Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23.

Vành môi mỏng mấp máy, đầu óc Rin rối rén trước câu hỏi vô cùng khó trả lời của Len, Rin ấp úng trong họng:

- Nhưng...còn Lorra?

- Lorra làm sao? - Rinto bất ngờ lên tiếng, nhận thấy có sai sót liền bào chữa. - Lorra là ai?

- Lorra là cô gái ban nãy, và em đã mắc một món nợ lớn với chị ấy. - Rin cúi gằm mặt xuống, chỉ biết nghĩ lại giây phút Lorra rơi xuống nước. - Nhưng lúc đó, em không hề có ý định đẩy chị ấy xuống, lại khiến chị ấy xảy thai.

Rin đã bắt đầu khóc, từng hạt pha lê đua nhau lan xuống đôi má hồng hào của cô gái tuổi mười bảy.

Liền có một bàn tay to lớn xoa lên đầu Rin rồi vỗ về:

- Đó không phải là lỗi của em, đừng tự trách mình nữa.

Rinto khó hiểu, lòng bức bối khi thấy em gái mình đang được Len xoa đầu.

- Mọi chuyện là thế nào? Không có ai chứng kiến sao?

Rinto bắt đầu hỏi dồn dập, không thể vô lý đến nỗi nơi ấy không có ai nhìn thấy để tường thuật lại câu chuyện.

Mái tóc vàng lung lay nhẹ, Rin lắc đầu đưa ra một đáp án Rinto không hề mong đợi.

- Nơi đó gần một hồ nước, chung quanh bốn bề đều là cỏ. Đến tôi cũng không tin bệnh viện có một nơi như vậy, rào chắn quanh hồ cũng không có, một bóng người lui đến cũng không thấy. - Len khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống nền đất lạnh lẽo.

- Xảy thai? Vậy chẳng lẽ Lorra ngã xuống hồ nước?

- Đúng vậy. - Len gật đầu đáp lại.

Cả ba nhìn nhau trong im lặng, sự tĩnh mịch bao trùm lấy cả căn phòng. Rinto khó nhọc nhín thở, anh biết cái thai ấy là của ai, và nó không nên tồn tại trên đời.

- Không có ai ở đấy cũng vì một lý do mê tín. - Rinto bĩu môi rồi nhún vai. - Nơi đó nổi tiếng bị ma ám, cướp đi sinh mạng của vài chục người. Từ đó bệnh viện phong tỏa khu vực ấy, người ra kẻ vào đều bị cấm tiệt. - Ngưng một lúc, Rinto tiếp tục. - Vậy là Lorra dẫn em tới đó?

Rin bất giác gật đầu, đôi mày chau lại nhìn Len. Việc Lorra hại Rin, và cũng muốn vứt bỏ đứa con là một khả năng lớn. Bởi lẽ, khi một người mẹ mất đi đứa con của mình, người mẹ ấy sẽ đau khổ, dằn vặt bản thân. Suy cho cùng, Lorra chỉ đau đớn trong một ngày, những ngày còn lại đều như cô chưa từng có một đứa con.

- Nhưng chưa thể vội kết luận, có thể chị ấy không biết về lời đồn đoán đó.

- Tạm thời cứ cho qua việc này, còn Rinto, cậu chấp nhận hợp tác với tôi để điều tra cho rõ ngọn ngành chứ? - Len quay sang Rinto, đưa một tay lên.

- Được!

Rin mỉm cười rồi quay đầu về phía ô cửa nhỏ hắt vào ánh sáng vàng rực của buổi chiều tà. Đôi mắt nheo lại nhìn thiên cảnh phía đằng xa, quả là tuyệt đẹp.

Bỗng dưng bắt gặp nơi khu vườn phủ đầy hoa nắng đó, Rin liếc đôi đồng tử trong vắt về phía bông hoa hướng dương. Không hiểu sao, một sự thôi thúc Rin đứng dậy vô cùng mạnh mẽ. Đôi tay nhỏ nhắn cầm lên nhành hoa hướng dương, Rin nâng niu từng cánh hoa, chau chuốt từng nhị vàng rồi nhìn Len:

- Anh Len này, anh chọn được địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật rồi chứ?

Len lắc đầu nhìn Rin, lại quan sát về phía ngón tay chỉ ra ngoài ô cửa kính:

- Em muốn tổ chức ở đó sao?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Rin bất ngờ trước sự ôn nhu ấy liền cười. Căn phòng tỏa sáng dưới ánh vàng, một nụ cười tươi tắn rực rỡ nhìn về phía vườn hoa hướng dương.

- Đó sẽ là một nơi tổ chức hoàn hảo. Tôi còn nghe nói, anh chưa được tổ chức sinh nhật lần nào, vậy nên việc chọn nơi đó là địa điểm sẽ rất ý nghĩa.

Bông hoa hướng dương vẫn được Rin nâng trên tay, Len nhìn bông hoa, bỗng dưng mỉm cười đưa ra đề nghị:

- Chúng ta đổi cách xưng hô đi.

Rin nhướn mày:

- Đổi như nào?

- Tôi sẽ gọi em xưng anh còn em gọi anh xưng em được chứ?

Vừa dứt lời, Rinto liền hắng giọng khiến cả hai nhìn về phía anh. Len trừng mắt, biết thế đã đuổi Rinto ra từ sớm.

- Chúng ta xuống dưới cùng xem địa điểm tổ chức.

Rinto đề nghị, bước ra khỏi phòng không quên vẫy Rin theo cùng. Chiếc nơ trắng rung rinh theo từng bước chân của Rin, nó ngạc nhiên quay đầu lại khi thấy Len còn không mảy may có ý định ra ngoài:

- Anh không định xuống sao?

- Em xuống trước đi. - Len lắc đầu thở dài, một tay gạ xuống thành ghế đỡ lấy trán, một tay phẩy phẩy bảo Rin ra ngoài.

- Vậy em đợi bên dưới nhé.

Rin cười tươi rói, lịch sự nhẹ nhàng đóng lại cửa rồi rảo bước về phía sảnh. Len tròn mặt ngạc nhiên, lập tức đứng dậy theo sau.

________Hết chương 23________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top