Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26.

Chiếc xe chuyển bánh, nhanh như cắt đã đến thành phố tấp nập. Toàn bộ người hầu đã được cho phép về quê, vậy nên đích thân Teto lái xe chở Rin đi.

Đã lâu chưa về thành phố, người người nhộn nhịp hò hét tạo nên một khung cảnh náo loạn. Teto là một người điềm tĩnh, cực kì ghét không gian ồn ào. Cũng may, chiếc xe này có công nghệ vô cùng tối tân, cách âm rất tốt.

Điều hoà phả hơi lạnh khắp không gian chiếc xe, thời tiết bên ngoài đã không nắng ấm, tại sao Teto lại bật điều hoà chứ? Lạnh chết mất.

Cặp mắt Rin rảo hoạt nhìn qua tấm kính một chiều. Với tấm kính này, bình thường người bên trong sẽ nhìn thấy chính hình ảnh của mình phải chiếu lại, không thể thấy bên ngoài. Người bên ngoài lại có thể thấy người bên trong và quan sát từng hành động của họ. Chiếc xe này thì khác, tấm kính được lắp ngược, người ngoài không thể nhìn thấu vào trên trong xe.

Rin chán nản, bất mãn lấy ra xấp tiền Lily cho, vốn dĩ đã không muốn mua thứ tốn tiền, chủ yếu là tấm lòng thôi. Đúng vậy! Chủ yếu là tấm lòng. Rin biết, Len đầy thứ đồ xa hoa đắt tiền, mua thứ rẻ bèo thì có phải là quá keo kiệt, chỉ đáng vứt trong xó xỉnh. Món quà của Rin không thể so được với từng thứ đồ trong căn biệt thự, vì thế, Rin quyết định sẽ tự tay làm để có chút ý nghĩa.

Mục đích Rin muốn đi cùng Teto đơn giản không phải vì mua quà. Lấn thân vào cuộc sống phức tạp của Len, bộ não Rin đã nhăn thêm được mấy nếp. Rin muốn biết, đứa con trong bụng Lorra có thật sự là con của Len hay không. Dù sao chưa thực sự tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, không thể vội kết luận Len sẽ phải trả nợ thay Rin.

Teto liếc nhìn kính chiếu hậu, lập tức thấy Rin có hành động đáng ngờ. Có thể do cô làm hơi quá vấn đề hoặc có thể linh cảm thực sự đúng. Teto liền bắt chuyện, bản thân cũng đề phòng Rin manh động:

- Em còn chuyện muốn nói phải không?

Rin rùng mình, rốt cuộc mọi chuyện vẫn không thể qua khỏi mắt Teto. Rin im lặng một lúc lâu, cố nghĩ lý do hợp tình hợp nghĩa nhất:

- Em thực sự không biết nên mua quà gì.

Mồm miệng Rin vô cùng gượng gạo, thể nào Teto cũng không tin cho xem. Hoàn toàn trái ngược với những gì Rin lo sợ, Teto chỉ cười nhẹ:

- Trời đã trở lạnh, em có thể mua len và cây đan, đan một chiếc khăn cho Len.

- Cũng hợp lý đó ạ! - Rin reo lên vui mừng.

Tuy nhiên cũng chẳng mừng được bao lâu, thò đầu thì sớm muộn gì cũng lòi đuôi, Teto gặng hỏi:

- Còn một chuyện nữa phải không? Vì chẳng có nghĩ lý gì em muốn chị đi cùng mà chưa nghĩ ra thứ để mua.

Rin cắn môi, xem nhẹ Teto là một suy nghĩ vô cùng ngông cuồng. Biết thể nào cũng bị phát hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cố hít một hơi thật sâu trước khi nói, Rin giở giọng hơi ngập ngừng:

- Vâng. Về Lorra, em biết sẽ khó trả lời nhưng... đứa bé đó có thật sự là của Len không?

Chiếc xe đột ngột giảm tốc, quán tính khiến Rin ngã về đằng trước. Đôi đồng tử trừng to, đứa con đấy không phải là của Len?

- Chị mau trả lời em đi, thực sự nó không phải đúng không?

- Chị không thể nói. - Đôi mắt Teto sa sầm lại, nhìn Rin gián tiếp qua tấm kính bóng loáng trên đỉnh đầu. - Và chị đã nói là không thì chị sẽ không nói, vậy nên đừng nghĩ cách thúc ép chị.

Rin cười nhếch, vận động tất cả trí thông minh vào giây phút này. Chưa bao giờ Teto có thái độ mất bình tĩnh như này. Dù có bị dí súng vào thái dương, Teto vẫn không hề run sợ. Cái trung thành, quá đỗi trung thành với cô chủ của Teto đã khiến cô lộ ra điểm yếu lớn nhất.

- Vậy tức là không phải? Vì nếu nó đúng là con của Len, chị cũng chẳng ngại ngùng nói ra đâu đúng không?

Thấy Teto im bặt, Rin tiếp tục hỏi:

- Chiếc ô tô này có camera hành trình phải không chị?

Teto tiếp tục im lặng, lập tức nhấn ga đưa chiếc xe khỏi nơi đông đúc.

- Nếu đã biết rồi thì em tốt nhất hãy yên lặng, chị không đảm bảo tính mạng của em có được an toàn hay không. Để chuyện này vào dĩ vãng, rồi em sẽ không gặp nguy hiểm.

- Điều đó là không thể, sự thật rồi sẽ phải bị phơi bày trong ánh sáng, chị còn định dấu diếm chuyện này cho Lorra đến bao giờ?

Rin phản bác, nó không tin cái nguy hiểm đấy có thể chết người. Là ai lại dám giết một người vô tội chứ? Trên đời này ắt hẳn sẽ phải có thứ tên là luật nhân quả.

- Im đi! Chị quá hiểu tính Lorra, không có gì là cô ấy không dám làm. Chị không muốn đẩy Lorra vào con đường sa đoạ của giết người.

Rin lập tức cứng họng, là Teto đang nghĩ cho Lorra? Trên đời này lại có người tốt muốn lú lẫn hết đầu óc. Bao che lại là tội danh càng không thể tha thứ, sớm muộn gì Teto sẽ bị kết tội cùng Lorra.

- Chị đã bao giờ nghĩ cho chị? Hay lúc nào cũng chỉ là Lorra? Rồi lại Lorra?

Lốp xe lăn từ từ rồi cũng dừng hẳn. Teto không thốt lên bất kì một lời nào nữa, chỉ nhìn về phía trước không gian rộng lớn, lời nói của Rin, Teto thực sự đang suy nghĩ lại tuổi thanh xuân bên cạnh Lorra.

________Hết chương 26________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top