Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40.

Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ từng bóng người, tiếng bước chân dồn dập trên nền đất lạnh băng. Rin cảm giác nhẹ bẫng, mái đầu nhỏ vô lực dựa vào lồng ngực Len. Hắn trông rất gấp gáp, miệng không ngừng lẩm bẩm tỏ rõ khó chịu. Rin vẫn nên nằm im thì tốt hơn.

Chân âm ỉ nhưng nhức, Rin hơi nhăn mặt đau đớn. Đây là lần đầu tiên trong đời nó đi giày cao gót, không ngã hay chẹo chân lúc đang đi cũng là một thành công lớn!

- Mau chuẩn bị máy bay, cắt đuôi cô ta đi.

Ted gật đầu, hô to và dứt khoát để nhận lệnh, lập tức rời khỏi đoàn người, biến mất không dấu vết.

"Ngoài ra, bà ta còn một đứa con khác, chắc cậu cũng biết vì cậu đã tìm nó bao lâu nay mà."

"Tôi không giúp cậu vì tôi không muốn, đơn giản vậy thôi."

"Vậy bật mí nho nhỏ nhé, đứa con đấy, cùng mẹ khác cha!"

Len vốn dĩ không quan tâm đến chuyện này, hắn đã tìm đứa em mất tích bao lâu nay, thật không ngờ lại chính là người luôn thân thiết với mình. Việc cùng mẹ khác cha, Len cũng không bận tâm cho lắm, vốn đã có ý định từ bỏ tìm kiếm từ khi nghe tin này.

Len nhìn xuống gương mặt hơn nhăn nhó say ngủ của Rin, liền thở dài. Việc này quả thực quá mức đau đầu, để điều tra sẽ tốn không ít sức và kinh phí, rốt cuộc quá khứ của Lily, ẩn nấp quá nhiều bí mật.

Len đưa Rin cho Gumi, một tay đưa lên xem đồng hồ. Người đàn ông đã từng hợp tác với Kagamie gia, lai lịch không hề đơn giản, ắt ông ta sẽ biết một chút gì đó về Rin.

...

Ted quan sát nhất cử nhất động, Teto nhanh nhẹn như miêu nữ tuyệt nhiên rất khó để nghe được dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất. Teto đi nhẹ nhàng như vậy, Ted hoàn toàn không thể hiểu ra ý đồ, chẳng nhẽ cô muốn bám đuôi Len chứ không phải là ngăn hắn?

Ted không thể hiểu nổi lúc trước mình đã nghĩ gì, chính cậu nói Len nên trồng hoa cho biệt phủ. Và bây giờ, khóm hoa ấy lại cản trở không nhỏ đến hành động của Ted.

Teto không hề ẩn nấp, hoàn toàn công khai đi trên đường chính. Cô bỗng khựng lại vài giây khiến Ted cũng hoảng theo, mệnh là người trợ thủ đắc lực bậc nhất của Len, chỉ vì bước chân dừng lại của một hộ vệ quèn mà có chút hoảng loạn ư? Vô lý!

Ấy thế mà Ted vẫn đưa tay lên mũi mình, giảm nhịp thở để không bị phát hiện. Trong không khí tĩnh lặng đến khó tin, còn nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua. Teto đột nhiên cau mày, xoay người hướng về phía Ted đang núp. Cậu khẽ nhếch môi cười, trong một giây hơi do dự lấy con dao ra. Ngoài Len, có lẽ Teto là một đối thủ ngang tầm để đấu với Ted.

Teto đang mang tay không, cậu thậm chí còn không thấy một vũ khí để tự vệ nào. Ted muốn công bằng, liền cất con dao lại, đợi người kia tự khám phá trong bụi lùm có gì.

- Là ai? Mau ra mặt!

Teto nhanh nhẹn cúi người, bàn tay đã thủ sẵn sau lưng một khẩu súng đã lên nòng. Là súng ngắn, nhưng sát thương cũng đủ để giết chết một người.

Tiếng bụi cỏ phía đối diện bỗng dưng phát ra tiếng xào xạc, Teto nghe như có tiếng nổ bên tai, chẳng nhẽ cô đoán sai nơi lẩn trốn?

"Chết tiệt! Sai một ly là đi một dặm."

Teto lập tức rút súng, xoay người một trăm tám mươi độ. Hai hàm răng nghiến lại ken két, nếu là người có ý định giết cô, vậy thì kế hoạch đó hoàn hảo thành công rồi.

Ted hoàn toàn kinh ngạc, ngoài cậu ra, còn người khác đang theo dõi Teto. Nòng súng chĩa thẳng vào dữa trán người đứng sau lưng Teto ban nãy, chỉ cần cô bóp cò, một mạng sống sẽ kết thúc tại đây.

Kì lại thay, Teto lập tức buống tay, ngoan ngoãn đưa súng cho người đó rồi cúi chào:

- Cô chủ.

- Ồ Teto, cô không định giết tôi đấy chứ? - Lorra cầm lấy khẩu súng bóng loáng, tay thoáng ma sát trên nòng súng.

- Tất nhiên là không ạ.

Ted cảm thấy bất an, tay đã lấy đâu ra một chiếc máy ghi âm đã đang hoạt động.

- Tôi đã nghĩ là cô phản bội tôi đấy.

Lorra khẽ cười, tay đưa ra một chiếc kim tiêm. Một chất lỏng trắng trong sóng sánh bên trong lớp nhựa màu đục. Lorra cầm tay Teto lên, mũi kim đã gần như đâm vào da thịt cô.

- Cô chủ, đó là thứ gì vậy? - Teto hốt hoảng ngăn Lorra lại. Cố giữ là thế, nhưng có một điều chắc chắn, Lorra vẫn đang nỗ lực đâm chiếc kim tiên đó vào bên trong cô.

- Tôi cần hỏi cô một số chuyện, vậy nên hãy buông tay ra đi.

Teto lập tức hất tay Lorra, bản thân lùi thêm mấy bước để cách xa cô chủ của mình.

- Cô có thể hỏi trực tiếp, tại sao tôi lại phải tiêm thứ đó vào người?

- Ồ, đây là điều bắt buộc rồi Teto.

Lorra chậm rãi bước đến, tay thoắt cái đã đặt trước cổ Teto. Tưởng chừng như chất lỏng ấy sẽ được tiêm vào cổ Teto, nhưng mũi kim lại bị chính cô vặn ngược lại, nhọn hoắt tiếp xúc với Lorra.

- Sao cô có thể? Tôi là chủ nhân của cô cơ mà.

- Chính vì cô là chủ nhân của tôi, vậy nên tôi mới không đâm mũi kim này vào, làm ơn giải thích với tôi một lời.

Teto buông lỏng tay, bỗng cảm nhận làn gió thoáng cái sau lưng. Cảm giác buốt nhói như một sóng âm khiến Teto run người. Như thể thứ gì đó đang được truyền trực tiếp vào người cô, tê tái, ngọt ngào. Cô thực quá bất cẩn rồi.

- Cô... - Teto trước khi lịm đi còn chưa kịp gọi Lorra, thân ảnh khuỵ xuống dưới tay một người con trai.

Lily lạnh lùng nhìn Teto rồi vỗ vai Rinto:

- Cậu làm tốt lắm.

- Chỉ cần điều gì khiến Rin ở bên tôi, tôi cũng nguyện ý làm, chỉ mong hai người đừng làm tổn thương cô gái này.

Rinto mực cùng cả hai rời đi, chẳng ngoảnh đầu lại đến một cái.

Ted đột nhiên đứng dậy rồi đi về hướng ngược lại.

- Càng tốt, đỡ phiền hà phải cắt đuôi cô ta.

Cậu xoa xoa lấy vùng gáy, không hiểu tại sao trong người lại có chút khó chịu.

- Thật không ngờ mình lại đi làm cái chuyện ngu ngốc này.

Ted lập tức xoay người, chạy về hướng mà cậu ban nãy đã không định đến.

________Hết chương 40________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top