Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Trịnh Minh Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng công ty Nguyễn Thị, Nguyễn Văn Khánh ngước nhìn phút chốc.  Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đặt chân đến đây, mặc cho là đứng trước cổng thôi anh cũng chưa từng vậy mà giờ....

Nguyễn Văn Khánh nhếch môi cười khổ.  Anh quả thật đã điên?

Trần Khởi My gỡ nón xuống đưa cho anh, khẽ liếc nhìn anh một chút, muốn mở miệng rồi lại thôi.  Cô thật thấy rất ngại !!

Nguyễn Văn Khánh như nhìn ra được bối rối trong cô thì nhếch miệng cười.  Anh tỏ vẻ không biết gì mà hỏi cô:

- Em muốn nói với tôi gì sao?

Nghe vậy, cô mím môi lựa lời.  Cô không biết phải nói như thế nào bây giờ ? Hỏi như thế nào cho thích hợp?

- Cảm ơn anh! Em...Em vào đây!

Muốn nói lại thôi nên cô cũng tìm cái lí do kia mà xoá bớt đi sự xấu hổ của cô.

- Được! Có gì cứ tìm tôi_Nguyễn Văn Khánh gật đầu ròi bắt đầu khỏi động xe

- Nhưng.. Số điện thoại?

Cô thấy anh chuẩn bị rời thì cũng nhanh chóng đặt câu hỏi cuối cùng

Anh khẽ cười rồi bỏ lại 2 chữ ' Điện thoại ' rồi phóng vụt trên còn đường tấp nập kia

Trần Khởi My ngẫm nghĩ hồi lâu không thu được đáp án cho mình thì cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ và bắt đầu công việc của mình.

Khi đi vào trong thang máy, Trần Khởi My vô tình va chạm phải một người đàn ông.

- Xin lỗi anh!  Xin lỗi anh!  Tôi không cố ý đâu ạ!_Trần Khởi My vừa nhặt tài liệu vừa ríu rít xin lỗi người đàn ông kia

Người đàn ông kia nhặt tài liệu rồi đứng dậy mĩm cười nhìn cô

- Không sao đâu! Tôi không trách cô được, tôi cũng có lỗi mà!_Người đàn ông kia nói

Trần Khởi My đưa tài liệu rồi mĩm cười

Người đàn ông này nhìn có vẻ chỉ mới 27 tuổi thôi, vóc dáng rất đẹp, có lẽ là 1m7 mấy nên có vẻ hơi thấp nhưng rất đẹp.  Nhất là nụ cười của hắn!

- Anh?  Hình như anh không phải nhân viên a??_Trần Khởi My suy đoán

Người đàn ông kia lại nở nụ cười ấm áp, nheo nheo mày rậm của mình nhìn rất điển trai

- Đúng vậy!  Tôi đến để tìm Tổng Giám Đốc Nguyễn bàn về vấn đề chi tiết của dự án sắp tới!_Người đàn ông kia điềm đạm trả lời

Trần Khởi My gật gù vẻ hiểu rồi nói tiếp:

- Vậy không phiền anh nữa!  Tôi xin phép ạ!_Trần Khởi My mĩm cười rồi nhanh chóng rời đi nhưng chưa được ba bước thì đã bị gọi lại

- Cô gì ơi khoan đã!

- Xin hỏi anh..?_Trần Khởi My xoay lại tự nhiên mĩm cười hỏi

- À!  Tôi muốn trưa nay mời cô đi ăn được chứ? Cô Trần_Người đàn ông kia hoạt bát hỏi

Nghe vậy, Trần Khởi My bị một phen kinh ngạc lắp bắp hỏi lại: - Sao anh biết tên tôi vậy?  Hình như tôi chưa giới thiệu thì phải?

- Trần tiểu thư tất nhiên sẽ không biết tôi.  Chỉ có tôi biết cô thôi! _Người đàn ông kia cười

- Sao anh lại biết vậy?_Trần Khởi My khó hiểu

- Trong buổi party đấy ạ!_Người đàn ông kia cười

Trần Khởi My ' À ' lên một tiếng rồi cũng chào hỏi: - Cho tôi hỏi danh tánh với ạ?

Người đàn ông kia cười, nói: - Trịnh Minh Kha! Đây là danh thiếp của tôi!

Nói xong, Trịnh Minh Kha chìa ra một tấm thẻ mạ vàng trông rất đẹp mắt, trên đó có ghi tên của hắn.

- Có cần gì cứ liên lạc với tôi! Tôi đi trước nhé Trần tiểu thư!

Trịnh Minh Kha nở nụ cười mị hoặc, nếu còn người khác ở đây thì chắc chắn đã điên cuồng mà lao vào.

Trần Khởi My chẳng biết nói gì, chỉ mĩm cười gạt đầu cho có lệ rồi cũng bước đi.  Mỗi người một hướng, không ai ngoảnh mặt lại.

Đến văn phòng, cô vẫn vô tư như ngày thường chẳng có gì phải bận tâm.  Dù trời có sập cô cũng chẳng màn đến.

Nguyễn Thái Trinh cùng Nguyễn Hoàng Nhật Uyên thấy cô xuất hiện thì có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lâu lại phục hồi lại trạng thái cũ.  Đi đến bàn của cô ngồi xuống

- My! Bồ... Tỉnh rượu chưa?_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên lên tiếng trước

- Chưa....

- Cái gì??

Trần Khởi My còn chưa nói xong đã bị Nguyễn Thái Trinh nhảy vào miệng mà nằm tắm nắng.

- Bồ chưa tỉnh đi làm việc làm gì? Mình cho bồ, nghỉ đó nếu không là...không ổn đâu!

Nguyễn Thái Trinh quan tâm nói.  Cô thừa nhận là cô một phần muốn bảo vệ công ty của bố mình.

Đoạn, Nguyễn Thái Trinh cùng Nguyễn Hoàng Nhật Uyên đã bị ăn một ánh nhìn sắt bén và cao thủ không ai khác là Trần Khởi My cô đây.

- Còn nói? Hôm qua các bồ dám bỏ tôi lại cho anh Khánh nhỉ? Các bồ muốn thay da mới thì phải?_Trần Khởi My nghiến răng, hận không thể giết mấy đứa bạn vô ơn vô nghĩa này

Nghĩ sao giao cô cho Nguyễn Văn Khánh vậy?

- Ưm.. Ừm.. Tại..tại anh Khánh bảo tụi mình thế mà, phải không Uyên_Nguyễn Thái Trinh nói, thấy cô không chú ý liền nheo mắt với Nguyễn Hoàng Nhật Uyên liên tiếp

- Ờ ờ ờ..đúng rồi hén!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên cũng phụ hoạ, liên tục gật đầu

Trần Khởi My khó hiểu lắc đầu rồi làm việc tiếp, không muốn nói nữa.

......................

Giờ ăn trưa

Trần Khởi My cùng Nguyễn Thái Trinh và Nguyễn Hoàng Nhật Uyên đang ngồi ăn trưa. Trần Khởi My vẫn còn trong trạng thái khó hiểu về vấn đề hôm qua.

Sáng thức dậy thì thấy đầu đau nhức?

Ờ cũng không sao! Mỗi lần con người ta say rượu đều sẽ như thế cũng không đáng để nhắc.

Thức dậy trong mắt là bồ đồ ngủ hoàn toàn xa lạ?

Nói đúng hơn đó chỉ đơn giản là chiếc áo sơ - mi trắng rộng phồng phềnh mà thôi.  Đều đó chắc cũng không sao!  Có lẽ là do quản gia thay cho cô.

Nhưng trong lúc tắm, cô có thấy trên cổ của mình có một vết tích gì đó màu đỏ thẫm.  Không giống bầm tím nhưng nó cũng gàn giống vậy.  Cô nhớ rõ, cô đâu có va vào cái gì mà để lại vết tích đó nhỉ?  Bầm tím không giống bầm tím?  Bị thương không ra bị thương?

Đang nghĩ ngợi vu vơ thì chuông điện thoại vang lên khiến cô thoát khỏi cái suy nghĩ phức tạp kia. Cô nhấc máy mà không thèm liếc nhìn xem là ai , lên tiếng trả lời

- Alo, ai vậy?_Trần Khởi My vu vơ hỏi

Bên đầu dây kia im lặng vài giây, khẽ ho nhẹ

- Là tôi_Người đàn ông kia nói khẽ

Nghe được tiếng nói của người đàn ông đó, da óc của cô nổi dựng dứng cả lên.  Trong đầu cô chợt ùa về giấc mơ hôm qua!

- Anh....Khánh??_Trần Khởi My đỏ mặt, lắp bắp nói

Nghe vậy, người đàn ông nhếch môi, ý cười tràn ngập trong mắt

- Xem ra em vẫn còn nhớ giọng nói của tôi!_Nguyễn Văn Khánh lên tiếng tán thưởng

- À..ờ! Anh...tìm em có việc hay sao ạ?_Trần Khởi My bên này nở nụ cười

Cô còn chưa cho số điện thoại mà anh đã biết rồi? Còn gọi cho cô nữa!!

Đầu dây bên kia, Nguyễn Văn Khánh hơi nhíu mày

Ừ! Anh gọi cô làm cái gì?

Nguyễn Văn Khánh ho nhẹ vài tiếng trấn tĩnh lại mình rồi nói

- Định mời em ăn cơm trưa cùng.  Tôi không có bạn ăn_Nguyễn Văn Khánh lựa lời

- Em..._Trần Khởi My nở nụ cười nhưng lại nhìn thoáng qua hai đứa bạn của mình đang chat chít gì đó rồi nhìn lại phần cơm trưa mình đang ăn, khó khăn nói

- Em đang bận? Vậy thì thôi vậy! Làm phiền em rồi_Nguyễn Văn Khánh nhẹ nhàng nói

Anh vừa định tắt máy thì lại nghe tiếng của cô vang lên nên cũng dừng tay

- A không đâu! Em không bận gì cả! Mình hẹn ở đâu vậy anh?_Trần Khởi My phấn khởi lên tiếng

- Chuẩn bị đi!  Tôi qua đoán em!

Nói xong anh tắt máy, cô cũng phấn khởi thêm mấy phần.  Liền đứng dậy chuẩn bị đi

- Này! Bồ di đâu vậy? Đang ăn cơm mà!

Giọng nói trong trẻo của Nguyễn Hoàng Nhật Uyên vang lên

- Mình có hẹn ăn cơm trưa với bạn!  Tí mình về!_Trần Khởi My cười cười rồi lấy túi xách chạy đi

_________. END CHƯƠNG 20 ._______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top