Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32.

Rinto nheo mắt tỉnh dậy, phần da trên người ma xát với lớp chăn hơi rát khiến anh khó chịu. Ngửi đâu mùi lạ, lại càng khiến anh nôn nao.

Sự việc tối qua Rinto hoàn toàn không nhớ, thậm chí còn chẳng nhớ rằng mình đã đi uống rượu. Đầu óc vẫn gắt gao choáng váng, Rinto một tay ôm đầu, một tay chống lên ga giường để ngồi dậy.

Rinto đưa mắt về phía ánh sáng, có chút chói liền nhắm mắt vào để kịp thích ứng.

Lorra thấy động tĩnh, người đang hướng về phía cửa bỗng quay lại, miệng mỉm cười cắn lấy điếu thuốc còn hút dở. Lorra đong đưa chân, đợi người bên trong nhìn ra ngoài sẽ tiếp đón nồng nhiệt mà biến tấu một chút chuyện hôm qua. Đã say tí bỉ như thế thì chắc chắn không nhớ lấy một ly sự việc.

Quan sát kĩ lưỡng Rinto, Lorra chẳng thấy khác Len là bao, nếu anh quay người lại, Lorra thậm chí còn không phân biệt được đâu là ai.

Nhìn người đàn ông chật vật bước xuống giường tiến về phía lan can, Lorra nhướn mày cười khùng khục. Là Rinto không biết mình đang loã thể hay là cố tình câu dẫn cô đây?

- Anh nên mặc quần áo vào. - Lorra nói rồi nhướn mày tiện quan sát xuống phía dưới. - Tôi cá là anh chẳng nhớ gì chuyện tối qua đâu nhỉ?

Rinto cau mày, chẳng có ý định mặc quần áo vào, chỉ vớ tạm chiếc khăn Lorra quấn trên người sau cuộc ân ái đêm hôm qua, che đi phần cần che nhất. Chính xác là Rinto không nhớ gì thật, nhưng có vẻ như kể từ khi xa Rin, da mặt của anh đã dày lên đáng kể, hoàn toàn vô cảm trước mấy tin động trời lở đất.

Lorra trừng mắt, Rinto vẫn còn nhớ mọi chuyện? Nhưng kể ra, hôm qua cũng là do Rinto tự mần mò lên cơ thể cô chứ cô đâu có làm gì? Vậy nên người có lỗi vẫn cho là Rinto trước đi?

- Tối qua tôi có làm gì cô à?

Rinto đưa tay ra sau gáy xoa xoa, tóc nay đã rối còn rối hơn. Trông bộ dạng xộc xệch có hơi bi thảm của anh lại quyến rũ chết người.

Lorra bộ dáng chẳng muốn bắt chuyện với con người này chút nào, nhạt nhẽo thật đấy! Tối qua lúc uống rượu, Rinto còn nói mấy chuyện trên trời dưới đất khiến Lorra cười ngặt nghẽo, vậy mà chỉ sau một đêm cứ như hoá thành người khác, Lorra một cái nhếch mép cũng không nổi.

- Tự đoán.

Lorra đưa tay lên nhìn, có lẽ cũng chỉ để làm đỏm. Nếu không phải vì hôm qua Rinto cứ nhắc đến Rin hoài thì cô đây cũng không dư hơi để ở lại tiếp chuyện, sáng sớm thích thì cũng bỏ Rinto ở lại đây một mình rồi.

- Sáng nay tôi ăn uống không được ngon miệng cho lắm, họng cứ nghẹn nghẹn thế nào ấy.

Lorra bỗng dưng mở miệng trong khi Rinto vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn, trông hai người cứ như cặp đôi quen nhau xã giao, thích thì làm một nháy thôi vậy.

- Liên quan đến tôi à? - Rinto tỉnh bơ đáp lại, không quên liếc Lorra một cái.

Lorra ú ớ, tên này không hề hiểu ý tứ trong câu nói kia sao? Trán Lorra xuất hiện nhiều nếp nhăn đến nỗi không thể nào mà nhiều hơn, cô tiến lại chỗ Rinto đang ngồi mà ngồi bịch xuống theo.

- Anh không hiểu gì sao? Là tôi nghĩ tôi có thai rồi.

Rinto khoan thai nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói thốt lên hơi mỉa mai:

- Gớm thật! Mới có một nháy đã dính. - Theo kinh nghiệm của Rinto, anh từ từ truyền lại cho Lorra. - Theo tôi thì...nếu cô không muốn có thai thì cô có thể dễ dàng tránh nó. Đây lại bày đặt bộ dạng uỷ khuất để lừa ai sao? Nói đi, bao nhiêu tiền?

Khoé môi Lorra giật lên giật xuống liên hồi, căn bản thì Rinto chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, vừa vặn để lộ một khoảng đùi săn chắc. Lorra tiện tay đập một cái đau rát vào đùi Rinto.

- Cô điên à?! - Rinto thét lên kinh hãi, năm vết đỏ đã hằn xuống một mảng đùi của anh. - Tôi hỏi cô bao nhiêu tiền chứ tôi có bảo cô đánh tôi đâu?

- Tôi đếch cần tiền!

Lorra không vừa liền thét lại để đáp lại anh, song mặt lại đỏ lựng lên. Lorra chưa bao giờ hành động trẻ con như vậy, chắc chắn một điều là như thế. Vậy mà bây giờ cô đây lại đi đấu khẩu với một thằng nhóc vắt mũi chưa khô kém tuổi hơn cô!

- Tôi còn còn kịp nói gì anh đã đoán già đoán non, bộ anh là nhà tiên tri Chúa giáng xuống trần gian để cứu rỗi linh hồn tôi à?!

Biết là trẻ con nhưng không hiểu cái miệng cứ hoạt động không chỉ dẫn, the thé quát tháo Rinto.

- Tôi chỉ muốn hỏi anh là anh biết Kagamine Rin à?

Giọng Lorra đã hạ xuống đôi chút, tay khoanh trước ngực hỏi Rinto.

Vẻ mặt Rinto đã hoà hoãn hơn một chút, nhún vai anh đáp:

- Tôi chả biết Kagamine Rin là ai cả? Tôi có quen biết một người tên Rin, nhưng là Megurine Rin.

Lorra bĩu môi, cô chẳng biết gì về con người tên Megurine Rin nào cả. Ấy thế mà tối qua cứ khiến Lorra suy diễn tứ tung khi Rinto thốt lên chữ "Rin".

- Đột nhiên dạo gần đây xuất hiện con bé tên Rin trong cuộc đời tôi. Tôi cũng phải thừa nhận, nó xinh xắn đấy, ngoại hình chẳng khác anh mấy chỉ khác nó là nữ thôi. Đồn thổi là thiếu gia Kagamine nhặt được, mang về nuôi luôn. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng kể từ khi chồng sắp cưới của tôi, là người nhặt được con bé đó không còn quan tâm tôi như trước, tôi mới chú tâm đến việc này.

Rinto lúc đầu không nói gì, sau khi chau chuốt lại từng câu từ liền phản ứng mạnh mẽ. Rin cũng dời đi không hẳn là lâu lắm, suy cho cùng thời gian của Lorra cũng gần ăn khớp với thời gian Rin rời đi, anh lập tức nắm mạnh lấy hai vai Lorra hỏi:

- Cô nói lại xem nào?

________Hết chương 32________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top