Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Ăn Giấm Với Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nguyễn Văn Khánh và Trần Khởi My đi tới, cả đám cũng thở phào!! Tưởng đâu hai người này ở nhà luôn rồi chứ??

Nhìn được một lúc, cả đám thất thần giây lát rồi lại cười cười

Tiến độ nhanh quá ấy nhỉ??

Nguyễn Văn Khánh đang ôm Trần Khởi My ở trong lòng thì gặp mấy cặp ánh mắt của mấy con " quỷ " đang thăm dò thì ho khẽ một cái rồi buông Trần Khởi My ra.

Trần Khởi My thấy mọi người cũng đang nhìn mình thì cũng ngại đỏ bừng mặt, vội tránh né mà ngồi xuống ghế.

Nguyễn Văn Khánh lấy lại dáng vẻ thường ngày rồi liếc mắt nhìn cái lũ " quỷ " này

- Nhìn cái gì!! Không như thế đâu mà nhìn!!_Nguyễn Văn Khánh lạnh lùng nói

Ừ, tâm anh đang rất loạn vì thế cũng không biết mình đang mở miệng giải thích!! Có lẽ là anh đang muốn che dấu sự thật nên mới giải thích. Nhưng mà sau câu nói ấy thì anh mới biết là lần đầu tiên mình mắc phải sai lầm!! Giờ thì anh đã biết ý nghĩa của " giấu đầu lồi đuôi " rồi.

- Ừ!! Tụi em cũng chẳng có ý gì hết nhưng mà nghe anh Khánh đại nhân đây nói thì cũng rất là tin rồi ấy nha!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên cười híp mắt nói

- Phải đấy!! Tụi em không có ý là < Anh Khánh giải thích là vì không muốn để mọi người biết một sự thật đáng chấn động cả thế giới đâu nha!! > phải không anh Khánh!!_Nguyễn Thái Trinh cũng phóng lao

- Ưm...hai người có việc gì hay sao mà...trễ thế??_Ngô Trọng Thành nói, cố gắng không để không lộ ý của mình

Nghe xong câu này, mọi người đều bật cười chỉ có duy nhất lộ ra hai cái mặt: 1 là Nguyễn Văn Khánh, 2 là Trần Khởi My.

Nguyễn Văn Khánh nghe xong liếc nhìn Ngô Trọng Thành một cái rồi mặt kệ hắn. Còn Trần Lởi My thì có vẻ hơi khó hiểu chút đỉnh nhưng vẫn cố suy nghĩ ra

[ Heo: Ngây thơ cũng là một cái tội à?? 😂 ]

- À!! Là tại em sợ nên anh Khánh lấy xe chậm lại ấy!!_Trần Khởi My ngâ thơ trả lời

Ngô Trọng Thành cười tỏ ý hiểu gật đầu vào cái, còn mấy người kia cũng không nói gì, che miệng mà cười thôi

Nguyễn Văn Khánh liếc nhìn cái tụi đầu óc sâu bọ kia rồi rót ly rượu, đưa lên miệng uống!!

[ Heo: Chú mà không sâu bọ thì con cũng là con trai không phải con gái đâu!! ]

Ngô Trọng Thành cầm chai rượu rót cho Trần Khởi My một ly, rồi cũng rót cho mọi người. Trần Khởi My nhìn ly rượu rồi lại nhìn anh hai mình, thấy anh hai mình không điếm xỉa đến mình thì lại nhìn qua Phạm Thị Hoa.

Thấy Phạm Thị Hoa thì mãi nói chuyện cùng Trần Đại Nhân thì lại nhìn Nguyễn Thái Trinh rồi kế là Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, lại không đếm xỉa nên cô nhìn qua Nguyễn Văn Khánh và Ngô Trọng Thành.

Lại không điếm xỉa?!!

Được!! Đợt này là các người tự chuốc họa vào người đấy nhé! Chứ tôi không làm gì nên tội đâu!!

Đoạn, Trần Khởi My cầm ly rượu lỏng kia lên lắc vài vòng rồi đưa lên miệng, hóp một ngụm.

Vị đắng tràn vào trong miệng cô, xuyên qua từng kẽ răng làm những chiếc răng lưu lại mùi hương thơm ngát của rượu.

Chất lỏng lan dần xuống cuốn họng, vị đắng nồng kia cũng dịu lại, vị ngọt lan ra ở cuốn họng, ngọt bùi quyện trong miệng cô đi vào dạ dày.

Tuyệt!! Rượu quả nhiên là ngon, đúng là rượu thượng hạng có khác!!

Trần Khởi My cười hài lòng rồi tiếp tục nâng ly lên miệng, nhấp từng ngụm từng ngụm đến khi cạn ly mới thôi!!

Trần Khởi My hai má đỏ bừng, lắc lắc ly rượu đã cạn không còn một giọt nước nào từ lâu rồi lại cười cười.

Chiếc ly thủy tinh còn thấm ướt màu đỏ thẫm của rượu như một món đồ chơi xinh đẹp trong tay Trần Khởi My.

[ Heo: Ly ơi tao xin lỗi!!! Cho mày làm đồ chơi của chị ấy rồi!! Chxs mày an toàn qua kiếp nạn nhé!! ]

Trần Khởi My nhìn đám người còn đang nói chuyện kia thì bĩu môi, ôm chai rượu lại bên cạnh mình rồi rót rượu vào ly.

Cười thỏa mãn, Trần Khởi My lại nâng ly lên miệng, uống cạn ly rồi lạy rót tiếp.

Rượu quá ngon, ngọt đắng đủ kiểu như tình yêu vậy!!

Trần Khởi My tay đang ôm chai rượu như báu vật, lại rót thêm rượu vào ly.

Chưa đã khát sao lại buông tay??

Trần Khởi My cười cười nhìn ly rượu rồi lại từ từ đưa lên miệng

Nguyễn Hoàng Nhật Uyên đang nói chuyện với Nguyễn Thái Trinh thì đột nhiên nhớ ra gì đấy quay sang Trần Khởi My

- À My à!! Bồ..._Nguyễn Hoàng Nhật Uyên nhìn thấy cảnh này nhất thời muốn ngất đi ngây lập tức

Má ơi!! Họa đến rồi!!!

- Sao vậy?? Hihi_Trần Khởi My ngừng ly rượu tại không trung rồi nhìn Nguyễn Hoàng Nhật Uyên

Nghe tiếng ngà ngà say của ai đó mọi người cũng tìm giọng nói vừa nãy thì...

Nguyễn Hoàng Nhật Uyên: "............." câm nín
Nguyễn Thái Trinh: ".................." câm nín
Trần Đại Nhân: ".................." câm nín
Phạm Thị Hoa: "..............." câm nín

Quả thật quá tuyệt!! Trần Khởi My say rồi!!

Bốn người đang câm nín muốn cười cũng không được muốn khóc cũng không xong!!

Họa đến rồi!

[ Heo: Vô luôn chị My 😂😂😂👆👆 ]

Trần Khởi My nhìn bốn người thì gương mặt tỏ ra vẻ vô tội mà tiếp tục chương trình thử rượu của mình!!

Từng ngụm từng ngụm chảy vào, càng làm gương mặt của Trần Khởi My đỏ ửng lên, men rượu cũng dần dần gia nhập vào " tâm hồn bỗng " của cô.

Oa!! Oa!! Càng uống càng thích a~h !!!!

Nhìn bốn người đang bị đóng băng thì Ngô Trọng Thành và Nguyễn Văn Khánh cũng khó hiểu, bèn hỏi thử xem sao??

- Này!! Bốn người...không sao chứ??_Ngô Trọng Thành cười cười hỏi

Nghe xong câu nói của Ngô Trọng Thành, bốn người nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh!!

Không phải mơ chứ??

Mở mắt ra, nhìn lại thì vẫn vậy!! Thật hả trời!!

- Ngăn nó lại ngay!!_Trần Đại Nhân lính quýnh đứng dậy chỉ vào Trần Khởi My

Do Trần Khởi My ngồi sofa cùng Nguyễn Văn Khánh, mà sofa của họ đối điện, cách đến tận bề ngang của sofa nên khó mà nhanh được!

Nguyễn Văn Khánh nheo mày, rồi cũng làm theo Trần Đại Nhân nói - ngăn Trần Khởi My lại, không cho cô uống tiếp

Trần Khởi My đang định cho cho miệng thì đột ngột bị ngăn lại, bất mãn kêu  < Ếeee > một cái rồi phùng má bất mãn

- Tình yêu của em cơ mà!! Ế !!! Tình yêu, chị yêu em!!_Trần Khởi My vớ gọi trong vòng tay của Nguyễn Van Khánh

Do Trần Khởi My cứ muốn chạy theo ly rượu với chai rượu nên Nguyễn Văn Khánh vừa đặt rượu xuống liền kiềm Trần Khởi My lại trong vòng tay

Nghe Trần Khởi My vớ gọi bảo " Tình yêu của em ! !! Tình yêu, chị yêu em!! " thì trên trán của Nguyễn Văn Khánh hiện lên ba vạch đen

Đời nào, có ai ăn giấm với rượu không??

Đúng rồi!! Có anh!!

Nghe Trần Khởi My nói thì Trần Đại Nhân phá cười ầm lên!

Trong khi đó Trần Khởi My ngước lên nhìn Nguyễn Văn Khánh không chớp mắt

Gương mặt này khiến cô đắm chìm mãi đây này!! Đẹp quá!! Mùi hương trên người anh....thật muốn hôn anh một cái a~!

Mọi người đều đơ ra vì sao Trần Đại Nhân cười thì Trần Đại Nhân cũng giải thích cho mọi người hiểu!!

Đắng, ngọt và....hạnh phúc khi uống nó, ừ, đó chính là tình yêu.........sao?? 😂

___________. End Chương 17.______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top