Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Ánh mắt xanh lá lập tức đưa về phía Gumi. Rin bị trúng độc, và loại độc này không hề nhẹ. Thuốc giải cũng khó làm ra mà máu lại chẳng ngừng chảy. Việc tai quái thế này, Gumiya không tin rằng  chính tay Gumi đã làm.

Quỳ gối trước Len, Gumi vẫn chẳng thể làm gì khác, không có bằng chứng rằng mình vô tội mà sự thật mà ai cũng tin rõ rành rành ra đấy, có muốn chối cũng khó.

-  Còn muốn nói gì không?

Len vẫn như vậy, trông có vẻ không quan tâm gì tới Rin. Gumi vẫn lặng câm, chẳng muốn thưa gửi gì hết vì căn bản, cô đã quá rõ tính tình Len ra sao rồi. Càng giải thích chỉ càng làm nguy hiểm đến bản thân hơn thôi.

Rin cơ hồ không thể nhìn thấy gì, đầu óc mộng mị nhưng vẫn còn ý thức. Nó biết, nó đang gặp nguy hiểm và nó có thể cảm nhận được vị mặn chát của máu đang lấn át khoang miệng nó. Nó cảm giác mắt nó đang rời ra khỏi khuôn mặt, sự sợ hãi đã xâm chiếm lồng ngực nó. Tim nó đập thình thịch và mỗi lần như thế, nó lại có cảm giác nhói lên từng hồi.

- Không chịu nói?

Giọng nói quen thuộc vang vào tai nó, đầu óc nó bắt đầu nhức nhối. Trí nhớ dường như đã không cánh mà bay, tất cả những gì nó nhớ là sự đau đớn đến tột cùng cái lúc máu xối ra từ mắt nó. Mọi thứ cứ bất động, nó không thể điều khiển được não bộ, cứ như một người hoại tử đã mất đi cách điều khiển cơ thể. Nó lại nhớ đến người đã gọi tên nó, giọng nói lo lắng từng hồi cứ ong ong trong đầu nó. Là ai? Là ai kia chứ!?

- Tôi không có gì để nói.

Chính xác là giọng nói đó, là một người con gái. Nó chợt gai sống lưng, nhớ về ánh mắt lúc chào hỏi.

"Chị là..."

Chị là ai? Là ai? Mái tóc mang màu thiên nhiên, đôi mắt to không kém phần cuốn hút.

"Megpoid Gumi"

- Chị Gumi.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Rin, nó vừa gọi tên Gumi. Mọi nghi ngờ lại càng lấn sâu vào vòng xoáy bế tắc. Rin đang gọi người cứu nó, hay đang gọi người hạ độc nó?

- Mang vào phòng huyết lang, tra tấn đến khi nào khai. Nhớ! Không được giết và cô nhớ cho rõ đây Gumi, cô cũng không được chết.

Lời Len nói như một mệnh lệnh, mạng sống của tất cả những người trong nhà đều do Len nắm quyền. Len nói không được chết? Vậy phải tuyệt đối giữ được cái mạng sống hèn này trước khi gặp mặt hắn. Vả lại, Gumi là hộ vệ trung thành của Len, tài năng không kém phần cũng là vợ sắp cưới của Gumiya - người anh em tốt của hắn. Vậy nên, vì coi trọng Gumiya, Len sẽ giữ cho Gumi một mạng, còn nếu Rin chết, đến tim của Gumi cũng sẽ bị chính bàn tay này bóp nát ra từng mảnh.

Len cố giữ cho mình sự bình tĩnh vốn có. Chết tiệt! Hắn mục đích mang Rin về chỉ là để chơi đùa, không ngờ chỉ vì nhìn Rin đau đớn do bị hạ độc, hắn lại kích động đến mức này, đe dọa cả hộ vệ tốt nhất.

- Chị Gumi.

Tiếng nói yếu ớt của Rin lại cất lên. Gumi lập tức quay mặt lại trước khi ra khỏi cửa:

- Đừng lo, Rin. Chị sẽ không chết đâu.

Máu của Rin lại tiếp tục xối ra, lần này lại là ở hai mang tai. Vừa nghe thấy từ chết, Rin đã run người lên, lập tức có phản ứng. Máu Rin như một chậu nước bị thủng, từ lỗ thủng chảy rất từ từ nhưng chỉ cần có người nghiêng chậu nước đổ đi, lập tức nước trào ra từ thành chậu cho đến khi cạn sạch.

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Rin nhớ về căn nhà đó, nước mắt trực trào ra thì có một vòng tay ôm Rin lại.

"Rin, bình tĩnh lại rồi mọi chuyện sẽ ổn, không sao hết".

Tâm tình Rin đã ổn định hơn, mọi chuyện sẽ không sao hết, phải không? Dường như được dẫn lối, Rin đã điều khiển được tay. Vội đưa tay lên, Rin chạm vào một khuôn mặt. Mần mò một lúc lâu, giác cảm nói cho Rin biết, đó là một người con trai.

Máu đã ngừng chảy, mắt Rin dần rõ ra. Người trên ướt đẫm vì máu, mùi tanh nồng cứ phảng phất trong không khí. Mặc cho thứ nhớp nháp kia, Len vẫn ôm chặt Rin, mọi thứ mách bảo rằng, đây là một người rất quan trọng mà hắn cần bảo vệ.

Rin chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Gumiya hài lòng thở phào nhẹ nhõm, thuốc giải đã có tác dụng, tuy nhiên đây chỉ là tạm thời, chưa thể giải hoàn toàn độc tố khỏi cơ thể Rin. Việc tái phát lại lần nữa, khả năng là rất cao.

...

Gumi nắm chặt tay Rin, cô đã xin được ở cạnh Rin một lúc. Vuốt ve khuôn mặt lúc trước đầm đìa máu, cô thấy mình thật có lỗi quá:

- Chị xin lỗi Rin, chị đã không biết trong cốc sữa đó có độc.

- Em tin chị mà, em tin chị sẽ không làm đâu.

Rin mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng soi sáng cho sự sống của Gumi. Cô không nghĩ Rin lại quan trọng với Len đến thế, sẵn sàng giết chết cô nếu Rin có bị làm sao.

- Xong rồi chứ?

Gumi giật mình, rõ ràng cô đã xin được ở một mình với Rin rồi cơ mà. Vội vàng đứng dậy cúi đầu:

- Thưa, đã xong.

- Cô về nghỉ ngơi, tôi ở đây cho.

Gumi bất ngờ trước câu nói của Len. Mạng cô đã được giữ vì sự tin tưởng Rin dành cho mình. Mỉm cười với Rin lần nữa, cô gập người bước đi.

________Hết chương 5________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top