Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16.

Không cam tâm cũng chẳng cam lòng, Gumi hận mình không thể ra tay mạnh với Lorra. Đã dai thì phải dai như đỉa mới được sao? Chẳng nhẽ Lorra đến nước này còn không chịu đưa Len thuốc giải?

Tay xoa hai bên thái dương, chân vắt hình chữ ngũ. Nhìn Lorra trên giường, hai tay đều bị khoá chặt làm Gumi nhớ về Rin khi ngày đầu tiên được đưa về. Nó nhút nhát, dễ khóc và đặc biệt ở một điều, nó đã khiến Len thay đổi. Từ một người chỉ biết uống rượu hằng đêm, hôm sau lại dắt vài mĩ nữ về rồi mỗi ngày, lại là một cái xác. Bây giờ lại chẳng còn Len của ngày xưa nữa.

Gumi bất lực thở dài, lại đứng dậy đặt ra câu hỏi cho Lorra:

- Vậy cô muốn gì mới chịu đưa ra thuốc giải?

- Làm ơn gọi Len vào đây.

Giọng nói thập phần nhẹ nhàng khiến Gumi khinh bỉ. Lớn xác mà tưởng mình lớn tâm, giờ lại hạ nhục mình mà nói hai chữ "làm ơn"? Thật là một chuyện lạ hiếm có. Gumi thở hắt, nhấn mạnh chữ "được!" rồi ra ngoài.

Vừa mở cửa, Gumi thoáng chút giật mình khi Len đứng ngay đấy, dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn vào Gumi. Lập tức cúi gập người, chưa để Gumi lên tiếng, Len tiếp lời:

- Tôi nghe thấy rồi. Cô có thể vào cùng.

- Vâng.

Gumi theo sau Len vào phòng, nhận thấy nụ cười thỏa mãn trên môi Lorra, Len nhướn mày hỏi:

- Cô muốn gì?

- Một đêm.

Không ngại ngần mà đáp lại Len, Lorra đến mức này vẫn còn nghĩ đến việc đấy. "Tận cùng của xã hội là loài cặn bã như cô!". Một chút nhục nhã cũng chẳng có, Gumi cười mỉa mai, vắt chéo tay lại, xem ý kiến của Len ra sao.

- Giao trước rồi cô sẽ được thỏa mãn.

...

Trước mắt là một mảng đen, đầu đau như đinh đóng cột, khó khăn lắm Rin mới ngồi dậy được. Đôi mắt vẫn còn lờ đờ, biểu hiện rõ sự mệt mỏi. Rin không nhìn thấy gì hết, giơ hai tay lên lần mò từng chút một mong sờ được vào công tắc điện. Không phải thứ Rin mong muốn nhưng ít ra nó vẫn khiến Rin vui mừng, vừa mở cửa ra, Rin bỗng nghe thấy một âm thanh vô cùng lạ. Cái này không phải một thứ tạp âm mà Rin đã từng nghe qua ở trên con tàu, nó chỉ là giống, và Len đã nhắc, nó không tốt đẹp gì đâu.

Rin vốn đã hiếu kì, lại tự cảm thấy bản thân đã lớn hơn, tại sao không thể tìm hiểu nó? Nhích người về phía cửa phòng, Rin ghé tai vào nghe. Dường như chẳng có thứ âm thanh nào là không lọt vào tai Rin. Nó ám muội, chìm đắm trong sự hoan ái. Mặt Rin bỗng nóng ran, đây là phản ứng vật lý của con người sao? Lấy tay vỗ vào trán mình vài cái, nó ngu ngốc quá! Ngu vì không biết thế giới này rộng lớn đến thế nào, ngốc vì chưa một lần thắc mắc về điều đó.

Bỗng dưng âm thanh ngừng lại khiến nó bất ngờ. Lại chẳng sợ rằng mình sẽ bị phát hiện, Rin vẫn cố áp sát tai mình vào cửa.

Len đan tay vào, gối đầu mình lên đó. Bàn tay Lorra không ngần ngại mà lần mò trên người Len. Quá khó chịu, Len hất tay Lorra ra rồi đứng dậy, không quên quấn một chiếc khăn xuống dưới eo:

- Mặc quần áo vào, và đừng có đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi.

Lorra bỗng cười phá lên, khuôn miệng nhếch lên một đường cong mang ý diễu cợt:

- Không ngờ vì đứa oắt con đó mà anh cũng chấp nhận để bàn tay dơ bẩn này đụng vào đấy.

Bỏ ngoài tai lời nói của Lorra, Len lập tức mở cửa ra lại bất ngờ khi một thân ảnh ngã dúi người về phía trước. Mắt Rin chớp liên hồi, chưa bao giờ được nhìn Len thế này, trên người lại quấn độc nhất một chiếc khăn. Hai tay ôm mặt, Rin quay ngoắt về phía sau, không quên liếc một cái lên người đang nằm trên giường. Không nhanh không chậm, Rin đi thẳng vào phòng không để Len kịp hỏi. Đầu óc lại nhức nhối hơn nữa khi hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây đầu nó. Chẳng nhẽ cái âm thanh vừa nãy Rin nghe được là do Lorra phát ra? Rin lại chẳng mảy may nghi ngờ rằng trong đấy có Len, nếu nghe thấy tiếng Len, Rin đã không cả gan đến vậy.

Vỗ vỗ mấy cái vào đôi má như búng ra sữa, từ nãy đến giờ, hai bên má Rin vẫn nóng như lửa đốt. Trời ơi! Tại sao nó không thể ngừng nghĩ về Len, cắn môi tự cảm thấy hối hận vô cùng, biết vậy, nó đã không tò mò. Nhưng cuộc đời là vậy! Quá khứ đã qua, làm sao quay lại? Rin lắc nhẹ mái đầu vàng óng lên trên ánh điện sáng bừng. Tay day hai thái dương để quên đi hình ảnh Len khi nãy. Nó thật sự không thể quên được ánh mắt lúc Len nhìn mình, trán giăng đầy đường hắc tuyến. Rin thực sự gặp rắc rối rồi.

________Hết chương 16________

Ahi! Lì chúc mừng ngày 20/10 đến tất cả các độc giả nữ đang theo dõi bộ fanfic này nhé! Chúc các bạn có một ngày lễ thật vui vẻ nha <3

Và để kỉ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Lì sẽ combo cho một chương nữa của fanfic này! Và tất nhiên, khi đã combo thêm thì Lì sẽ phải viết cực hơn trước rồi! Cơ mà cũng không sao, nhìn thấy mấy ngôi sao nhỏ đáng yêu của các bạn là vui liền a~~

Đồng thời để các bạn giải khuây trong thời gian chờ đợi bộ fanfic này ra một chương mới thì Lì sẽ cho ra một truyện mới a~

Truyện này là Lì chuyển ver, nên số chương một tuần sẽ khá nhiều. Bạn nào ủng hộ giơ tay cái ạ để Lì còn biết là có nên chuyển ver hay không nhé!

Thân ái!

"Hãy nói con au này có tâm đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top