Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Rin sực tỉnh, cơn đau đầu lập tức ập tới. Lại là sự xa hoa đến quen thuộc, lại là tiếng dây xích trói buộc nó lại vào thành giường. Cuộc sống thế này, đâu khác gì địa ngục. Rin chưa được ăn gì, cơ hồ bụng mốc meo. Cơn đau bụng lập tức quặn thắt Rin lại, nó rên rỉ vì đau, cả người gầy nhom như không còn thịt.

Bỗng nó thấy bóng người ở phía cửa, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mái tóc xanh lá ôm sát khuôn mặt khiến nó vốn đã khó nhìn giờ còn như bị mù. Ánh mắt đó lập tức quét về phía Rin khi vừa nhận thấy chuyển động, chất giọng bạc lãnh vang lên:

- Tỉnh rồi?

Rin thoáng chốc giật mình, cột sống nó bỗng gai lên, mồm miệng mấp máy không biết trả lời ra sao.

- Một nói hai chết, chọn cái nào?

Rin bàng hoàng, vội chồm người dậy thay cho câu trả lời. Gật đầu hài lòng, cô gái mỉm cười với Rin:

- Chị là Megpoid Gumi, hộ vệ của em, từ nay mong em giúp đỡ.

- Em...em tên Rin mong chị giúp đỡ.

- Sao em dám bỏ trốn? - Gumi nhíu mày.

- Em...em...anh... - Rin lắp bắp nói không nên lời.

Cái lý do để nó bỏ trốn hoàn toàn không phải do sợ hãi khi phải ở đây, chỉ là nó đang thắc mắc không biết Rinto giờ ra sao. Ở cái căn phòng như ngục tù này, mặc dù có đầy đủ tiện nghi nhưng nó có được đi lại hay đụng vào thứ gì đâu, ngày hay đêm cũng chẳng ai hay. Bị xiềng xích trong thứ kim loại này, có ai muốn?

Gumi vốn không phải là một người kiên nhẫn nên lập tức cáu lên:

- Anh với em cái gì? Chị làm gì đâu mà em phải sợ?

Đúng, đúng là Gumi không làm gì Rin nhưng riêng cái sự hống hách và không coi mạng người ra gì đã khiến Rin sợ rồi. Nhìn Rin có rúm trong góc giường, Gumi cũng bất lực thở dài:

- Thôi, em uống cốc sữa này đi, chị xin lỗi.

Gumi vừa bước ra khỏi phòng, Rin chợt oà khóc. Thật là, nó biết nó đâu phải là một con ẻo lả, muốn khóc là khóc được đâu. Nhưng cái nhà này man rợ đến từng chi tiết, cứ như là cả một băng đảng chuyên giết người ý. Mà nói đến việc đấy, mắt ai cũng loé sáng lên như kiểu giết người là chuyện thường nhật rồi.

Lại nhớ đến cốc sữa, Rin nhìn xuống chiếc bàn bên cạnh rồi lại nhớ đến cái bụng rỗng của của mình. Rin nhìn xuống bụng, vỗ vỗ vài cái rồi nhìn quanh phòng xem có ai không. Thật tình, nó biết cốc sữa này là cho nó nhưng nó có cảm giác không phải khi uống nên muốn đề phòng không cho ai nhìn thấy như uống trộm thứ gì.

Như được kích thích vị giác, khoang miệng của nó tràn ngập vị ngọt bùi của sữa. Cơn đói lại dày vò nó hơn khi một cốc sữa vẫn là chưa đủ. Rin bỗng nở nụ cười mãn nguyện, đối với nó, thế này là đủ rồi. Nhưng đối với cơ thể nó, thế này vẫn là quá ít.

Cốc sữa vẫn còn ấm khiến cơ thể lạnh toát của nó có thêm ít nhiệt. Vị ngọt vẫn len lỏi trong miệng khiến Rin chỉ muốn uống thêm một cốc nữa. Rin hài lòng xoa bụng rồi nằm xuống. Một suy nghĩ ngu ngốc lại chợt loé ra trong đầu nó. Thực ra...thế này cũng đâu quá tệ, còn tốt hơn gấp vạn lần so với căn nhà xập xệ kia. Sắc mặt nó lập tức cứng lại, nó lại nghĩ về Rinto. Người nó chợt run lên rồi bụng nó quặn lại. Từng hàng nước mắt liên tục ứa ra mang theo màu đỏ thẫm từ hốc mắt lan xuống. Rin hét lên đau đớn, càng đau, nước mắt lại ứa thêm ra. Gumi đang canh cửa cũng thập phần lo lắng khi nghe thấy tiếng hét. Được căn dặn trông Rin cẩn thận, không để nó bỏ trốn cũng không được để nó bị thương khiến Gumi xanh mặt lại. Nhìn cảnh máu me trước mắt, nhìn con người nhỏ bé co người lại trong cơn đau giữ dội, Gumi không còn dữ được vẻ bình tĩnh nữa:

- Rin! Rin! Em sao thế này, Rin ơi.

Đáp lại Gumi chỉ là những tiếng hét đau đớn. Máu vẫn tiếp tục chảy xuống từ mắt Rin. Nếu Rin có mệnh hệ gì, chắc Len sẽ giết Gumi mất. Mà người căn dặn không được để nó bị thương chính là Len, tên trùm xã hội đen khiến bao người nể sợ.

Gumi lập tức xốc Rin lên nhưng bị dây xích chặn lại. Tự mình rủa thầm, Gumi luống cuống lấy chìa khoá ra. Tại sao Len lại khoá cả cổ lẫn chân của Rin chứ. Nhìn Rin nức lên từng hồi, máu miệng lại bắt đầu trào ra, ắt hẳn phải đau lắm.

Bỗng Gumi nhớ ra điều gì đó, nhìn lên chiếc bàn để cốc sữa đã cạn, lòng tức tối lập tức dấy lên. Bế Rin lên kèm theo cốc sữa, chính tay Gumi đã đưa, kèo này, khó thoát khỏi con mắt sắc sảo của Len.

________Hết chương 4________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top