Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13.

Nhìn cô gái đứng dựa người vào bờ tường, đôi mắt đỏ máu vẫn nhìn không dứt vào mình, Rin bất giác lúng túng, tránh đi ánh mắt đanh thép đó. Lại bước một chân lên đằng trước mà không thể tiến vào sâu hơn, trước mặt Rin bây giờ là bàn tay đang cầm một con dao, dần dần kề sát vào cổ nó.

Mồ hôi đã bắt đầu túa ra, đôi đồng tử xanh dương cứ liên tục nhìn xuống phía bàn tay thanh mảnh kia. Nhận thấy người còn lại không chống cự, Teto lập tức rút con dao về, không hỏi han một câu, lập tức dật lấy tờ giấy ở dưới tay Rin:

- Em là Rin?

Khuôn mặt Rin chợt nghệch ra một lúc lâu, cố nhớ lại từng đường nét trên trái xoan kia. Lại cốc vào đầu mình một cái, Rin hoàn toàn không có ấn tượng về Teto:

- Vậy chị là?

- Em cần gặp cô chủ Lorra phải không?

Lập tức liếc mắt đi chỗ khác, Rin cũng không trả lời lấy một câu. Cậy mạnh hiếp yếu? Rin đây cũng không phải dạng vừa. Một khi đã không tôn trọng nó, đừng mong nó trả lời hay nghe ai.

- Teto.

Rin đã không còn biểu cảm như trước, thay vào đó là nét cười hiền, đôi mắt lấp lánh nhìn Teto:

- Vậy...cô chủ Lorra đang ở đâu thế chị?

Teto nhíu mày, đặt một tay lên đầu Rin rồi xoa xoa. Ai chứ Rin đây không hề thích bị xoa đầu nhá. Người ta hay nói, con gái thích được xoa đầu, tại sao Rin thấy nó cứ vô lý sao sao, xoa đầu thì rối tóc, mà tóc xoăn thì càng rối hơn. Thấy Rin có vẻ không thoải mái, Teto vội rụt tay lại rồi mời Rin vào:

- Em đi theo chị.

Rin cũng gật đầu rồi đi theo, tay không quên chải lại mái tóc đã hơi rối. Dường như Rin không còn bất ngờ với những món đồ xa hoa, mắt không còn lấp lánh cũng không còn chứa đựng cả sự ngưỡng mộ hay ghen tị với người sở hữu những thứ đó.

Mải ngắm nhìn xung quanh mà Rin đã đến nơi tự lúc nào. Lorra ngồi trên một chiếc ghế được khắc gỗ tinh xảo, bên ngoài phủ một lớp dầu bóng khiến chiếc ghế trở thành tâm điểm trong căn phòng trắng xoá. Tay Lorra cầm một ly rượu vang, điệu bộ chẳng khác gì Len những lúc Rin mới tỉnh giậy. Hắn ngồi thế nào, thì Lorra đây ngồi y như thế không khác tí nào.

Lorra mỉm cười hài lòng, nhìn thân ảnh đằng trước vẫn không dám bước qua cửa vào căn phòng. Căn phòng khiến Rin hơi loá mắt, phải nheo mắt lại khi chưa thể quen thuộc với ánh sáng chói loá. Đặt ly rượu vang lên bàn, tay Lorra rắc vào ly rượu một thứ bột màu trắng. Lắc lên một lúc, Lorra chậm rãi bước đến phía Rin:

- Uống.

- Em không biết uống rượu.

Rin cố bặm chặt môi, mùi rượu nồng tỏa khắp người Lorra khiến nó đau đầu đến kinh hoàng. Rin chưa bao giờ được ngửi thứ gì nồng mặc thế này, lại chưa thấy ai uống bao nhiêu rượu mà vẫn tỉnh táo như này. Uống rượu tốt lắm sao mà Rin thấy ai cũng uống, uống rồi khóc, khóc rồi lại uống, có khi chỉ nhấp một vài ngụm từ từ thưởng thức, nhưng có những khi hốc một hơi dài như uống nước lọc vậy. Nhẹ nhàng đẩy ly rượu ra, Rin khéo léo từ chối:

- Em chưa uống rượu bao giờ, sợ rằng khi uống vào, em say thì không hay đâu.

- Uống thì sống, bằng không mày sẽ chết.

Giọng Lorra đã dần lái đi, mắt không nhìn vào một nơi cố định, cứ đảo quanh, một tí lại nấc lên, khiến căn phòng nồng hơn nữa. Rin khịt mũi, lấy tay phẩy phẩy trong không khí, ánh mắt thoáng chút bối rối nhìn Lorra:

- Chị say rồi, em về đây. Bao giờ chị đủ tỉnh táo thì hãy nói chuyện với em.

- Tao không say!

Vừa định bước chân đi thì Rin bị một lực mạnh đè xuống vai. Do không thể giữ được thăng bằng, Rin để cơ thể mình tự do ngã xuống. Kêu lên một cách đau đớn, Rin quay lại nhìn Lorra khó hiểu:

- Chị vừa làm gì vậy?

- Tao nói cho mày biết, mày uống cái này, là mày hết luôn bệnh, mày khỏi luôn bệnh. Giờ mày có uống không?

Vừa dứt câu nói, Lorra ném ly rượu xuống nền đá hoa khiến nó vỡ tan, Rin ngồi dưới nền mà mắt cứ nhìn mãi vào những mảnh vỡ. Loạn rồi, loạn thật rồi. Đến đây có thể sẽ là sai lầm lớn nhất đời nó, về không được nhưng ở lại cũng không xong. Vội vàng chống tay xuống nền để đứng dậy, Rin lùi lại phía sau:

- Chị say lắm rồi, em sợ lắm, đừng làm như vậy nữa.

Miệng Rin mếu máo, cả người run lên không thể kiểm soát, nhìn con người điên loạn đằng trước, mắt Rin đã ngấn chút lệ. Có thể ban nãy, bên ngoài không thể hiện ra nhưng bên trong thật sự điên cuồng thật sự khủng hoảng, không thể kiểm soát được hành động nữa rồi.

Môi Rin run bần bật, đầu liên tục lật lại những câu gào thét của Lorra. Ngồi co trong một góc, Rin bịt tai mình lại nhưng bỗng nhận ra một điều gì đó liền ngẩng đầu lên:

- Làm sao chị có được thuốc giải?

Lorra bỗng cười điên loạn, điệu cười nửa miệng hiện lên một cách lộ liễu:

- Mày nhìn thấy thứ gì đây không? - Lorra nghiêng đầu sang một bên, tay giơ lên một gói bột màu trắng, liên tục vò vò gói thuốc rồi tiếp tục - Tao bỏ thuốc này đấy, mày thấy sao? Mày là một con tiện nhân, mày dám quyến rũ chồng sắp cưới của tao, mày không thấy nhục à?!

Nói xong, theo phản xạ, Rin liền quay mặt đi khi tay Lorra giơ lên cao. Thay vì đau đớn đến với nó, nó lại thấy thân mình nhẹ bẫng. Vài giọt đỏ đào đã rơi xuống vai Rin, thấm ướt đẫm một mảng áo luồn qua cả chiếc áo da Len khoác cho Rin. Chưa kịp cảm nhận đau đớn, nó đã nghe thấy một tiếng nổ xé tai, kế tiếp lại nhận thấy sự điên cuồng trong tiếng hét người đứng đối diện nó.

Ngẩng đầu lên mà mi mắt không hề chớp, tay Lorra đã thủng một lỗ to do có một viên đạn xuyên qua, lại nhìn người đang bế Rin, ánh mắt đầy tia lửa giáng xuống khiến Rin bặm chặt môi trong sợ hãi. Sợ thì có sợ, nhưng tại sao, nó vẫn khóc nức lên trong bàn tay của Len, Len đang giận, không phải, Len đang tức chết rồi.

________Hết chương 13________

Các thím hãy dành một chút thời gian để đọc đôi lời của Lì nhé :<

Truyện của Lì không hay hay là không tốt chỗ nào, mất thím có thể nói cho Lì biết chứ đừng im lặng thế được không?

Số lượng vote và số lượng đọc hoàn toàn cách biệt nhau và Lì rất nản khi mà ra chương nhưng rất ít người ủng hộ. Băn khoăn về việc có drop hay không? Tất nhiên, ý tưởng Lì có rất nhiều dự định sẽ đến năm chục chương và có ý định sẽ viết cho đến khi full truyện nhưng lượt vote khiến Lì buồn quá :<

Thím nào đang theo dõi truyện Lì thì làm ơn lên tiếng đi. "Xin đừng lặng im" a :<

Lì biết một chương một tuần là ít nhưng đó cũng là công sức của Lì và còn việc học hành, với rắc rối ngoài xã hội nữa, mọi người thông cảm nhé!!

Lì rất cảm ơn bạn @anhthu29022000 vì đã đồng hành cùng bộ truyện trong suốt thời gian qua, Lì rất lấy lòng cảm kích và vô cùng cảm động đó nha :3

Cảm ơn các thím đã đọc vài dòng tâm sự của Lì nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top