoài thôi, hai người kia chắc hẳn đã đến rồi đấy. "

" Vầy là được rồi, đi thôi. " Salazar thấy người sửa mãi bộ đồ trên người vẫn chưa xong liền nhíu mày xua tay.

.

.

.

.
Bên ngoài các vị khách được mời đều đã đến hết, tất cả đều đang rôm rả trò chuyện uống rượu với nhau, chờ đợi nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện.

Godric và Salazar vừa bước ra thì tất cả đều im lặng, đợi đến khi cả hai đi xa đến sân khấu thì bắt đầu tám chuyện.

" Các người thấy không, kia là gia chủ mới nhà Gryffindor đấy. "

" Thân mật như vậy, không biết có mối quan hệ ra sao nữa?"

" Hình như cậu ta vẫn chưa có vị hôn thê mà. "

" Mấy cô có biết quan sát không vậy, nhìn hai người bọn họ tình tứ như vậy, chắc chắn là đang yêu nhau rồi. "

" Cô bị điên à. Người kia là chủ nhân của buổi tiệc này đấy, cậu ta hôm nay mới có mười bảy thôi, đã trưởng thành đâu. "

" Thì còn mỗi một năm nữa, công khai quan hệ trước không được à?"

" Ôi, các gì cô cũng nói được cả. "

Trên bục sân khấu đặt một cái bánh kem mấy tầng cao khoảng một mét tám, trang trí tinh xảo đến cực điểm. Ariel đứng bên dưới chờ đợi, thấy Salazar đến lập tức vui mừng chạy đến, nhưng ngó qua kế bên thấy Godric thì mặt liền xụ xuống, " Cậu đến làm gì?"

" Cô Ariel, hôm nay là sinh nhật Sal đấy ạ!" Godric nói.

" Thôi kệ, nào Sal, lên thổi nến cắt bánh nhé!" Ariel nắm tay Salazar kéo lên bục, cô đứng từ trên nói với các vị khách, " Cảm ơn tất cả mọi người đến đây để dự sinh nhật của con trai nuôi của tôi, Salazar Slytherin. Hôm nay rượu mọi người cứ uống thoải mái nhé, uống say không dậy được thì đến tiệm mua thuốc giải rượu là được. "

" Nào nào, mau thổi nến rồi ước đi. " Ariel kéo Salazar đến trước cái bánh rồi vui vẻ nói.

Salazar ngó qua ngó lại chiếc bánh, nhìn nó còn cao, to hơn cả cậu, thổi nến kiểu gì?

Cậu nhìn sang Ariel thì cô đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu, ngó xuống dưới thì thấy ai cũng đang chờ cậu thổi nến.

Salazar suy nghĩ một chút thì nhún vai một cái, búng tay một cái, nến lập tức tắt hết, chừa một cái duy nhất ở trên đỉnh bánh, cậu nhón chân tí rồi dùng sức thổi.

" Mau nhắm mắt lại ước đi. " Ariel ở kế bên nói.

Salazar nghe lời nhắm mắt một tí để tượng trưng rồi mở ra, vừa mở thì thấy Ariel đứng ở trước mặt hỏi mình, " Con ước gì thế? Nói ta nghe có được không?"

" Không phải điều ước sau khi thổi nến không được nói sao?"

" Nói nhỏ thôi, không sao đâu." Ariel dụ dỗ nói, " Ta sẽ biến nó thành sự thật mà. "

Salazar mím môi nhìn khuôn mặt mong chờ của Ariel, sau đó tiến tới nói nhỏ bên tai cô, " ... con ước được gặp mẹ. "

Ariel nghe xong thì ngẩn ra trong chốc lát, cô cố kiềm nén để nước mắt không rơi xuống, sau đó nở nụ cười thật tươi, dõng dạc nói, " Được. "

Salazar im lặng không nói gì, đôi mắt luôn dõi theo từng động tác của Ariel.

" Ta cần một giọt máu của con và của ta, một ít yêu thương nhung nhớ, một ít niềm tin mãnh liệt, và kí ức của hai chúng ta. " Ariel vung tay lên, một giọt máu của cô và Salazar bay ra hòa lại với nhau lơ lửng ở một chỗ, sau đó là một luồng khí màu hồng nhạt và vàng nhạt bay ra, cuối cùng là tất cả kí ức về người đó, hòa quyện lại với nhau trở thành một luồng khí màu bạc, nó vờn quanh Ariel và Salazar một lúc, loáng thoáng nghe thấy một giọng cười ngọt ngào quanh quẩn bên tai.

Salazar quan sát mọi khoảnh khắc mà Ariel đã làm, tận mắt nhìn thấy luồng khí bạc ấy dần dần biến thành hình dáng mà cậu luôn mong chờ nhất.

" Ôi trời, Ari, nhìn cậu khác quá. " Shana đứng đó ngơ ngác nhìn Ariel đang mỉm cười nhìn mình.

" Đi đi, đêm nay cậu là của Sal rồi, chơi thật vui vẻ nhé! " Ariel kéo Shana lại, ôm cô ấy một cái thật chặt rồi đưa đến trước mặt Salazar.

" Sal, sao lại khóc? Hôm nay sinh nhật của con mà, con phải vui lên chứ?" Shana lau nước mắt cho con trai nhẹ nhàng nói, " Con không vui khi thấy mẹ sao? "

" Không phải, con vui lắm. " Salazar lắc đầu.

" Vui thì phải cười lên, hôm nay sinh nhật con đấy. " Shana mỉm cười nói, " Chúng ta cùng đi cắt bánh sinh nhật nhé. "

" Vâng ạ!" Salazar lau nước mắt gật đầu.

Shana nhận lấy dao cắt bánh đưa cho Salazar, đợi cậu cắt xong thì lấy bỏ vào đĩa, " Nào, nếm thử bánh đi. "

Salazar nghe lời cầm ăn một miếng.

" Ngon chứ?"

" Ngon lắm ạ!"

" Vậy phải vui lên nhé!"

" Vâng ạ! "

.

.

.

.

.

" Mẹ à, cái đó, ừm, cô Shana kia có phải là thật không ạ?" Dalzeil tiến đến bên cạnh Ariel hỏi.

" Thật chứ, đương nhiên là thật rồi. Từ trí nhớ của ta và Sal đắp nặn thành, con nghĩ có thể giả được sao? " Ariel quay đầu nhìn Dalzeil mỉm cười nói.

" Con chỉ là cảm thấy, chuyện này thật khó tin, cô ấy giống y hệt như người bình thường vậy. " Dalzeil cảm thán nói.

" Ta ước ta có thể làm được điều gì đó tốt hơn cho thằng bé. " Ariel nhìn ra phía xa xa Salazar và Shana đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

" Mẹ đã làm hết sức có thể rồi mà. " Dalzeil nói, " Hôm nay Salazar rất vui vẻ rồi. "

" Ta cũng chỉ có thể khiến nó vui vẻ trong phút chốc, cũng không thể làm nó hạnh phúc cả đời được. " Ariel chớp mắt một cái, nước mắt không kiềm được liền rơi ra.

" Tuy rằng bây giờ Salazar chưa trưởng thành, nhưng một năm nữa hay nhiều năm nữa em ấy cũng phải tự đi trên con đường của chính mình mà thôi. Phải, mẹ có thể ở bên cạnh lo lắng cho em ấy, nhưng mẹ có nghĩ đến em ấy có cần những điều đó không?" Dalzeil ôn tồn giải thích, " Mẹ hãy để mọi thứ diễn ra theo cách vôna dĩ của nó xem. "

" Được rồi, cảm ơn con Dalzeil! " Ariel mỉm cười nói, " Ta nghĩ ta cần ở một mình một lát, con đi trước đi. "

" Vâng ạ. "

Ariel đi ra ban công hóng gió, để gió lạnh làm nguội đi những suy nghĩ chết tiệt nảy ra trong đầu khi nãy.

Ngay cả việc biến Salazar trở nên bất tử mà mày cũng có thể nghĩ ra được, Ariel, mày hết thuốc chữa thật rồi.

Cảm giác sống không bằng chết ấy, mấy ai có thể chịu được chứ? Sal chỉ là một đứa nhỏ.

Ariel đưa tay tự tát vào mặt mấy cái thật mạnh, nỗi đau nóng rát trên mặt cũng không khiến cảm giác tội lỗi trong cô bớt đi phần nào.

" Shana à, mình phải làm sao đây?!" Ariel gục lên lan can, đôi mắt ánh nước nhìn lên ánh trăng trên bầu trời lẩm bẩm.

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ đằng sau, giọng nói dịu dàng như xưa vang lên, " Ari à?!"

" Sao lại ra đây? Sal đâu?" Ariel kéo Shana ra, biến ra một cái ghế, đặt cô ấy lên ngồi.

" Thằng bé đang nói chuyện với bạn mất rồi. " Shana nghiêng đầu chỉ tay vào một phía trong phòng tiệc nói.

" Vậy sao. " Ariel nhìn vào gật đầu, " Shana, thấy Salazar như vậy, em hạnh phúc chứ?"

" Vâng, đương nhiên rồi ^^ " Shana ngọt ngào mỉm cười gật đầu, " Thằng bé lớn lên rất vui vẻ, lại có thêm bạn, còn gì có thể tốt hơn nữa chứ?"

" Nhưng Sal thiếu mất em rồi, cuộc sống của nó sao còn đầy đủ nữa chứ?" Ariel đứng bật dậy nắm chặt lấy vai của Shana, lớn tiếng nói.

" Không phải còn có Ari sao? Hơn nữa, em luôn ở bên cạnh Ari mà, em luôn ở bên cạnh cả hai người mà. " Shana nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của Ariel hôn lên rồi áp vào má, " Hãy để mọi thứ diễn ra theo cách của nó đi. "

" Shana, tôi có thể khiến em sống lại, nhưng cần thời gian rất rất lâu, tôi muốn Salazar nhìn thấy em, tôi muốn chúng ta đoàn tụ lại với nhau, mãi mãi không chia lìa nhau nữa. Chỉ vì điều đó mà tôi đã định biến Sal trở nên bất tử, em nói xem, tôi có phải rất khốn nạn không? " Ariel ôm lấy Shana khóc òa như đứa trẻ.

" Con người, phù thủy hay vũ yêu xà cũng có lúc sai lầm, đừng cứ tự trách mình như vậy. " Shana dịu dàng nói.

" Bất tử là một điều rất đáng sợ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện điều đó lên thằng bé, tôi trở nên máu lạnh mất rồi. " Ariel run rẩy nói.

" Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ. " Shana ôm thật chặt lấy Ariel, " Trong cuộc đời của em, Ari là ánh nắng soi sáng và sưởi ấm cho em. Luôn luôn là như vậy, không bao giờ đổi thay. "

.

.

.

.

.

.

" Mẹ ơi? " Salazar ngó đầu từ bên trong ra nhẹ giọng gọi.

Shana ngẩng đầu lên mỉm cười, " Lại đây đi. "

Salazar đi vào, kéo theo vài người đằng sau theo cùng, đến tới bên cạnh Shana chớp mắt hỏi, " Ariel sao thế ạ?"

Ariel không chút tiếng động lau nước mắt rồi ngồi thẳng lại, " Không sao hết. Con thấy buổi tiệc hôm nay thế nào? Vui chứ?"

" Vui lắm ạ. Rất vui. " Salazar gật đầu mỉm cười nói.

" Vậy thì tốt. " Ariel thở phào nhẹ nhõm, sau lại chú ý đến vài người sau lưng Salazar, " Con không định giới thiệu bạn mình cho chúng ta biết sao?"

" Đây là Rowena Ravenclaw, còn đây là Helga Hufflepuff, hai người họ là bạn con quen trong vài năm trở lại đây. " Salazar giới thiệu  hai người bạn mới của mình.

Hai cái tên vừa xa lạ lại quen thuộc khiến Ariel hứng thú, cô cẩn thận quan sát hai người nọ. Rowena Ravenclaw là một người phụ nữ xinh đẹp, trong đôi mắt đầy sự thông minh sắc xảo, còn Helga Hufflepuff thì lại mũm mỉm phúc hậu có mái tóc đỏ dài và một đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp.

" Rất hân hạnh khi được gặp người thưa phu nhân. " Cả hai lịch sự nâng váy chào Ariel.

" Đều là bạn của Sal thì đừng câu nệ nhue vậy, cứ gọi cô là cô Ariel là được. " Ariel vui vẻ nói, " Mấy đứa tìm ta, có phải có vụ gì lớn muốn ta giúp đúng không?"

Rowena và Helga ngỡ ngàng nhìn Ariel, sau lại ngó sang Salazar, " Cậu nói với cô ấy rồi à?!"

" Không hề, lần cuối tôi nói chuyện với Ariel là hai tháng trước cơ. " Salazar lắc đầu sau đó tò mò hỏi Ariel, " Cô biết tụi con muốn nhờ gì sao? "

" Đương nhiên rồi. " Ariel mỉm cười, Shana ngồi kế bên không nhịn được cũng bật cười, " Em cười gì thế?"

" Em nhớ lại ngày trước còn ở nhà gỗ, em rất muốn ăn bánh táo nhưng ngại mở miệng, nhưng Ari như biết hết mọi thứ, em không cần nói gì hết, Ari đã làm hết mọi thứ cho em rồi. " Shana hạnh phúc nói.

" Tại vì khi đó khuôn mặt của em lúc nào cũng hiện rõ bốn chữ ' Muốn ăn bánh táo ', em nói xem tôi nên làm ngơ kiểu gì đây. " Ariel vui vẻ đưa tay xoa đầu Shana rồi quay lại nói chuyện với Salazar, " Chỉ cần là thứ gì con muốn, ta sẽ làm tất cả. Vậy nên cứ nói những gì con cần. "

" Con muốn một ngôi trường thật kiên cố, đủ vững trãi để trôi qua hàng ngàn vạn năm. " Salazar thản nhiên nói, " Không thể để muggle nhìn thấy, đủ rộng lớn để chứa thật nhiều người."

" Được. " Ariel gật đầu.

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:

Há há tới rồi, tới rồi.

Cả tuần nay tôi rất vui, vì truyện có nhiều người đọc hơn, có vài bạn vừa đọc vừa chăm chỉ vote từng chương, nhìn thấy thông báo hiện lên mãi, tôi rất rất vui luôn ý, vừa thấy tio liền cố gắng viết chương mới để tặng các bạn ấy.

Cảm ơn và xin lỗi vì ra chuonge mới lâu nhé ;;_;;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top