Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35.

- Là ai? Mau khai!

Giọng nói khản đặc vang lên, mái tóc của người đằng sau con vào gáy Rin khiến Rin có chút ngứa ngáy. Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Rin liền thở phào nhẹ nhõm:

- Là em, Rin đây. Chị làm em sợ chết mất.

Gumi rút dao lại, miệng bĩu lên. Ban nãy Gumi thấy có tiếng động trong phòng, lập tức nghĩ rằng có kẻ đột nhập nên đã hành động như vậy. Rin cũng chẳng trách Gumi được, đó là chuyện bình thường, thấy có vật thể lạ trong phòng thì tất nhiên phải phòng thủ chứ?

Chỉ một cái gạt tay, đèn trong phòng sáng loá lên. Rin quay lại nhìn người đằng sau, quả thật Gumi cũng là một mỹ nhân! Rin xoa xoa đầu, thuộc hạ của Len nếu là nữ thì nhìn qua nam nhân trên Trái Đất này đều phải mê mẩn. Rin chép miệng, tấm tắc khen Gumi trong lòng.

- Em làm gì ở trong này thế? - Gumi nhìn Rin chằm chằm, lại liếc mắt về phía bức ảnh trên bàn đã đổ.

Gumi nhanh nhẹn lướt qua mặt Rin, bàn tay trắng nõn chạm vào khung ảnh mà dựng lên. Phẩy phẩy lớp bụi dính trên mặt kính, Gumi cười mỉm rồi đặt lại xuống bàn, rồi lại quan sát Rin.

Rin đang nhìn hành động của Gumi, bỗng thấy cô nhìn về phía mình liền giật nảy, giọng nói hơi lắp bắp:

- À...em chỉ là muốn xem căn biệt thự này thôi. Rộng lớn như vậy mà em cũng chưa được lên mấy tầng cao lần nào.

Gumi mở to mắt ngạc nhiên, mày trái nhô cao, khoé môi hơi nhếch lên khó hiểu:

- Nếu vậy thì em cũng đâu cần phải hành động như một trên trộm như vậy chứ? Ít nhất em cũng có thể bật điện lên mà, với lại việc em tự tiện vào phòng chị như này là xâm phạm tài sản cá nhân đấy.

Rin cứng họng, nó biết là nó đâu có giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối Rin đều bày ra bộ dạng lố bịch hơn bao giờ hết.

Gumi cũng chẳng mấy bận tâm nữa, liền quay gót thả ngay người lên chiếc giường gần đó. Rin không còn cảm thấy bối rối, tiếp tục nhìn thứ mà mình đang muốn xem. Là hai người Rin rất đỗi quen thuộc, Gumi, và Gumiya.

- Đó là chị và Gumiya hồi nhỏ, lúc đấy vẫn còn ngây thơ lắm.

Gumi thở dài, nói to rõ ràng để cho Rin nghe thấy. Thực tế là Rin không thấy Gumi hé mắt tí nào, tại sao lại biết Rin đang nhìn bức ảnh được nhỉ? Rin quan sát bức ảnh đã hơi bạc màu, miệng bỗng cười mỉm:

- Anh Gumiya thực đáng yêu quá chị nhỉ?

- Vậy ư? - Gumi bỗng cười lớn, bật người dậy đi về phía Rin. - Cũng phải thừa nhận, hồi đó Gumiya phúng phính dễ thương lắm. Vậy mà sau đợt huấn luyện, Gumiya lại phát hiện ra mình có khả năng lớn về hoá học, vậy nên ngày nào cũng cắm đầu vào đống này đây.

Gumi thở dài ngao ngán về phía giường của Gumiya, vẻ mặt "đến căn phòng cũng không được bình thường". Tất nhiên căn biệt thự này rất rộng lớn, sở dĩ Gumi và Gumiya ở cùng nhau đều là do Ted hết. Biết hai người sắp lấy nhau, đã hào phóng làm căn phòng đôi này cho hai người để bồi đắp tình cảm! Thuận tiện ở chỗ cặp chim non này đều không có lấy lời từ chối, tâm trạng đều rất thoải mái.

Gumiya rất kiệm lời, nhưng vô cùng xởi lời với Gumi. Tính tình Gumiya cũng khó hiểu chẳng khác gì Ted, độ thân thiện với người ngoài có thể xuống đến âm độ, tuy vậy đối với Gumi là rất thích trêu ghẹo cô.

Hộp nhung đỏ trong hộc bàn Gumiya khiến Rin để ý, nó chẳng nghĩ ngợi liền với lấy xem. Có lẽ là dây chuyền Gumiya muốn tặng cho Gumi, hoặc đặc biệt hơn nữa là nhẫn cưới của bọn họ.

Rin mân mê lớp nhung bên ngoài khá lâu rồi mới mở ra. Thật tình Rin không có phiền phức hay thô lỗ gì đâu, chẳng qua là nó tò mò quá thôi.

Quả như Rin dự đoán, bên trong là nhẫn cưới, nom rất đặc biệt và bắt mắt. Gumi và Gumiya không thích những thứ cầu kì, sở thích phải nói là giống nhau y như đúc, chỉ khác ở một vài chỗ. Đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh, không rườm rà, chỉ là hai vòng tròn sánh đôi bên nhau. Nhìn thì có vẻ như là hai vòng tròn bạc cạnh nhau không có chút họa tiết, nhưng đối với Gumi, đôi nhẫn đó rất đặc biệt.

Rin không cảm thấy nó quá đơn giản, đẹp là đằng khác, nhưng có lẽ chỉ có cặp đôi này đeo vào là hoàn hảo nhất.

Bên cạnh còn có một mẩu giấy nhỏ, gấp lại gọn hàng để bên cạnh đôi nhẫn. Rin không động vào, chỉ nhẹ nhàng xếp lại khi mẩu giấy bị lệch đi rồi đóng hộp lại, cẩn thận để lại chỗ cũ.

Vừa vặn khi cất đi, Rin nở một nụ cười. Tình yêu của cả hai, giản dị, nhẹ nhàng, lại vô cùng sâu sắc. Thật khiến người ta phải ghen tị!

Gumi nghiến răng, nghĩ lại thật oan cho Len. Mới nãy, may mà Len không bắt cô đi cùng thì Gumi cũng chẳng phát hiện ra cái bí mật này của Lorra. Bàn tay thon dài mân mê chiếc máy ghi âm đen láy, miệng nở một nụ cười rộng. Sớm biết như vậy, Gumi đã xách cổ Lorra đi khỏi căn biệt thự này mà không cần sự cho phép của Len.

- Rin này!

Rin quay đầu lại, thuận tiện "Dạ?" một tiếng.

Gumi cười tươi rói, có vẻ đáng yêu nhưng vô cùng rảnh mãnh. Cô lắc lắc chiếc máy ghi âm trong tay rồi nhìn Rin:

- Chị cá em sẽ vô cùng ngạc nhiên cho coi.

________Hết chương 35________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top