Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Lenka soi sét Rin từ đầu đến cuối. Nhìn Rin như một đứa con nít ranh, nhưng mặt lại trắng nõn, hồng hào. Lenka xoa đầu Rin:

- Tại sao em lại vào được đây, Len mua em từ chợ đen à?

Rin giật mình, chợ đen? Từ năm bảy tuổi, nó không được đi học nữa. Chỉ biết chôn chân ở nhà, kiến thức chỉ như một đứa học sinh lớp hai, không hiểu khái niệm chợ đen là gì.

- Em...không biết tại sao lại vào được đây.

Lenka nhíu mày, không biết tại sao vào được biệt thự Kagamine là thế nào? Tin này làm cả giới hắc đạo phải há hốc miệng, cô từ Tây Ban Nha cũng cấp tốc bay về để xem khuôn mặt mĩ nhân may mắn lọt vào mắt Len là như thế nào. Có ai ngờ rằng, bang chủ của bọn họ lại thay đổi khẩu vị nhanh như thế, mang về một cô bé trông non nớt như thế này.

Thường thường, mĩ nhân vẫn nguyện mình chết vì hắn. Hắn không coi một ai ra gì, mạng sống của bọn họ, hắn cũng không cần, có thể thẳng tay bắn chết. Ngờ đâu, nó lại may mắn được Len tha mạng. Hắn một ngày, quan hệ vài lần, mà cứ xong, là lại thẳng tay giết chết người đó. Còn Rin? Chả nhẽ chưa qua tay Len nên vẫn sống?

- Em có muốn bỏ trốn khỏi đây không?

- Dạ?

Sao từ đầu đến giờ, ai cũng nói đến từ bỏ trốn thế? Rin muốn tìm hiểu rõ về con người này nhiều hơn nữa.

- Bỏ trốn khỏi đây! Chị không muốn một cô bé dễ thương như em lại chết thảm hại dưới tay tên ác ma đó đâu.

Rin tái xanh mặt. Từ nãy đến giờ, Len Không hề thể hiện một hành động bạo lực với nó, có thể "tên ác ma" mà Lenka nói không phải là hắn.

- Tên ác ma? - Rin hỏi lại, giọng chắc nịch. - Không phải là cái người tên Kagamine Len chứ ạ?

- Hắn đã làm gì em chưa hả? À mà nhìn cổ em thế này, hắn cắt cổ em đúng không? Lại cả dây xích nữa, sao lại trói em thế này?

Nó cũng ngộ ra đôi chút. Cổ thì do nó tự gây ra rồi, còn xích nó vào để không chạy trốn? Nó bắt đầu tò mò nhưng nó lo cho Rinto quá. Nhỡ anh đang bị bà ta đánh đập thì sao? Nhỡ anh đang phải chịu đựng những cơn đau buốt suốt bao năm qua nó phải chịu đựng thì sao?

Nó bỗng bật khóc, nó muốn thoát khỏi đây, nó muốn xem Rinto thế nào. Những suy nghĩ ngu ngơ đó cứ hiện lên trong đầu Rin. Nó bám lấy tay Lenka:

- Chị, làm ơn giúp em, giúp em ra khỏi đây đi chị.

...

Rin cứ chạy, chạy mãi. Chân nó đã bị trầy xước, nét mặt tái xanh. Mệt quá! Căn rừng này rộng như sa mạc, không thấy đường đâu. Thế quái nào lại có một cái biệt thự ở sâu trong rừng! Mắt nó mờ mịt, ảo như không.

Nó đã nhìn thấy con suối, chính con suối này, nó sẽ dẫn đến căn nhà đó. Nó nuốt khan, việc này sẽ rất mạo hiểm, đâu còn cách nào khác. Nó đã chạy khỏi căn nhà đó, giờ lại muốn quay lại, nó thật ngu ngốc mà. Giờ quay lại căn biệt thự kia, nó sợ Len sẽ giết nó mất.

"- Con bé cậu mới nhặt về hôm nay, nó trốn rồi đấy. - Một cậu trai tóc đỏ lên tiếng. Có vẻ cậu chẳng hứng thú gì tới nó, lại chẳng thấy nó có vẻ gì đặc biệt cả.

- Kệ đi, xem nó chạy được bao lâu, lúc đấy vác về cho đỡ mệt.

Ted phì cười, kệ là được luôn. Đã bỏ trốn khỏi biệt thự, có thể sẽ chết không toàn thây. Liếc mắt sang phía Lenka, Ted cười khẩy:

- Ngu ngốc hết sức mà, ai lại dám thả nó ra. Mà người thả nó không thể là Len được, người cuối cùng vào, chỉ có thể là đại tiểu thư đây thôi.

Lenka phồng má, tại cô sợ thằng anh điên rồ của cô làm gì nó chứ bộ, cô nào dám phản lại Len:

- Thì tại anh Len đánh nó dã man quá, bầm dập hết cả người. Cổ còn bị đứt nữa chứ, man rợ hết cỡ. Mà nó ý, còn nhỏ hơn anh nhiều tuổi đấy Len ạ.

- Mấy cái đấy là từ trước rồi, Len còn cứu con bé ấy chứ.

Cô ngẩn người ra. Ơ, thế hóa ra cô trách nhầm anh mình à. Bỗng mấy hôm nay hóa rồ sao lại đi cứu người, ngược đời hết sức.

Lenka cười trừ, gãi đầu. Giờ thì trốn rồi, biết sao? Cứ như Len ý, đến lúc nó chết rồi thì hối hận không kịp đâu. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó mà cứ một mình băng qua rừng, không sớm thì muộn cũng chết".

Toàn thân Rin run rẩy, chân nó lạnh buốt. Đáng nhẽ nó nên đi trên bờ nhưng cây cối um tùm quá, nó đành lội xuống suối. Máu nó mất quá nhiều, lại chưa được ăn gì, bây giờ người nó mềm nhũn, bước một bước cứ như đè cả tảng đá trăm tấn vào người.

Rồi nó thấy cổ nó lạnh toát, buốt dọc sống lưng. Một lực nhẹ kéo nó ra đằng sau thôi, lập tức nó ngã nhào xuống làn nước lạnh cóng. Tiếng dây xích leng keng đến quen thuộc lại vang lên. Bỗng nó thấy nhẹ bẫng, cảm giác như đã lên tận trời cao.

________Hết chương 3________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top