Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10.

Rinto bị bà ta túm cổ tay lôi đi, ánh mắt tiếc nuối nhìn em gái mình, một chút đau đớn len lói trong từng thớ thịt phía cổ tay lại như có một đường sóng âm truyền lên não khi em gái mình khóc như vậy.

Mặt Len đen lại, nhìn người phụ nữ như một kẻ thù. Bà ta cũng vậy, không ai chịu ai nhưng tốt cuộc, Rinto vẫn thuộc về bà ta. Thường thường, Len muốn thứ gì, tất cả đều sẽ phải nhượng lại cho Len nhưng bà ta bài đâu có giao, Len cũng không lên tiếng đòi lại Rinto. Hai ánh mắt giao nhau nơi khán phòng nồng nặc sát khí. Rin không dám nấc lên tiếng nào, tâm trạng căng thẳng khi nhìn thấy Len như vậy.

Cuối cùng Len lại ngồi phịch xuống ghế, phẩy phẩy tay ra hiệu bà ta đi chỗ khác. Một điệu cười nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt đó, Rinto bị đưa đi trong đôi mắt ngấn lệ của Rin. "Miếng ăn đến miệng rồi còn rơi" Rin gần như từ trên cao rơi xuống, hoàn toàn mất hết hi vọng được gặp lại Rinto lần nữa.

Lần này gặp nhau, không những không được nói chuyện trực tiếp, người khác lại bị đưa đi trong ánh nhìn của người còn lại.

...

Ted luôn là người nói nhiều, nhưng lần này lại không hé nửa lời, lại chẳng muốn trêu chọc Len. Đầu óc Len giờ đang trống rỗng, mày luôn nhíu lại không hiểu đang nghĩ đến thứ gì?

"Bà ta...quay lại?"

- Tôi không hiểu cậu ra giá cao như thế để lấy thằng nhóc đó làm gì? Vả lại, tranh giành với bà ta cũng chẳng được lợi gì, cậu như vậy là đúng đấy.

Dường như Ted không nhẫn nhịn được thêm nữa, đành nói ra một vài câu lại lỡ khiến Len kích động:

- Cậu đang dạy đời tôi?

Ted bỗng cười phá lên, không ngờ trêu chọc thằng quỷ này lúc hắn đang có tâm trang không thoải mái lại thú vị đến thế.

- Không có ý đó, cậu cũng biết rằng chỉ cần bà ta búng tay một cái là chục tỉ dollar của chúng ta sẽ biến mất đó thôi. Một phần ba gia tài đấy.

- Tôi khinh.

Bỗng Gumi lại là người cười thay cho Ted, đe dọa bằng cách nói đến gia tài của gia tộc Kagamine? Ta khinh. Cả tỉ dollar không phải con số ít ỏi gì, có khi người ngoài làm cả đời cũng không được số tiền khủng như thế. Nhưng riêng việc tranh giành với người phụ nữ đó? Len có khả năng nhưng hoàn toàn không muốn.

Pháp luật chính là Len, dù bà ta có kiện? Còn không dám phán xét Len, nói gì đến bỏ tù. Chính tay Len đã gây dựng gia tộc Kagamine đến ngày hôm nay và chính tay bà ta đã phá sập mọi công sức của ba hắn trong chốc lát. Nhưng đừng hòng, dù có là máu mủ ruột thịt thì Len cũng sẽ không tha thứ. Còn muốn cướp gia tài? Chỉ một kẻ hèn hạ mới làm như thế. Đã nghe câu "đánh chó phải ngó mặt chủ" chưa? Nếu muốn lấy, tốt nhất là hãy xin phép chủ nó trước rồi tính sau hoặc là sẽ không có sau đó đâu.

Nãy giờ Rin vẫn nằm trong tay Len nhưng mồ hôi không ngừng túa ra. Say sóng đã là một cái tội khiến Rin khó chịu đến tận cùng, giờ lại như chết đi sống lại khi cơ bụng cứ quặn vào dày vò nó suốt cả dãy hành lang của tàu.

Nhận thấy trong tay mình có thứ đang run lên, Len lập tức bỏ Rin ra để quan sát:

- Vẫn ổn chứ?

Đáp lại Len chủ là tiếng tên hừ hừ từ khuôn miệng nhỏ bé của Rin. Gumiya hiện tại lại đang ở đất liền, không thế có mặt kịp thời để xem Rin ra sao. Ted và Gumi cũng chỉ là trợ thủ và hộ vệ, hoàn toàn rất ít kinh nghiệm về việc này.

"- Này! Em nói anh đấy! Con bé còn chưa khỏe đâu, để em nhắc lại cho anh! Đó chỉ là thuốc giải tạm thời."

"Lenka à? Phiền phức gớm!"

Len mặc dù biết trước đây chỉ là thuốc giải tạm thời nhưng "người tính không bằng trời tính" ai biết nó lại tái phát nhanh đến vậy?

- Tôi xin phép được thất lễ.

Vừa dứt lời, Gumi liền đẩy Len ra khiến hắn ngồi không vững liền ngã ngào xuống nền. Trái với bình thường, hắn chẳng động chân động tay gì hết, mắt chỉ một màu xanh dương đục ngầu nhìn về phía Rin.

Gumi lấy ra trong túi áo một chiếc kim tiêm, lập tức bật nắp đâm một lực mạnh nhất có thể vào cổ Rin:

- Gumiya đã đưa tôi cái này, nó sẽ không gây đau đớn cho Rin trong hai mươi tư giờ khi bệnh lại tái phát. Tuy nhiên, nó sẽ không kìm được máu từ khoang miệng, hốc mắt và thậm chí là từ tai, nếu anh không đưa Rin về sớm, con bé sẽ chết mà chưa kịp từ mặt tất cả đâu.

Len vẫn giữ nguyên một thái độ khá thản nhiên, nhưng tay lại lấy ra chiếc điện thoại gọi trực tiếp về phía biệt thự:

- Trong vòng mười phút, nếu không mang được trực thăng đến vị trí của tôi, đừng mong mạng được giữ.

________Hết chương 10________

Hiuhiu, chào các thím :<<<

Hiện tại Lì đang rất lười, rất chán và đặc biệt là rất mệt :< Bài vở ngập đầu mà không có thời gian để viết truyện nên nếu tuần sau có không ra chương mới, các thím thông cảm nhé :<

Dù sao thì cũng cảm ơn và chúc các thím một năm học mới vui vẻ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top