Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Rin đau đớn mở mắt ra. Trước mặt nó là bóng tối, tiếng dây xích một lần nữa vang lên. Khoan! Nó đã chạy trốn rồi cơ mà, còn Rinto? Rinto sao rồi?

Bất chợt, Rin thấy một thứ kim loại lạnh buốt chạm vào cổ mình. Nó giãy giụa nhưng lập tức bị giật lại. Chuyện quái đản gì đang xảy ra thế này? Nếu đang ở nhà, một điều chắc chắn là tay nó bị xích lại, chứ không hề xích ở cổ thế này.

Nói đến tay, nó cũng không cử động được. Tay nó bị trói lại bởi dây thừng. Nó giật mạnh, không ngờ cổ nó đau rát, xộc lên mũi nó là mùi máu. Nó không phát ra thành tiếng được nữa, đau quá!

Nó muốn ngất đi nhưng chợt nó nghe thấy tiếng bước chân. Vẫn còn niềm hi vọng, nó muốn biết người giam nó vào đây là ai. Tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên, tay nắm xoay tròn. Ánh sáng hắt vào khiến nó chói mắt, điện được bật lên, nó liền nhắm mắt lại. Quen được ánh sáng chói lóa, nó dần mở mắt ra. Mọi thứ...thật quá xa hoa đi. Bây giờ nó mới để ý nó bị xích trên giường, bộ quần áo trắng muốt đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm ở cổ áo.

Cổ nó bỗng dưng ấm nóng, khóa cổ được tháo ra. Rin thấy thoải mái vô cùng, bàn tay này thật ấm quá đi. Nó bỗng sực tỉnh. Tay? Có người động vào cổ nó. Nó quay ngoắt cổ lại nhưng chưa kịp nhìn thì mắt nó đã nhắm nghiền lại, máu lại tiếp tục xối ra.

- Đừng kích động, nằm im.

Vừa nghe giọng nói đó, nó đã nằm im lìm. Nó cảm nhận được hơi thở ấm nóng phải vào tai nó, nó cảm nhận được giọng nói đanh thép vang lên trong căn phòng xa lạ.

Cổ Rin đã được băng lại, người nó đau nhức vì những vết quất lần trước.

- Em tên gì?

Rin giật mình, người con trai đó đang hỏi tên mình. Nó biết làm sao giờ? Nếu nó nói mình tên Megurine Rin, mọi người sẽ ruồng bỏ nó. Mọi người sẽ nghĩ nó là nỗi ô nhục của dòng họ Megurine. Nó bật khóc rồi chợt nhớ đến Rinto. Anh đã cứu nó thoát khỏi bà mẹ độc ác đó. Anh đã vì nó mà ở lại căn nhà đó. Nó biết phải làm sao? Nó thấy có lỗi với anh trai mình quá.

- Tôi tên Rin

- Họ?

- Chỉ...chỉ Rin.

Hắn đăm chiêu, nhìn nó một lúc rồi nở nụ cười ma mị:

- Em đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi, Kagamine Rin. Tôi tên Kagamine Len.

Đôi đồng tử Rin mở to, nó tên Kagamine Rin...từ đây nó mang họ Kagamine, từ nay nó có một gia đình mới, một người chăm sóc nó. Nhưng sao lại xích nó lại?

- Tại sao anh lại xích tôi? - Nó bạo dạn hỏi, dù không có câu trả lời đi chăng nữa nhưng nó vẫn muốn hỏi.

- Đề phòng em chạy trốn.

Chạy trốn? Người này là ai mà lại phải đề phòng Rin chạy trốn? Kagamine Len là ai? Mà Rin lại phải chạy trốn?

Bỗng nó sực nhớ đến một điều:

- Anh...quần áo tôi...

Hắn nhếch môi, Rin à? Đáng yêu xinh đẹp nhưng tại sao lại ra nông nỗi này. Hắn tìm thấy nó cạnh bờ suối ở trong rừng, thân chi chít vết thương, máu cứ hòa theo con suối mang một màu đỏ khiến người ta run sợ.

- Phải, tôi thay. Em không phiền chứ?

- Anh!!! Biến thái! Cứu tôi với!

Hắn bỗng bật cười, ép nó sát vào tường. Bỗng tim nó đập thình thịch, đau tim quá! Con người này, mang một sắc đẹp yêu ma. Sống mũi cao, làn da trắng, hoàn hảo, mọi đường nét đều hoàn hảo, hắn đẹp như tạc tượng.

Đồ háo sắc! Nó vội thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Mặt đối mặt, mắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó nuốt nước bọt, hắn định làm gì? Ban nãy còn giám thay quần áo cho người khác giới. Nó vội tránh ánh mắt đó, quay mặt sang nơi khác nhưng chợt bị kéo lại.

Hắn bỗng cười lớn. Tên này bị điên chắc? Rin khó hiểu, cuối cùng hắn có phải phạm nhân mới trốn trại không thế?

- Nói thế mà cũng tin, là người hầu thay, em nghỉ ngơi đi, tôi đi.

Nó trợn tròn mắt. Tại sao nó lại nhẹ dạ cả tin đến thế? Tên này cáo già đến thế sao? Nó lắc mạnh đầu. Bây giờ nó có thể đi lại trong phòng nhưng tay vẫn bị trói chặt. Bây giờ nó đã có một gia đình mới, một cái họ mới...Kagamine!

Cửa lại lần nữa mở ra. Hắn làm gì mà lại quay lại đây lần nữa? Không như nó nghĩ, bước vào là một cô gái khá trẻ trung, mái tóc vàng óng rất giống nó. Ánh mắt Lenka sáng lấp lánh khi vừa gặp Rin. Trời ơi! Không sai được, quả không sai được! Len mang về một mĩ nhân. Lại xinh xắn đáng yêu đến lạ.
________Hết chương 2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top