Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36.

Rin quan sát chiếc máy ghi âm, hai vòng tròn to nhỏ hoàn hảo nằm vững chãi bên trong một cuộn dây. Gumi thở ra nhẹ nhàng, đưa ngón cái lên một nút bấm, tiếng "cạch" vang rõ trong căn phòng tĩnh mịch.

"Tại sao không chứ?

...

Tất nhiên là liên quan!... Vì nó là con anh mà!"

Tiếng máy rè rè vang bên tai Rin, âm thanh không rõ nét, nhưng đủ để Rin biết được giọng nói bị thu lại trong máy ghi âm là ai. Rin căn bản đã biết chuyện này từ sớm, vậy nên không biểu lộ chút ngạc nhiên. Đợi thời cơ thích hợp, Rin sẽ nói ra tất cả, chỉ là không có bằng chứng nào để buộc tội Lorra hết.

- Em không có phản ứng gì sao? - Gumi lấy làm ngạc nhiên, nhìn Rin lạ lùng chưa từng thấy.

- Em đã biết chuyện này từ sớm, chỉ đáng trách là không có bằng chứng thôi.

Rin ảo não đáp lại Gumi, bản thân cảm thấy hơi tội lỗi khi đã giữ kín bí mật này. Tròng mắt nhìn từng biểu cảm một trên gương mặt Gumi, đáng tiếc là mặt cô chẳng có lấy một tia xúc cảm.

Gumi nhún vai, giờ thì đã có bằng chứng rồi, không cần phải lo lắng gì nữa. Nói trắng ra, Gumi chính là cảm thấy bất ngờ khi Rin phát hiện ra điều này trước cô, nhưng không hiểu sao cơ mặt cứ cứng lại, không thể biểu đạt mọi tâm tư của mình!

- Làm cách nào mà em biết được vậy?

Rin mỉm cười, mắt nheo lại nhìn Gumi. Đoạn, chỉ tay lên thái dương mình rồi vỗ vỗ:

- IQ cả đấy chị ạ!

- IQ cái gì chứ? - Gumi cười vang cả căn phòng, có vẻ như đây mới là câu nói khiến Gumi bất ngờ.

- Thực ra là cũng có phần của chị Teto. Chị ấy rất tốt, chỉ là chủ nào tớ nấy, Lorra không thân thiện với mọi người thì Teto cũng không muốn. - Rin gật gù, muốn phủ nhận lại câu nói của Gumi nhưng có vẻ đó lại là sự thật.

Gumi nhướn cao mày, thoáng chốc tròng mắt xanh trong vắt đã nhìn lên trên:

- Teto về phía chúng ta từ bao giờ vậy? Là cậu ấy phản loạn sao?

Rin lập tức khua tay, cảm thấy mình hôm đó thật tài tình biết bao nhiêu:

- Không phải đâu. Em đã nói rồi, IQ cả mà! Là em đã khiến chị ấy không hẹn mà nói ra.

Rin lặp lại hành động ban nãy, lần này còn kèm theo một nụ cười gian. Được rồi, Gumi đến giờ cũng công nhận, không biết Rin đã dùng kế gì để dụ được Teto, cũng có thể nói là rất cao siêu?

Tuy nhiên thì Rin hơi kém thông minh sau đó, tìm ra được sự thật nhưng chẳng có bằng chứng nào cho hay.

- À chị này.

Rin bỗng nhớ ra thứ gì đó, lập tức gọi Gumi để nhờ sự trợ giúp. Hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên cuộn len lớn, ánh mắt long lanh hướng về phía Gumi:

- Chị có biết đan len không?

Gumi im lặng một lúc, mi mắt rủ xuống buồn thiu. Cái ngày mà cô ấy rời khỏi thế gian này, Gumi chưa một khắc nào quên đi. Bà già khốn nạn đã một nã ngay tim cô, Gumi đã không kìm được mà đã có ý nghĩ ngông cuồng theo bạn mình.

Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi lại vô cùng thân thiện và chăm chỉ. Một chút nể tình là mẹ mình, Len đã không xông lên mà giết chết người đã bắn Olivia lúc đấy. Cô rất giống Rin, vậy nên ngay từ đầu nhìn thấy Rin, Gumi đã lập tức có cảm tình.

"- Phu nhân, cậu chủ chì sai sót một chút, mong phu nhân bỏ qua.

Olivia hai tay che chắn trước Len, không có ý định sẽ bỏ đi.

Lily cười khẩy, điếu thuốc trong tay sớm đã bị vò và nát bấy dưới đế giầy.

- Mày nghĩ cha mày chết mà này muốn làm gì thì làm à Len?"

Gumi đưa tay ôm lấy nửa khuôn mặt của mình. Mái tóc xanh mượt mà rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Sớm nhận ra, khe tay Gumi đã ướt, ép xuống chảy thẳng đến cổ tay Gumi.

- Một bà già nghiện thuốc phiện!

Gumi cười, cái cười bi hài đến thảm thương. Chưa bao giờ mất đi một người đồng đội Gumi lại đau khổ như thế này, chưa bao giờ mất đi một người bạn Gumi lại xót xa thế này.

"- Lúc cha còn sống, ông ấy thậm chí còn không biết bà là một người phê cần như này.

Len lạnh lẽo buông lời, đã định đẩy tay Olivia ra nhưng cô nhất quyết không.

- Mau bỏ tay ra, nếu cô có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm.

- Vậy nếu cậu chủ có mệnh hệ gì thuộc hạ nhất định sống cũng không bằng chết.

Olivia quay lạy trừng mắt với Len. Lúc này chẳng ai là chủ, chẳng ai là tớ, Olivia không kiêng nể nhìn Len bằng ánh mắt ấy.

- Cô không tránh tôi bẻ gãy tay cô.

- Cậu cứ việc."

Rin hoảng loạn nhìn Gumi, đây là lần đầu tiên Rin thấy cô khóc, là lần đầu tiên Rin thấy cô yếu đuối như vậy. Rin vội vàng chạy tới hốt hoảng:

- Em...em xin lỗi, đã khiến chị buồn rồi.

- Không, em đừng tự trách mình như thế.

Gumi lắc nhẹ đầu, tay vươn ra ôm lấy Rin. Nhờ nó, Gumi đã vơi được phần nào nhớ Olivia. Olivia mạnh mẽ chứ không mỏng manh như Rin, cô ấy bảo vệ Gumi chứ Gumi chưa một lần nào có thể bảo vệ cô. Giờ có hối, có hận, thì cũng đã quá muộn.

"Lily nghiêng đầu nhìn Olivia, bấy giờ không tiêm thuốc tay chân đã trở nên bủn rủn và điên loạn.

Như một làn gió thoảng qua, Lily nhanh như cắt đã tiến tới chỗ Olivia. Len phản ứng kịp thời để né đi, nhưng không thể kéo theo Olivia. Không có tích tắc nào hết, không một cái nhắm bắn nào cả. Tiếng súng mạnh mẽ nổ giòn rã trong không trung, nòng súng trước ngực Olivia tỏa hơi nóng. Màu máu đặc quánh chảy theo thân thể mảnh khảnh, Olivia ngã xuống đúng lúc Lily nở một nụ cười."

________Hết chương 36________

Xin lỗi mọi người nếu Lì có làm mất hình tượng của Lily quá nhé ỤvỤ.

Lì đang tích cực viết đây, và hôm nay đã ngộ ra rằng mình còn chưa viết được một nửa câu chuyện nữa :D.

Cho nó đan rối hết vào giờ lại chẳng biết how to gỡ ỤvỤ.

Trong Tết thì Lì thông báo trước là truyện sẽ tạm ngưng để nhường chân cho một truyện khác nhé. Đừng lo, Lì sẽ không drop đâu, chỉ là cần thời gian sắp xếp cho truyện thêm logic thôi. Ngoài ra đúng 00:00 ngày mùng một Tết, Lì sẽ ra một truyện mới, là truyện ngắn và cũng về Vocaloid, tranh thủ hoàn thiện luôn cho đến khi hết Tết.

Mong mọi người đón đọc <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top