Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tình cảm giữa Ngô Trọng Thành và Nguyễn Thái Trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các bẹn, chương này nhân vật mới nhia!! Các bạn biết nhân vật mới của chúng ta ai không?? Vào truyện chúng ta cùng tìm hiểu nhé!!!

À quên!! Các bạn đọc truyện vui vẻ nha!!!

_____________________________________________

Hôm sau, Trần Khởi My cùng Phạm Thị Hoa và Nguyễn Thái Trinh ra sân bay đón người thân. Chắc là người rất quan trọng nhỉ??

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

Một cô gái vô cùng dễ thương với mái tóc xoăn gợn sóng cùng mới mái ngố 7-3 trông rất cute. Thân hình cực chuẩn được khoác trên người chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc váy xòe đen kèm theo đôi giày cao gót đen bóng. Một chiếc kín râm làm tô điểm thêm nét xinh đẹp trong cô gái đó.

- Âu ây, tui ở đây này bồ yêu!!_Phạm Thị Hoa vui mừng ngoắt tay

- Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, chị đang ở đây này!!_Nguyễn Thái Trinh vui mừng tột độ, đứa em song sinh của cô rốt cuộc đã trở về rồi!!

- Hey, mí bồ yêu dấu của tui!!! Chị yêu!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên vui mừng ôm Phạm Thị Hoa, Trần Khởi My rồi tới Nguyễn Thái Trinh

- Này, sao hôm trước không về chung mà cứ bảo có việc là sao nà??_Trần Khởi My bảo

Nhắc đến đây, hai gò má của Nguyễn Hoàng Nhật Uyên ửng hồng, ngài ngại trả lời câu hỏi

- Ây, tại...tui có việc thôi mà!!

- Việc gì thế Uyên??_Phạm Thị Hoa nhìn chằm chằm vào Nguyễn Hoàng Nhật Uyên khiến hai má cô càng thêm đỏ

- Sao hai má của em đỏ quá rồi kìa Uyên em???_Nguyễn Thái Trinh tà mị chọ ghẹo, cô đã trải qua cảm giác này hôm qua cơ rồi!! [ Hân: Lúc nào vậy các bạn??? ]

Đương nhiên!! Trần Khởi My vốn hiểu rất về nguyên nhân hai gò má Nguyễn Hoàng Nhật Uyên đỏ không rõ nguyên do rồi!!! Học chung cũng khá lâu cơ mà!!

- Thôi thôi mí bồ! Mình về đi!!_Trần Khởi My cứu giúp Nhật Uyên

.................................................................

- Aaaa, thoải mái quá mí bồ ạ!! 3 tiếng ngồi máy bay về đất Việt Nam thân yêu này!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên lăn dài trên chiếc giường mềm mại, lành lạnh kia, thật khiến cho cô không muốn xa chiếc giường này phút nào cả!!

- Con heo lười biếng của chị!! Không thay đồ đi con heo lười_Nguyễn Thái Trinh cốc yêu nhẹ vào đầu của Nguyễn Hoàng Nhật Uyên cô

- Eo ôi, bồ thật là quá lười đấy Uyên ạ!!_Phạm Thị Hoa cười ghẹo Nhật Uyên

- Hahaha! Nhật Uyên heo lười!! Heo lười Nhật Uyên!!! con heo con heo Nhật Uyên!! Nhật Uyên lafheo lười!!_Tráng Khởi My nhẩm nhẩm rồi ngã phịch xuống giường cười hả hê làm cả hai cô nàng Thị Hoa, Thái Trinh cười lăn bò khiến trên mặt Nhật Uyên thêm phần méo mó

- Tui nào phải heo đâu?? 3 vòng chuẩn cơ mà!!_nói xong Nhật Uyên vớ lấy bộ đồ ngủ di vào nhà tắm

...................................... 5 phút sau ..........................................

" Bịch "

Nguyễn Hoàng Nhật Uyên mệt lã người ngã lên giường, nhắm hờ đôi mắt to tròn trong veo đang mệt mỏi, đám bạn nhìn cô chầm chầm

- Mấy bồ đừng nhìn nữa!! Mình ngại đấy!!_Nguywenx Hoàng Nhật Uyên mắt vẫn nhắm đang giở giọng trêu

- Xí, ai thèm nhìn bồ chớ!! Chỉ tại thấy bồ hơi mệt thôi!!_Phạm Thị Hoa bĩu môi nhìn sang chỗ khác

- Phải đấy!! Tui thấy bồ có vẻ hơi mệt, hôm qua không ngủ đủ giấc sao??_Trần Khởi My nhìn chầm chầm Nguyễn Hoàng Nhật Uyên hỏi

- À...ừm..hôm qua mình ngủ hông đủ giấc mà phải bay về nên hơi mệt tí thôi!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên cười tươi khi nhớ đến chuyện hôm qua!!

- Vậy em nghỉ ngơi đi, tụi này đi công việc nha!!_Nguyễn Thái Trinh cười rồi kéo tụi kia đi ra ngoài

Bỏ lại Nguyễn Hoàng Nhật Uyên lại trong phòng khẽ suy nghĩ vu vơ rồi lại cười tủm tỉm không rỗ nguyên nhân???
..........................................................................

Dưới nhà, Nguyễn Thái Trinh cười cười ngồi suy nghĩ trên ghế sofa khiến cho Trần Khởi My và Phạm Thị Hoa đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mình???

[ Hân: Hai chị em nhà này làm hoang mang ghê gớm nhỉ các bạn??? ]

Trần Khởi My khẽ gọi Nguyễn Thái Trinh nhiều lần nhưng lại không có động tĩnh đành để Phạm Thị Hoa ra ta vậy???

- NGUYỄN THÁI TRINH_Phạm Thị Hoa la lên, giọng như muốn giết người khiến Trần Khởi My phải bịch hai tai lại

-Áaaaaaaaa_Thái Trinh hoàn hồn khi nghe tiếng la thất thanh của cô tiểu thư xinh đẹp diễm lệ này

- Bồ làm sao thế?? Sao tui thấy hôm nay bồ cứ suy nghĩ rồi lại cười thế??_Trần Khởi My nghi ngờ hỏi

- Ớ ờ thì..._Nguyễn Thái Trinh ngờ ngợ bảo

- Chẳng lẽ là..._Trần Khởi My cười gian

- Hả?? Gì chứ??_Nguyễn Thái Trinh đỏ hết cả mặt

- Đừng giấu hai tui chứ Trinh!!_Phạm Thị Hoa cũng là thành phần hợp tác cùng Trần Khởi My để Nguyễn Thái Trinh có được tình cảm mình đang có cơ mà!!

- Thì là...

-------------------------------------------------

Khi tới nhà riêng của Ngô Trọng Thành thì Nguyễn Thái Trinh hơi ngỡ ngàng trước vẻ bên ngoài của biệt thự theo kiến trúc Pháp, một màu trắng xen những kẻ viền đen, trong lòng thốt lên một câu " Anh ta ở với ma đây rồi!! "

Rồi cũng vào nhà nối tiếp gót chân của Ngô Trọng Thành, bên trong là một màu xám trắng vô cùng tao nhã, những bức tranh đơn giản nhưng hàm ý chứa bao la, hoa được trưng trong nhà là hoa thủy tiên thơm nhè nhẹ và đầy sự tinh khiết, Nguyễn Thái Trinh thật sự thích loại hoa này!!

- Anh cũng có hứng thú với hoa thủy tiên sao Ngô Trọng Thành?_Thái Trinh nhẹ nhàng hỏi

Nhìn Thái Trinh không có dáng vẻ của một cô nàng bướng bỉnh mà anh đã gặp, bây giờ là một cô công chúa dịu dàng đang ngắm nhìn những bông hoa thủy tiên mà gọi anh một tiếng thân mật như thế khiến anh cũng nhớ lại một người mà thoáng động lòng, cảm xúc dâng trào, Ngô Trọng Thành khẽ cười rồi cũng nhìn Nguyễn Thái Trinh

- Không có!! Loài hoa thủy tiên có ý nghĩa đặc biệt đối với anh thôi vợ yêu!! Bộ vợ yêu của anh cũng thích hoa thủy tiên sao??_Ngô Trọng Thành trả lời không chút gian dối rồi hỏi lại Nguyễn Thái Trinh

- Vâng!! Lúc trước em có một người bạn, anh ấy đã tặng em một cành hoa thủy tiên, nhìn hoa tinh khiết hương thơm nhẹ nhàng làm ai cũng say mê cả!! Anh có cảm giác đó không Ngô Trọng Thành??_Thái Trinh vui vẻ nhớ lại nở nụ cười trên môi nhìn Ngô Trọng Thành hỏi

Anh ấy?? Hai từ anh ấy đã làm Ngô Trọng Thành anh có chút ganh tỵ, khi nhắc đến người đó thì Thái Trinh lại nở nụ cười mà anh chưa được chiếm lấy nó bao giờ, tức chết mà!!

- Em đang nói ai vậy?? Anh ấy là ai thế vợ yêu??_Ngô Trọng Thành tối mặt nghiến răng

Sao chứ?? Tình hình gì vậy?? Anh ấy thì liên quan gì đến thế giới này?? Vẻ mặt thế là sao?? Thầm nghĩ nhưng Nguyễn Thái Trinh không dám hỏi, cha này nổi điên chắc cũng gớm đóa ta ơi!!

- Anh..sao..vậy?? Anh...ấy có liên quan gì sao??_Nguyễn Thái Trinh chậm rãi hỏi, mắt luôn dó thám tình hình ra sao

- Anh cũng biết điên đấy vợ yêu!! Tuy chưa là vợ chồng chính thức nhưng giấy tờ đã rõ rồi nhé!!_Ngô Trọng Thành nghiêm túc nhắc nhở

- Anh ấy là mối tình đầu của... e..èm..em!!_Nguyễn Thái Trinh nghèn nhẹn chữ cuối

Liên quan gì mình mà mình phải ngượng khi nói chuyện này với anh ta chớ?? Điên thật!!

- Âu!! Chết tiệt!! Biết ngay mà, vợ yêu của đang nhớ đến mối tình xưa!!_Ngô Trọng Thành lẩm bẩm dỗi hờn

What?? Chuyện gì đang xảy ra trong giờ phút này??? Ngô Trọng Thành bị sao vậy??

- Có sao không??_Nguyễn Thái Trinh hỏi

- Em thương anh ta lắm sao??_Ngô Trọng Thành nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Thái Trinh, đôi mắt hiện rõ nét buồn, Thái Trinh có thể nhìn ra

- Ừ, tôi rất thích anh ấy....._Nguyễn Thái Trinh thành thật trả lời

Sao lại phải giấu khi đó là sự thật ^^

- Stop!! Tôi đang điên lên đấy!!_Ngô Trọng Thành ngăn Nguyễn Thái Trinh nói tiếp

Bắt đầu cảm thấy khó hiểu nhỉ?? Điên cả rồi!!

- Sao chứ?? Anh bị sao vậy?? Tôi có làm gì đâu sao anh lại tức như thế chứ??_Nguyễn Thái Trinh nhíu mày, tên này như điên khiến cô thấy khó chịu thật!! Khi không tức giận như thế??

Ngô Trọng Thành như có thứ gì đó khó chịu xâm nhập vào người Ngô Trọng Thành. Anh muốn bốc hỏa thật đấy!!

- Em có biết em đã chọc đến tôi như thế nào rồi không?? Khó chịu thật!!_Ngô Trọng Thành nói, giọng nói có chút gì đó khàn khàn, như đang kiềm nén cảm xúc trong mình

Nguyễn Thái Trinh thật sự khó hiểu, tên này đang vui vẻ nói chuyện cùng mình tự nhiên 10 phút sau lại ra vậy??

- Tôi làm sai điều gì chứ? Anh nói đi_Nguyễn Thái Trinh bực mình hỏi

- Thì là em đấy!! Em yêu thằng khác, em biết tôi yêu em mà em còn bảo em thích hắn ta là sao chứ??_Ngô Trọng Thành nóng giận, hơi lớn tiếng, cũng mai là đã kìm cái cảm xúc kia lại rồi

Nghe những lời này, Nguyễn Thái Trinh cũng hiểu ra được vấn đề rồi!! Khẽ buồn cười, cứ như con nít ấy!!

- Tôi...nhưng tôi chưa nói xong mà!!!_Nguyễn Thái Trinh cười cười nhỏ giọng bảo

- Em cười gì chứ?? Định xa lánh tôi tiếp à!!_Ngô Trọng Thành giọng nói cũng nhỏ lại, vừa rồi lỡ lời cơ rồi!!

Ngô Trọng Thành đi tới sofa ngồi xuống, quay lưng lại phía Nguyễn Thái Trinh, mục đích là trốn tránh

- Sao lại phải xa lánh trong khi đó em cũng là vợ sắp cưới của anh!!_Nguyễn Thái Trinh bước lại sofa, đứng trước mặt Ngô Trọng Thành

Vừa dứt lời, Nguyễn Thái Trinh xoa đầu Ngô Trọng Thành cười tươi nhìn anh, khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Một người thâm hiểu ngụ ý như Ngô Trọng Thành thì làm sao không hiểu!!

- Ơ.. em chấp nhận làm vợ anh sao??_Ngô Trọng Thành vui mừng ôm ngang eo Nguyễn Thái Trinh làm cô có phần hơi ngại

- Ưm..ừm, không muốn cũng phải chịu thôi! Ai biểu hai gia đình đã đính hôn chi_Nguyễn Thái Trinh nói như là sự tật nhưng thật ra trong tâm cô ách bảo như thế

- Làm bạn gái anh nha!!_Ngô Trọng Thành ngước lên nhìn Nguyễn Thái Trinh, ánh mắt mong chờ trong thật lấp lánh

Nguyễn Thái Trinh hơi khựng nhưng rồi cũng mĩm cười xoa đầu Ngô Trọng Thành đang ôm eo

- Được thôi! Chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi!! Quen nhau cũng không sao!!_Nguyễn Thái Trinh cười dịu dàng nhìn Ngô Trọng Thành

- Trinh à!!_sau vài giây, Ngô Trọng Thành đột nhiên gọi tên Nguyễn Thái Trinh trong khi cô đang mơ hồ gì đấy

- Ơ..sao..an...

Nguyễn Thái Trinh định mở miệng trả lời thì Ngô Trọng Thành bỗng nhiên giật cô ngã về phí trước, ngã ào lên người Ngô Trọng Thành.

- Ưm..

Môi vị dâu tây ngọt ngào của Nguyễn Thái Trinh bị Ngô Trọng Thành chiếm hữu, lưỡi của anh luồng vào ngóc nghách tách hàm răng của cô ra, đi vào truy tìm lưỡi của ai kia, mút như một cây kẹo dâu ngọt.

Nguyễn Thái Trinh cố gắng tránh né lưỡi của Ngô Trọng Thành, tay dùng sức chống đỡ, không để mình đè hẳn lên người Ngô Trọng Thành. Tay Ngô Trọng Thành đặt ở sau gáy của Nguyễn Thái Trinh, chế ngự cô.

Nguyễn Thái Trinh hô hấp sắp hết vỗ nhẹ lên ngực Ngô Trọng Thành bảo anh cho cô thở đã.
Ngô Trọng Thành luyến tiếc rời khỏi đôi môi bị sưng tấy do anh để lại. Nguyễn Thái Trinh lấy lại hơi thở

- Muốn ăn đậu hủ trước sao tên đáng gheta!!_Nguyễn Thái Trinh nhỏ giọng trách cứ

- Haha, anh đang rất muốn ăn em đấy vợ yêu!!_Ngô Trọng Thành cười rồi áp Nguyễn Thái Trinh xuống người mình, hai tay khong thể chống nữa, Nguyễn Thái Trinh lirèn dính sát lấy Ngô Trọng Thành

Hơi thở của Nguyễn Thái Trinh càng nhanh, luồng khí nóng từ người phía bên dưới truyền đến người cô làm cô khẽ run rẩy

- Ưm...

Ngô Trọng Thành hôn cô lần nữa!! Một lần nữa khuấy động trong miệng Nguyễn Thái Trinh cô để truy tìm đầu lưỡi ai kia đang lẫn trốn!! Tay Ngô Trọng Thành vuốt lưng Nguyễn Thái Trinh, lật người cô lại để có tư thế thật thuận tiện.

- Ưm..này..không được. Chúng ta chưa cưới đấy!!

Nguyễn Thái Trinh run rẩy lên tiếng nhắc nhở, Ngô Trọng Thành không có biểu hiện muốn dừng lại, Nguyễn Thái Trinh hết hy vọng nhắm mắt, chờ đợi điều đó xảy ra!!

Ít lâu sau, cảm nhận Ngô Trọng Thành đã dừng động tác, Nguyễn Thái Trinh hé mắt nhìn xem!! Khi cô mở mắt thì thấy Ngô Trọng Thành đang nhìn mình cười tươi!!

- Anh làm gì mà nhìn em như vậy chứ??_Nhuyễn Thái Trinh xấu hổ che mặt

- Hôm nay anh thật sự rất vui đấy Trinh à!!_Ngô Trọng Thành hôn nhẹ một cái lên trán Nguyễn Thái Trinh

- Không vui sao được!! Chiếm được nụ hôn đầu của em rồi!!_Nguyễn Tái Trinh phùng má nhìn người chồng mình sắp cưới

- Haha, anh thật là có phúc a!! Tối nay ngủ lại nhà anh nha!!_Ngô Trọng Thành phá cười, hôn nhẹ lên trán của Nguyễn Thái Trinh dụ ngọt

- Không được, chúng ta...

Nguyễn Thái Trinh đang nói thì bị Ngô Trọng Thành cắt ngang

- Không sao đâu nhóc ạ!! Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nha!! Anh sẽ gọi xin phép ba mẹ em cho em ngủ lại mà!!_Ngô Trọng Thành hiểu ý của Nguyễn Thái Trinh liền lên tiếng

- Vậy, chúng ta...._Nguyễn Thái Trinh ngập ngừng ám chỉ, liếc mắt nhìn Ngô Trọng Thành

- Chúng ta sẽ ở phòng riêng_Ngô Trọng Thành nhạy bén, thở dài nhìn Nguyễn Thái Trinh đang cười tươi

Ngủ chung cùng vợ mà vợ không cho là sao?? Tiêu người chồng này cơ rồi!!

- Ya, thế em phải về nhà soạn ít đồ qua đây rồi!! Em đi trước nha anh Ngô Trọng Thành!_Nguyễn Thái Trinh bật dậy đi ra ngoài nói vọng lại

Ngô Trọng Thành vui mừng rồi lại thở dài!! Không được ôm vợ ngủ rồi!!

____________ End chương 6 _____________
- Chương này dài quá nhỉ các bạn!! Dài hơn các chương trước quá trời luôn!!
- Ủng hộ tớ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top