Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31.

Rinto hai má ửng len thấy rõ, khắp khuôn mặt chỉ toàn là một màu đỏ. Lorra khẽ cười, nhìn là biết tửu lượng của Rinto cũng không được tốt lắm. Nói vậy nhưng hơi thở của Lorra đã thập phần nặng nề, rượu tốt thế này, không muốn uống cũng khó.

Người trong bar cũng thưa thớt dần tuy nhiên vẫn phải gọi là đông. Có lẽ họ muốn qua đêm ở đây, vì quán bar này tầng trệt và hai tầng còn lại để buôn bán rượu, từ sân thượng trở xuống toàn bộ đều là phòng trọ.

Thời tiết lạnh giá thế này, có người qua đêm sưởi ấm cùng cũng không phải là một ý kiến tồi. Thấy Rinto thảm hại đến nỗi đứng dậy cũng không thể, Lorra liền khoác tay anh qua vai rồi khẽ hét:

- Cho một phòng chủ quán ơi!

- Cho hỏi hai người thanh toán chưa nhỉ?

Câu hỏi của người chủ quán cũng khiến Lorra hơi khựng lại, cô đáng lẽ có thể quỵt luôn tiền của họ nhân khi họ không nhớ nhưng mà thôi, thứ rượu đắt tiền như thế mà mình không phải trả thì tội tình gì?

- Bao nhiêu tiền nhỉ?

Lorra hỏi lại, một tay đỡ Rinto, một tay lần mò từng túi một trên người anh để tìm ví tiền, trong tư thế này lại cực kì khó khăn. Đã một lúc lâu sau khi người chủ quán nói giá tiền khi đếm số chai rượu cả hai người uống, nếp nhăn trên mặt xuất hiện ngày càng nhiều, có vẻ như đã hơi mất kiên nhẫn.

Lorra thở hắt, bất quá liền thả Rinto xuống đất mạnh mẽ. Rinto không hề phản kháng, say như chết đi sống lại, trông như một cái thây không hồn nếu lồng ngực anh không lên xuống để thở. Lorra lần đến túi quần của Rinto, từ trước cho đến sau đều không thấy ví tiền lòng liền dâng lên một cỗ lo sợ.

"Không lẽ hắn ta không mang tiền?"

Lập tức lắc đầu, không thể có chuyện đi uống rượu một mình lại không mang tiền được. Mồ hôi Lorra đổ ra như tắm, thấm đẫm một khoảng cổ áo cuối cùng không chỉ tìm trong túi mà lần lượt mò từng chỗ một trên người của Rinto.

- Sh*t! Anh ta để tiền ở đâu chứ?

Lorra cắn môi, mày chau lại không thể sâu hơn, nếu Rinto không mang tiền, có lẽ làm việc ở đây vài ba năm mới trả được hết số tiền mất!

Vừa nghe câu chửi thề thốt ra từ miệng Lorra, người chủ quán lập tức nhăn mặt nói:

- Không mang tiền sao?

Sờ đến phần ngực của Rinto, dù qua lớp áo dày vẫn có thể thấy một vật đang nhô lên. Tay Lorra nhanh nhẹn móc vào bên trong, ra là ví tiền để ở túi trong của chiếc áo khiến Lorra nãy giờ đổ mồ hôi hột để tìm kiếm. Cô làu bàu thêm vài câu, rút ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt chủ quán:

- Thanh toán đi, nốt luôn cả thời gian chúng tôi ở trọ, sáng mai rời đi.

Người chủ quán gật đầu, lấy tấm thẻ từ tay Lorra làm việc với tốc độ nhanh đến chóng mặt rồi đưa lại không quên chúc:

- Chúc hai người vui vẻ, có dịp ghé lại quán chúng tôi.

Lorra nhăn mặt, vội vã gật đầu rồi quay lại phía Rinto. Sức lực như bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng khi phải đỡ cả người Rinto dậy.

...

Lorra thả mình vào trong bồn tắm, hơi nước nóng ấm mơn trớn qua da thịt mịn màng, phủ một tầng mỏng ẩm ướt. Lorra nhắm mắt thư dãn, dìm mình sâu xuống nước chỉ chừa lại khuôn mặt. Mái tóc loang ra khắp bồn tắm, nước tràn ra khỏi thành bồn khi Lorra dìm sâu người xuống nữa.

Ngâm người thế này quả thật rất thư thái, đầu óc của Lorra bớt choáng váng đi vài phần, nhẹ nhàng như được xoa bóp.

Tuy nhiên ngâm lâu quá cũng không hề tốt cho sức khỏe, sau khi thấy lớp da trên đầu ngón tay mình hơi nhăn lại, Lorra liền rời khỏi bồn tắm. Khẽ rùng mình một cái, cảm giác tiếp xúc với nhiệt độn ban đêm thật nhức nhối, từng đợt da gà cứ thế gợn sóng.

Lorra khoác lên mình chiếc khăn tắm mỏng, do cô chỉ có quy nhất một bộ quần áo nên thôi, đành mặc thế này đi ngủ. Khẽ khàng lau đi mái tóc ướt, Lorra ngay lập tức nằm xuống đệm êm ái.

Rinto ngủ say như chết, nhưng không có nghĩa là giác quan của anh cũng không hoạt động. Mùi Casablanca trên người Lorra càn khiến Rinto ngây ngất, đã say còn say hơn.

Vì là phòng đơn, nên chỉ có một giường, diện tích tiếp xúc của hai người cũng không phải là ít, Rinto có thể dễ dàng chạm tới Lorra.

Chóp mũi Rinto lạnh buốt, vừa chạm đến vai Lorra đã khiến cô giật mình. Anh như bị kiểm soát, đưa cằm lên gác vào vai Lorra, lập tức xoay người cô lại đối diện với mình. Rinto đưa vành môi về phía hõm cổ Lorra, nhẹ nhàng đưa đi đưa lại.

Lorra được phen rùng mình, nhưng lại không phản kháng, người Rinto tỏa ra hơi nồng, nhưng lại vô cùng kích thích. Lorra mỉm cười rảnh mãnh, anh muốn được nước lấn tới thì cô chiều. Ánh trăng soi sáng một mảng phòng trọ, hắt lại vào đôi mắt Lorra sắc vàng trên mái đầu Rinto. Thật giống Len quá!

Rinto không hẹn mà cắn một cái nhẹ vào xương quai xanh của Lorra, cô cứng người, khẽ rên một tiếng. Dịu dàng như vậy, có lẽ không phải là gu đàn ông của Lorra.

Nhân tiện đang buồn chán, chơi một đêm cũng không thiệt thòi gì! Lorra lập tức đưa mình về thế chủ động, lật người Rinto xuống dưới để thuận tiện quyến rũ. Cô đưa môi về phía vành tai Rinto, cắn một cái nhẹ rồi phả hơi nóng vào. Từng dây thần kinh trong anh biểu tình mạnh mẽ, bất giác gầm lên một tiếng, Rinto không đợi mà chuyển Lorra thành thế bị động.

Lorra cười lớn, mọi chàng trai mới đầu đều như vậy. Cô bỡn cợt lên tiếng:

- Anh là trai tân phải không?

Rinto không trả lời, liền dúi đầu vào vòm cổ trắng ngần của Lorra hôn lên vài cái. Nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể, cái hôn có hơi vụng về, nhưng đủ để cho Lorra cảm nhận được khoái cảm.

Anh rê lưỡi lên vành môi ẩm ướt, cắn một cái nhẹ thuận đường đặt môi mình lên trên luồn lưỡi vào trong. Cả hai quấn quýt, khuấy đảo trong khoang miệng ấm nồng. Rinto thở khó nhọc, tay đưa xuống ngực của Lorra, kéo chiếc khăn tắm mỏng manh xuống. Thân thể loã lồ hiện ra trước mắt anh, ẩn dật như một nụ hoa e dè.

Anh nhẹ nhàng xoa lấy bầu ngực căng tròn, câu nói đáp lại câu hỏi của Lorra:

- Phải đấy, tôi là trai tân. Để thử xem một thằng trai tân như tôi có khiến em sướng điên lên không?

________Hết chương 31________

Lì đã thi xong hết rồi, và tặng các cậu hai chương nhé <3

Cảm ơn các cậu đã chờ đợi :3

Có nên viết H không ta? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top