Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19.

Vừa bước chân vào phòng, Rin liền bị mất cân bằng khi một vật màu trắng xoá, phải nói là mềm mại ném thẳng vào mặt. Tuy là vậy nhưng lực ném lại chẳng hề nhẹ, con ngươi đục ngầu của Lorra cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Rin, lồng ngực phập phồng, cơn giận dữ đã lên đến tột đỉnh.

-Mày là một con khốn Rin!

Người Rin bỗng run lên bần bật, hai mắt nhoà lệ chỉ biết quỳ xuống mà nghe từng lời nhục nhã. Nó rất muốn mở miệng, nhưng cớ sao mỗi khi định thốt ra tiếng thì cổ họng lại nghẹn ứ, sống mũi cay xè.

Nắm tay lại thật chặt, Rin mím môi, kìm lại tất cả nhưng nước mắt lại không tự chủ mà trào ra. Len chau mày, nhìn Rin rồi bạc lãnh lên tiếng:

-Thôi đi Lorra, cơ sự còn chưa rõ ràng mà cô cứ đổ hết lên đầu Rin là sao?

-Quá rõ ràng rồi còn gì? - Lorra nhếch mép, ánh nhìn một mực cũng không hướng đi nơi khác rồi tiếp tục. - Chính nó đã giết con em, anh không thấy xót đứa con của mình sao?

Len nhún vai, hoàn toàn vô cảm trước đứa con đã chết, đoạn không định trả lời Lorra:

-Cô đâu có bằng chứng để buộc tội Rin?

Lorra thở hắt, tay lại mân mê trên vùng bụng phẳng lì, thiếu đi hơi của một sinh linh bé nhỏ trong đó. Liền lấy tay Len đặt vào, cố gắng thuyết phục Len tin mình:

- Nơi đó chỉ có em và Rin, mà cả hai đều đang mâu thuẫn, trường hợp Rin hại em không phải là quá rõ rồi sao? Với lại, có người mẹ nào muốn con mình như vậy không?

Len mệt mỏi day hai bên li tâm, liền rút tay ra khỏi tay Lorra, vặn vẹo lại:

- Ai bảo cô dẫn Rin ra đấy? Rồi trượt chân ngã đổ hết tội lỗi lên đầu Rin?

Lorra khinh bỉ, liếc mắt đi chỗ khác, buông lỏng người nằm xuống giường, mi mắt chớp láy nhẹ nhàng:

- Anh bị nó làm mờ con con mắt rồi!

Lòng tự trọng của Rin liền bị tác động mạnh mẽ, nó đúng phắt dậy, hàng mi cong chớp liên hồi:

- Chị Lorra! Em đâu có hại con chị? Chính em còn bị bất ngờ khi chi ngã nữa là, và chính em, còn bị bất ngờ gục xuống cỏ mà? Sao chị có thể ác độc cơ thế chứ?

- Mày nói ai ác độc?!

Tiếng gân rõ nét của Lorra vọng vào tai Rin, bất lực trước từng câu nói, bất lực trước từng của chỉ, Rin như ngã xuống, đầu gối ra mạnh với nền nhà vang lên tiếng "cốp!". Hai tay liên tục lau đi đôi mắt ướt nhoà mà rát cả mí mắt, Rin không thể tự chủ được cảm xúc của mình, tiếp tục hét lớn:

- Em nói chị! Là chị ác độc đấy thôi? Chị không thể hiểu cho em được một tí sao? - Rin nấc lên một tiếng, lập tức quay lưng về phía cửa. - Được! Vậy cứ cho là em sai đi, em là người đã hại con chị đi, từ nay về sau, em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị hài lòng chứ?

Từng bước đi thanh thoát như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Rin mặc kệ cái nhìn đầy thương hại của mấy người bệnh nhân đứng gần đó.

"Tôi không cần sự thương hại của mấy người!"

Len liền đuổi theo nhưng lập tức bị Lorra dữ lại, ánh mắt cầu khẩn cùng cái siết chặt khiến Len khó chịu liền vùng ra rồi chạy đi.

...

Rin khóc nức nở, nghĩ lại cái cảm giác như cả bầu trời đều sụp xuống, một mình Rin phải gánh vác lấy. Nó nặng lắm, xót lắm. Từng bước chân không còn vững vàng để tiếp tục chạy, Rin liền khuỵ xuống, bật khóc nức nở giữa chốn xa lạ.

Lập tức có một bàn tay chạm lên vai Rin thật nhẹ nhàng, Rin bất ngờ nhưng cũng không muốn phản ứng, liền bị quay người lại, nằm trọn trong lồng ngực ấm áp. Bàn tay quen thuộc tựa như rất lâu đã mất đi xoa lên đầu Rin thuần thục, hôn nhẹ lên trán Rin dỗ dành:

- Ai đã làm Rin của anh khóc thế này?

Tim của Rin bỗng đập thình thịch, nước mắt như bị rút cạn, không thể tuôn ra được nữa. Giọng nói ấm áp lan dần đến lý trí đã từng rất vững vàng của Rin.

Lập tức ôm chần lấy người đằng trước, hai giọt nước mắt nhỏ nhắn chỉ lăn trên đôi má hồng hào của Rin lần cuối cùng, nói lên trong hạnh phúc:

- Rinto! Anh đã ở đâu vậy? Suốt thời gian không có anh, em sợ lắm. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa! Làm ơn, cho em đi cùng anh đi Rinto, em sẽ ngoan mà, cho em đi cùng đi.

Rinto cười hiền, vén lọn tóc còn loà xoà trên gương mặt nhỏ bé kia. Không cất tiếng trả lời Rin, anh liền lấy ra một chiếc kẹp trắng tinh cặp lên lọn tóc mềm mại kia, chiếc nơ trắng toát Rin hằng ao ước được đeo lên mái tóc vàng nắng của Rin ngay lập tức. Rinto đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi ửng hồng của Rin, xoa lấy đôi má ướt át rồi bế Rin dậy:

- Có cái này, dù là chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm thấy em.

Liền đặt Rin vào chiếc Ferrari đen sang trọng, Rinto phóng qua mặt Len mà không hề báo trước.

"Ồ? Cậu đang cướp người của tôi đi đấy Rinto!"

________Hết chương 19________

Hít hà dramma :D

Đang bí ý tưởng đây, tự nhiên dạo này viết nhạt nhẽo quá :<

Có ai giúp Lì không ạ? Một chút chi tiết để câu chuyện thêm kịch tính :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top